💝 Xin Chào, Dịch Vụ Đặc Biệt Đây! 💚
Sau cùng vì được thần săn sale khai sáng và độ lâu năm, Nhật Lệ vẫn quyết định làm một người mua hàng văn minh, không bùng hàng.
Cô nhờ nhân viên giao hàng nhấc thùng lên xe đẩy chuyên dụng của nhà rồi ì ạch đẩy vào. Sau khi đi được hơn hai mét, Nhật Lệ để mặc thùng hàng lớn trong sân rồi quay lại đóng cửa. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị khép cửa lại, cánh tay của anh chàng shipper kia đã chặn ngang, còn dùng sức hất bật tay cô ra mà lách người vào trong sân, bỏ mặc xe hàng đầy ắp chỏng chơ bên ngoài.
"Thế này là thế nào?" Nhật Lệ trố mắt nhìn, thoáng thấy anh ta chen người muốn đóng cổng nhà cô, cô sợ hãi la lên bải hoải, muốn chạy ngay ra ngoài. Nhưng còn chưa đi nổi một bước, shipper kia đã thuần thục tóm lấy eo cô, đẩy cô dựa lưng vào cửa sắt kín mít làm cánh cửa đóng "RẦM" lại. Một bên tay cài chốt cửa nhà, một bên tay xiết chặt eo cô, nhấc người Nhật Lệ lên một cách nhanh chóng. Cô còn chưa kịp kêu thêm một tiếng, người này đã cúi đầu xuống: HÔN CÔ!
Trong lòng Nhật Lệ có ngàn vạn con ngựa chạy, cô chống cự và vùng vẫy ác liệt nhưng không tài nào thoát ra nổi. Hàng trăm ngàn hình ảnh và giả thuyết đáng sợ được đưa ra. Rằng đây có thể là một kẻ sát nhân cuồng ma giả dạng shipper xâm nhập vào nhà cô để híp trước giết sau hoặc ngược lại.
Không!
Nhật Lệ mới suýt ba chục tuổi, cô còn chưa trải hết sự sung sướng của một đời người, bố mẹ cô còn trẻ và trái tim yếu ớt, cô không thể chết! Không thể chết được!
"Tính đá vào đâu vậy?" Đầu gối của Nhật Lệ vừa hung hăng đưa lên đã lập tức bị hắn giữ lấy. Giọng nói trầm trầm và hơi thở quen thuộc của người này không làm cô chững lại việc vùng thoát. Nhật Lệ nhân lúc hắn bận tay giữ chân cô mà ra sức đánh đấm, vung tay hất tung mũ lưỡi chai che đầu của hắn.
Dù chết cũng phải biết mặt kẻ giết mình chứ. Nếu không khi thành ma rồi chẳng biết oan đầu nợ chủ ở đâu mà đòi mạng.
Nhưng.. Vừa hất mũ của hắn ra, Nhật Lệ đã phải chửi thề. Má nó! Người quen!
Trường Sơn!
Trường Sơn!
Trường Sơn!
Đúng là hắn ta!
Hắn ta làm cái quái gì ở đây vậy trời??? Cosplay shipper rồi lao vào nhà cô, đóng cửa cổng nhà cô, ép hôn cô?
Thiên lý ở đâu? Không coi ai ra gì nữa đúng không hả?
"Anh mà thọt lên cổ là em sống đau khổ cả đời đó nha cưng."
"Đồ điên! Sát nhân cuồng ma!" Nhật Lệ vốn dĩ đã sợ suýt khóc, cô phải gom hết can đảm và tinh thần mới dám đưa chân đá vào hạ bộ tên này ý để hắn rời tay rồi lao vào nhà trốn ra cửa sau rồi mà..
Vậy mà lại là Trường Sơn!
Trong lòng Nhật Lệ bớt được mấy phần lo sợ nhưng lại thêm vài phần thắc mắc. Hơn nữa cô.. Cô tự dưng thở phào nhẹ nhõm, nửa vui vẻ nửa mong chờ thế này là thế nào nhỉ? Bởi hắn không đi ăn tối với Anna và đến đây cùng cô hay sao? Không, Nhật Lệ không biết!
Những thứ cảm xúc rối ren mãnh liệt này thật đáng ghét, Nhật Lệ không đủ khả năng trả lời nên càng thấy nó đáng ghét hơn. Nhưng thấy thì làm gì? Dù sao cũng cô chẳng hiểu nó là thế nào. Chưa bao giờ cô hận cái IQ thấp của mình như bây giờ, nếu là Anna hẳn chị ta đã biết mình cần làm gì trong thời điểm này rồi, chị ta thông minh thế cơ mà..
"Buông tay, cút ra ngoài với xe hàng của anh đi phó tổng!"
"Xe hàng thuê thôi, người ta dắt đi rồi." Trường Sơn nhơn nhơn trả lời, một ngón tay cũng không rời khỏi eo cô. Chăm chú nhìn vào hai gò má hồng rực đang càng lúc càng đỏ hơn của cô, hắn mỉm cười thật tươi, ngọt ngào thông báo "Tiểu thư, đây là dịch vụ giao hàng đặc biệt, cô có thấy chỗ nào không ổn không? Nếu có vui lòng nói ra, tôi nhất định sẽ sửa thật tốt!"
"Điều không ổn lớn nhất là anh đó!" Nhật Lệ đưa nắm đấm lên ngực hắn ta, nhưng bức tường thịt này dày quá, cô càng đấm tay càng đau còn hắn.. Trường Sơn còn cười tươi hơn nữa chứ! Hắn không xi nhê gì hay sao hả? "Cút đi! Cút ra ngoài đi! Bố mẹ tôi ra ngoài là anh chết chắc đó."
"Em lừa ai hả? Anh đưa bố mẹ đến tiệc từ thiện đã gặp bố mẹ em ở đó rồi." Trường Sơn bĩu môi, ngón tay lớn quấn mấy lọn tóc đang vương trên bờ vai trắng ngần của cô. Ánh mắt như có dao, từng đường, từng đường một như thể muốn xé rách bộ quần áo ở nhà mềm mại của cô. Váy hai dây dài qua gối màu xanh nhạt, mái tóc đen dài buông lơi nổi bật trên làn da nõn nà. Một vài sợi tóc còn nghịch ngợm bám lên hai bên má cô, vương lên bờ vai, chui cả vào rãnh ngực sâu hun hút của cô..
Hắn hít sâu một hơi để tự bình tâm tĩnh khí, kiềm chế bản thân hết sức vì thứ hắn muốn bây giờ là lôi sạch đống tóc trong ngực cô ra chứ chẳng phải chỉ đơn giản chạm bên vai cô thế này.
Không được!
Trường Sơn thân yêu, bình thường mày tỉnh táo và lý trí lắm mà. Ở cạnh Nhật Lệ tự dưng cái đầu dưới nghĩ nhiều hơn cái đầu trên là sao? Đừng điên cuồng nữa, bình tĩnh lại đi!
Hắn di chuyển tay, chạm nhẹ vào bên má cô, sau đó, bàn tay lớn ấy nâng mặt Nhật Lệ lên đối diện với mình. Cặp mắt đen thăm thẳm nhìn xuống, đôi môi mỏng nhạt màu khe khẽ thì thầm: "Chồng sắp cưới của em cũng bận rộn ở tiệc rồi, ít nhất từ giờ đến 10 giờ đêm, sẽ không có ai làm phiền được chúng ta!"
"Tôi.." Nhật Lệ tí nữa thì bị nam sắc mê hoặc, cô vội vã giữ bình tĩnh, hất tay Trường Sơn ra rồi quắc mắt quát nạt "Không có mùa xuân ấy đâu! Anh cút đi, trai đơn gái chiếc ở nhà người ta thấy người ta nói tôi này kia. Với lại anh quá nguy hiểm, tôi sẽ không để anh vào nhà tôi, mời anh về ngay cho."
"Em chắc chứ?" Trường Sơn tự dưng buông tay, sự ấm nóng bên eo mất đi làm Nhật Lệ hơi hẫng lại. Cô che giấu thái độ của mình, vẫn cố cứng rắn tỏ ra nghiêm nghị và kiên định vô cùng. Hắn khoanh tay đứng đối diện cô, nụ cười nửa miệng vẫn treo trên mặt trêu ngươi hết sức. "Vậy bây giờ tôi mở cửa ra ngoài nhé!"
"Anh đi đi!"
"Chờ chút.."
Còn chưa kịp thắc mắc là chờ cái gì, Trường Sơn đã đưa tay tháo đôi găng shipper của mình ra. Tiếp đến, chiếc áo khoác ngoài cũng chung số phận với đôi găng, bị cởi từng chiếc cúc một, sau đó lột ra khỏi "giá treo đồ" tiêu chuẩn nhất trên thế giới.
Nhật Lệ đứng nép vào cửa, sự lạnh giá của sắt thép truyền đến qua tiếp xúc da khiến cả cơ thể nóng rực của cô hạ bớt không ít hỏa lực. Có lẽ tế bào mê trai đã xâm nhập sóng não, chiếm cứ não bộ của cô nên cô mới đứng im nhìn Trường Sơn làm trò con bò này. Không những thế, nó còn tự động vẽ ra trước mắt cô hình ảnh của Trường Sơn lúc không mặc đồ để so sánh. Hắn ta có áo sơ mi treo lỏng lẻo trên người thì khí chất cấm dục ngời ngời, cởi ra một cái, lập tức biến hóa thành cầm thú. Thực sự.. Quá mức mê người rồi!
Đệ*!
Nhật Lệ! Mày đừng có mà để con k* làm mù con mắt!
Mới chịch choạc với nhau có một lần mà đã điên đảo vì hắn ta là sao? KHÔNGGGGG, CHUYỆN NÀY KHÔNG THỂ XẢY RA ĐƯỢC! SỰ THẬT NÀY THỰC ĐÁNG SỢ! ! !
"Anh giúp em đẩy đồ vào nhà nhé." Trường Sơn nhặt cả mũ áo gói lại thành một cục để lên trên thùng hàng, hắn ta đề nghị bằng thái độ đầy thành ý "Cái này nặng lắm, mà dễ vỡ nữa, em không tự bê được qua bậc tam cấp đâu."
"Không cần!" Nhật Lệ sau khi đã tự lấy lại tinh thần liền lạnh lùng khoanh tay, từ chối mặc kệ Trường Sơn cố ý bày ra vẻ mặt đẹp try điên đảo và hai cái cúc sơ mi bung ra lồ lộ cơ ngực rắn chắc "Mời anh ra khỏi nhà tôi! Cô nam quả nữ ở đây ai biết thì chết."
"Aizzz, nói nhẹ không nghe đúng không?"
"Cái gì? Ê.. Nà.."
Trường Sơn quay ra nhấc bổng cô lên, một đường sải chân bước nhanh vào nhà. Tư thế bế công chúa này làm Nhật Lệ hoài niệm quá đi, bởi từ khi cô học cấp hai bố đã không bế cô kiểu này nữa rồi. Và ngoài bố cũng chẳng có ai khác, ngoại trừ hiện tại có Trường Sơn mà thôi.
Thời gian hoài niệm qua đi, Nhật Lệ vùng vẫy muốn thoát ra khỏi gọng kìm của hắn. Đáng tiếc tác giả nói nam chứng mạnh nhất zũ trụ nên dù cô có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát được đâu!
Trường Sơn tóm lấy bàn tay cào loạn trên ngực hắn, nheo mắt nói bằng giọng mờ ám: "Em la to lên đi, la mạnh vào!"
"..."
"Để hàng xóm người ta nghe thấy còn chạy qua đây giải cứu em chứ? Phải không? Hay giờ tôi bước ra nhé, tôi ra ngoài để hàng xóm nhìn thấy họ sẽ nghĩ sao nhỉ? Cô gái đáng thương của tôi ở nhà với một thằng đàn ông còn khóa chốt cửa lâu thật lâu mới mở.."
"Anh.."
"Lúc đó danh dự em có nhảy sông cũng không sạch được đâu nhỉ?"
"Anh dám uy hiếp tôi? Có tin tôi gọi bố mẹ về ngay bây giờ không?"
"Anh không uy hiếp.." Trường Sơn cúi đầu, thơm nhẹ vào trán cô một cái "..Anh chỉ muốn có thêm thời gian ở cạnh em. Yên tâm, anh tự biết chừng mực, sẽ không có ai biết chuyện chúng ta ở riêng với nhau cả."
* "Anh tự biết chừng mực..." - câu này có đáng tin khum mọi người ơi =)))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip