📹 Bị Tóm 👮

Đùa gì khùng điên thế không biết!
Nhật Lệ suýt chút ném cái điện thoại ra xa, nhưng chợt nghĩ đến chuyện video và ảnh chưa xem, mẹ cũng chưa gọi nên cố kìm lại. Ừm, là thế chứ tuyệt đối không phải vì cô muốn tiếp tục nhắn tin nói chuyện với kẻ mặt dày vô liêm sỉ này đâu.
Nhật Lệ soạn một dòng tin tính mắng phủ đầu Trường Sơn, nhưng nhìn lại một thân quần áo giày dép trang sức đắt tiền trên người, cô đành thôi. Ăn của người ta mặc của người ta còn dám mở mồm chửi người ta. Làm gì có đạo lí nào như vậy chứ? Hơn nữa mối quan hệ của hai người lúc này cũng không giống như xưa, là nước với lửa nữa. Cô cũng nên tự mình thay đổi chút, hắn cố gắng vậy, Nhật Lệ cần biết vun vào. Đối xử với hắn thật tốt, tốt nhất là hơn khi xưa với Anh Hào 1000 lần!

Nhưng tin nhắn còn chưa soạn xong, Trường Sơn đã gửi đến một tin nữa, cái nóng, sự xấu hổ, cảm giác ngọt ngào vì mong chờ được đền đáp tắt nhím. Hắn nói: "Hiện tại bận quá, đợi anh về gặp em."
Bao dòng chữ bay bổng vừa viết ra bị xóa sạch, Nhật Lệ chỉ hiểu chuyện nhắn lại một chữ "được" rồi thôi. Hai người bên ngoài đã bước ra khỏi nhà vệ sinh lớn, tiếng giày lộc cộc gõ trên sàn đá xa dần. Nhật Lệ từ từ mở hé cửa, đến lúc chắc chắn nơi này không còn ai mới đóng chốt nhà vệ sinh lại. Cô kiểm tra hai ba lượt cẩn trọng rồi mở phần ảnh chụp và video ra xem, góc chụp không tốt nên không thể chụp được toàn cảnh. Hai người kia cũng không ngu ngốc đến mức đứng sát chỗ cô để nói chuyện. Bọn họ đứng cách khoảng hơn 1m nên thứ lọt vào khung kính của Nhật Lệ chỉ là 2/3 thân người mà thôi. Ngay sát chỗ cô là đuôi váy lolita quen thuộc, cái váy này cô đã thấy qua rồi, cả hội trường chỉ có mỗi mình cô con gái riêng kia mặc thôi. Vì mặc tùng phồng nên cái váy gần như che hết tầm nhìn, người đứng đối diện cô ta là ai Nhật Lệ hoàn toàn không nhìn thấy, nếu có... Chắc cũng chỉ thấy được mỗi đôi giày trắng có cánh tiên phía sau. Nhưng loại giày dạ tiệc của Jimmy này các cô gái đi rất nhiều, trong hội trường thoáng qua cũng có hai, ba cô đụng hàng rồi, nếu nói nhờ giày mà nhận ra người còn lại là ai thì đúng khó còn hơn lên trời!

Bọn họ đang trao tay thứ gì đó, Nhật Lệ loáng thoáng thấy được ánh sáng phản chiếu. Giống như một cái lọ thủy tinh... Là nước hoa à? Phải rồi! Kiểu dáng lọ như một bông hoa ly này chính là mẫu nước hoa chiết xuất tự nhiên đặc biệt của Allys!
Nghe nói Allys chỉ chiết xuất được mười hai lọ nước hoa trong lô đó, vì loại hoa ly được dùng làm hương liệu vô cùng khó trồng. Cả một vườn hơn một ha cũng chỉ đủ số lượng hoa chiết xuất đúng mười hai lọ mà thôi. Giá bán đắt là điều dĩ nhiên, vì công nghệ chiết xuất mùi hương này hoàn toàn mới và nghe nói là vô cùng cực nhọc. Nhưng bình thường, nếu như một tiểu thư hoặc thiếu gia nhà giàu nào đó thích loại hàng giới hạn đắt đỏ này, họ chỉ cần có quan hệ và đủ tiền là thế nào cũng mua được dễ như trở bàn tay. Có điều, Allys với phương châm "tiếp cận khách hàng tiềm năng" "dành cho người hữu duyên" đã quyết định gạt bỏ hết mọi quan hệ và đơn đặt hàng sẵn, quyết định tung bán 12 lọ nước hoa quý giá này trên sàn thương mại online!
Nghe nói Chúc Lâm rất ưng mùi hương này, nhưng ở châu Á chỉ có ba lọ, cô ta thuê hơn 1000 người canh trên sàn thương mại điện tử để mua bằng được, tranh cướp mãi mới được một lọ. Hai lọ còn lại nghe nói thuộc về tay công chúa Nhật Bản và một CEO nam nào đó ở nước Y...

Ngày đó nghe tin về loại nước hoa mới quý hiếm đặc biệt của Allys, Nhật Lệ còn nghĩ nó là thứ truyền kì cô vĩnh viễn không thể nhìn thấy. Không ngờ... Nó lại xuất hiện ở chỗ này, ngay trong nhà vệ sinh biệt thự nhà ông X!
Chậc, đúng là giàu có và chanh xả, đến đồ trong nhà vệ sinh cũng là hàng giới hạn khiến người trong giới thượng lưu như cô phải há mồm trợn mắt vì độ quý hiếm!

Nhưng tại sao họ lại gọi đó là "đồ cô cần"? Lại trao đổi chai nước hoa Allys đó trong nhà vệ sinh - một nơi có thể xem là bí mật? Thứ đó có gì đặc biệt hơn một lọ nước hoa hay sao?

Nhật Lệ ôm một đống nghi hoặc gọi điện "báo cáo" lại với mẹ, mẹ cô nghe xong có vẻ nghiền ngẫm rồi cuối cùng sau quá trình cân nhắc mẹ Nhật Lệ quyết định khuyên cô một lời vàng ngọc: "Đi đến đâu tính đến đó! Con cứ bình tĩnh, dựa theo tình hình tự quyết!"
Thế này... Cô cần gì khổ công trốn vào đây gọi cho mẹ chứ?
Nhật Lệ khổ mà không nói được, chỉ còn cách tự sốc lại tinh thần rồi nhanh chóng chỉnh đốn trang phục bước ra đại sảnh. Có điều chưa ra được đến nơi đã bị hai người đàn ông mặc đồ đen sì từ đầu đến chân chặn lại, đôi mắt ẩn sau lớp kính đen khẽ nhíu, chậm rãi ra lệnh: "Thưa cô, cô Chúc Lâm cần gặp riêng cô!"

Gặp riêng cô?
Nhật Lệ suýt chút há mồm trợn mắt rồi, tiệc sắp bắt đầu nhưng tự dưng Chúc Lâm lại muốn kéo cô vào phòng riêng gặp gỡ? Không phải mở đầu của âm mưu gì đấy chứ? Không, Nhật Lệ có thể lựa chọn không vào không?

"Cô Chúc Lâm mất một món đồ quan trọng, hiện tại tất cả chúng tôi đều không muốn làm rùm beng nên hi vọng cô hợp tác cho." Người còn lại nghiêm giọng, ý tứ câu nói ấy huỵch toẹt ra là không cho phép cô từ chối. Nhật Lệ không quá để tâm đến điều đó, cái khiến cô suy ngẫm là "món đồ quan trọng" mà Chúc Lâm để mất kìa.
Cô ta mất đi thứ gì? Tại sao bao người không nhắm đến mà lại nghi ngờ cô? Tính toán đổ vạ cho cô hay sao? Chỉ cần đổ cho Nhật Lệ một cái tội danh trộm cắp, đảm bảo cả giới thượng lưu này không còn chốn cho cả nhà cô dung thân!
"Mời đi lối này!"

"Đợi chút!" Nhật Lệ đưa tay ra sau lưng, giả bộ ngại ngùng "Các anh quay mặt đi đã được không? Dây áo trong của tôi hình như lại tuột rồi!"

Nhật Lệ cố ý dùng từ "lại" để làm bộ như khi nãy mình vào nhà vệ sinh là để chỉnh trang. Hai người đàn ông này nhìn nhau một cái, tự thấy Nhật Lệ cũng chẳng chạy nổi nên đồng ý luôn. Cô không chỉ lại áo gì hết, việc Nhật Lệ làm là tiếp tục bật camera quay phim!
Ban đầu cô tính chỉ ghi âm, nhưng đôi khi ghi âm không làm rõ được hết mọi chuyện. Thôi thì cứ bật camera đi cho chắc ăn. Để lại điện thoại vào túi cầm tay, Nhật Lệ cố ý điều chỉnh để camera tòi lên trên miệng túi, có thể thu lại được toàn bộ khung cảnh trước mặt cô. Nháy mắt đã xong, Nhật Lệ vờ để tay lên áo, dợm bước về phía trước: "Chúc Lâm bị mất thứ gì thế?"

"Chúng tôi cũng không rõ, cô cứ theo chúng tôi vào đó là biết ngay!" Hai người kia thấy Nhật Lệ đã xong liền dẫn đường đi luôn. Ba người vòng qua hội trường, đi tới cầu thang ngách bên trong để lên tầng hai.

Cả quãng đường Nhật Lệ cố moi tin nhưng hai người này kín như bưng, tuyệt nhiên không muốn buôn tí chuyện nào cả. Cô có chút bất lực, song cũng có phần nể phục. Hẳn đây là vệ sĩ nhà Chúc Lâm, đúng là tác phong chuyên nghiệp, một chút chuyện của người chủ cũng không hé ra!
Sau này có nhiều xiền kiểu gì Nhật Lệ cũng phải tìm hai người thế này theo mình. Ha ha, mà chắc gì Trường Sơn đã đồng ý? Cô cũng vậy thôi, nếu bảo để hai cô vệ sĩ nóng bỏng đi cùng hắn, chắc cô nghĩ đến điên đầu mất thôi.

Căn phòng nhỏ ở cuối tầng hai, cánh cửa khép hờ. Hai người đàn ông không vào mà đứng cách đó 2m, đưa mắt ý bảo Nhật Lệ tự mình bước. Cô gõ cửa một cách dè chừng, mãi phải hơn một phút sau mới có tiếng thái hậu truyền ra: "Vào đi!"
Định dằn mặt nhau hay gì thế không biết?
Nhật Lệ cố rặn ra một nụ cười giả tạo, chậm rãi đẩy cửa bước vào. Ngạc nhiên chưa? Bên trong ngoài Chúc Lâm còn có mấy người nữa kìa. Xem, Bạn Thân 1, Bạn Thân 2 và cô con gái riêng phản trắc!
Trời ạ, nhìn là ngửi ngay thấy mùi drama rồi! Bình thường đứng ngoài hóng hớt thì không sao chứ dính vào trăm phần trăm không phải chuyện gì hay ho cả. Nhật Lệ bẹp môi, tự nhủ thầm trong lòng rằng bản thân phải "mạn mé" rồi giữ vững tư thái và tinh thần, bước vào trong.

"Chào Chúc Lâm, chào hai cậu!" Nhật Lệ mỉm cười tiêu chuẩn "Lâu quá không gặp, sinh nhật vui vẻ nhé Chúc Lâm."

"Đừng có làm ra vẻ!" Bạn Thân 1 trợn mắt phun ra một câu, thái độ thù địch thấy rõ.
Nhật Lệ che giấu một tia thắc mắc, duy trì trạng thái cao lãnh mà đối diện với đời. Cô thật sự không hiểu bản thân mình đã làm gì đắc tội đám người cạnh Chúc Lâm được không? Làm như cô đã cướp chồng, phá nhà cô ta không bằng...
"Trông kìa... Một thân đồ hiệu, vậy mà lại là đồ trộm cắp!"

"Còn chưa có kết luận rõ ràng, đừng nói sớm thế..." Bạn Thân 2 thấy vẻ mặt Nhật Lệ không hiểu gì liền nảy sinh một tia thương tiếc. Haizzz, ai bảo cô ta là người biết thương hoa tiếc ngọc làm chi?
"Nhật Lệ, lại đây ngồi đi."

"Còn muốn cho nó ngồi?" Bạn Thân 1 dậm chân tức tối, sau đó đưa mắt nhìn về phía Nhật Lệ mà nói ra một sự thật động trời "Chỉ có mỗi cô ta thôi! Ngay sau khi cô ta vào nhà vệ sinh, đứa con hoang này cũng theo vào. Hai bọn họ hợp mưu trộm Allys của cậu, cậu phải nhìn cho rõ!"

* Huraaaa! Mọi người ơi, mị đã viết hoàn chính văn rồi. Dự là từ giờ đến cuối năm sẽ xong hết phiên ngoại và update hết luôn. Khỏi lo drop, vậy là Su lại rảnh rang viết truyện khác rồi. Vui quá đi 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip