🌆 Thành Phố Này Nhỏ Thật! 🌆

Mua sắm một vòng xong cũng đã khá muộn nhưng Nhật Lệ còn ngại ngùng chưa muốn về. Hai người cùng nhau rẽ vào quán cafe, uống một li rồi lại tính tiếp. Trong lúc ta bãi đỗ xe, Nhật Lệ muốn vào nhà vệ sinh nên nhờ Trường Sơn cầm giúp mình túi xách. Hắn nhìn qua đồng hồ, không vội nên chưa ra lấy xe mà ngồi ngoài ghế chờ của quán đợi Nhật Lệ ra. Còn chưa nóng chỗ, từ cửa quán cafe đã xông vào một đám người mặt mày băm trợn, ăn mặc hầm hố. Bọn họ lao vào phía trong khu pha chế như đã quen đường lắm rồi, lôi ra một thân hình đơn bạc sau đó... đanh xuống!

"Mẹ mày, không có tiền trả còn dám oai ve?"

"Khốn nạn! Mày không trả tiền có tin ông bán thận mày không?"

"Bán thân nó luôn, thận nó hư dùng được quái đâu?"

"Ngữ này ai thèm?"

"Chết này!..."

"..."

Tất cả khách hàng trong quán cafe đều ngây ra, căn bản sự việc xảy ra quá nhanh nên chẳng ai đủ sức trở tay thay quần áo. Mãi đến lúc tiếng đánh đấm vang lên BÌNH BỊCH như người ta đánh bao cát mới kéo được họ ra khỏi sự hoảng hốt lúc đầu. Khách hàng trong quán tức thì phản ứng lại với sự việc bạo lực đang xảy ra trước mắt: kẻ chạy, người hô lên, xồng xộc chen nhau rời khỏi quán. Chỉ duy không một ai thèm nghĩ đến chuyện can ngăn hoặc gọi cảnh sát, vậy nên kẻ bị đánh... ai da, chịu trận đi!

"Đủ rồi đấy, cảnh sát đến kia kìa!" Trường Sơn nhíu mày, cuối cùng cũng không chịu nổi cảnh tượng trước mắt mà lạnh giọng nói một câu. Mấy người đang đánh hăng liền quay sang nhìn hắn đầy châm chọc, tức tối như muốn thịt hắn liền. Trường Sơn không hề sợ hãi, hắn cười nhạt "Chỗ Chủ Nợ hả?"

"Mày biết đại ca tao?"

"Quen quen... Ôi, anh Sơn!"

"Anh Sơn đấy hả?"

"Phải phải! Anh à, sao anh lại ở đây?"

Trường Sơn không có thời gian hàn huyên, chỉ đáp qua loa vài câu cho có lệ. Nếu lúc nãy nhìn thấy đám đàn em này có vẻ quen mặt hắn đã nghi nghi, thì giờ, khi chúng tản ra để lộ người đang nằm trên đất Trường Sơn đã không cần suy đoán nữa: kẻ bị ăn đòn chính là Anh Hào!
Lưu lạc đến nỗi phải làm nhân viên phục vụ trong quán nước... Cũng đúng thôi, với việc chuẩn bị hầu tòa của nó, lại thêm bao vết nhơ trong ngành, công ti nào dám tuyển nó mới là lạ đấy. Muốn qua ngày đoạn tháng, cũng chỉ còn cách bán sức lao động thôi. Anna chắc đợt này vì hắn gây khó dễ bận nhiều nên không có sức quản Anh Hào thế nên nó mới có thể vào đây mà làm, ung dung tự tại. Chậc, Trường Sơn sẽ không nhúng tay. Dồn ép một kẻ đã ở đường cùng để làm gì? Hơn nữa hắn còn chưa "cảm ơn" vì Anh Hào đã rời khỏi Nhật Lệ, giúp hắn và cô có điều kiện ở bên nhau nữa đấy.

"Hôm nay tạm thế đã!" Một tên nhổ bãi nước bọt lên người Anh Hào, khinh bỉ xùy một tiếng "Nể mặt anh Sơn tha cho mày! Đi!"

"Chào anh Sơn ạ!"

"Chào anh!"

Có lẽ vì đau đớn, cũng có thể với nhục nhã, người nằm trên mặt đất co cụm lại, không dám ngẩng đầu lên nhìn đời. Trường Sơn không nói gì, nhưng bên trong Nhật Lệ chưa có dấu hiệu ra ngoài nên chỉ còn cách ngồi yên đó chờ đợi.

"Nhìn đủ chưa?..." Tiếng nói thều thào kèm theo tiếng kêu đầy đau đớn, Trường Sơn nhướn mày, lúc này mới liếc qua Anh Hào, nhìn nó bất lực ngồi dậy.
Anh Hào lưu lạc không ít ngày - cảm giác từ thiên đàng rơi xuống địa ngục dĩ nhiên không hề dễ chịu chút nào - nợ nần nhiều, nhà cửa bị xiết, tiền không có, đến đâu cũng bị xua đuổi còn cả trát đòi của tòa gây áp lực làm nó một đêm ngủ ngon cũng không hề có. Sống trong sự khủng hoảng làm Anh Hào gầy rạc, gương mặt trước kia vốn dĩ anh tuấn bức người nay hốc hác, đôi mắt trũng sâu, thâm quầng đến là đáng thương.

Ha ha, đáng thương?
Từ này thích hợp dùng cho trăm vạn người nhưng dù thế nào cũng không thích hợp dùng cho nó. Kẻ như Anh Hào mà đáng thương? Nó bị như vậy đều là gieo gió gặt bão.

"Hại tao đến mức này chắc mày vui lắm nhỉ? Đều là tại mày, vốn dĩ mày đã mơ tưởng Nhật Lệ nên cố ý bẫy tao đúng không?"

"Mơ tưởng Nhật Lệ?" Trường Sơn phì cười "Vậy thì sao? Nếu đúng là thế và cũng biết thế, cớ gì mày cứ nhảy vào cái bẫy giăng sẵn ấy?"
Trường Sơn ngừng một giây, không đợi Anh Hào đáp lời mà nhếch môi nói tiếp: "Vốn dĩ mày không yêu Nhật Lệ, kẻ chỉ muốn lợi dụng cô ấy như mày không xứng nói những câu này đâu."

"Trường Sơn..." Anh Hào đột nhiên đổi giọng, lao đến bên chân hắn mà quỳ xuống "...Cầu mày! Tao cầu xin mày! Nể tình chúng ta là bạn bè bao nhiêu năm, cho tao một con đường sống, cho bố mẹ tao một con đường sống đi!..."

"Trước nay tao chưa hề làm gì hại đến mày, mày cũng biết... mày cũng biết tình cảm tao giành cho mày là thế nào mà!"

"Trường Sơn!"

"Trường Sơn!..."

Trường Sơn híp mắt người đang quỳ gối bên cạnh mình, đôi mắt híp lại đầy chán ghét.

Cho tao một con đường sống?
Chưa làm gì hại đến mày?
Biết tình cảm tao giành cho mày?
...

Nói hay thật đó, kiểu như nó mới là nạn nhân của sự vụ này ấy.

"Nếu không phải là vô tình biết chuyện đó, chắc tôi cũng nể mặt bạn bè lâu năm để cậu tay trắng ra đi." Trường Sơn chậm rãi lên tiếng, mỗi một chữ nhả ra tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến Anh Hào lạnh gáy "Nhưng đáng tiếc..."

"Mày... Mày biết?" Anh Hào tựa như gặp ma, sợ hãi lui lại mấy bước.

"Sao lại không?" Trường Sơn cười nhạt, cao ngạo đứng dậy nhìn Anh Hào từ trên xuống dưới. Nó nhỏ yếu, u uất, khổ sở... đâu còn phong vị một người đứng trên vạn người xưa kia nữa.
Hắn còn định nói thêm câu gì đó, nhưng thoáng thấy Nhật Lệ ở phía xa liền im lặng, ngẩng đầu nhìn cô đầy mong chờ.

Anh Hào thấy Trường Sơn không nói, lại ngồi quay lưng nên không thấy được Nhật Lệ từ bên kia đi đến. Nó còn tưởng hắn đang mải miết nghĩ về những ngày tháng xa xưa nên lập tức mím môi, tung đòn quyết định: "Nhật Lệ... Trường Sơn, cậu tha thứ tôi đi. Nhật Lệ vẫn còn yêu tôi, lại rất nghe lời tôi, tôi... tôi sẽ gặp em ấy, bảo em ấy đừng bướng nữa, ngoan ngoãn yêu cậu, để cậu bớt công theo đuổi được không?"

Nhật Lệ vừa đi đến khúc cua, lập tức nghe thấy một câu đầy chói tai này. Cô nhíu mày, nhìn Anh Hào đã lâu không gặp bầm dập ngồi dưới sàn và Trường Sơn tay không dính bụi đứng thẳng lưng bên cạnh... Nhìn thế nào cũng giống như Trường Sơn vừa đánh người, không chỉ đánh mà còn ra tay rất nặng nữa. Nhưng hắn không phải loại lỗ mãng, và Anh Hào cũng không đáng để hắn phải hạ mình xuống tay đâu.

"Anh đánh nhau đấy à?" Nhật Lệ tuy biết sự thật nhưng vẫn cố tình bước qua, quan tâm hết sức mà hỏi "Tay có đau không?"

"Nhật Lệ..." Anh Hào thấy cô bước ra, lại nói một câu kia mà chết sững. Chẳng lẽ đúng như trên báo nói, hai người này đã chính thức ghép thành "cặp đôi vàng"? Không! Không thể như vậy! Vốn dĩ ngày đó Nhật Lệ vẫn còn đắm đuối, đau đớn, khổ sở vì phát hiện nó và Lâm Đạo... Không thể có chuyện vị hôn thê bao nhiêu năm của mình quay ngoắt sang quan tâm kẻ khác được!
"Nhật Lệ!"

"Anh Hào?" Nhật Lệ đưa tay che miệng, rất tục khí mà khoe khoang chiếc nhẫn kim cương sáng loáng, cô làm bộ ngạc nhiên, hỏi "Ôi, anh à? Em còn tưởng ai, sao giờ anh gầy quá thế?"

"Cầu xin em, em tha cho anh đi được không?..." Anh Hào bám Trường Sơn không được liền quay sang Nhật Lệ, cô vốn yêu nó, chỉ cần... "Giúp anh không cần vào tù, anh sẽ làm trâu làm ngựa cho em, anh... chúng ta quay lại như trước được không?"

"Trời, anh nói vậy chồng em sẽ ghen đấy." Nhật Lệ ngồi xuống, uyển chuyển gỡ tay Anh Hào đang nắm lấy chân mình ra "Anh Hào, việc anh làm, tiền anh tiêu, em cứu anh thế nào đây? Nhà em cũng chỉ có chút năng lực, sao có thể một tay che trời?"

"Nhật Lệ, đi thôi, không cần dông dài với loại người này."

"Dạ!" Nhật Lệ híp mắt cười, trước khi đứng lên còn buông thêm một câu "Anh Hào... Anh nghĩ anh là cái thá gì mà sai bảo được tôi? Yêu anh, anh là đấng quân vương cao ngạo, không yêu anh, anh chẳng khác chó hoang ngoài đường!"

"Cô!..." Anh Hào nghẹn họng nhìn Nhật Lệ và Trường Sơn đi khuất, lúc này, ngoài cửa vào lại có thêm mấy người khách mới, họ nhìn thấy nó đang nửa quỳ dưới sàn liền tò mò nhìn qua, thậm chí vài người còn đưa máy lên, ý đồ quay tóp tóp kéo follow rõ ràng.
Anh Hào liếc mắt liền nghĩ ra âm mưu mới. Nó đã rách, nó không sợ, nhưng hai kẻ này chắc chắn sợ dư luận. Nó không ngại kéo thêm chút rắc rối cho đôi cẩu nam nữ, khiến bọn chúng xấu mặt vì dám đối xử với nó thế này.
"Các người làm thế cũng được sao? Cặp đôi vàng? Phản bạn lừa thầy, gạt tôi vào bẫy."

"Lại muốn diễn trò đấy?" Nhật Lệ kéo tay Trường Sơn, chỉ về phía mấy cái camera chạy bằng cơm đang ra sức chỉa điện thoại lên, bàn tán "Chúng ta không việc gì phải diễn cùng, nhường sân khấu đi anh."

"Nó bôi nhọ em, anh khó chịu."

"Em không có gì phải ngại cả..." Nhật Lệ thấy sự cưng chiều mà Trường Sơn dành cho mình, không nhịn được nở nụ cười. Cô nghĩ nghĩ, cuối cùng khoác tay Trường Sơn, nhỏ giọng "Vậy được, đứng xem nó muốn bày trò gì."

"Mọi người, mọi người mau xem đi..." Anh Hào lồm cồm bò dậy từ dưới sàn, vì mới bị ăn đòn nên người nó chỗ nào chỗ nấy đau muốn chết. Nhưng đau thì đau, nó cũng phải hắt cho xong đống nước bẩn này đã "Đây, cô ta là vị hôn thê cũ của tôi, còn hắn, là bạn thân nhất của tôi. Bọn chúng tằng tịu với nhau, gạt tôi phải phá sản, còn bị dồn nợ. Mọi người nói xem hai kẻ này có xứng đáng được gọi là con người không?"

"Chúng mượn vụ án nhà ông X, mua báo viết bài hợp thức hóa quan hệ gian phu dâm phụ..."

"Chúc phúc cho đôi cẩu nam nữ này? Mọi người đều bị chúng nó lừa rồi!"

"..."

Tiếng nói của Anh Hào oanh oanh oanh rúng động cả cửa hàng. Vốn dĩ trong này ngoài mấy người khách còn cả các nhân viên khác và cửa hàng trưởng, nhưng khi nãy vì sự vụ đánh người mà họ "chạy loạn" hoặc đi báo cáo giám đốc trung tâm cả rồi nên không ở đây. Nhất thời quán loạn thành một đống tơ vò, các nhân viên còn lại cũng không xử lý gì hết, đứng hóng drama hết lượt.
Nghe Anh Hào trơn tru nói ra những lời này, đám người đang quay video lập tức xối xả bắn tin vào, đưa ra những lời đánh giá khó nghe. Người đã từng đọc tin "cặp đôi vàng" trên báo cũng ra sức chỉ trích Trường Sơn và Nhật Lệ,... bọn họ mồm năm miệng mười về phía kẻ yếu mà không hề suy xét đúng sai, phải trái. Điều này làm Trường Sơn tức điên, nhưng Nhật Lệ không cho phép hắn làm gì, một cái xiết tay kiềm chế hoàn toàn giận dữ của Trường Sơn lại.

Nếu đã vậy, tội gì không lấy lúc này làm thời cơ công khai mọi chuyện? Tuyên truyền rộng rãi càng làm đời sống cá nhân của bọn họ sạch sẽ. Sau này, nếu ai dám nói hay muốn nói, cũng phải suy nghĩ kĩ mới được.

"Thời gian mười mấy năm Nhật Lệ ở bên cậu cậu không tiếc nhưng tôi thì có đấy." Trường Sơn hừ lạnh, một câu này của hắn làm không ít người phải im lặng. Đấy, drama là phải thế, hai bên tranh qua cãi lại mới có cái để bàn chứ một bên nói một bên im... àiii, chán lắm! "Cả nhà cô ấy cống hiến tiền bạc cho cậu khởi nghiệp, đến cả rượu xã giao cũng là Nhật Lệ uống đỡ cho cậu đến đau dạ dày. Cuối cùng cậu thì sao?..."

"Anh..." Nhật Lệ vừa lúc ngăn lại, giả bộ không có gì mà rằng "Anh không cần nói, chuyện quá khứ không cần nhắc lại. Chuyện Anh Hào lấy em làm bình phong cho giới tính thật của anh ấy em sớm đã quên. Chúng ta trở về đi được chứ?"

"Khoan khoan, giới tính thật..."

"Gì vậy trời!..."

"Nói cho rõ đã..."

"NÓI DỐI!" Anh Hào còn chưa từ bỏ, lập tức gào lên thu hút sự chú ý "HAI NGƯỜI BẪY TÔI, NGÀY ĐÓ CÒN KHÔNG PHẢI DO CÔ ĐƯA THUỐC VÀO ĐỒ ĂN?..."

"Anh khẳng định tuyệt tình đến thế với em à?" Nhật Lệ có chút xót xa, quay lại đã thấy mắt đẹp rưng rưng "Em bỏ thuốc anh hay anh mới là người đưa thuốc vào đồ uống của Trường Sơn? Còn nữa... những video anh quay với Lâm Đạo kia là thế nào? Hai người đang diễn? Ha ha, anh thật khiến em phải mở mang tầm mắt."

"Lâm Đạo?..."

"Có phải là cái vị HOT gay kia không thế? Trời?..."

"Em đừng buồn..." Trường Sơn rất đúng tình hợp lý mà tung hứng với cô, giọng nói và ánh mắt có bao nhiêu cưng chiều liền có bấy nhiêu đau đớn "Cậu ta không xứng."

"Em không buồn." Nhật Lệ gật nhẹ, trước ống kính đầy tự tin mà tuyên bố "Tìm được một người sẵn sàng đợi chờ cạnh em nửa cuộc đời, cũng sẵn sàng vì em không tiếc tính mạng... Trường Sơn, em không có gì phải buồn, càng không hối hận hay phải để ý cái nhìn của người khác."

"Nhật Lệ..."

"Người trong lòng em... Chỉ có anh..."

(*) Tối mai Su lên nốt chương cuối là hoàn chính văn rồi, sau truyện này mọi người có đề xuất Su hoàn nốt bộ nào hoặc viết thể loại mới nào không? Comment cho Su biết nhé, yêu mọi người nhiềuuuuu ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip