Chương 1
Xa xưa nơi xứ kia phồn vinh có một cặp song sinh nam, người anh tên Amethyst người em là Violet,cả hai có đôi mắt xanh như ngọc bích một màu xanh của lá non mùa xuân. Dù là song sinh nhưng cả hai vẫn khác nhau ở một vài điểm như cách nói chuyện, cách buộc tóc và đôi mắt, đôi mắt Violet to tròn và hồn nhiên đôi mắt của vị kia cũng thế nhưng trông có chút vô hồn với điên loạn chăng? Hai vị đều là tuyệt sắc giai nhân, cả hai quấn nhau không rời nửa bước đi đâu cũng có nhau nhưng phải chăng gia đình quý tộc kia lại để cả hai yên. Đối mặt với sự sỉ vả của cha mẹ, sự tham lam ích kỷ khiến dân dồn nén thì Amethyst biết trước kết quả nên đã giết cha mẹ mình trước cuộc nổi loạn của dân. Giữa khói lửa và tiếng hò reo, một cậu bé run rẩy hỏi anh mình.
"Anh....anh Ame.... Tại sao?"
Giọng em run run khi nhìn thấy hai cái xác của cha mẹ đang nằm dưới nền nhà lạnh lẽo,đôi mắt của người kia càng lúc càng điên loạn, nhìn em rồi nhẹ giọng đến kinh người
"Ôi ngọt ngào của ta em có thấy vui không?"
Tiếng cười kẻ kia vang vọng trong lửa cháy phừng phực tự hỏi phải chăng đó là sự lạnh lẽo cô độc? Như một con rối lao vào đâm chết người kia với một con dao trên tay, máu hoà vào lửa cùng tiếng chửi rủa của dân em tựa một đoá hoa nhỏ bé chạy trốn trong khung cảnh hỗn độn ấy. Chạy mãi, chạy mãi.... chạy mãi...chạy...
"Á!"
Em ngã xuống đất rồi đứng dậy, chân em đau nhói như sắp nát bấy. Nhìn thấy một cảnh tượng bên ngoài hoang tàn đổ nát cậu mới biết rồi thốt lên một câu nhỏ nhẹ nhưng có lẽ đây mới là sự bắt đầu.
"Ra được rồi... thoát rồi"
Nhìn cảnh tượng với những căn nhà đất tồi tàn,cơn oi ả của hè và người dân đi lại . Giờ cậu không còn là con nhà quý tộc nữa mà là một thường dân... một thường dân trốn khỏi vỏ bọc của quý tộc bỗng chốc lại mỉm cười một lần nữa tự hỏi bên kia thế nào . Trong đốm tro tàn của lâu đài một cái xác nằm giữa đống gạch từ từ mở mắt rồi ngoi lên,kẻ ấy mỉm cười rồi nói.
"Ôi ngọt ngào của ta cái đâm thật đau đấy"
Hắn lấy tay xoa vết thương của mình rồi nhẹ nhàng biến mất để lại suy nghĩ đã chết cho những người dân, dù thế nào đi chăng nữa hắn vẫn sẽ mãi mãi ở bên Violet yêu dấu.
-3 năm-
Ba năm sau vụ thảm sát ấy, em vẫn làm việc như thường mặc cho thể chất thật yếu đuối dù vậy em đã biết yêu, yêu một cô gái trẻ trong làng. Cô như ánh mặt trời soi sáng cuộc đời em, nhưng dạo này có tin đồn một tên biến thái hiếp dâm những cô gái trẻ,hắn có mái tóc đen ngắn chỉ thế thôi không ai thấy rõ tóc hắn thế nào rồi gương mặt thế nào. Nghe vậy em chỉ muốn bảo vệ cô gái kia hơn, nhiều lần em ngỏ ý muốn làm vệ sĩ cho cô nhưng cô chỉ cười rồi xoa đầu em như một đứa trẻ. Nhưng dù vậy việc này vẫn tăng đều đều không có dấu hiệu giảm cho đến một ngày...
"Mau xuống ngay thứ súc vật kia!"
.....
"Mày làm vậy không biết nhục à?"
.
"Thằng giả tạo hóa ra mày chỉ đeo lớp mặt nạ hiền lành thôi thứ ác ma"
.
"Tại sao em lại làm vậy? Chị thất vọng về em"
Em bị trói giữa đán dân làng đang cầm những ngọn đuốc,cơ thể em run rẩy do bị đánh quá nhiều. Đâu phải em làm...em bị oan bị oan mà dù vậy có gào thét lên cũng không ai nghe không ai tin. Chết thế này thật là đau đớn, em không muốn thế này tại sao đến những người em tin tưởng nhất giờ lại nhìn em với ánh mắt như vậy? Cả chị ấy nữa không ai nghe cả, tiếng hò reo của dân làng to quá.
"Mau thiêu sống con quái vật này...mau thiêu sống..."
Nóng quá thật nóng quá vừa nóng vừa đau, rốt cuộc đây là nghiệp chướng từ kiếp trước em phải chịu sao? Không như này thì quá oan uổng, tại sao chứ... Hình như em không cảm thấy đau nữa nhưng không muốn mở mắt chút nào nơi này thật mát mẻ và thư giãn, hình có tiếng nói bên tai em người ấy đang bế em lên rồi đặt em lên giường, giọng thật nhẹ nhàng như anh Ame vậy nó khiến em từ từ mở mắt.
Trước mắt em lúc này là một căn phòng được thiết kế theo kiểu trung hoa xưa trong một nét vẽ của anh hai. Nhưng rồi người trước mắt em khiến em chú ý, anh ấy đẹp lạ thường với mái tóc đen dài được búi lên trông như lụa đôi mắt xanh ấy có chút sắc sảo nhưng cũng không kém phần điên loạn trong đấy chăng nhưng có thứ khiến em để ý hơn là một cái tai và chín cái đuôi khiến em giật mình bật giậy lùi ra một chút.
"Hồ...hồ ly? Khoan đã sao mà giống anh Ame thế?"
Câu nói của em khiến kẻ kia phì cười,lập tức có một cái còng sắt nhỏ quấn quanh cổ em. Khiến em dật mình mà cố mở nó ra,kẻ kia từ từ mỉm cười rồi nói
"Em vẫn thật đáng yêu không thay đổi gì hết"
Nụ cười ấy đẹp như một bức tranh được phác thảo lên thật sắc sảo nhưng chưa kịp hỏi chuyện gì sảy ra thì hành động tiếp theo của người anh trai ấy khiến em lạnh sóng lưng. Hắn vẩy tay một cái khiến bộ đồ của em biến mất để lại cơ thể trần như nhộng ấy. Nước da trắng làm nổi bật đầu vú hồng hào nhưng thật tiếc là phần dưới lại không thể thấy được thật khó chịu ghê mà.
"Anh hai...anh làm gì vậy?"
Hắn từ từ cởi đồ ra nhưng phần dưới vẫn được che lại rồi nói với chất giọng tỉnh bơ
"Chịch em chứ còn gì nữa?"
Em run lên vội lấy chăn che cơ thể mình lại nhưng vẫn bị hắn dựt ra rồi đè em xuống với tư thế bị hai tay hắn banh rộng chân ra nhưng cơ thể mềm nhũn mà không làm được gì thậm chí đến việc nhúc nhích,hắn nhìn vào lỗ hậu hồng hào của em khiến người bị nhìn đỏ mặt quay đi. Hắn nhìn rồi mỉm cười nói
"Cơ thể em thật quyến rũ cứ như sinh ra để cho ta vậy"
Hắn nói rồi nhéo nhẹ lên cặp vú kia rồi tiện bú liếm cặp nhũ hoa khiến em giật bắn người nhưng lý trí sót lại khiến em kêu lên
"Anh hai... không chúng ta là nam còn là anh em ...a không dừng lại"
Hắn tha cho cặp nhũ hoa của em rồi cười đểu,ghé vào tai của em nói ra những lời như đâm xuyên tim người kia khiến kẻ ấy lặng người
"Có người anh nào lại đâm chết cha mẹ của cả hai? Có người anh nào lại chết rồi còn nhập vào em mình để hiếp dâm người khác rồi đổ tội cho nó rồi khiến nó chết đau đớn oan uổng chưa? Có người anh nào lại đang định hiếp dâm chính em trai ruột của mình không? Trả lời anh đi Violet đến bây giờ em vẫn gọi ta hai tiếng 'anh trai' được sao?"
Em bàng hoàng khi nghe những lời ấy cơ thể mất kiểm soát mà tát anh trai của mình một phát, tiếng chát ấy vang khắp phòng nó như thể hiện sự đau khổ đến nỗi nước mắt em ứa ra miệng không nói được câu nào. Hắn dù bị tát thế nhưng sắc mặt vẫn bình thản rồi lấy tay cầm mạnh tóc em rồi kéo lên trước mặt hắn khiến em đau đớn mà kêu lên, giọng hắn điên loạn ấp sát vào tai em khiến mặt em tái nhạt
"Ai? Ai cho em đánh ta? Em đừng tưởng được voi đòi tiên em cũng chỉ là công cụ cho ta thôi em trai yêu dấu"
Nói rồi hắn quăng em khiến lưng em đập mạnh vào thành giường, nước mắt em úa ra ướt đẫm cả hàng mi nhưng những lời em nói chỉ là xin lỗi rồi cố nén lại. Lúc này nó mới khiến hắn tỉnh ngộ,hắn vừa làm một việc tai hại, không là việc cực tai hại hắn đã nóng nảy với em rồi đánh em. Lao vào ôm đứa trẻ kia miệng thì liên tục giải thích
"Không... không phải đâu Violet chỉ là do anh... nóng giận quá thôi đừng khóc mà... không phải đâu"
Hắn vừa ôm vừa cố trấn an em nhưng liệu rằng em có nghe lọt tai không, nhìn người kia nhẹ gật đầu y,lời y nói ra khiến hắn đau nhói tim
"Vâng...em biết thân phận của mình rồi"
Hắn nghe vậy có chút bực mình, thân phận của em là làm người hắn yêu mãi mãi mà tại sao em lại nói thế chứ,lỗi này của hắn rồi làm sao mà bù đắp được cho em đây. Hắn im lặng hôn lên trán em, nhẹ nhàng mặc lại chiếc áo rồi bước khỏi phòng không quên nhắc em
"Nhớ ăn đủ"
Nói rồi hắn bỏ đi để lại em trong phòng một mình, bên ngoài là khoảnh không trắng xóa giữa Hồ phủ ,từ một chiếc áo cổ phục bình thường lại biến thành một chiếc áo trắng hai dây có sợi băng trắng quấn quanh cổ , y mặc một chiếc quần dài qua đầu gối một chút cùng đôi tất trắng đến cổ chân, viền tất màu xám khá dày . Giờ đây nó mới lộ ra khí chất một vị thần, Hồ thần với chín chiếc đuôi cùng đôi tai cụp xuống như tiếc nuối điều gì đó. Bước đi một lát hắn thấy một thiếu nữ mặc một bộ đồ kimono ngắn có chiếc obi màu xám, phần váy của nàng ngắn trên đầu gối nhưng bên trong có một chiếc chân váy trắng dài gần đến đầu gối ,nàng đeo một đôi tất trắng hết phần bắp chân. Mái tóc đen dài được buộc gọn lên cùng với mùi rượu bồ công anh thoang thoảng, hắn bước đến ngồi đối diện cô nằm úp xuống rồi than vãn.
"Á Hiên này ta lỡ làm một việc tày trời rồi ngươi có cách nào giúp ta không?"
Hắn nằm dài trên bài rồi than vãn với nữ nhân đang uống rượu điềm tĩnh kia, nữ nhân ấy thở dài. Nàng tên là Dương Kính Á Hiên một Cực nữ. Nàng nhìn kẻ kia thở dài bất lực với hắn
"Đường đường là Cực lại bị một Khôn làm cho cảm giác tội lỗi đến nhường này, rồi lại đến than ta tự đi mà giải quyết đây không rảnh."
Nàng nói rồi nốc rượu không quan tâm tên kia than vãn thế nào, hắn không nghe lại cứ muốn nhờ nàng giải quyết nên đành đồng ý nghe hắn nói.
"Á Hiên,ta lỡ chọc giận em ấy sau đó em ấy tát ta khiến máu bạo lực lên nên..."
Hắn nói đến đây rồi ngập ngừng,nàng lại gặn hỏi
"Nên?"
Hắn thở dài rồi úp mặt xuống bàn,đôi tai cụp xuống nói với chất giọng nghe thật chán nản
"Nên ta lỡ nắm tóc em ấy rồi quăng khiến em đập vào thành giường còn lỡ mồm nói em là công cụ... Giờ ta phải làm sao đây Á Hiên?"
Cô nhìn hắn với ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn, nếu đã đến nước này thì có giời cũng không cứu nổi đành cố đuổi hắn đi chứ cái này khuyên không nổi
"Được rồi ngươi lượn đi dùm ta, làm đến nước đấy đòi xin lỗi nói chung là không gỡ được đâu đừng có mà phá khi ta đang thanh tịnh"
Nói rồi cô cầm áo của hắn vứt khỏi phủ của mình mặc hắn nằm dài trước cửa. Nhưng rồi hắn cũng đi, thật ra còn năm vị nữa hắn có thể hỏi nhưng mà nếu hỏi thì phí sức mà có khi còn bị đập nữa đành về lại phủ đến phòng ngủ trên cao nhìn em đang chìm trong giấc nồng. Hắn nghĩ ra một kế chọc em liền cởi hết đồ em với hắn ra rồi nằm trên giường ôm em ngủ đến sáng mai.
Hôm sau hắn có dậy trước em nhưng lại nghĩ ra một trò đê tiện , dùng ma pháp tạo nên một cơn đau giả cho em rồi cứ vậy chờ em bị cơn đau làm tỉnh giấc. Nhưng mà đây không phải lỗi của hắn nhé thật ra chỉ là trêu em một chút thôi ,bỗng nghe tiếng em động đậy hắn liền giả vờ giả vịt hỏi
"Dậy rồi sao bé con?"
Em nghe tiếng của hắn liền giật mình định chồm dậy nhưng cơn đau nhức ở dưới hông khiến em không nhúc nhích được mà kêu nằm phịch xuống giường, nhìn lại cơ thể trần truồng với cơn đau nhức ở hông em liền tát mặt lại rồi nhìn sang phía hắn với chất giọng hơi run run
"Này chỉ là hiểu lầm thôi... phải không anh Ame?"
Em cười gượng nhưng gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, hắn nhìn vậy chỉ phì cười mà gật đầu khiến nước mắt em ào ra. Hắn liền bế em với tư thế hai chân em choàng qua hông hắn rồi ngồi giữa hai chân kẻ ấy, xoa đầu em nói với tông giọng đầy ngọt ngào và mê hoặc nhưng lại khiến em ôm hắn chặt hơn rồi run rẩy
"Nè hôm qua cơ thể em tuyệt lắm"
Em nấc không thành tiếng rồi ngước lên với vẻ mặt cực dễ thương đẫm lệ, có lẽ bây giờ em đang rất tuyệt vọng nhưng kẻ nào đó thì lại rất hứng thú chờ câu nói tiếp của em. Giọng bấy giờ run run cố nói thành lời, lần đầu tiên trong lịch sử có phàm nhân dám lên giọng với một trong số Tối cao Lục thần. Trước kia dù có là tiên nhân hay vua chúa thần thánh cũng không dám lên giọng nói thẳng ra là cô lập sáu vị thần ấy, nói là lên giọng cũng không đúng nhưng nghe khiến người ta thật xót thương.
"Anh làm chuyện đó với em mà nói câu đấy ra được sao?"
Hắn mỉm cười chiếc quần dã được lột ra rồi vứt đi đâu như nó chưa từng tồn tại , nắm mạnh tóc em đè xuống giường khiến em kêu lên đau đớn, mặt hắn đỏ ửng lên nói với em không thương tiếc
"Vì em là công cụ của ta,công cụ ta yêu nhất đấy nhưng đừng tưởng vậy là em có thể mắng ta hay quá phận hiểu chưa?"
Hắn nói rồi cắn vào cổ em khiến nó ứa máu để em kêu nhẹ lên chưa khiến em hết bàng hoàng thì mùi hương của hắn đã xộc khắp phòng nhưng vì là Khôn nên em khó mà ngửi được cái mùi này, cơ thể em mềm nhũn không thể nhúc nhích được nhưng cũng may hắn bỏ tay khỏi mái tóc em rồi hôn lên nó. Nhưng phải chăng đang có chút vấn đề,hắn mất kiểm soát mà sờ soạng khắp cơ thể của người trước mặt rồi nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng không lẽ...đây là kỳ động dục của hồ ly ,kỳ động dục kinh khủng nhất. Lúc bấy giờ chín cái đuôi cùng đôi tai kia đang dựng lên,hắn dùng một cái đuôi để ma sát phần vú hồng của em,cơ thể em nhạy cảm vậy cũng khó tránh khỏi việc cứng lên. Việc hắn đang làm thật sự là một việc tày trời đó là loạn luân với em trai nhưng ai để ý nó chứ vì hắn yêu việc này mà , hắn lại gần hôn lên đôi môi hồng hào của em nghe những tiếng 'chụt chụt " vui tai. Cứ như được nước tiến tới liền hôn sâu hơn khiến em khó chịu mà lấy ôm hắn chặt hơn rồi cố dãy dụa mặc cho cơ thể đang mềm nhũn , biết điều dứt khỏi nụ hôn sâu ấy khiến em thở dốc rồi hít từng ngụm khí. Gương mặt đáng yêu của em khiến vị thần nào ấy càng muốn thao em mạnh bạo hơn áp sát môi vào đôi tai đã ửng đỏ nói vài lời khiến em đỏ mặt tía tai
"Em biết không ta rất yêu em nên mới hôn em sâu như vậy đó liệu em có vui không Violet?"
Hắn vuốt nhẹ mái tóc đen dài của em, rồi đưa tay xuống phía dưới nơi cấm phận của những kẻ không phải hắn. Đặt một ngón tay trước lỗ hậu hồng hào kia rồi ma sát với nó khiến em cắn chặt răng cố không phát ra những thanh âm có chút nhạy cảm, hắn từ từ cho một ngón tay vào bên trong nơi sâu thẳm ấy khiến em hét toáng lên rồi ôm hắn chặt hơn. Hai hàng lệ đã ướt đẫm khiến em lên tiếng cầu xin muốn hắn dừng lại nhưng ai đời mỡ dâng miệng mèo lại chê không cơ chứ? Vậy là hắn mặc kệ nhưng vẫn thương tình em nên hắn tạo ra một hợp chất màu xanh lá nhẹ rồi đưa nó vào bên trong lỗ hậu của em lấy nó làm bôi trơn khiến em bàng hoàng mà khóc nấc lên
"Hức...anh...anh làm gì vậy?..a"
Hắn mỉm cười xoa nhẹ máo tóc có mùi của hoa nhẹ nhàng,ôm em rồi thì thầm bên tai để em bình tĩnh lại
"Đây là hợp thành thuốc thôi không đau đâu nó khiến em dễ chịu ngay thôi"
Nói rồi đôi tay của hắn lại tiếp tục công việc, một tay mân mê mái tóc của em còn tay kia có chút hư hỏng mà đâm vào nơi sâu nhất của em. Cơ thể em run rẩy cắn chặt môi để không phát ra tiếng nức nở, nhưng rồi bỗng có một cảm giác khoái lạc ập vào tâm trí như muốn nuốt trọn em. Cự vật nhỏ bắn ra một dòng tinh khiến nó dính lên bụng dưới của đứa trẻ ấy, cảm giác khoái lạc này khiến em chỉ biết a ư mà không thể phản bác nhưng hắn mỉm cười và cất tiếng
"Ở đây sao?"
Rồi liên tục chà vào nơi ấy khiến em khóc nấc lên vì khoái cảm dù vậy thế này vẫn không đủ,em muốn nữa muốn nữa. Hắn cũng thừa biết em muốn gì nhưng đồ ngon thì phải từ từ thưởng thức vội vàng sẽ làm hỏng món ngon . Cảm giác ngứa ở bên dưới đang tràn ngập em, muốn thứ gì đó hơn ngón tay em muốn thử gì để kìm lại khoái cảm này mắt rưng rưng nhìn anh hai rồi cất giọng nỉ non
"Hức...anh bên dưới của em... hức..a... ngứa"
Từ từ rút ngón tay ra khiến em có cảm giác trống vắng nhưng lúc em đang có chút khó chịu thì hắn đặt dương vật tương khắc hoàn toàn với gương mặt mỹ nhân trước lỗ của em rồi cạ cạ vào nó khiến em càng thêm ngứa, dâm thủy đã bắt đầu chảy ra. Dù hắn rất hưng phấn với cảnh mỹ miều trước mắt này nhưng vẫn phải để em chủ động chút nên liền ghé vào vành tai đỏ ửng của em rồi nói những lời có chút khiêu khích
"Ta không biết em muốn gì đâu đấy nói to lên nhé"
Hắn vừa nói vừa cạ thứ kia trước lỗ nhỏ của em khiến em khóc không thành lời, em nhìn thứ to lớn đang cương cứng trước cửa hậu càng khiến em trở nên quay cuồng với mùi hương nam tính của nó quay cuồng trong tâm trí khiến em cố gắng nói câu này dù mặt đã đỏ ửng như trái cà chua
"Bên dưới...a ngứa.. ngứa.. muốn..."
Thấy em ngại đỏ mặt rồi ngập ngừng như vậy hắn càng có hứng chọc em hơn
"Anh không nghe rõ nói to lên nào"
Em nghe vậy chỉ biết câm nín khe biết làm sao liền cố ngồi dậy khiến hắn có chút bất ngờ rồi ôm lấy hắn mà thì thầm vào chiếc tai cáo ấy
"Em ...em muốn thứ ấy của anh"
Hắn ôm em rồi từ từ nhấc mông em lên đặt vào thứ to lớn kia rồi từ từ thả xuống khiến em giật nảy mình mà bắn ra ra dính lên bụng hắn, không nghĩ rằng hắn lấy dòng dịch trắng ấy bôi lên ngực của em rồi liếm mút đầu nhũ hồng hào ấy như là em bé uống sữa mẹ. Bên trên thì liếm mút vú ngon lành bên dưới thì di chuyển mông của em ma sát với thứ to lớn ấy khiến bụng em trướng lên, khoái cảm như vồ dập lấy tâm trí đứa trẻ này khiến nó quên mất luân lý trên đời này. Chìm sâu vào khoái cảm vĩnh hằng dù đang loạn luân với người anh trai ruột, nhưng như vậy thì có sao chứ hai con người cùng đi đến đỉnh cao khoái lạc mặc cho ánh trăng đang soi. Loạn luân hay luân lý vốn có nghĩa lý gì khi là thần đây, hỡi ngọt ngào của ta hãy cùng ta hoan lạc đến khoái cảm vĩnh hằng mặc cho hoa đã úa tàn nhé hỡi người ta thương.
"Không... a ..a không đừng...ư ...a nữa bụng em trướng..."
.....
"Hức...đừng...đừng đánh dấu em ...hức..."
"A....dừng...ư..ừng lại"
Tiếng em như mật ngọt rót vào tai liệu rằng hai ta có thể dừng lại? Giờ em là thần là phu nhân của thần... và là của ta hỡi thân ái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip