Tình yêu hay sứ mạng?

(Ayo??? Anh Tomioka??? 💀💀💀)


Câu nói của Kanao ở chap trước đã làm cho Tanjiro giật mình.

"Hả, cậu nói gì cơ? Cậu có thai? Với tớ sao"-Tanjiro hơi ngỡ ngàng.

Kanao nhẹ nhàng gật đầu và hơi đỏ mặt, cô sờ tay lên bụng và nói"Ưm, tớ đoán là vậy đó, thế cậu có vui không, Tanjiro?"

"Ôi trời cậu nói tớ được làm cha đứa nhỏ trong bụng cậu sao? Thế thì còn hơn cả vui ấy chứ, cám ơn cậu rất nhiều, cám ơn cậu vì mang thai con của tớ nha"-Tanjiro lao tới ôm chầm lấy Kanao

"Ôi trời, hình như cậu hơi quá phấn khích rồi thì phải, nhẹ nhàng thôi chứ cậu làm tớ giật mình đấy."-Kanao

"Ôi, ôi tớ xin lỗi Kanao, ba xin lỗi con nhé."-Tanjiro nhẹ nhàng đặt tay lên bụng của Kanao khiến cô xấu hổ.

"Cậu cũng thật là, tớ vừa mới thức dậy còn ngái ngủ mà cậu nói một chuyện làm tớ tỉnh cả ngủ rồi."-Tanjiro cười bảo

"Tớ, tớ xin lỗi"-Kanao hơi buồn bã

"Sao thế, cậu có lỗi gì đâu mà xin. Tớ chỉ thấy vui thôi, mà 2 chị của cậu biết chưa?"-Tanjiro

"Chưa, tớ không dám 2 chị sẽ giết tớ mất, giống như Aoi vậy tớ không muốn 2 chị phải phiền lòng."-Kanao

"Không sao  đâu Kanao-chan, tớ nghĩ 2 chị sẽ rất vui khi nghe tin đó đấy, họ chỉ lo cho sức khỏe của cậu thôi và tớ cũng vậy."-Tanjiro ân cần.

"Nhưng nếu thế thì tớ sẽ không thể nào đi diệt quỷ được nữa, tớ sẽ làm gánh nặng cho mọi người mất."-Kanao buồn bã nói

"Không bao giờ có chuyện đó đâu, cậu cứ tịnh dưỡng một thời gian đi, đến khi mọi chuyện ổn thỏa rồi cậu cùng đi làm nhiệm vụ cùng tớ được không?"-Tanjiro

"Nhưng, nhưng lỡ trong lúc đó cậu có mệnh hệ gì sao tớ và đứa bé sống nổi đây?"-Kanao hỏi

Tanjiro liền dịu dàng ôm Kanao trấn an, "Tớ sẽ không sao đâu, tớ hứa đó. Công việc này là bảo vệ an toàn và đem lại hạnh phúc cho nhiều người khác nữa. Vì vậy tớ sẽ cố gắng dành tình cảm và thời gian nhiều nhất cho cậu và con khi có cơ hội."

Kanao liền cảm động bật khóc, "Cảm, cảm ơn cậu nhiều lắm Tanjiro. Tớ hạnh phúc lắm."

Nhưng đột nhiên Kanao dần mở mắt ra và cô lại tiếp tục nằm trong vòng tay của Tanjiro trên một ngọn đồi xinh đẹp và trong lành.

"Ể hả, chuyện gì thế. Đừng...đừng nói là mình mới vừa mơ á nha?"-Kanao dần lấy lại ý thức

"Ơ hơ hơ, mình...mình hư hỏng quá đi mất. Hôm nay là dịp hiếm có đi hẹn hò với Tanjiro vậy mà lại mơ mấy cái giấc mơ dăm khằm đó sao?"-Kanao xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

Sự thật là 2 người đi ăn mì soba lạnh vì trời chuyển lạnh đột ngột. Mà phần nào đó là sở thích của Kanao mà Tajiro vô tình biết được. Kanao có sở thích là ăn đồ ăn có cùng tính chất với thời tiết, cô cũng thích ăn một bát ramen nóng hổi vào mùa hè đổ lửa vậy.

Hai người họ vô tình ăn nhiều quá đâm ra hơi nặng bụng, điều đó liên kết với những tưởng tượng bay cao, bay xa của Kanao làm cho cô không kiểm soát được ý thức trong mơ.

Khi hoàn hồn lại thì Kanao nhận ra cô đang ngủ trong vòng tay của Tanjiro, mặt của cậu vẫn trong sáng và hồng hào như mọi khi. Cơ thể của cậu thì tỏa ra một lượng nhiệt vừa phải như ánh bình minh vậy, điều đó vô tình sưởi ẩm cho Kanao.

Kanao liền rút vào lòng của Tanjiro vì hạnh phúc. Cô nghĩ "Nếu bây giờ mà đứng dậy thì sẽ làm phiền giấc ngủ của cậu ấy mất, vậy nên mình nằm đây một chút vậy."

Một mặt giấc mơ của Kanao tràn đầy hoocmon hạnh phúc vậy thì trong khi trong giấc mơ của Tanjiro.

"Cái loz móa nó, cái quái gì thế này? Đứa nào thả quỷ ra thế, sao chém mãi không hết vậy? Thằng Muzan đứng lại đóooo!!! Ủa mà nó đứng nãy giờ mà?"-Tanjiro nổi khùng lên

Hóa ra cu cậu mơ là cậu đứng đối diện với chúa quỷ Muzan, khi mà định lao tới đi vài đường kiếm thì hắn liên tục thả quỷ ra khiến cậu chiến đấu không ngáp.

Đột nhiên...

Hỏa thần thần lạc, Thập Tam thức (thức thứ 13) (Thần Dương Thiên Chinh)(dịch: Chuyến du hành của thần mặt trời), một giọng nói quen thuộc mà cậu từng nghe trong giấc mơ.

"Tiếp tục cái chiêu thức đang dở dang đi"-giọng nói xuất phát từ một vị kiếm sĩ cao lớn cũng có thanh hắc nhật luân giống cậu đang cạnh Tanjiro chiến đấu.

"Vâng ạ!"-Tanjiro

Nhưng mỗi tội cu cậu chưa kịp thể hiện cho vị kiếm sĩ kia thấy kỹ năng thì cái thức thứ 13 đó như những quả bom trong một cái lốc xoáy cuộng nồ. Hay nói cách khác như một cơn bão mặt trời quét qua bầy quỷ vậy.

Tên Muzan khi thấy bóng dáng "thân iu " đó thì lập tức tàn hình.

"Chậc, hắn lại trốn nữa rồi, ta lại thất bại nữa."-vị kiếm sĩ kia thất vọng. 

"Eto, xin cho hỏi ngài là ai vậy ạ"-Tanjiro ngập ngừng hỏi

Vị kiếm sĩ kia quay lại, "Hửm, con là Kamado?"

"Dạ vâng đó là tên gia tộc của con"-Tanjiro.

"Ta hiểu rồi, xin lỗi vì giới thiệu trễ ta là Tsugikuni Yorrichi, người tạo ra hơi thở mặt trời."-Yorrichi

Tanjiro hào hứng, "Ể thật sao, ngài là người tạo ra hơi thờ mặt trời sao? Con, con thật sự vinh hạnh khi gặp người"-Tanjiro cúi đầu hành lễ

"Ấy không cần phải trịnh trọng như vậy đâu, ta chỉ muốn tâm sự đôi lời với truyền nhân duy nhất của ta thôi."-Yorrichi

"Ơ, truyền...nhân...duy nhất"-Tanjiro có vẻ xấu hổ khi được Yorrichi khen

"Ta thấy con chỉ xem bố con múa thôi mà con đã tự học và áp dụng được vào thực chiến thì ta thấy con rất có tiềm năng đấy."-Yorrichi

"Dạ, con cám ơn người nhiều lắm. Nhưng sao người lại xuất hiện ở đây vậy ạ?"-Tanjiro

"À ta có đôi lời muốn nói với con, những điều mà đã bị thất truyền hàng trăm năm qua. Thứ nhất là về dấu ấn diệt quỷ, có lẽ con đã xuất hiện nó rồi và người sở hữu ấn đó sẽ sở hữu khả năng giao chiến với quỷ hiệu quả nhưng sẽ chết khi qua tuổi 25."-Yorrichi

"Hả, thật sao ạ."-Tanjiro hơi hoảng

"Nhưng người sở hữu kỹ thuật hơi thở như ta và con thì không bị lời nguyền đó ám ảnh."-Yorrichi trấn an.

"Ồ thật vậy sao, nhưng sao người có thể đi vào giấc mơ của con được vậy ạ."-Tanjiro thắc mắc

"À điếu đó là vì trước khi chết già thì ta đã dùng chút ý thức và động lực cuối cùng để nhập vào bài nhảy "Điệu hỏa thần" của gia tộc con rồi. Ta muốn chứng kiến con người vẫn cố gắng từng ngày để tiêu diệt Muzan, đặc biệt là con, Tanjiro con sỡ hữu kỹ năng mà không phải ai cũng có thể học được."-Yorrichi

"Dạ, con hiểu rồi. Con cũng xin cám ơn ngài vì thời gian qua đã dõi theo con vậy nhân tiện ở đây thì ngài hãy chỉ dạy thêm cho con về hơi thở Hỏa thần đi ạ."-Tanjiro tranh thủ nhờ vả

"Haha, con có một ý chí diệt quỷ thật đáng khen ngợi nhưng mà, bây giờ chưa phải lúc. Trình độ của con vẫn chưa đủ, ta sẽ chỉ dạy con vào lần tới khi con hoàn thiện bản thân hơn nhé."-Yorrichi từ chối.

Tanjiro cảm thấy hơi hụt hẫng, "Vậy...con không biết ngài còn điều gì quan trong để căn dặn không ạ?"

Yorrichi suy nghĩ một lúc "Ta thì có rất nhiều kinh nghiệm và việc quan trọng nhưng thời gian không cho phép, vì vậy ta sẽ hỏi con một câu nữa."

"Vâng ạ, xin ngời cứ tiếp lời."-Tanjiro

Yorrichi ngập ngừng một chút rồi bảo, "Vậy Tanjiro? Con có biết Ý NGHĨA thật sự của Hơi thở mặt trời là gì không?"

Tanjiro hơi bất ngờ vì loại câu hỏi đó, "Dạ, dạ chắc là kỹ năng chiến đấu lợi hại và hiệu quả nhất với quỷ chăng?"

Yorrichi cười hiền từ lắc đầu, "Không, đó là sự "CHIA SẺ" VÀ "HI SINH" vì người khác"

"Hả, ý..ý ngài là sao?"-Tanjiro hơi ngạc nhiên.

"Hãy cố gắng chui rèn bản thân đến cực hạn rồi con sẽ nghiệm ra vào những trận chiến sắp tới. Đến giờ ta phải đi rồi, ta sẽ gặp lại con vào một lần khác. Và cảm ơn con vì là truyền nhân của ta"-Yorrichi dần tan biến

"Khoan, khoan đĩ đã Yoriichi-dono, ngài hãy chỉ cho con thức thứ 13 đi ạ."-Tanjiro nài nỉ

"Con hãy Chia sẻ và Hi sinh thì thức thứ 13 sẽ xuất hiện."-Yorrichi

Tanjiro bật dậy sau khi nghe những lời cuối cùng của Yorrichi

"A, Tanjiro cậu tỉnh lại rồi! Cậu ổn chứ"-Kanao thấy lo lắng vì Tanjiro đổ mồ hôi lạnh

Tanjiro hoàn hồn một chút và nhớ lại những lời căn dặn của Yorrichi.

"Tớ không sao, tở ổn, chỉ là một giấc mơ...thật kỳ lạ"-Tanjiro

"Ể vậy là cậu gặp ác mộng sao? Chúng ta đi uống gì đó cho cậu bình tĩnh nha"-Kanao lo lắng hơn cho Tanjiro

Tanjiro nhẹ nhàng gạt tay Kanao ra, "Tớ xin lỗi Kanao, tớ nhận ra tớ phải có trách nhiệm về chuyện lớn hơn. Ngày hôm nay hẹn hò cùng cậu thật sự rất vui, Kanao."

Kanao đột nhiên nắm tay và níu Tanjiro lại.

"Tanjiro-kun? Cậu sao vậy?, Cậu thật sự lạ lắm, xin cậu hãy kể cho tớ nghe đi."-Kanao hơi hoảng

"Ơ, Kanao? Tớ không sao thật mà, xin hãy buông tớ ra đi."-Tanjiro

"Không, cậu có chuyện gì đó giấu tớ, tớ không buông."-Kanao bướng bỉnh

Tanjiro nhẹ nhàng quay lại nhìn Kanao dịu dàng," Kanao-chan! Thật đó, tớ ổn, thật ra tớ cần chuẩn bị vài thử và luyện tập kỹ năng mới."

"Hả, kỹ năng gì? Cậu thật sự gặp ác mộng với quỷ rồi, cậu không giống bình thường chút nào!"-Kanao nức nở.

"Cậu hãy kể cho tớ nghe đi mà! Cậu đừng có giấu nữa"-Kanao cảm thấy ngực mình đau nhói

Mặt của Tanjiro vẫn hiền từ như mọi khi nhưng nét mặt của cậu vẫn bình tĩnh như vậy và không giao động dù Kanao có dễ thương hay làm nũng ra sao. Vì thực tế, Tanjiro đã có mục tiêu mới, cậu cần phải cải thiện bản thân để bắt kịp với Yorrichi.

"Tớ xin lỗi, thật sự lúc này tớ chỉ có thể nói xin lỗi mà thôi."-Tanjiro

"Cậu không nhớ đã hứa gì với Kanae-nee sao?"-Kanao đau lòng

"Tớ gửi lời xin lỗi tới chị Kanae luôn nha

"Ể, cậu..cậu sao lại thế chứ"-Kanao vẫn không thể hiểu nổi

Kanao lúc này chỉ có thể lao tới và  ôm chầm lấy Tanjiro để mong cậu thay đổi suy nghĩ gì đó, dù một chút cũng được.

"Ơ, Kanao-chan? Cậu sao thế."-Tanjiro thắc mắc

"Tớ xin lỗi cậu nhiều, Tanjiro"-Kanao

"Hả, sao lại phải xin lỗi tớ, cậu có làm gì đâu?"-Tanjiro

"Nếu hôm nay tớ có làm gì cậu giận thì tớ xin cậu hãy bỏ qua cho tớ, tớ sẽ sửa."-Kanao cảm thấy tội lỗi.

"Thôi nào, Kanao cậu có làm lỗi gì đâu. Cậu hôm nay rất tuyệt vời đó chứ, tở phải cảm ơn cậu vì đã đi hẹn hò mới phải chứ."-Tanjiro an ủi

"Thế sao? Cậu vẫn rời bỏ tớ, tớ xin lỗi mà, tớ thật thật sự thật sự........ YÊU CẬU TANJIRO!!!"-Kanao hét lên

Tanjiro hơi ngạc nhiên nhưng cậu vẫn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh và xoa đầu Kanao.

"Tớ không ghét cậu, tớ cũng yêu cậu Kanao. Tớ yêu cậu rất nhiều, cậu là bạn gái của tớ, và tớ phải có trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc cho cậu."-Tanjiro.

"Hức, hức vậy vậy cậu hãy kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra đi. Cậu... hức cậu lạ lắm, cậu thay đổi sau khi giấc mớ đó đấy."-Kanao nước mắt giàn dụa.

"Kanao à, thật ra có một cao nhân mách bảo cho tớ rằng tớ có sứ mạng riêng và chỉ tớ và một mình tớ mới có thể đi trên con đường đó thôi. Tớ không thể nói cho cậu được Kanao."-Tanjiro

"Vậy...hức..hức..cậu sẽ chia tay tớ."-Kanao tiếp tục khóc

Tanjiro tiếp tục xoa đầu cô, "Ngốc ạ, tớ có sứ mạng riêng của mình nhưng sẽ không thay đổi cậu là ai trong tim tớ đâu. Tớ hứa đó"

"Vậy thật sự, cậu không ghét tớ?"-Kanao muốn xác nhận.

"Đúng thế, cậu là người phụ nữ duy nhất mà tớ yêu và coi trọng, nên không cần lo lắng nha. Tớ cám ơn cậu vì đã ở bên tớ và xin lỗi vì khiến cậu buồn."-Tanjiro sau đó nhẹ nhàng hôn trên trán của Kanao sau đó chạy đi.

Anh chạy đi và để cho Kanao đứng khóc bần thần va không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tuy Kanao đã hiểu tình cảm của Tanjiro dành cho cô nhưng cô không hiểu tại sao Tanjiro lại giấu chuyện gì đó khiến cô cứ không yên tâm. Giác quan thứ 6 của phụ nữ đã mách bảo Kanao rằng chắc chắn Tanjiro sẽ làm gì đó rất nguy hiểm.


(Tanjiro cuối cùng đã chọn sứ mạng.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip