3: JM and You
Anh là 1 dân chơi có tiếng ở Hàn Quốc nhưng anh rất giỏi trong việc kinh doanh. Đang làm chủ tịch tập đoàn PJM. Hôm nay vẫn như thường ngày, chiếc xe sang trọnag dừng trước cửa quán bar nổi tiếng.
JM: Hôm nay còn ko??
Chủ quán Bar: Dạ. Dạ chúng tôi mới có 1 đứa còn xử nữ. Vì mẹ bệnh thiếu tiền nên bán thân
JM: Nếu ko đúng sự thật. Đừng trách tôi là ko nói trước!!
Chủ quán Bar: Anh yên tâm. Phòng 5 vẫn phòng vip ak!!
Anh đi đến phòng 5. Mở cửa bước vào là 1 cô gái mặc váy trắng tóc màu nâu xõa dài ngang vai ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm sao. Mọi lần anh chỉ cần mửa cửa vào là sẽ có người vây quanh quấn lấy, nhưng hôm nay anh phải chủ động đi tới rồi
Bước đến gần cô tay tháo cà vạt, cởi vài khuy ở trên.
JM: Đứng lên
Cô chỉ nghe lời và ko nói gì.
JM: Cô còn xử nữ??
Cô cũng chỉ gật đầu, ko biết làm gì?!. Bây giờ trông cô như 1 nô lệ, nhưng biết sai bây giờ chỉ còn cách này mẹ cô mới được cứu sống.
Anh cúi xuống hôn lấy đôi môi cô. Nó từ nhẹ nhàng đến ngang tàn độc chiếm. Nụ hôn sâu đến mức cô còn ko biết mình đã nằm trên giường từ lúc nào.
Áo của anh cũng đã cởi ra. Trên người cô chỉ còn 1 cái quần lót mà thôi. Nụ hôn đã dứt ra anh mần mò xuống cổ. 1 tay xoa nắn bầu ngực. 1 tay chuyển xuống cái quần đã ướt cởi ra rồi đưa 1 ngón tay vào khuấy động
Nước mắt cô cũng tuôn ra. Dục vọng của anh đã lên cao rồi. Cởi nốt cái quần kia ra, cây gậy đã cương lên từ lúc nào. Biết đây là lần đầu tiên của cô nên anh phải nói trước
JM: Chịu đau tí, 1 lúc sẽ hết đau. Tôi vào đây
Đưa được 1 nửa thì cô thít chặt lại vì đau. Nước mắt rơi ra càng nhiều. Biết là cô đau nên anh ko vào nữa. Môi 1 lần nữa lại chạm môi nhưng lần này nụ hôn rất nhẹ nhàng. Tay anh xoa nắn bộ ngực. Dần dần cũng hết đau, cô thả lỏng ra. Nhận được tín hiệu tốt anh bắt đầu di chuyển, từ nhẹ nhàng rồi mạnh bạo. 1 dòng máu chảy ra. Cô thực sự đã ko còn xử nữ nữa.
T/b: Aaaaaa....... Chậm thôi...... Tôi ko chịu được
Đáp lại chỉ là sự im lặng. Từ nãy cô ko nói gì bây giờ mới biết giọng của cô vô cùng trong trẻo.
T/b: Xin anh..... Chậm lại...... Aaaaa..... Ưm
Vẫn vậy chỉ là sự yên tĩnh. Đến đoạn cao trào anh và cô cùng rên lớn rồi bắn ra. Cô là người đầu tiên anh ko dùng bao và cũng là người đầu tiên anh bắn vào trong
Sáng hôm sau
Cô tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm, đau nhức. Anh vẫn còn ngủ ngon. Trên người mình toàn mấy vết đỏ, tím. Cô ôm đầu gối khóc. Nghe thấy tiếng khóc, lúc đó anh mới tỉnh dậy. Ôm cô vào lòng
JM: Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tiên viện phí của mẹ cô tôi cũng đã trả hết rồi. Cô phải lấy tôi làm vợ và đẻ cho tôi nhưng đứa con đáng yêu
Cô gật nhẹ đầu. Từ đó tới nay cũng đã 6 năm anh và cô là vợ chồng. Cô và anh có 2 đứa con. Ở công ty Anh là người lạnh lùng nhưng về nhà thì toàn làm nũng cô rồi còn tranh sủng vs con nữa. Ko còn ăn chơi, sát gái như xưa nữa. Cô cũng ko tin nổi qua đêm đó mà anh vs cô lại có thể lâyd nhau và đẻ ra 2 đứa con. Được chồng con yêu thương, sủng nịnh. Quả thật rất hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip