Chương 9

Mỹ Nghiên để người đi cùng thoải mái lựa chọn một bộ phim. Cứ nghĩ em ấy sẽ chọn bộ phim tình cảm sướt mướt nhưng em lại chọn cho mình một bộ phim hành động. Hay do mình già rồi không còn bắt kịp với giới trẻ nữa?

Tuy cuối tuần nhưng suất phim hai người xem khá ít người. Mỹ Nghiên để Thư Hoa đi trước còn cô tay mang theo bỏng ngô đi theo sau. 

Lúc phim bắt đầu chiếu Thư Hoa chăm chú xem phim đến nỗi dường như còn quên luôn người ngồi bên cạnh. Còn Mỹ Nghiên thì ngược lại, cô chẳng để tâm phim là mấy, ngước nhìn màn hình một chút thì lại quay sang nhìn bộ dáng chăm chú của người bên cạnh. Mỹ Nghiên khẽ cười khi thấy đôi mắt sáng rực của Thư Hoa khi xem phim. Đáng yêu ghê!

Bắt gặp ánh mắt của Mỹ Nghiên dịu dàng nhìn mình, Thư Hoa đỏ mặt, cũng may trong rạp ánh sáng không đủ, nếu không sẽ bị người kia nhìn thấy. 

Một miếng bỏng ngô đột ngột xuất hiện trước mắt, như nhắc nhở Mỹ Nghiên bừng tỉnh, thu vội ánh nhìn, tay cầm lấy bàn tay kia níu về, miếng bỏng ngô nhẹ nhàng chui tọt vào trong miệng Mỹ Nghiên. Thư Hoa ngại ngùng rụt tay lại, mà hình như vừa rồi đôi môi Mỹ Nghiên còn cố tình chạm vào ngón tay nàng.

Đột nhiên lại nghĩ về đêm hôm đó, Thư Hoa như đang bị xung đột với chính bản thân mình. Cái gì cũng đã từng chạm qua, hà cớ gì bây giờ lại ngại?!

Mà đột nhiên Thư Hoa lại cảm thấy Triệu Mỹ Nghiên bên cạnh có lẽ ở trong nàng đã có một vị trí đặc biệt nào đó khiến những hành động vừa rồi nàng không cảm thấy khó xử, ngược lại còn cảm thấy thích thích.

Ở trong rạp chiếu phim cũng không được giao tiếp gì nhiều nên chủ yếu là Thư Hoa chăm chú xem phim còn Mỹ Nghiên thì chăm chú xem nàng.

Đến khi bộ phim kết thúc, Thư Hoa quay sang thì đã thấy Mỹ Nghiên ngủ mất, tựa hồ đầu chị ấy còn sắp ngã về phía mình. Thư Hoa vỗ vỗ nhẹ vào tay chị ấy để gọi dậy. Mỹ Nghiên nheo nheo mắt, khuôn mặt hơi ngáy ngủ còn lờ đờ làm Thư Hoa không kịp nhịn cười phải lấy tay che miệng.

Triệu Mỹ Nghiên xấu hổ, vội nắm cổ tay Thư Hoa kéo ra khỏi rạp.

"Chị hình như không thích phim này phải không? Xin lỗi, dù gì cũng là phim em chọn."

"Không đâu." - Mỹ nghiên xua tay - "Chị chỉ quá lâu rồi không xem phim, dường như cũng quên mất cách thưởng thức một bộ phim, nhìn màn hình lớn chỉ cảm thấy mỏi mắt."

Triệu Mỹ Nghiên đơn giản là vì hằng ngày quay cuồng với công việc và các mối quan hệ bên ngoài, hiếm khi có thời gian rãnh rỗi ngồi một chỗ mấy tiếng để thưởng thức một bộ phim, làm cho cô dường như không còn biết được ngày nay nổi lên thể loại phim gì hay tình tiết ra sao.

Diệp Thư Hoa nhíu mày, giọng có hơi trầm ngâm một chút - "Chị thường ngày chắc hẳn công việc rất bận rộn, vậy mà còn dành thời gian đi cùng em."

Mỹ Nghiên khẽ cười, khóe miệng cong lên, bày ra vẻ mặt rất thản nhiên nói - "Vậy mới nói. Chính là vì chị rất để ý tới em."

Diệp Thư Hoa nghe xong không biết nói gì làm bầu không khí trở nên ngại ngùng. Mỹ Nghiên đành đánh qua chuyện khác.

"Em đợi ở đây. Chị đi vào nhà vệ sinh một chút."

Lúc Mỹ Nghiên quay lưng đi mất, Thư Hoa như trút gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm một hơi, khóe miệng khẽ cong lên. Nếu như Triệu Mỹ Nghiên còn ở đây chắc chắn chị ấy sẽ thấy nàng không khác gì một quả dâu tây chín, ấy vậy còn kiểu ngại ngùng lúng túng của con gái mới lớn khi biết yêu.

Cũng may Triệu Mỹ Nghiên đi đủ lâu để nàng trấn tĩnh lại cảm xúc một chút, nếu không sẽ rất mất mặt.

"Em có khăn giấy không?" - Triệu Mỹ Nghiên trở ra với khuôn mặt lấm tấm nước, phát hiện lúc nay vì vội vã đi gặp nàng nên còn không mang theo túi.

Diệp Thư Hoa lấy khăn giấy trong túi ra. Mặc dù Mỹ Nghiên đã kê tay sẵn nhưng nàng chẳng để ý, rất tự nhiên đem khăn giấy nhẹ nhàng chấm chấm từng vệt nước trên mặt cô.

Lúc tay dời tới môi, Diệp Thư Hoa nhận ra đã quá phận liền lúng túng, bàn tay lơ lửng trên không trung không cử động.

"Cảm ơn em. Để chị." - Triệu Mỹ Nghiên nhận thấy vậy, tiếp lấy khăn trên tay Thư Hoa rồi tự mình lau tiếp.

Thư Hoa không biết tại sao lúc đấy lại hành động rất tự nhiên như thế. Chỉ là bỗng dưng thấy vậy, trong tâm liền nghĩ tới việc phải lau cho chị ấy.

"Bình thường em thích ăn gì?" - Triệu Mỹ Nghiên vừa khởi động xe vừa hỏi - "Chọn một chỗ đi, chị đưa em đi ăn."

Thật ra Triệu Mỹ Nghiên không cần hỏi cũng được, tùy tiện đưa em ấy vào một nhà hàng gần đây dùng bữa là được. Nhưng cô muốn Thư Hoa cảm thấy thoải mái nên để em ấy tùy ý chọn nơi mà em ấy muốn đến.

Diệp Thư Hoa đại khái rất nghe lời của Triệu Mỹ Nghiên, nghe chị ấy hỏi liền nghiêm túc suy nghĩ. Mất một lúc mới lên tiếng - "Hay là mình đi ăn súp, trời đang trở lạnh, ăn súp sẽ làm ấm bụng."

Thư Hoa hướng người kia nói, trong giọng điệu còn có vài phần quan tâm làm Mỹ Nghiên cảm thấy động tâm đôi chút.

"Được. Em chỉ đường đi." 

Theo sự chỉ dẫn của Thư Hoa, rất nhanh đã đến được quán ăn. Chỉ có điều lúc nhìn thấy quán ăn, động tác của Mỹ Nghiên gần như bất động, chân mày cũng theo sự khó chịu đó mà nhíu lại.

Triệu Mỹ Nghiên đối với quán ăn có chút ác cảm. Không phải quán này từng đắc tội gì với cô, mà chỉ là quán này là nơi cô cùng người yêu cũ đã thường hay ăn. Triệu Mỹ Nghiên từ lúc chấm dứt đoạn tình trường với người bội bạc kia liền đem tất cả những gì liên quan tới người đó xóa bỏ. Nơi nào lúc trước mà hai người hay lui tới nhất bây giờ mặc nhiên trở thành địa điểm mà Triệu Mỹ Nghiên ít khi nào muốn đi đến. Tất cả cũng chỉ sợ gợi lên những kí ức đau lòng trước đây.

Thư Hoa thấy Mỹ Nghiên không nhúc nhích liền lo lắng hỏi. Sở dĩ cô muốn trực tiếp nói với em rằng nên đi nơi khác nhưng khi nghĩ tới dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ của em lúc nãy lại thôi. Cô biết Thư Hoa đối với mình vẫn còn dè chừng đôi chút, chỉ sợ lúc này cô không vào lại làm bức tường ngăn cách cả hai cao thêm.

"Không có gì. Em vào trước đi. Chị đi tìm chỗ đỗ xe."

Diệp Thư Hoa bây giờ mới chợt nhớ ra Mỹ Nghiên đi xe hơi, mà con đường này lại khá nhỏ, nếu muốn đỗ xe chắc phải đi một đoản ra con đường lớn hơn. Thầm trách lần này mình suy nghĩ không chu toàn, lần sau nhất định phải để ý vấn đề này.

Thư Hoa nghe lời cô vào trong quán trước. Mà Triệu Mỹ Nghiên cũng đi không lâu, mất năm phút đã trở lại. Lúc mới bước vào, cô nhìn quanh một hồi, trong đầu thoáng chốc hồi tưởng về lúc xưa thì bắt gặp hình ảnh Thư Hoa đang vừa cười vừa vẫy tay với mình. Triệu Mỹ Nghiên như choàng tỉnh, khóe miệng cong lên, tiến về phía em.

Cùng lúc đó hai tô súp cũng được mang ra. Bà chủ quán vừa nhìn thấy Triệu Mỹ Nghiên đã nhận ra ngay, tươi cười hướng về phía cô  - "A! Là Tiểu Nghiên phải không? Nay con khác quá, xem chút nữa là dì không nhận ra."

Triệu Mỹ Nghiên cười cúi đầu đáp lễ - "Chào dì, dì vẫn trẻ đẹp như lúc xưa."

Coi như Triệu Mỹ Nghiên ăn nói khéo léo, dì chủ quán được dịp cười tít mắt, còn rất tự nhiên vỗ vỗ vai cô - "Đứa trẻ này vẫn dẻo miệng như ngày trước. Mà nay con không đi cùng với Tiểu Đào sao?"

Triệu Mỹ Nghiên nghe xong, khóe miệng hơi giật giật, miễn cưỡng trưng ra dáng vẻ tự nhiên nhất - "Cậu ấy về nước rồi."

Dì chủ quán cảm thán một tiếng, biểu hiện còn có chút tiếc nuối, sau đó cũng không nán lại nữa, trở vào trong tiếp tục bán hàng.

"Không ngờ chị cũng biết quán này." - Quan sát Triệu Mỹ Nghiên nãy giờ, đợi chị ấy ngồi xuống Thư Hoa mới bắt chuyện, nhưng nàng tựa hồ thấy sắc mặt Triệu Mỹ Nghiên không tốt như lúc đầu.

Chân mày Triệu Mỹ Nghiên nhíu lại giãn ra vài cái mới trả lời - "Ừ, hồi còn đi học đêm nào phải về khuya chị cũng đến đây ăn."

Thư Hoa nghe xong không cần hỏi thêm cũng tựa hồ đoán ra được chị ấy hay đi cùng với người tên Tiểu Đào kia, và cũng tinh ý nhận ra chị ấy biểu hiện không tốt khi nói về vấn đề này. Thư Hoa đánh sang những chuyện khác, đa phần là những chuyện vụn vặt hay xảy ra ngày thường, thế nhưng cái bộ dáng đang cố gắng làm vui người khác của Thư Hoa làm Triệu Mỹ Nghiên cảm thấy khá hơn rất nhiều.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip