❓ Biến Số ❔

Bạn Thân 1 và Bạn Thân 2 không ai bàn bạc trước với ai câu gì nhưng rất tâm linh tương thông mà xoay chân ra đạp tới tấp lên người Chúc Lâm!
Bọn họ đánh cô ta bằng những đòn hiểm độc nhất, đạp vào mặt, vào tay chân, vào đầu... chỗ nào lộ ra liền đá vào đó, máu đỏ nhanh chóng theo gót giày cao vút, nhọn hoắt tràn ra ngoài.

Chúc Lâm không thể phản kháng cũng không thể kêu rên nửa lời vì bị trói và bịt chặt miệng. Cô ta chỉ còn cách co cụm lại vì đau đớn khổ sở, có lẽ từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên Chúc Lâm phải chịu cực nhục đến vậy. Mẹ kiếp! Rốt cuộc cô ta đã làm gì mà bọn chúng lại hận cô ta đến vậy? Gia đình Bạn Thân 2 gặp chuyện cô ta lập tức ra tiền cứu giúp, Bạn Thân 1 muốn vào showbiz, muốn có vai diễn cô ta liền tung tiền đi mua tặng, tài nguyên chưa bao giờ dứt... Cô ta còn chưa tốt đủ với bọn người đốn mạt này ư? Còn chưa đủ ư?

"Dù sao sau hôm nay mày cũng chết, bọn tao không ngại nói hết cho mày nghe đâu!" Bạn Thân 1 gầm gừ "Con mẹ nó, diễn vai này lâu như thế, cuối cùng tao cũng được thoát vai rồi!"

"Đá được vào cái bản mặt chó luôn dương dương tự đắc của mày quả nhiên sảng khoái!" Bạn Thân 2 cười gằn, đứng thở dốc. Hai vệ sĩ đứng ngoài cửa thấy trò vui cũng quay ra nhìn thoáng một cái nhưng rồi đánh đấm thiếu chuyên nghiệp chẳng có gì vui nên họ cũng chả thèm để ý nhiều, chỉ im lặng đứng đó suy nghĩ những chuyện gì, nhìn những đâu... không ai rõ.
"Mày nghĩ bọn tao muốn làm bạn với mày à?"

"Nếu không phải bố mày chèn ép nhà tao, tao sẽ thèm để ý tới loại con gái ngu ngốc, khốn nạn như mày à?"

"Vung tiền mua vai diễn, mày nghĩ bố mày cần? Mày có biết sau lưng tao bị bao người đâm chọc, rồi còn thằng bố mày lợi dụng tao tiếp khách thế nào không?"

"Kéo sập cổ phiếu nhà tao? Mày nghĩ nhà mày đủ một tay che trời à?"

"Còn muốn sắp xếp bán tao? Bố mày đẻ ra tao chắc?"

"Thằng đàn ông nào cũng chỉ nhìn đến mày, mẹ kiếp, bọn tao còn không phải chó đâu!"

"..."

Rất nhiều những lời chửi bới được phun ra, hai vệ sĩ đứng bên kia chẳng hề quan tâm đến sự tục tĩu mà những tiểu thư quý tộc này có thể phun ra. Nếu nói ngạc nhiên, có lẽ chỉ có mình Chúc Lâm là đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác mà thôi. Cô ta luôn nghĩ mình đối xử với bạn hết mình, không ngờ quay qua quay lại, hai cô Bạn Thân đều là do bố cài cắm, còn bị ông ta dùng làm quân cờ, tùy ý điều khiển không hơn không kém.
Nếu sự thật đúng như họ nói, việc Chúc Lâm chịu sự thù hận này, bị trút giận lên... cũng là điều dễ hiểu mà đúng không?

Cơn mưa đấm đá vẫn còn chưa qua, Nhật Lệ không nhìn về phía đó mà chậm rãi di chuyển về góc giường cách chỗ cô bị trói không xa. Cũng may phía dưới có động nên một trong hai vệ sĩ đã sốt ruột chạy ra, người còn lại cũng nháo nhác nhìn ra ngoài nên không quá để ý đến cô. Người duy nhất quan tâm tới Nhật Lệ chỉ có Trường Sơn, hắn biết cô đang định làm gì, và nghĩ đến sự nguy hiểm trong điều mạo hiểm ấy, trống ngực hắn lại càng đập dồn dập.
Nhật Lệ hành động rất nhanh, ngay sau khi nắm được vào chuôi dao, cô lại lén lút cúi người bò về chỗ Trường Sơn đang nằm. Hai người đều bị trói ngoặt tay ra sau nên không có cách nào đường đường chính chính cắt dây được. Nhưng không sao, không đường đường chính chính nhưng chỉ cần kiên trì thế nào cũng làm được. Còn hơn là không có tấc sắt trong tay, bị người ta tùy ý trói gô lại như con gà, như cá nằm trên thớt.

Nhật Lệ ra hiệu cho Trường Sơn, hắn cúi người khéo léo để sợi dây thừng trói cổ tay mình luồn qua lưỡi dao. Nhật Lệ chậm rãi vừa nhìn về phía vệ sĩ vừa nắm chặt chuôi dao mà cọ qua cọ lại. Dao không cùn, ma sát như thế này rất nhanh sẽ tháo được dây trói trên tay hắn. Chỉ cần Trường Sơn tháo được dây trói có lẽ sẽ đỡ hơn. Hiện tại trong phòng chỉ còn lại một vệ sĩ, tên này không có súng. Nếu Trường Sơn thoát được có thể sẽ bất ngờ đá được hắn ra khỏi phòng, khóa chốt lại. Bạn Thân 1 và Bạn Thân 2 đều là con gái, sức vóc thế nào cũng không hơn hắn và Nhật Lệ cộng lại được. Chỉ cần khóa được cửa, Nhật Lệ không tin không khống chế được hai người đó!

"Làm cái gì đấy?" Tiếng quát rõ to vang lên làm Nhật Lệ giật nảy mình, mồ hôi trên trán chảy xuống ròng ròng.
Trường Sơn hơi gấp gáp, hắn kéo tay lại, đoạt đi con dao của Nhật Lệ, giấu ra phía sau.

Hai người đồng loạt ngẩng mặt lên, người vừa nói không phải vệ sĩ canh gác bên kia mà là Bạn Thân 1. Cô ta cười gằn, trên tay cầm chiếc giày cao gót vẫn còn dính ít máu thịt lẫn lộn ghê người. Nhật Lệ nhìn về phía Chúc Lâm, cô ta thảm không nỡ nhìn, trên trán lõm xuống một hố sâu, hai bên má thâm tím, rách nát, chảy đầy máu tươi. Quần áo cũng bị xé rách, không chỗ nào lộ ra mà còn lành lặn...
Thật đáng sợ!
Xử lý xong Chúc Lâm rồi bây giờ có phải đến lượt Nhật Lệ không? Chính cô xen vào làm lỡ việc của bọn họ, làm bọn họ bị lộ mặt trước Chúc Lâm. Có khi nào hai người này cũng sẽ hợp lực bón cho cô đủ một tấn hành hay không đây?

"Ngọt ngào quá nhỉ?" Bạn Thân 1 mỉa mai "Lúc này rồi mà còn sán vào nhau phát cơm chó?"

"Người đàn ông Chúc Lâm nhắm tới không tệ đâu, nếu là bình thường thế nào bọn này cũng tìm cách hưởng thụ đấy..." Bạn Thân 2 cười nhạt "Tiếc là giờ không bình thường chút nào, cũng chỉ có thể nói lời tạm biệt thôi anh trai..."

"Mày thích cản chân bọn tao à?" Bạn Thân 1 nâng mặt Nhật Lệ lên, gót giày tanh nồng mùi máu dí vào má cô, nhọn đến phát đau. Nhật Lệ sợ hãi nhắm tịt mắt, cô hoảng thật sự, tưởng như chỉ cần cô ta ấn mạnh hơn một chút, lập tức bên má cô sẽ có một cái lỗ to, phun đầy máu...
"Mày đủ sức sao? Ai da, cái gương mặt này... Mày có biết từ lúc đi học đã làm tao ghen tị thế nào không?"

"Nếu như bây giờ tao gõ một cái..."

"Mày nói xem, nó sẽ thế nào?..."

"Ha ha ha..."

Tiếng cười ghê rợn cùng một cái vung tay thật mạnh, Nhật Lệ chỉ còn biết rụt cổ lại chờ đợi. Nhưng đau đớn đã định không xuất hiện, thay vào đó, cô được gói trọn trong một cái ôm lớn.
Đúng lúc này, bên cửa "CẠCH" một tiếng rất khẽ, sau đó, cánh cửa sổ to lớn mở ra một cách thần kì từ bên ngoài. Một bóng đen cao lớn từ cửa sổ nhảy vào, vung tay lên giơ súng giảm thanh lên "TẠCH" một phát. Vệ sĩ đứng ngoài cửa trở tay không kịp, chưa quay người lại đã lĩnh cơm hộp ra về rồi.

Trường Sơn thấy vậy ngay lập tức đẩy ngã Bạn Thân 1 và Bạn Thân 2, làm họ nằm xoài ra đất. Hắn tự mình cắt đứt được sợi dây ở tay, cũng may mắn nhanh chóng tháo được sợi dây dài trói chân nên mới nhào lên đỡ được cho Nhật Lệ một guốc này. Gót giày của phụ nữ đúng là vũ khí khủng khiếp, đến giờ mũi nhọn đó vẫn còn đang đâm vào vai hắn đây, đau không khác mũi dao.
Hai người Bạn Thân 1 và Bạn Thân 2 có vẻ ngạc nhiên vì tình huống này, lại thêm tự dưng có người chết trước mặt nên hoảng loạn, ú ớ đơ ra trên sàn. Hắn nhanh chóng cắt dây lụa trên tay Nhật Lệ, cô chỉ chờ có thế, lập tức lao đến giật lấy giày cao gót trên tay Bạn Thân 1, vã thẳng vào ngực, vào bụng cô ta mấy phát liền. Bạn Thân 2 sau cơn choáng váng nghe thấy tiếng Bạn Thân 1 kêu cứu liền lao lên ứng phó Nhật Lệ nhưng không ngờ bị cô gõ cho hai phát guốc đơ luôn, cứ vừa lấy tay che mặt vừa lui lại. Nhật Lệ đi qua bàn, cô cầm lấy chai nước hoa đặt ngay ngắn trên đó, cười lạnh: "Dù hôm nay có chết, tôi cũng phải hủy dung hai người trước!"

"Cô điên rồi!" Bạn Thân 1 cố tình hét to để phía dưới nghe thấy, Nhật Lệ cũng đoán được ngay điều này nên không để cô ta nói gì mà nhào qua vả hai phát vào miệng cô ta. Mấy tiếng "BỐP! BỐP!" vang vọng làm ai nấy vô thức sờ lên miệng.

"Thử nói to câu nữa xem tôi có cắt lưỡi cô không nào?"

"Anh biết em khó chịu, nhưng trước hết mình phải tìm cách để an toàn thoát ra đã." Trường Sơn nắm lấy tay cô, đặt lọ nước hoa có chứa a xít thừa xuống. Nhật Lệ gật đầu, cô quay người ra hiệu bắt Bạn Thân 1 và Bạn Thân 2 di chuyển. Trường Sơn thấy thế, liền nhắc "Vào nhà vệ sinh đi. Trong đó cách âm khá tốt nên hai cô cứ việc la hét thoải mái."

Đợi hai người đó đi rồi, Nhật Lệ và Trường Sơn kéo cái xác đang nằm vắt giữa cửa vào, đóng kín phòng lại để đảm bảo cách âm. Hai người cũng bước ra cửa nhà vệ sinh, đồng tâm hiệp lực kéo bàn chặn vào, tuyệt đối không cho bọn họ có cơ hội thoát ra.
Lúc quay lại, người áo đen đột ngột xuất hiện kia cũng đã sơ cứu xong cho Chúc Lâm, anh ta còn tìm cách buộc Chúc Lâm vào người mình, ý định đem Chúc Lâm đi.

"Anh muốn làm gì cô ấy?" Nhật Lệ hỏi thẳng "Có vẻ chấn động não rồi, không phải thích là tự ý di chuyển được đâu."

"Anh là vệ sĩ của Chúc Lâm đúng không?" Trường Sơn cản cô lại "Chúng tôi cũng muốn ra khỏi đây, chỉ cần cho chúng tôi đi cùng, anh tuyệt đối không cần để ý đến an nguy của chúng tôi."

"Được thôi!"

Vệ Sĩ nhún vai, cuối cùng cũng không từ chối.
Vì đám người Con Riêng đã chiếm giữ hết toàn bộ các cửa nẻo nên chỉ còn cách sử dụng cửa sổ mà thôi. Khi nãy Vệ Sĩ dùng tay không leo lên đây, hiện tại với thân thủ của anh ta cũng chỉ cần tay không đã đủ để ôm người leo xuống. Nhưng Nhật Lệ và Trường Sơn không vậy được, hai người còn chưa phải người nhện đâu.

"Không có quá nhiều thời gian đâu." Vệ Sĩ nhắc nhở "Tuy rằng tôi đã liên hệ với bên ngoài, sẽ có người tới sớm nhưng ai biết bọn chúng sẽ làm chuyện điên rồ gì?"

"Sử dụng ga giường." Trường Sơn nhanh chóng lao đến chỗ chiếc giường lớn của Chúc Lâm, hắn lôi đống chăn ga ra, nhanh chóng buộc lại thành một sợi dây dài. Trường Sơn buộc chặt vào thanh treo rèm, rủ xuống dưới thành một chiếc thang dây "Còn cách mặt đất khoảng gần 2m... Nhật Lệ, em đi trước cùng anh ta được không?"

"Anh xuống trước đỡ em!" Nhật Lệ dùng dây trói khi nãy quấn vào hai tay mình để giảm cọ xát, vừa quấn, cô vừa bảo hắn vậy. Thật ra gần hai mét thì bám tay cũng chỉ còn ba bốn mươi cm, Nhật Lệ không sợ. Cái cô sợ là càng ở lại lâu, càng dễ bị chúng phát hiện, phá cửa xông vào kìa. Cô muốn Trường Sơn xuống trước, nhỡ như... "Em sợ độ cao."

"Đánh người ta nát mặt còn không sợ, bày đặt sợ độ cao." Trường Sơn kéo lại để đảm bảo độ chắc chắn của sợi dây rồi đặt nó vào tay cô, nhỏ giọng giục "Mau đi!"

Nhật Lệ biết thời gian không có nhiều nên không dám dây dưa, cô tóm lấy sợi dây dài bằng lụa trơn tuột, cảm giác nóng rát bàn tay theo sự rơi tự do ập đến thôi thúc cô buông tay. Nhưng Nhật Lệ không thể thả tay, cô phải xuống thật nhanh để Trường Sơn còn có cơ hội sống sót. Chỉ cần cô mau lẹ hơn, mau hơn nữa! Bàn tay này có bật máu ra đây cũng không là gì hết!
Bên kia, Vệ Sĩ cũng đã ôm được Chúc Lâm xuống gần đến mặt đất, đang nhẹ nhàng và từ từ thả người xuống rồi. Nhật Lệ nhìn lên Trường Sơn, thấy hắn lo lắng cho mình đến nỗi căng chặt mày mà xót xa không chịu nổi. Cô càng trượt nhanh, đến lúc chỉ còn cách mặt đất hơn 50cm đã vội vàng thả tay ra, ngã dập mông xuống đất: "Mau xuống đi Trường Sơn!"

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập ầm ĩ, từng âm thanh thình thình truyền vào tựa như đòi mạng...

(*) Nhân vật quan trọng luôn xuất hiện sau cùng ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip