Những món quà nhỏ từ chúa công

Nối tiếp từ chap trước thì cặp đôi Hoa và Phong trụ hú hí với nhau đã vô tình bị Nhật trụ Tanjiro phát hiện và chứng kiến từ đầu đến cuối. Vốn dĩ cậu bé đã có một ý chí mạnh mẽ và sắt đá như một "Vị kiếm sĩ thực thụ" như là Yorrichi, nhưng khổ nỗi cậu vẫn còn là một thiếu niên mới lớn nên những hành động kém trong sáng của 2 người kia cũng đã vô tình khơi dậy nhiều sự tò mò của Tanjiro hơn, có lẽ là phần nào đó bạo hơn lần cậu thấy giữa Inosuke và Aoi.

Ngay lập tức Tanjiro dùng kinh nghiệm chiến đấu khi bị trúng ảo thuật cậu liền dùng kiếm của mình và cắt lên tay để khiến cho bản thân tỉnh táo lại đôi chút. Nhưng khuôn mặt của cậu vẫn đỏ rực vì ngượng. 

Còn về phía bên trong phòng thì Kanae vẫn cực kỳ bực bội Sanemi khi anh không kiềm chế được và cô liên tục hất tay anh ra.

"Biến đi cái tên lì lợm này, đừng có chạm vào tôi nữa, anh không có liêm sĩ sao?"-Kanae

"Hả, nhưng cô là người khiêu khích tôi trước cơ  mà?Tôi đã muốn nhịn từ đầu tồi."-Phong trụ thanh minh.

"Ara ara, bây giờ thì anh đỗ thừa cho tôi? Được vậy thì anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh một lần nào nữa."-Kanae

"Được, tùy cô thôi."-Sanemi chấp thuận ngay và luôn.

"Được, cám ơn anh, thiệt là một người đàn ông tuyệt với."-Kanae nói xéo

Vốn dĩ đây là lần đầu tiên 2 người họ cãi nhau to đến vậy sau khi cả 2 trải qua một cuộc vui. Nhưng lập tức sau đó, như một cơn gió Sanemi phải quay sang dỗ.

Sanemi đã đưa cánh tay của mình trước mặt Kanae để ngừng bước chân của cô, điều đó khiến cho Kanae đập mặt vào cánh tay của cậu.

"Ê, gì đây, anh muốn làm gì, tôi còn phải chuẩn bị nhiều đồ ăn lắm."-Kanae nói một cách khinh khỉnh

"Tôi, tôi..."-Sanemi ấp úng

"Anh làm sao? Tôi còn nhiều việc lắm đừng nói chuyện với tôi."-Kanae gắt lên.

"Tôi xin lỗi cô, tôi hơi quá trớn lúc nãy."-Sanemi đã nói lời hối lỗi

Kanae hơi bất ngờ và đỏ mặt bởi vì cô chưa từng nghe cậu xin lỗi từ Sanemi.

"Thôi bỏ đi, dù gì cũng là lỗi của chúng ta m...*Xoẹt tiếng mở cửa đã ngắt lời Kanae"

"Kanae-nee sao chị ở trong đây nãy giờ mà không để ý Tanjiro gì vậy? Cậu ấy vừa bị dứt tay chảy máu và mặt của cậu ấy còn đỏ rực lên như vậy nè, nhìn cứ như bị sốt vậy. Còn cậu nữa Tanjiro, sao cậu ngốc vậy, đã tập luyện cả đêm còn không cho mọi người chăm sóc là sao? Còn ngồi đây rình cái gì vậy chứ."-Kanao xông vào và xổ một tràng trước mặt mọi người

Lúc này Kanae và Sanemi đã đánh mắt sang nhìn Tanjiro, 2 người họ vô cùng ngỡ ngàng và sốc khi họ chứng kiến khuôn mặt ấy của Tanjiro và cậu đang kéo cái áo của Kanao và nói, "Đủ rồi Tsuyuri-san à tớ không sao? Chúng ta đi thôi".

"Cậu...cậu Kamado? Cậu thấy cái gì thế, cậu..cậu..."-Sanemi ấp úng

Tanjiro lắc đầu lia lịa và càng kéo Kanao mạnh hơn"Dạ, đạ không, em chưa thấy gì cả, em xin lỗi . Hai người cứ tiếp tục tự nhiên ạ."-lúc này có lẽ Taanjiro đã bị sang chấn tâm lý khi mà sau khi chính cậu chứng kiến khung cảnh cậu không thấy và còn bị Kanao phát hiện.

"Ơ, chuyện gì thế Tanjiro, cậu vừa nói chị Kanae với lại ủa ngài Shinazugawa? Sao ngài lại nấp đằng sau chị Kanae thế."-Kanao tiếp tục thắc mắc

"Đủ rồi Tsuyuri, chúng ta đi thôi."-Tanjiro kéo Kanao đi một cách dứt khoát khiến cho cô không kịp thắc gì thêm và để lại 2 người kia đứng ngơ ngác trong phòng.

"Cô, cô ổn chứ Kanae, sao cô run lên vậy?"-Sanemi cảm nhận được gì đó phát ra từ Kanae

*Thụp, Kanae quay đầu lại và đấm một cái đau điếng vào giữa đan điền của Sanemi. Cậu đã gục xuống đất vì bất ngờ và đau. Khóe mắt của cô ứa nước mắt vì uất ức.

"Ặc, ặc bình tĩnh nào Kanae, cô làm sao thế."-Sanemi vừa ôm bụng vừa nói

Kanae không nghe lọt tai một lời nào từ Sanemi, thế là cô tiếp tục tẩn cho cậu một trận thừa sống thiếu chết trong sự khó hiểu của Sanemi.

Sự thật thì Hoa trụ vô cùng xấu hổ và giận khi chuyện giữa cô và Sanemi vô tình bị một người khác chứng kiến từ đầu đến cuối. Vì vậy cô chỉ có thể xem Sanemi làm nơi trút giận trong sự khó hiểu của cậu.


Thời gian nhanh chóng trôi đến xế chiệu trong sự bận rộn của đội Kakushi trước khuôn viên phủ của Lãnh chúa. Những chỗ ngồi của các trụ cột cũng được sắp xếp một cách tươm tất và đối diện ngài lãnh chúa. 

Tất cả thập trụ và những thành viên cống hiến cho trận chiến với Thượng Lục vừa rồi đều được các Kakushi nghe theo lệnh ngài lãnh chúa bịt mắt lại và dẫn đến ngồi xuống bàn tiệc nhỏ. 

"Arghhh, bọn mày làm gì vậy, bọn mày kéo tao đi đâu vậy, đi từ từ thôi, cái bọn này."-Sanemi liên tục chửi rủa khi bị một Kakushi bịt mắt và kéo đi.

"Tôi thật sự xin lỗi ngài Shinazugawa, nhưng mà đây là ý định của ngài lãnh chúa nên..."-Kakushi

"Ý định thì biết rồi nhưng mà mày đừng có kéo áo tao nữa, nó đã hở rồi mày kéo nữa nó rách bây giờ."-Sanemi dùng tay ghì lại cái áo để che vết hôn của Kanae trên ngực anh lúc sáng.

"Thiện tai, cậu Shinazugawa này, tại sao cậu lại có thể độc mồm với cấp dưới như vậy. Điều đó thật không đáng nể phục chút nào."-nham Trụ Gyomei lên tiếng.

"Phải đó, phải đó, anh Shinazugawa, anh đừng có nói mấy lời lẽ khó nghe nữa. Nhất là có nhiều phụ nữ ở đây. Kanae-san cô nói gì đi chứ, cô là người yêu của cậu ấy mà."-Luyến trụ Mitsuri vẫn tích cực như mọi lần.

"Hứm,  cho dù anh ta có bị mọi người ghét hay xa lánh như cậu Tomioka thì cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi, nên cô đừng nói nữa Kanroji"-Kanae phồng má dỗi

*À ờ hừm, tiếng ho vô tình phát ra từ vị trí thủy Trụ Tomioka từ phía sau đoàn trụ cột. Mặt của Kanae bất giác đỏ lên vì có lẽ cô vô tình nhắc đến anh chàng lạnh lùng này.

"Cái tên cà tưng, cà tưng cùng với mấy cái trang sức rườm rà đâu rồi. Thường thì hắn nói nhiều lắm mà, sao nãy giờ tôi không nghe tiếng hắn."-Hà trụ Muichiro lên tiếng.

"Hả, ý cậu là sao? Chúng tôi không hiểu"-Trùng trụ Shinobu thắc mắc

"Thì cái tên mà có 3 con vợ rồi cứ luôn khoe khoang về mấy cái sức mạnh và sự hào nhoáng ảo tưởng linh tinh gì đó. Điều đó khiến tôi phát ốm"-Muichiro trả lời

"Ôi kìa, sao cậu lại nói anh Tengen như vậy, anh là một nhẫn giả tái năng đấy."-Nhật trụ Tanjiro bệnh vực

"Nam mô, bây giờ đến cả cậu cũng độc mồm như vậy sao Tokito? Thiện tai, thiện tai, tôi không khoanh tay đứng yên nữa ."-thế là Nham trụ nắm bàn tay khổng lồ của mình lại và cốc đầu Phong trụ và hà Trụ.

"Ặc cái tên khổng lồ này, ông bị mù cờ mà sao ông thấy?"-Sanemi tiếp tục chửi rủa

"Đau, đau, đau quá tôi xin lỗi."-Muichiro thì chỉ biết ôm đầu vì đau đớn.

"Dù cho cuộc đời tôi có chìm trong bóng tối nhưng một cái tâm sáng và thiện thì có thể soi đến mọi màn đêm trong lòng người."-Gyomei

"Phụt, ơ kìa , tôi xin lội mọi người"-Mitsuri bật cười nhưng nhanh chóng ngượn chín mặt khi cô trở thành trung tâm của sự chú ý.

Bỗng một Kakushi đầu hàng nói, "Thưa các trụ cột-sama,  chúng ta đã đến nơi rồi ạ. Để chúng tôi giúp mọi người ngồi xuống, trước khi mở bịt mắt ra nhé."

"Ôi trời, các cậu thật là tốt , tôi thay mặt các trụ cảm ơn các cậu nhé"-Kanae 

"Thành thật cám ơn mọi người!!"-giọng nói to lớn, vang dội phát ra từ Nhật trụ Tanjiro

"Cái DCM, mày hét ít thôi, điếc hết cả lỗ tai."-Sanemi nghiến răng chửi rủa tiếp.

"Cái tên nhóc kia, mày ngậm mồm lại đi, đừng có mà tài lanh tài lẹt. Mày là trụ cột nên đừng có mà hành động như một đứa trẻ nữa"-Xà trụ Obanai cũng thể hiện sự khó chịu.

"Này, anh Obanai, điều đó thật thô lỗ anh..."-Mitsuri bỗng khựng lại khi tất cả nghe thấy giọng nói dịu dàng, ấm áp của lãnh chúa Kagaya.

Lúc này tất cả mọi người đều đồng loạt được tháo bịt mắt, trừ Gyomei. Một sự bất ngờ bộc phát giữa nhóm trụ cột khi họ thấy Âm trụ Tengen được ngồi ngay bên cạnh lãnh chúa Kagaya. Không những vậy Tengen còn đang bế và đùa giỡn với cô tiểu  quỷ Nezuko bên cạnh. 

"Hả cái..cái Nezuko? Sao em lại ở đó, anh tưởng em ngủ rồi mà"-Tanjiro hơi bất ngờ 

"Ừm hứm"-Nezuko trả lời anh trai mình bằng một cậu trả lời vô cùng dễ hiểu và ý nghĩa.

"Cái tên khốn này!? Mày đang làm cái gì vậy hả, thưa Kagaya-sama xin ngài đừng trách phạt cái tên vô phép này. Tôi thay mặt hắn xin lỗi ngài"-Sanemi vừa nghiến răng tức giận vừa sợ hãi vì sự vô phép của tên Âm trụ.

Lãnh chúa Kagaya chỉ từ tốn nói"Được rồi Shinazugawa, là do ta bảo cậu ấy đến, vì Tengen là nhân vật chính hôm nay mà. Đáng lẽ là còn có chỗ cho Tanjiro nữa, nhưng ta xin lỗi, ta không kịp chuẩn bị mất rồi. Ta hơi bận nhiều việc nên hãy tha lỗi cho ta nhé Tanjiro"-ngài cừa nói vừa nhận lỗi đã làm cho các trụ cột càng thêm phần kính nể ngài Lãnh chúa vì đức hạnh nhân từ của ngài.

Lúc này Tanjiro bắt đầu sợ hãi cậu dập đầu một cái thật mạnh xuống sàn và khiến cho phần sàn đó nứt một mảng ta, "Dạ không thưa ngài, điều không sao cả, xin ngài đừng bận tâm, đó là vinh dự của con khi mà được ngồi cùng với mọi người rồi."

Obanai ngồi bênh cạnh nhanh chóng gõ vào đầu Tanjiro một cái khá mạnh và thì thầm"Cái tên đần độn này, ngài Kagaya có bảo mày nói to thế đâu? Mày không biết xấu hổ à "

"Ơ kìa, Obanai-san, sao anh có thể thô lỗ và bạo lực với đồng nghiệm như vậy chứ."-Mitsuri lên tiếng trách móc

"Được rồi, được rồi các con đùa giỡn vậy đủ rồi. Các con hãy nhìn lên bàn tiệc đi."-lãnh chúa đã lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã

"Whoa cái này là..."-Kanae

"Kagaya-same, điều này là thật sao, ngài thật sự..."-Mitsuri

"Thưa ngài  chúa công, từ đâu mà ngài biết?"-Shinobu

"Thật sự thần rất cảm tạ ngài, không ngờ tuy chỉ có một chút mà ngài cũng có thể làm mọi việc hào nhoáng đến mức này."-Tengen

"Cá hồi....củ cải...."-Giyuu

"Sao ngài ấy biết được, và cả món của Nezuko nữa."-Tanjiro

"Món này mình hay ăn này, mà nó gọi là gì ta?"-Muichiro

"Thần thực sự rất cảm kích sự rộng lượng của ngài. Nhưng công sức ngài chuẩn bỉ như vậy thì có chút hơi bất công đấy ạ."-Nham trụ Gyomei hỏi

"Ý con là sao, Himejima?"-lãnh chúa

"Ý thần là Thượng huyền Lục bị hạ chỉ có công sức của 2 trụ cột và một vài tân binh khác thôi mà. Thế mà ngài lại mời toàn bộ chúng thần một bữa tiệc lớn như vậy khiến cho thần có chút khó xử"-Gyomei giải thích

"Được rồi, được rồi, ta hiểu rồi, các con có chút bất ngờ phải không? Chẳng là cũng đã hơn 100 năm rồi và đây là lần đầu tiên từ hơn một trăm năm trước mà một Thượng Huyền quỷ bị hạ gục. Ta biết là một số các con không phục bởi gì chỉ là hạng Lục nhưng mà hãy nhìn xem thương tích của Tengen và Tanjiro cùng với Zenitsu và Inosuke, những đứa con của ta đều đã trải qua những cuộc chiến lành ít dữ nhiều. Vậy nên ta có hơi vui quá trớn nên ta mong các con hãy chiều sự ích kỷ này của ta và tận hưởng buổi tiệc nhỏ này có được không. Hoặc không thì các con cũng có thể xem đây là một phần thưởng động viên trước."-lãnh chúa đã nói rất nhiều làm cho tình huống giữa các trụ cột đỡ khó xử

"Eto, thưa ngài Kagaya, nhưng sao ngài biết chúng con thích món nào mà ngài có thể chuẩn bị chính xác được như vậy?"-Kanae thắc mắc

"Haha, vậy con nghĩ những con quạ Sát Quỷ Đoàn cho các con là của ai thế. Thôi được rồi các con hãy nhập tiệc đi nào. Những hãy chia sẽ món của mình thích với mọi người nữa nhé, vì có như thế các con mới hiểu nahu hơn được"-ngài lãnh chúa nở một nụ cười kèm theo ngữ điệu có chút nghịch ngợm làm cho toàn bộ mọi người ở đó ngượng chín mặt.


"Nè cậu Tomioka à cậu có khẩu vị giống em gái tôi lắm đó. Hưm cá hồi sao, Shinobu-chan cũng thích cá hồi lắm nhưng nó thích hầm với gừng hơn"-Kanae vừa chọc ghẹo Thủy trụ sau khi cô thấy anh cứ nhìn chăm chú vào tô Cá hồi hầm củ cải mãi mà không động đũa.

"Sao người không ăn đi, nãy giờ có một mình người nhìn chỗ đồ ăn một cách biến thái đấy Tomioka"-Muichiro nói một cách lạnh tanh

"Kệ thằng chả đi, mọi người cứ ăn trước đi, hơi đâu mà để ý cái tên lập dị này chứ"-Shinobu bực bội nói nhưng vẻ mặt cô hơi đỏ vì mọi người đang nhìn cô. Shinobu không hề thích người khác nhìn hay biết món ăn khoái khẩu của cô trừ chị gái Kanae.

Lúc này vẻ mặt của Giyuu hơi ỉu xìu vì bị các trụ khác chọc ghẹo, Sanemi cũng lên tiếng chế nhạo"Mọe, cái thằng ẻo lả này, có vậy mà cũng buồn nữa sao? Đúng là cái thằng không ai ưa nổi mà. Ăn thì ăn chứ có gì ngượng đâu chứ"

"Đúng vậy, ngươi ăn bình thường đi, tự nhiên mới nói mấy câu mà mặt bí xị ra vậy."-Obanai tiếp lời.

"Anh Obanai, đừng có như vậy nữa mà. Và mọi người nữa đừng có bắt nạt anh Tomioka chứ, cứ để anh ấy tự nhiên đi"-Mitsuri lên tiếng bên vực

"Được rồi, các con đừng chọc ghẹo nhau nữa, hãy ăn đi nào, đồ ăn mà nguội thì mất ngon đấy."-chúa công Kagaya lên tiếng.

Lúc này thì cả bọn mới bất ngờ vì sự vô lễ của bản thân  và động loạt xin lỗi chúa công.

"Hãy ăn uống và vui chơi hết mình đêm này nào mọi người. Công việc tối nay cứ để cho các cấp dưới lo."-Âm trụ Tengen hào hứng nói

"Được, thi xem tửu lượng ai tốt không tên màu mè kia"-Sanemi lên tiếng khiêu khích.

"Được thôi, tôi không chịu thua ông bạn đâu, tôi có tới ba cô vợ lận mà, nhiêu đây nhắm nhò gì"-Tengen cũng hào sảng nói

"Tôi không tham gia đâu, uống cho cố rồi nôn ra. Nghe ghớm chết đi được"-Obanai cùng tay che mũi và thể hiện vẻ mặt ghét bỏ.

"Òm nhoàm, òm, tôi....nhoàm ..ừm..cũng vậy."-Giyuu vừa nói vừa ăn một họng cá hồi hầm củ cải

Những người còn lại đã vô cùng bất ngờ vì thái độ của Giyuu thay đổi 180 độ. Anh không hề khách sáo nữa mà thật sự tữ nhiên ngồi ăn.

"Thiện tai, cậu hãy ăn từ từ thôi Tomioka, nói gì đi nữa thì chúng ta cũng là trụ cột nên phải có phẩm giá chứ."-Gyomei vừa nói vừa từ tốn gắp đồ ăn từ chén cơm trộn kiểu Nhật gọi là Takikomi-gohan. Đó chính là món ăn yêu thích của Nham trụ khi anh còn ở trên núi và chăm sóc cho những đứa trẻ.

"Anh ăn có vẻ đạm bạc nhỉ Himejima-san"-Shinobu nói trong khi cô vừa vén tóc ra để thuogn73 thức món cá của cô. 

"Vâng, món ăn này tuy đạm bạc nhưng nó chất chứa nhiều kỉ niệm giữa tôi và những đứa trẻ quá cố."-Gyomei nói với hất giọng trầm đặc có pha chút bi thương làm cho những trụ cột khác đều cảm thấy thương cảm, trừ Muichiro cứ từ từ ngồi ăn củ cải trắng hấp món súp Miso.

"Hưm, nhưm, Tôi mong là anh..ưm nhưm..anh đã có thể...nhưm...vượt qua được quá khứ...hưm nhưm...anh Himejima-san"-Mitsuri cũng chẳng khác gì Giyuu khi cô liên tục ăn món Mochi anh đào mà không hề ngưng nghỉ.

"Chậc, cái con này, vừa nói thằng Tomioka xong rồi giờ lại tới nó nữa. Con gái con đứa mà không biết gi phẩm giả gì hết, đúng là xấu mặt mà"-Sanemi mắng Luyến trụ đến nổi cô không thể ngước mặt lên.

*Bonk, Sanemi tiếp tục ăn trọn một cú đánh từ Gyomei ngồi bên cạnh. Phong trụ biết rằng anh không bao giờ thắng được Nham trụ nên anh chỉ đạnh ngậm ngùi nồi uống rượu

"Ara, ara là một nam nhi mạnh mẽ, phong trần mà sao giờ ngồi ngoan như cún thế Shinazugawa-san"-Kanae tranh thủ rướn người ra để trêu ghẹo Sanemi trong khi cô bị chắn bới thân hình khổng lồ của Gyomei. Trong tay của Kanae là một tách trà xanh thượng hạng và món bánh qui của ẩm thực thương tây. Cô nàng này có lẽ vô cùng yêu thích những món ăn mới được du nhập vào Nhật Bản vào thời bấy giờ.

"Chậc, cô phiền quá đấy, cô im lăng đi nghe nhức đầu quá."-Sanemi lèm bèm

"Ô xem ai nói kìa, giờ thì anh không còn cảm giác hối hận nữa nhỉ?"-Kanae nổi hết các gân lên mặt

"Nam mô, thân là nam nhi thì hãy nhường nhịn phụ nữ một chút đi chứ cậu Shinazugawa."-Gyomei

"Chậc, đừng có làm phiền tôi uống rượu nữa, mấy người này phiền quá."-Sanemi lén lút đánh mắt sang cái dĩa chứa đầy bánh nếp đậu đỏ (Ohagi), món ăn mà Sanemi gần như ăn hàng ngày.

"Ủa, món Ohagi này là đồ ăn yêu thích của ai thế, sao một dĩa đầy như thế mà chẳng ai động đũa vậy. Nếu mà không ai ăn thì tôi không khách sáo nữa đâu đấy, tui không có kén ăn nên.."-Mitsuri vừa nhìn dĩa bánh nếp còn nguyên vừa cắn móng tay trong lo lắng. Cô nàng còn rất đói và hiển nhiên "chút" mochi còn chẳng đủ nhét kẻ răng cô nàng.

Ngay lúc này Phong trụ đã rất đói nhưng chút tôn nghiêm cuối cùng đã khiến anh giữ im lặng mặc dù anh biết dĩa Ohagi của Lãnh chúa chuẩn bị cho anh là dạng cao cấp và làm rất kỳ công. Nó hoàn toàn khác so với những cái anh tự làm.

Kanae bất ngờ lên tiếng và nói với lãnh chúa một cách lễ phép, "Thưa Kagaya-same, nếu ngài cho phép thì con xin mạn phép làm một số việc khó coi một chút có được không? Mong ngài bỏ qua"

"Ồ, được chứ Kanae, nhưng con muốn làm gì."-Kagaya hỏi nhưng ngài hơi mỉm cười vì ngài biết được ý định của Hoa trụ.

Kanae cầm lấy đôi đũa và chiếc dĩa chứa đầy Ohagi lên, điều đó vô tình làm Mitsuri tỉnh lại từ cơn phê đồ ăn. Mitsuri xấu hổ và lén lút lau đi nước miếng đang tiếp tục tuôn ra từ khóe miệng của cô.

"Nào cậu bé thô lỗ của chúng ta ơi, đến giờ ăn rồi đây. Là trẻ con mà uống rượu trong lúc đói là không tốt cho  sức khỏe đâu đấy. Để người chị dịu hiền này giúp cậu nhé"-Kanae quyết định đánh đòn phủ đầu. Cô gắp một chiếc Ohagi và liên tục dí lên mặt của Sanemi làm cho cậu liên tục lùi và quay mặt sang hướng khác.

"Ôi, em xin lỗi anh Shinazugawa. Em không biết là đó là món của anh thích, sao lúc nãy anh không nói sớm, mém chút nữa là em ăn mất rồi, tại em vẫn còn hơi đói."-Mitsuri cảm thấy tội lỗi

Sanemi lúc này ngay lậ tức trút giận lên Luyến trụ vì vậu không làm gì được Kanae, "Con khốn tóc lập dị này, mày ngậm mồm vào giùm tao!!"

Gyomei và Obanai liền đặt đũa xuống và đồng thanh nói với chất giọng đạnh thép cùng với ngữ điệu đe dọa"Shinazugawa Sanemi"

Lúc này cơ thể Phong trụ như cứng đờ lại và dần dần há miệng ra để ăn chiếc Ohagi mà Kanae đút cho cậu.

Xà trụ lúc này từ từ đưa qua chỗ Mitsuri một tô súp tảo bẹ thịt bằm(Tororo-konbu). Mitsuri bất ngờ nhìn cậu.

"Em còn đói phải không Mitsuri, tuy đây không có nhiều và có hơi đạm bạc nhưng em hãy ăn đi."-Obanai dịu dàng nói vừa mân mê bím tóc của Mitsuri

Luyện trụ có phần bất ngờ và cảm thấy tội lỗi"Không, không sao có thể như vậy được. Thế thì anh đâu còn gì để ăn chứ."

"Không sao, em cứ ăn đi, với lại anh muốn xin lỗi vì sự né tránh của anh từ lần đó. Lần này anh sẽ giải thích cặn kẽ cho em được chứ."-Obanai xin lỗi cô nàng

Mitsuri lúc này chỉ đỏ mặt vì xấu hổ và hạnh phúc sau khi nhận tô súp từ Xà trụ.

"Nè, hai người hẹn hò à, Kanroji?, đến bước nào rồi."-Trùng trụ Shinobu lên tiếng sau khi cô ăn xong phần cá của mình. Tai của Trùng trụ vô cùng thính nên cô hoàn toàn nghe được cuộc nói chuyện của 2 người kia.

"Ể, Shinobu-san? Cô nghe được tới đâu thế?"-Mitsuri giật bắn mìn, hét toáng lên. Điều đó cũng đã khiến cho toàn bộ hội trụ cột chú ý.

"Tuyệt với, thật tuyệt vời Iguro-san, hào nhoáng thật. Hội trụ cột chúng ta mỗi người đều dần tìm được bến đỗ của mình rồi sao?"-Tengen hào hứng cười lớn

"Điều đó là thật sao? Kanroji?"-Kanae tròn xoe mắt nhìn 2 người họ với cái miệng đang mở.

"Thật là bất ngờ, các con làm ta bất ngờ thật đấy. Ta không ngờ một nơi có công việc nguy hiểm này mà các con đều tìm thấy được bến đỗ hạnh phúc của riêng mình. Điều này là vô tiền khoáng hậu trong Sát quỷ đoàn chúng ta đấy. Trong một thời kỳ mà hội Trụ cột chúng ta xuất hiện đến 2 cặp đôi Trụ cột cơ đấy"-Lãnh chúa Kagaya nở một nụ cười chúc mừng khi ngài biết một cặp đôi mới đã xuất hiện.

Nhưng điều đó vô tình làm cho Mitsuri và Obanai sợ tái mặt. Vì 2 người họ nghĩ rằng là ngài Lãnh chúa đang trách mắng họ vì chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng đến tổ chức. Thế là cả 2 đều quỳ xuống liên tục tạ lỗi ngài Lãnh chúa trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Cuối cùng thì Kagaya phải dịu dàng giải thích và nói rằng ngài luôn chấp nhậndu2  mọi chuyện như thế nào, ngay cả khi họ có muốn rời khỏi tổ chức để sống một cuộc sống an nhàn thì ngài vẫn chấp thuận. Mà dĩ nhiên là điều đó không bao giờ xảy ra với những người được gọi là Trụ cột.

"Mà đến đây rồi, mọi người cũng biết rồi thì sao 2 cặp đôi chúng ta không thể hiện tình yêu trước mặt mọi người luôn nhỉ"-Tengen đề ra một ý nghĩ táo bạo.

"Tên khốn, Tengen mày đừng nói nhảm nữa. Về mà hôn vợ mày đấy"-Sanemi

"Ô, xem ông bạn của tôi nói kìa. Tôi đâu có nói là hôn đâu? Sao thế, cậu đang có suy nghĩ gì bậy bạ với Kocho phải không."-Tengen liền trêu chọc.

Sanemi chỉ có thể nghiến răng cành cạch vì bị hớ. Còn về phía Obanai và Mitsuri liền lắc đầu nguầy nguậy, 2 người họ nhất quyết không chịu làm gì hết.

Lúc này thì mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kanae, cô nàng Hoa trụ cũng đang hứng chịu nhiều áp lực, cô liền quay sang Sanemi. "Lỡ rồi, giờ anh với tôi chơi tới bên luôn đi"

Shinobu liền đứng dậy và bẻ gãy gôi đũa trong tay, quát"Nè tên khốn Phong trụ, mi đừng có hòng làm chị tôi trước mặt mọi người. Hôm nay với sự chứng kiến của.."- Shinobu bị Giyuu chụp miệng từ phía sau. Cậu cố ngăn Shinobu có những hành động liều lĩnh trước mặt lãnh chúa.

Thanh kiếm của Giyuu đã chắn ngang bụng của Shinobu làm cô thêm khó vùng vậy hơn. "Hưm..ên..ốn...Tomoa...mi...hả..ta raaaaaaaaaaaa"-Shinobu gào thét trong vô vọng, bực tức khi cô không thể thoát khỏi vòng tay của Thuy trụ.

Bỏ qua chuyện phiền phức của đội bạn trẻ này thì bây giờ tất cả nững người người khác, kể cả chúa công đều vui vẻ vỗ tay và hò reo cỗ vũ Sanemi hãy mạnh bạo với Kanae.

"Chậc, cái anh này, bình thường ở riêng thì anh như là một con thú mà sao giờ quéo lại như miếng mít khô vậy."-Kanae bực mình nhìn Sanemi

"Cô làm như tôi muốn ấy, giờ làm sao mới thoát đây"-Sanemi bực mình cãi lại

"Hôn phát đi rồi tụi tui ngưng"-Muichiro đột nhiên hí hửng lạ thường

"Thiện tai, mặc dù rằng mối quan hệ 2 người có chút không lành mạnh và trong sáng lắm. Vì tôi thỉnh thoảng nghe tiếng của 2 người từ một số nơi nhất định nhưng miễn cả 2 hạnh phúc thì sao cũng được"-Gyomei vừa nói vừa khóc

Tengen vỗ đùi một cái bép,"Phải vậy chứ, bình thường làm mấy hiệp Sanemi? Cậu có làm Kanae vui không? Cậu..."-Tengen bị cô vơ út là Suma bịt miệng lại trước khi mồm miệng của cậu đi quá xa, đặc biệt còn ngồi gần lãnh chúa nữa.

"Mọi người biết gì không, tôi sẽ thể hiện toàn bộ tình cảm của chúng tôi ngay bây giờ"-Kanae đứng phắt dậy.

"Hả, tôi tưởng cô còn giận tôi"-Sanemi quay sang thì thầm.

Nói ít làm nhiều, Kanae liền ôm đầu Sanemi và hôn lên trán cậu trong sự hò reo, bất ngờ của mọi người. Ánh mắt Phong trụ tiế tục nhìn giáo giác vì các ánh nhìn của mọi người.

Bỗng một giọng nói mà đáng lẽ là ngôi sáng này đã lên tiếng, "Thật đáng ngưỡng mộ tình cảm của sự đoàn kết của các tiền bối! Nhưng có lẽ anh muốn xin phép được tan tiệc sớm."-Nhật trụ Kamado Tanjiro lên tiếng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip