⚡ Kẻ Phá Đám⚡

Nhật Lệ choáng muốn chết, diễn giỏi thật, nó chẳng cần cày cục lập công ti làm gì cho khốn khổ, nhảy vào showbiz cùng thằng tiểu tam kia là đủ sống cả đời. Đã thế còn được nổi tiếng, mọi người hâm mộ nữa chứ. Chẳng hiểu cặp đôi nồi nào vung nấy này nghĩ gì mà phí phạm tài năng của mình như thế. Ai da, Nhật Lệ tiếc đó!
Cơn khinh bỉ qua đi, cô cố bày ra vẻ mặt sung sướng tựa như không thể tin nổi tình cảm chân thành quá mức của nó. Rồi mãi sau đó mới mấp máy được một câu: "Em xin lỗi. Dạ dày của em đau nên ảnh hưởng đến nhan sắc, em không muốn anh thấy em trong lúc ấy.."

"Em luôn là cô gái xinh đẹp nhất trong lòng anh." Anh Hào nắm lấy tay cô, bàn tay của hai người đều run rẩy như bị động kinh vậy đó. Nó chẳng hề ngại ngùng, phun ra mấy câu sến súa phát buồn nôn "Sau này không cần giấu giếm gì anh hết được không, em đau phải để anh chia sẻ chứ."

"Em hiểu rồi." Anh Hào cuối cùng cũng buông tay cho cô ra ghế ngồi, hai người ngồi sát cạnh nhau, thâm tình như bao đôi tình nhân khác "Sau này em tuyệt đối sẽ không giấu anh bất kì chuyện gì."

"Vậy.. Sao em không nghe máy?" Anh Hào vào việc luôn "Từ tối hôm đó anh đã không gọi được cho em, thân thể em khó chịu như thế nào? Em đã đi khám lại cẩn thận chưa?"

"Mọi thứ đã ổn cả rồi.." Nhật Lệ vươn tay vỗ vỗ mu bàn tay đang nổi đầy da gà của nó. Cô tìm cách xoay chuyển tình thế vì kiểu gì thằng này cũng sẽ cố gắng moi tin ở cô. Với năng lực trí tệ của cô thì khó mà chơi lại được nó nên tốt nhất không đối đầu trực tiếp làm gì cho bị lộ ra "Anh không cần lo lắng nữa đâu, chỉ là bác sĩ bảo.. sau này em không thể cùng anh đi tiệc rượu nữa."

"Anh.." Anh Hào tỏ ra ngỡ ngàng, rồi một giây sau, sự ngỡ ngàng đó chuyển qua đau đớn khổ sở không chịu nổi. Đôi mắt nó long lanh tựa như chứa chan nước mắt, mày nhíu chặt lại đầy khó chịu "Tất cả là tại anh, chỉ vì anh yếu kém để em phải khổ. Nhật Lệ, sau này em sẽ không cần uống thêm một giọt rượu nào nữa."

"Do em chưa đủ tốt, anh không sai gì hết!" Nhật Lệ làm ra vẻ thâm tình đấu lại. Ừm, bình thường cô vẫn ngu như thế này chứ nhỉ? Hay cần tỏ ra vồn vã vui vẻ hơn? Chắc nên hơn đấy nhỉ, cô không thể diễn thua được! "Sau này anh đừng nói những câu khách sáo như vậy với em nữa, dù gì chúng ta cũng sắp là vợ chồng chính thức rồi, vì anh làm được việc gì là niềm hạnh phúc của em đó."

"Ừm.." Vừa nghe đến mấy chữ sắp là vợ chồng mặt Anh Hào lập tức ngắn tũn. Thái độ chuyên nghiệp không duy trì được nữa à? Hay nó đang tính kế gì khác thế nhỉ? "Vậy hôm đó em về thế nào? Nghe bảo Trường Sơn đưa em về?.."

"Trường Sơn?" Nhật Lệ suýt nữa thì giãy nảy lên, cái tên này với cô đã trở nên nhạy cảm lắm rồi đó. Nhưng bởi vì lí trí vẫn còn ở lại nên rất nhanh cô đã sửa được biểu cảm trên mặt mình. Từ hoảng hốt sang khinh thường, chán ghét như mọi ngày "Thằng cha đó cũng đi tiệc hả? Sao anh bảo chỉ có em với anh? Anh biết thừa em không ưa hắn mà!"

"Không phải?" Anh Hào đã bắt được cảm xúc lộ liễu ấy của cô, nó lập tức xoáy vào, hi vọng khai thác được càng nhiều hơn nữa "Sao camera ở gara lại.."

Xí!
Thế thì em lại gà quá rồi em!
Bọn này không xuống gara đâu nhé, nếu có xuống thì chị đây đã tự lái xe về nhà cần quái gì phải đến đó cùng hắn?

"Vậy thì nhầm rồi, em nhờ lễ tân gọi taxi mà.." Nhật Lệ nhún vai, bình thản như không "Nôn xong khó chịu quá nên em đi về, người cứ nóng nóng nên tắm cái rồi ngủ luôn. Rượu này kì lắm anh, ngủ mệt đến tận tối hôm sau mới ghê."

"Nôn xong?.. Ha ha, thế hả?" Anh Hào tiếc hận, nó quên mất không tính đến vụ này nè. Thuốc chưa kịp ngấm đã bị ói sạch thì còn tác dụng quái gì nữa. Chậc, kiểu này lần sau phải đưa vào nước ngọt.. hay là chút nữa..
Ngay tại văn phòng mà play thì có kích thích quá không nhỉ? Ái chà, vậy thì mặt nhà họ Dương có mà đi quét đất!
"Khổ thân em, hôm đó anh sốt ruột quá vì mọi người đều nghĩ Trường Sơn đưa em về mà anh liên lạc với cậu ta không được.."

"Ôi, em thà đi bộ còn hơn đi với lão đấy!" Nhật Lệ nhún vai kết luận "Mà này, lễ tân khách sạn đó đẹp trai lắm anh có biết không? Cái cậu gọi xe cho em phải cao mét 9 là ít!"

"Vậy hả?" Anh Hào hỏi kiểu cho có, nó vẫn còn cố tìm cách khai thác cảm xúc của cô cùng với tính kế bước tiếp theo. Mọi chuyện đã quá gấp rồi, nếu không nhanh sẽ không kịp nữa mất.
"Anh không để ý. Nhưng mà này, em có anh rồi còn dám nhìn người khác hả?"

"Anh không vui sao?" Nhật Lệ đột ngột quay sang quàng hai tay lên vai nó. Anh Hào giật nảy mình, gai ốc hai bên tay nổi rần rần như muốn đâm cho cô lủng tay ra. Nhật Lệ coi như không biết, cứ thế kéo Anh Hào lại gần mình như thể muốn thân mật hơn nữaaaa ~~ "Nếu sớm biết anh độc chiếm vậy em sẽ không nhìn một ai ngoài anh hết. Mà hiện tại cũng đâu có muộn, anh không thích, em không nhìn, được không?"

"Được, được.." Ánh mắt Anh Hào lộ rõ vẻ chán ghét vô cùng, nó muốn quay đi tránh nụ hôn của cô mà bản thân Nhật Lệ cũng không thèm hôn nó đâu. Chẳng qua cô cứ cợt nhả cho nó khó chịu còn cô vui vậy thôi.. "Anh không cấm em, nhưng không được thấy người khác đẹp hơn anh."

"Biết làm sao giờ?" Nhật Lệ nghĩ một chút rồi tiếp "Vậy tốt nhất không đến mấy chỗ có người đẹp, anh cũng không được tuyển người đẹp vào công ti đâu nhé. Như cái cậu Lâm Đạo kia.."

"Cái gì?" Giọng nói của Anh Hào đột nhiên cao vút, nó nhíu mày nhìn lại cô, vặn "Em nói ai?"

"Cái cậu trực thang máy ấy.." Nhật Lệ tỏ ra ngây ngô, cố ý nhắc tiếp "Khi nãy cậu ta mở thang giúp em, đẹp trai nhưng thái độ chán lắm, cứ lườm em mãi mà chả hiểu vì sao luôn."

"Em nhầm rồi, thằng bé nó nhỏ tuổi nên không biết thể hiện cảm xúc thôi!" Anh Hào bênh ngay tắp lự "Bình thường nó vui vẻ hòa đồng lắm."

"Ui, em không quan tâm đâu à.." Nhật Lệ nhắm hờ mắt, ôm xiết cổ Anh Hào lại mà nũng nịu. Động thái này của cô rõ là muốn được hôn, nhưng Anh Hào thì không, nó chỉ buồn nôn..
Đáng thương thằng bé muốn nôn cũng cố mà nuốt vào, ai bảo tính diễn bài thâm tình cơ, đấy, yêu thì cúi mặt xuống đi nào. Hừ, giờ này cưng nghĩ hôn được chị mà dễ sao? Dù cưng tình nguyện nhưng cũng đừng mơ chạm được tới bờ môi hờ hững của chị một lần nữa!
"Chồnggg ~"

CỐC! CỐC! CỐC!

Đúng lúc tiếng gọi của cô dứt cánh cửa bỗng vang lên mấy tiếng gõ vội vã. Nhật Lệ đưa mắt nhìn ra cửa trong khi vẫn giữ nguyên tư thế gác tay lên cổ Anh Hào, thân mật kéo nó vào để thực hiện nụ hôn thế kỉ. Tiếc là có người tới phá đám, vở kịch này buộc phải tạm dừng rồi. Trái ngược với sự tiếc nuối của cô là tiếng thở phào nhẹ nhõm của Anh Hào. Nó vội vàng chỉnh lại trang phục, cô cũng buông tay nghiêm túc ngồi nhích ra xa. Anh Hào e hèm một tiếng rồi nói: "Mời vào!"

Cánh cửa phòng bật mở, đứng ngoài là một thanh niên cao lớn anh tuấn, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng và thắt cà vạt xanh đen, mái tóc vuốt ngược có vẻ rất già dặn. Thanh niên ấy nhìn lướt qua Nhật Lệ một cái, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích và đe dọa rồi lập tức xoay sang chỗ Anh Hào, chậm rãi nói: "Anh Hào, tài liệu bên này xong rồi, cậu tính đầu tư vào cổ phiếu ấy thật à? Tôi sợ bong bóng đó!"

"Bong bóng làm sao được?" Anh Hào đứng phắt dậy ngay. Nó đi về phía bàn làm việc định bụng lấy mấy thứ tài liệu ra cho Trường Sơn xem. Nhật Lệ thấy họ bàn việc liền như mọi ngày - biết điều cuốn gói. Cô chào một tiếng rồi bước ra cửa, Anh Hào quay mặt vào kệ sách nên hoàn toàn không thấy được miệng Trường Sơn đang mấp máy gì đó với cô.
"Đây, vào đây đọc cái này rồi chúng ta bàn tiếp. Em đi đi, Nhật Lệ, xuống dưới mua giúp ba cốc cafe lên đây ngay nhé! Được không?.."

"Vâng.."

Nhật Lệ bước thật nhanh ra khỏi phòng, ra ngoài rồi còn không quên đóng cửa lại cẩn thận. Cô đứng tựa lưng vào cánh cửa lớn một lát để bình ổn lại trái tim đang lửng lơ đập loạn như con chim lạc bầy.
Tất cả cũng chỉ vì sự xuất hiện của Trường Sơn! Hơn nữa khi nãy hắn còn nói với cô hai từ, chỉ hai từ mà thôi, hắn nói gì nhỉ? Có phải là "Đợi tôi" không? Rốt cuộc hắn muốn như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip