Cuộc họp trụ cột

(Một mối nguy hiểm bất ngờ ập tới làm gián doạn thời gian thác loạn lãng mãn của 2 đại trụ. Cụ thể là Shinobu em và là kế tử của Kanae tìm tới lữ quán để tìm chị vào chap trước)

"À tiểu thư Kocho người có kẹp tóc con bướm đúng không, vậy thì người đó đang ở một phòng thượng hạng ở  phía bênh phải cuối dãy hành lang"-bà chủ trọ đáp

"Cái, cái gì cơ?! CẬU TRAI?"*kenggggg Shinobu đánh rơi thanh Nhật Luân kiếm tạo nên âm thanh vang vọng khắp lữ quán.

Điều đó cũng vô tình đánh thức Sanemi dậy.

"Hửm, Kanae? Chúng ta trễ rồi sao, nhanh đi thôi."-Sanemi vẫn đang còn mắt nhắm mắt mở nhìn Kanae đang ôm mình.

"Suỵt, chúng ta gặp rắc rối rồi. Em gái tôi đang đến đấy, vốn dĩ đây là nơi mà 2 chị em tôi thường lui tới, nó có vẻ đã phát hiện ra sự hiện diện của anh rồi."-Kanae lo lắng nói

"Hả, giờ chúng ta phải làm sao?"-Sanemi mở căng mắt nhìn Kanae với vẻ hốt hoảng.

"Nghe tôi này, bây giờ anh hãy lấy đồ của anh đi và hãy chuồn ra sân sau ấy, Shinobu nó nhanh lắm."-Kanae

Quả thật sau khi nghe tin đó, Shinobu lập tức nghĩ đến tên Phong trụ chết tiệt. Cô dậm lún sàn nhà và lao đến phòng của Kanae và mở cửa cái xoạch làm kinh động tới các khách thuê khác. 

May là Sanemi đã kịp lúc nấp đi trước khi mối rắc rối ập đến.

"Chị hai??? Thằng chết tiệt nó đâu?"-mặt Shinobu không biến sắc nhưng gân xanh gân đỏ nổi lên hết. 

"hả, sao, sao thế Shinobu của chị. Chị đến đây một mình mà!"-Kanae lúng túng giải thích

Shinobu không tin tưởng lời nói của Kanae nữa, cô lập tức đi kiểm tra mọi ngóc ngách của căn phòng để đào bằng được thằng khốn Sanemi đó và sân sau cũng không phải ngoại lệ.

May thay thân thủ của Phong trụ cũng không phải hạng xoàng nên cậu đã lặn mất tăm. 

"Chị hai iu dấu ơi, có lệnh triệu tập trụ cột đấy!"-Shinobu vừa nói vừa nghiến răng

Kanae như vớ được tấm kim bài miễn tử liền vui vẻ nói, "Vậy à, chúng ta nhanh chóng xuất phát thoiiiiiiiiiiii"

"Nhưng, chị phải giải thích cho xong về tấm futon đôi này đã chứ"-Shinobu nói với một tôn giọng ngọt ngào nhưng nguy hiểm.

Kanae sững người như hóa đá, "Ể, etooo, chúng ta sẽ muộn ma.."

"Không được!"-Shinobu quát

Thế là Kanae bị dày vò tận ba tiếng do Shinobu mở cuộc điều tra lấy lời khai.

Kết quả là Kanae là người đến cuộc họp muộn nhất cùng với em gái mình,  vì Shinobu cũng được chúa công mời.

Tuy nhiên ngoải Shinobu thì một thành viên không phải trụ cột cũng được mời tham dự đến cuộc họp đó là Tanjiro. Mà Tanjiro lại chưa xuất hiện.


Quay lại Điệp phủ thì Tanjiro lại tiếp tục được trị thương quanh đầu sau khi cậu đến thăm gia đình của cựu đại trụ Rengoku Ryojuro và có một màn đụng độ với cha của Rengoku. Ngoài bị thương vật lý sau 2 cuộc chiến ra thì cậu cũng bị một vết thương tinh thần do sự ra đi của người đan anh cậu thầm ngưỡng mộ.  Cậu đang thơ thẩn ngắm nhìn trời đất không quan tâm về thông tin cuộc họp mà con quạ đưa tới.

"Này, Kamado, Kamado-san?.... TANJIRO-kun"-Kanao từ đằng sau kéo ngược khuôn mặt thất thần của Tanjiro nhìn về phía cô. 


Dù nhìn khuôn mặt dễ thương của Kanao ở cự ly gần như vậy nhưng Tanjiro vẫn vô hồn mặt không biến sắc.

"A, à Kanao-chan đó à. Chào cậu, buổi sáng vui vẻ nhé."-Tanjiro nói với điệu bộ mất hồn.

Nhìn thấy crush của mình như vậy thì cô rất đau lòng nhưng Kanao vẫn phải che giấu cảm xúc vì đó mới là bản tính của cô. Kanao lặng lẽ quàng 2 tay qua cổ của Tanjiro và ôm cậu từ phía sau. Những giọt nước mắt khẽ rơi nhưng Kanao cố gắng kiềm lại để không phát ra tiếng.

Cô bèn nó, "Kamado Tanjiro, cậu đã cố gắng hết sức rồi. nên đừng buồn nữa nhé. Chúng ta phải tiếp tục sống và hoàn thành nốt tâm nguyện của các cố trụ cột một cách xuất xắc nữa."

Tanjiro lúc này có hơi ngạc nhiên do lần đầu cậu thấy Kanao nói nhiều như vậy.

"Tớ là một tên vô dụng. Tớ sử dụng được hơi thở khởi nguyên mà lại bất lực đứng nhìn cuộc chiến kết thúc như vậy, tớ không chấp nhận được. Tớ không xứng đáng để được Rengoku-san tin tưởng."-Tanjiro vô thức nói

Nghe xong lời đó khiến cho lòng Kanao càng thêm quặng lại, tuy nhiên cô vẫn phải làm tròn trách nhiệm của một người đồng đội và đồng nghiệp. Dù cô cũng muốn ôm Tanjiro lâu thêm chút nữa nhưng Kanao lại hít một hơi thật sâu và nói, "Kamado Tanjiro ngưng suy nghĩ vớ vẫn ngay nhiệm vụ mới của cậu là tham gia cuộc họp trụ cột kìa."-Kanao dứt khoát buông tay ra.

Lúc này Tanjiro mới bừng tỉnh ra khỏi cơn mê và mới chú ý đến con quạ đang hấp hối do liên tục hối thục cậu.

"Hả, chuyện này... À tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu. Tớ đi liền đây, và cám ơn cậu đã băng bó cho tớ."-vừa nói Tanjiro vừa mang vết thương của mình chạy đi.

Đến khi cậu đi khuất rồi thì Kanao mới khóc thành tiếng, cô đã khóc rất nhiều. Một mặc Kanao rất thích Tanjiro nhưng cô không biết biểu đạt như người chị cả Kanae, mặt khác do tổn thương tâm lý bị bạo hành khi còn bé của Kanao.


Cùng lúc đó ở hội nghị trụ cột, khi mà tất cả các trụ cột đã tập hợp trước dinh thự của lãnh chúa Kagaya Ubuyashiki, và 2 chị em là người đến muộn nhất. Cả 2 đều chạy hồng hộc và đều thở không ra hơi.

"Hứ, trụ cột cốt cán như thế mà còn đi muộn sao? Cả đứa em vô dụng của cô nữa. Đúng là chị nào em nấy"-Obanai tỏ vẻ khó chiu trong khi chỉ chỏ 2 người.

"Mày nói hơi nhiều rồi đấy tên lẻo mép giả tạo kia. Đừng có làm tao khó chịu đấy"-Sanemi lên tiếng bên vực

"Ô hay, một thằng vô văn hóa như mày mà còn biết bênh vực cho người khác sao"-Obanai

"Hả, mày sủa cái gì sủa lại nghe chơi coi thằng yếu sinh lý"-Sanemi nổi khùng

"Được vác kiếm ra để xem ai mới là yếu sinh lý."-Obanai rút kiếm ra cũng như Sanemi

Khi mà tinh thần đang căng thẳng như vậy thì Luyến trụ đột nhiên lao vào giữa 2 người để ngăn cản.

"Thôi đủ rồi 2 người này, là đồng dội trụ cột với nhau sao lúc nào cũng đánh nhau là thế nào"-Mitsuri

Obanai vốn dĩ đã u mề cô nàng Luyến trụ từ lâu nên anh âm thầm cất kiếm và sủi đi chỗ khác.

"Nam mô a di đà phật, đây là khuôn viên thanh tịnh của chúa công hà cớ gì mà mọi người lại tạo nên những thù ghét không đáng có chứ."-Nham trụ Gyome lên tiếng

"Không liên quan đến tôi lắm nhưng sao tôi thấy quần thâm mắt đều xuất hiện trên mặt của Kocho và Shinazugawa vậy?"-Muichiro lạnh lẽo nói

Mọi người lúc đó đều như chợt tỉnh và quay sang quan sát thật kĩ 2 người và nhận điểm đó

Âm trụ Tengen bật cười phấn khích "Hâh hâh hâh, cậu làm tốt lắm Tokito. Và, 2 người các cậu thật sự làm gì đó hào nhoáng rồi à?"

Sanemi nổi khùng lên "Làm, làm gì có chuyện đó, tên Tokito mày đừng có nghĩ là mày nhỏ là tao không dám giết nhé. Đêm qua tao làm nhiệm vụ điều tra hiện trường của trận chiến của Kyojuro thôi."

Đột nhiên bị nói lắp nên lời nói của Phong trụ không còn giá trị nữa.

Lúc này mọi sự chú ý bị đổ dồn sang cho Kanae

"Ể, eto sao mọi người lại nhìn tôi. Đêm qua, tôi...tôi  đã luyện thảo dược thâu đêm cùng với Shinobu-chan mà, nhỉ?"-vừa nói Kanae vừa mìm cười nhìn sang Shinobu với vẻ mặt đỏ gay.

Shinobu lúc này há hốc mồm vì cô không thể tin rằng trình độ lương lẹo của chị mình lại đến đỉnh điểm như thế. Cuối cùng cô càng "sure kèo" là đêm qua 2 người kia đã dã gạo cả đêm.

"Ha, hahahahaha, cười chết mất thôi"-Shinobu đột nhiên cười như được mùa.

Mọi trụ cột sát quỷ đoàn ở đó đều nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu vì sự có mặt và hạnh động của cô.

Tay của Shinobu vô thức rút kiếm ra khỏi bao.

Kanae cố gắng nói trấn an "Đừng, đừng Shinobu tí nữa chị giải thích cho nhé"-nhưng có vẻ như lời nói của cô không có tác dụng

Lúc này Sanemi chưa hiểu chuyện nên liều mạng nói thêm "Này, ai đó đuổi con bé vô phép này đi ra ngoài coi, đây là cuộc họp trụ cột đó."

*Hơi thở côn trùng tứ (Bách túc Xà túc)

Shinobu không nói gì mà  chỉ dùng ánh mắt vô hồn lao đến Sanemi với một tốc độ dù cho Tengen cũng không thể nhìn thấy. Cô giậm 6 bước chân  tạo nên 6 cái hố lớn trong khuôn viên của Ubuyashiki. 

Một thứ lướt qua nhanh hơn cả gió của Phong trụ lướt đến.

"Đủ rồi, Kocho Shinobu. Không được làm loạn nơi này."-Giyuu lao đến tước binh khí của Shinobu trước khi cô kịp tiếp cận Sanemi

Kanae khá bất ngờ vì thực lực của Thủy trụ do cô biết chiêu đó của em gái mình là không ai có thể chặn lại được.

Khi mà môi của Shinobu sắp chạm tới mặt của Giyuu thì..

Một giọng nói vang lên "Kagaya-sama giá đáo!!"

Tomioka nhanh chóng bẻ người Shinobu ngược lại làm cô té ngã ra phía sau . May thay cô đã té lên một bên đùi của Giyuu trong khi cậu phải quỳ xuống hành lễ như bao trụ khác.

Lúc này Shinobu như mới bừng tỉnh ra khỏi cơn mê, cô nhận ra mặt của Giyuu đang ẵm mình với một khoảng cách cách gần như vậy. Shinobu đỏ mặt nhưng cô không dám nhúc nhích vì lãnh chúa Kagaya đã xuất hiện.

Kagaya hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành và nói "Xin chào buổi sáng tốt lành những đứa con của ta"

Tất cả mọi người đều đồng thanh đáp lễ"Xin cám ơn ngài Ubuyashiki, xin ngài hãy luôn mạnh khỏe để ra chỉ thị anh minh."

"Được rồi miễn lễ, cứ thoải mái đi"-Kagaya mỉm cười nhân từ

Ngài nói tiếp "Có lẽ các con đã nghe tin viêm trụ hiện tại của chúng ta đã tử trận trong một trận chiến cấp thượng huyền. Vì vậy cuộc họp này ta muốn bàn họp về cách giải quyết của ta không biết có vừa ý với các con hay không?"

"Kagaya-sama anh minh, ngài luôn đưa ra những quyết định hoàn toàn đúng đắn."-Sanemi lên tiếng

"À trước khi vào vấn đề chính thì là về Sanemi và Kanae 2 con thật sự rất vui vào đêm qua nhỉ?"-Kagaya điềm tĩnh nói

Một làn sóng dư luận sì sào xuất hiện giữa giàn trụ cột. 

"Cơ thể bổn đại nhân ta nóng lên rồi đây. Cậu hào nhoáng lắm Shinazugawa-san"-Tengen

"Nam mô a di đà phật, các người thật sự quá xem thường trách nhiệm của một trụ cột và lơ là công việc để hưởng thụ cái thú vui thường tục đó sao?"

"Sao cũng được tí nữa tôi cũng quên thôi, không ảnh hưởng đến tôi."-Muichiro lạnh lùng nói

"Đúng là thật là vô phép tắc, là trụ cột mà không biết làm gương cho cấp dưới, cả 2 người thật là đáng khinh bỉ."-Obanai

Lãnh chúa Kagaya chỉ điềm tĩnh đưa ngón tay lên miệng để ra dấu im lặng. Và bỗng nhiên không còn một âm thanh nào còn xuất hiện dưới nhóm trụ cột nữa. 

"Được rồi, các con không cần quá căng thẳng về chuyện 2 người họ đâu. Ta chỉ muốn hỏi ý kiến của Kocho và Shinazugawa một chút thôi"-nói đoạn Kagaya quay sang nhìn Sanemi và Kanae đang trong trạng thái tê liệt vì ngượng. "Sanemi, Kanae ta muốn biết là 2 con có muốn rút lui hay không hay 2 con chọn ở lại đây giúp ta."

Sanemi đột nhiên dập đầu mạnh xuống đất "Xin Kagaya-sama, tha lỗi đó chỉ là hành động thiếu suy nghĩ của con. Xin ngài đừng loại bỏ con, Sát quỷ đoàn là mục tiêu sống của con."

Kanae thấy thấy vậy cũng dập đầu tạ lỗi với Kagaya-sama "Con cũng vậy, xin ngài đừng từ bỏ chúng con. Tất cả vụ việc đó là lỗi của con, xin ngài đừng trách Sanemi."

Cả 2 đều đổ những giọt mồ hôi lạnh.

Kagaya liền an ủi "Hai con hãy đứng lên đi, ta không trách gì đâu. Bởi vì tình trạng nam, nữ trụ cột rơi vào lưới tình không phải là chuyện hiếm có. Có lúc họ muốn rút lui dể xây dựng tổ ấm, tránh xa những hiểm nguy. Cũng có lúc họ chọn con đường cùng nhau chiến đấu và cùng đồng quy vô tận với quỷ. Ta biết chứ, tìm được ý trung nhân của đời mình là không dễ nên ta hy vọng những trụ cột khác hãy thông cảm cho Kanae và Sanemi. Vậy các con hãy chọn con đường của mình đi."

Không chút do dự cả 2 đồng thanh lên tiếng "Con chọn phương án 2 và luôn hết mình  quỷ. Không lơ là chuyện tư nữa."

Kagaya mỉm cười "Được rồi không sao nữa rồi, các con không phải giấu nữa. Và ta cảm ơn vì sự tận tụy của 2 con, 2 con đã chọn con đường giống như Uzui Tengen rồi đấy. Tương lai sẽ rất khó khăn đấy nhưng ta hi vọng 2 con luôn hạnh phúc khi có nhau."

"Vâng, chúng con xin đa tạ sự rộng lượng của ngài."-cả 2 người họ đều cố gắng kìm chế niềm hạnh phúc do đang đứng trước mặt chúa công.

Mitsuri đột nhiên lên tiếng, "Kyaaaa, mình ganh ty quá đi mất. Mình muốn vào đây tìm tấm chồng mà bị Kanae-san vượt mặt mất rồi, mà thôi mình tặng cầu này Kanae-chan."-nói đoạn Mitsuri ném vòng hoa cúc trắng lên đầu cho Kanae

Âm trụ Tengen cũng nhân cơ hội đẩy Sanemi sát lại bên Kanae, "Nào, nào thanh niên mặt sẹo nhát gái của chúng ta không cần phải giấu gì nữa đâu, ngài Kagaya đã công nhận rồi."

"Chậc, thằng khốn kiếp màu mè, đừng có chọc điên tao lên, tao có máu điên đó."-tuy mồm nói vậy nhưng cơ thể Sanemi lại không thành thật tẹo nào. Cậu vẫn thuận gió và áp sát lại người yêu mình.

Trong lúc mọi ngưởi vẫn trong bầu không khí vui vẻ để chúc mừng cho cặp uyên ương không ai ngờ đến mà lại thành công tác hợp, chúa công đột nhiên lên tiếng. 

"Được rồi, hãy quay lại vấn đề chính nào. Ta muốn bổ nhiệm 2 trụ cột mới mà ta cảm thấy có tiềm năng."-Kagaya

"Thưa ngài Kagaya, vậy đó là ai vậy?"-Mitsuri thắc mắc

"À người đầu tiên ta nghĩ phù hợp là Trùng trụ nhưng Shinobu à hãy đứng dậy đi chứ, là trụ cột mà cừ nằm như thế rất là mất mặt đấy."-Kagaya nhìn về phía Shinobu đang nằm bất động trên đùi của Giyuu

Mọi người lúc này mới bắt đầu chú ý 2 người họ.

"Shinobu? Em làm cái gì thế, sao em hành động gì kì vậy, à mà chị hiểu rồi."-Kanae hiểu được gì đó khi nhìn vào khuôn mặt đỏ gay và bất động của Giyuu

Còn Thủy trụ của chúng ta bắt đầu run rẩy vì do Shinobu nằm quá lâu làm cho cậu tê đùi.

"Nè, con nhỏ vô phép kia. Mày là trụ cột rồi kìa, mau đứng dậy và tạ ơn ngài lãnh chúa đi."-Sanemi bắt đầu khó chịu

Shinobu lúc này mới như bừng tỉnh và quỳ xuống, "Con...con xin nhận lấy trách nhiệm của...của một trụ cột..và...và sẽ luôn hoàn thành tốt nó để không..không làm ngài thất vọng."-cô nói lắp do chưa bình tĩnh được sau khi được gối đùi Tomioka

Giyuu lúc này thở phào nhẹ nhọm như trút được gánh nặng.

"À ta quên chưa nói, Shinobu con dù là trụ cột mới nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm. Vì vậy con hãy luôntheo sát Kanae làm nhiệm vụ nhé, ta không có ý xem thường trình độ của Kanae nhưng sau trận chiến với thượng huyền. Thì chị con đã bị tổn thươngphoi63 nghiêm trọng rồi."

"Con xin tuân theo chỉ thị của Kagaya-sama."-Shinobu

"Vậy tên còn lại là vậy ai thế, thưa Kagaya-sama?"-Obanai hỏi

"Đây có thể là một cái tên trụ cột khá lạ lẫm với các con đó là. "THÁI DƯƠNG TRỤ". Cậu bé ấy là Kamad..."-chưa kịp nghe lãnh chúa nói xong thì

Tanjiro nhảy từ mái nhà xuống.

*Hơi thở mặt trời thất thức (Huy huy ân quang)

Tanjiro ngã xuống và dùng thức kiếm chém xuống đất để hãm độ ngã. Nhưng cơ thể của cậu vẫn tiếp đất toàn 

Cậu từ từ chống kiếm xuống đất và đứng dậy, "Em... khụ..em xin lỗi các tiền bối...khụ em có bỏ lỡ gì không? Xin thứ...khụ lỗi thưa ngài Kaga..*ầm*"-toàn thân Tanjiro không chống dỡ nổi nữa và cậu ngã xuống đất.

Những vết thương vốn dĩ đã được băng bó của cậu, giờ lại tiếp tục bị rỉ máu do nội thương vì hoạt động mạnh và cú ngã ban nãy.

"Có phải là ngài nói là tên nhóc kém cỏi này là trụ cột? Xin ngài hãy nói đó là đùa đi ạ"-Obanai vừa run lên do giận vừa chỉ trỏ vào Tanjiro

"Đúng là như vậy, nhưng ta phải nói cho các con nghe điều này. Cựu viêm trụ Shinjuro Rengoku, người bố của Kyojuro đã viết thư cho ta và thể hiện thái độ bất ngờ về cậu nhóc Kamado này. Rằng Kamado Tanjiro là người sót lại của dạng hơi thở đầu tiên, hay nói cách khác cậu nhóc là truyền nhân cuối cùng của dạng thở đó. Ngoài ra, dù là có trụ cột trong trận chiến vừa rồi nhưng theo báo cáo trận chiến vừa rồi thì Tanjiro là người nắm toàn bộ  lợi thế so với một hạ huyền Nhất. Ngay cả Kyojuro lúc đó cũng không hoàn toàn tỉnh táo sau khi Tanjiro bắt đầu được trận chiến một lúc."-Kagaya tận tình giải thích

Vẻ mặt của mọi người đều hiện vẻ kinh ngạc vì Tanjiro được chúa công khen nhiều như vậy và về hơi thở đầu tiên, Hơi thở mặt trời.

"Có ai phản đối hay không về việc của Kamado? Ta biết về việc có em gái quỷ là hơi khó để công nhận, nhưng ta thấy cậu bé là một thiên tài của sự cố gắng. Dù ta không thấy rõ nữa nhưng ta tin rằng cậu bé đã có đẳng cấp gần bằng một trụ cột rồi."

Mọi người đều đồng thanh, "Thưa không, thưa Kagaya-sama"

"Ta tuyên bố, trụ cột thứ 10 của Sát Quỷ Đoàn, *NHẬT TRỤ*"-Kagaya

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip