Chương 3
Người thức thời là trang tuấn kiệt, Trương Gia Nguyên suy nghĩ chưa đầy nửa phút cuối cùng cũng quyết định thoả hiệp.
Không phải cậu đầu hàng quá nhanh, căn bản do Châu Kha Vũ không cho cậu lựa chọn nào khác.
"Cậu không chọn thì tôi thay cậu chọn" – Châu Kha Vũ lấy chai keo bôi trơn bị kẹt dưới sô pha ra – "Tôi cảm thấy cậu là đang muốn cùng tôi làm một hiệp trước chứ nhỉ".
Trương Gia Nguyên nhìn thấy anh cạy nắp chai keo bôi trơn ra, mặt đều trắng bệch, vội vàng cau mày lắc đầu.
"Tôi mặc, tôi mặc" – cậu lắc đầu phủ nhận.
Châu Kha Vũ dừng lại hành động, hạ thấp người nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cậu: "Sao thế? Tôi thấy mấy lần trước cậu làm cùng tôi, không phải lần nào cũng bắn ra rất nhiều hay sao? Tôi cứ nghĩ rằng tôi lần nào làm cậu cũng rất thoải mái cơ đấy".
Mặt Trương Gia Nguyên lại bắt đầu nóng lên: Tôi nói là tôi sẽ mặc mà, mau xuống khỏi người tôi ngay.
Châu Kha Vũ cười ra tiếng: "Cậu hôn tôi một cái".
Trương Gia Nguyên nghẹn họng, sao người này có thể mặt dày như vậy nhỉ.
... – Cậu lại bắt đầu giãy giụa, hai tay bị anh đè lên trên đỉnh đầu.
Châu Kha Vũ không làm khó cậu nữa, tự mình cúi đầu bĩu môi một cái, cười buông tay cậu ra.
Trương Gia Nguyên cảm nhận được vành tai đang nóng lên, ngoài xấu hổ ra còn cảm thấy phẫn nộ vì bị chiếm tiện nghi.
Trương Gia Nguyên giãy giụa muốn ngồi dậy, Châu Kha Vũ lại cười cởi cà vạt ra cho cậu, cổ tay Trương Gia Nguyên vừa được buông lỏng một giây cậu liền muốn cho Châu Kha Vũ một đấm nhưng lại bị Châu Kha Vũ chính xác nắm lấy cổ tay, đau đến kêu rên lên một tiếng, rút tay lại hít vào một hơi.
"Đừng có lúc nào cũng náo loạn như vậy, vào sảnh tiệc thì tốt nhất cậu nên ghi nhớ, bên cạnh đều là người của tôi, cậu đừng mơ tưởng trốn chạy" – ngoài miệng thì hung ác nói lời đe doạ, nhưng hành động thì lại dùng đầu ngón tay xoa xoa cổ tay đang sưng đỏ của Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên rút tay ra, cầm theo quần áo cùng quần tất chân khiến cậu xấu hổ trốn vào nhà vệ sinh.
Bộ quần áo này được cậu mặc vào quả nhiên rất khiêu gợi. Cổ áo rất rộng, chất liệu là vải lụa, làn da trắng nõn của Trương Gia Nguyên như ẩn hiện phía sau lớp áo, nhìn kỹ còn có một vài vết bầm tím đỏ trên da, bên hông buộc một đoạn thắt lưng bằng da, nối liền xuống phía dưới nơi chiếc tất xinh chân đẹp khiêu gợi đang ôm lấy đôi chân thon dài của cậu.
Sắc mặt Trương Gia Nguyên rất khó coi, cậu cắn răng nhịn xuống nếu không cậu sẽ không tự lượng sức mình mà đánh người trước mặt. Châu Kha Vũ dùng ánh mắt không chút che dấu, cứ như sói đói liếm qua toàn thân cậu.
"Thật xinh đẹp" – Châu Kha Vũ chậc chậc hai tiếng.
Trương Gia Nguyên dùng ánh mắt hung hăng liếc anh một cái: "Mau đi đi".
Trong bữa tiệc kinh doanh lần này, Trương Gia Nguyên quả thật nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc từ xa, cậu nhớ rất rõ. Hai người kia thuộc đội bắn tỉa, trước đây cậu từng cùng họ hợp tác qua một vài lần.
Trong lòng cậu có chút mừng rỡ, nhưng đồng thời lại mang vẻ khẩn trương.
Trong tay cậu hiện giờ không có vũ khí, nhưng bên hông Châu Kha Vũ là cây Red Hawk mà anh dùng thuận tay nhất, sáu viên đạn trong ổ đạn do cậu tận mắt nhìn thấy Châu Kha Vũ lắp vào, cậu cũng không có ý định sẽ hành động thiếu suy nghĩ.
Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng Trương Gia Nguyên có thể cảm nhận được Châu Kha Vũ không hề muốn giết cậu, nếu không cần thiết cậu cũng không muốn làm anh bị thương.
Việc cậu muốn làm là chờ đợi một cơ hội, chỉ cần có thể thành công cùng hai thành viên của đội bắn tỉa liên lạc, cậu nhất định có thể đào thoát khỏi Châu Thị.
Mỗi người thuộc các tổ chức, bang phái tham gia đều được bố trí vào một phòng nghỉ riêng biệt, có sô pha, bàn trà, toilet và cửa sổ sát đất.
Trên đường đi đến phòng nghỉ, khoé miệng Châu Kha Vũ đều mang theo nụ cười, không dùng tay ôm eo cậu thì cũng dùng đầu ngón tay chọt chọt dây đai lưng cậu. Sắc mặt Trương Gia Nguyên rất không tốt, những vết hôn tím đỏ cùng với những vết roi bên hông chưa kịp biến mất lộ ra sau lớp áo mỏng manh xuyên thấu. Dễ dàng khiến cho người đối diện nhìn thấy biết được rằng người đi bên cạnh Châu Kha Vũ đã thuộc về anh, là người của anh.
Trương Gia Nguyên cắn môi dưới, ánh mắt đầy công kích nhìn Châu Kha Vũ, lại không hề có chút tác dụng nào với anh. Sau khi bị anh dẫn vào phòng nghỉ mới mạnh mẽ hất tay anh ra khỏi người mình.
"Nếu như khiến tôi nhục nhã trước mặt mọi người xung quanh là niềm vui của anh, vậy thì anh làm được rồi đó" – cậu không họ để ý đến Châu Kha Vũ đang cầm lấy quả quýt từ bàn trà, cẩn thận bóc ra rồi đưa đến bên môi cậu.
"Sao lại có thể vậy được, tôi nào có nhục nhã cậu" – Châu Kha Vũ nhìn thấy gương mặt cậu không chút biểu cảm, tự nhét quýt vào miệng mình – "Chỉ là cậu đẹp như vậy, tôi muốn mọi người cũng có thể thưởng thức một chút" – Châu Kha Vũ cười hi nói.
Trương Gia Nguyên không muốn để ý tới anh nữa, bắt đâu cẩn thận quan sát gian phòng nghỉ này.
Cửa ra vào chỉ có một cửa chính, trong toilet là không gian kín, cửa sổ hơi cao nhưng dẫn đến hành lang phía sau phòng tiệc.
Không thể hành động xung đột, cậu thu lại ánh mắt của mình, tính toán thời cơ hành động.
Trương Gia Nguyên biết được rằng lần này Châu Kha Vũ tham gia chính là muốn cùng phó bộ trưởng của một tổ chức khác là IF thương nghị. Cậu đoán, loại chuyện quan trọng như này khẳng định Châu Kha Vũ sẽ không để cậu ngồi một bên nghe, như vậy anh ta sẽ nhốt mình trong phòng nghỉ này, sau đó đi gặp người của IF.
Quả nhiên như cậu đoán, chỉ là cậu không nghĩ đến việc Châu Kha Vũ không để người của anh canh giữ ngoài cửa phòng mà trực tiếp gọi hai người ở trong phòng canh giữ cậu.
Đây là một vấn đề vô cùng khó khăn.
Lúc Trương Gia Nguyên cùng hai người canh giữ cậu đánh nha, trong lòng thầm nghĩ như vậy.
Mặc dù thân thủ cậu không còn linh hoạt như lúc chưa bị thương, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể đánh bại được hai tên canh giữ này. Cậu nhanh nhẹn nhảy lên sô pha dưới sự truy đuổi trá phải của hai tên mặc đồ đen kia, nhặt gạt tàn lên ném về phía một trong hai người, gạt chân đánh ngã người còn lại, sau đó cướp đi khẩu súng lục từ trong tay hắn.
Cho dù cậu không nổ súng thì tiếng đập nát gạt tàn trên bàn trà bằng thuỷ tinh, tiếng hô hoán cùng tiếng đánh nhau đều lớn hơn dự liệu, người ngoài cửa vội vàng muốn đẩy cửa xông vào bắt cậu.
Dưới tình thế cấp bách, cậu nhảy lên chiếc sô pha mềm, nửa người nhào ra ngoài cửa sổ mà cậu đã sớm tính toán sẵn.
Đạp hai chân lên bệ cửa sổ muốn thoát ra ngoài thì có bàn tay muốn túm cậu lại, chỉ thiếu chút là có thể thoát ra cửa sổ chạy trốn, đám người kia lại nhìn thấy cậu co rút lại, đột nhiên rơi nhào xuống đất.
Đám người nọ kinh ngạc, vội vàng tiến lên đá khẩu súng lục trượt khỏi tay cậu ra xa, liền nhìn thấy cậu đang cuộn mình trên mặt đất, hai tay ôm lấy chân phải của chính mình, lúc ngẩng mặt lên mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng. Trương Gia Nguyên há miệng thở dốc, nhìn thấy Châu Kha Vũ đẩy cửa bước đến.
Trên tay anh cầm một cái điều khiển từ xa màu trắng bạc
Khoảng khắc vừa nãy, chân của Trương Gia Nguyên rất đau, cảm giác cứ như bị điện giật vậy.
Aisss... Cái tất chân chết tiệt này.
Đến hiện tại cậu mới biết cái tất chân tình thú này Châu Kha Vũ không phải dùng để trêu chọc cậu, hoặc là nói không chỉ đơn giản là dùng để trêu chọc mà thôi. Bên trong tất chân có chứa máy kích điện, chỉ cần Châu Kha Vũ ở xa nhẹ nhàng ấn nút điều khiển đã có thể nhẹ nhàng khiến cậu ngã gục trên mặt đất.
"Không phải tôi bảo cậu thành thật một chút à?" – Khi Châu Kha Vũ bước vào gương mặt mang đầy vẻ tức giận, túm lấy Trương Gia Nguyên đâm sâu vào bên trong cậu hai cái.
"Ưm" – Trương Gia Nguyên giờ phút này bị anh đè lên sô pha, hai tay bị tóm lại đặt phía sau eo.
Trương Gia Nguyên bị anh mạnh mẽ xâm lược khiến nước mắt sinh lí chảy dài, cắn môi dưới cố gắng kiềm chế trong cổ họng âm thanh thở dốc mang theo sự nức nở của mình. Mỗi lần anh đâm vào đều quá sâu, Trương Gia Nguyên cảm thấy dường như sắp bị anh đâm đến ổ bụng vậy, mỗi lần đều sợ hãi muốn tránh né.
Châu Kha Vũ nhìn ra cậu muốn trốn, tay phải đè lấy bả vai cậu đè xuống, mạnh mẽ tiến vào càng sâu bên trong cậu, Trương Gia Nguyên nức nở, phía sau lại càng cắn chặt, hai tay bắt đầu giãy loạn, lại bị anh cắn vào sau gáy.
Phần da thịt trắng nõn bị Châu Kha Vũ cắn giữa hai hàm răng cứ như muốn nghiền át, đau đớn sau gáy làm Trương Gia Nguyên càng thêm mẫn cảm.
"Đừng... đừng vào sâu hơn nữa mà..." – Trương Gia Nguyên run rẩy dưới thân anh, vật kia của Châu Kha Vũ quá nóng, cứ như muốn dung hoà cậu vậy, cậu rất sợ cảm giác đó.
Đau đớn và nóng rực bên trong khiến cậu khó mà chịu được, nhưng càng làm cậu sợ hãi chính là bản thân căn bản không thể khống chế được bản thân vì kích thích mà run rẩy, thắt lưng không ngừng co giật, khoái cảm cứ như dòng điện, mãnh liệt đánh vào người khiến cả đầu óc cậu đều choáng váng.
Trương Gia Nguyên không thể phủ nhận, cậu bị đào tạo một cách nghiêm khắc trong quy củ nhiều năm như vậy trôi qua, cho đến trước khi gặp Châu Kha Vũ, cậu chưa bao giờ trở nên chật vật như bây giờ.
Cậu sợ tất cả mọi thứ bản thân không thể kiểm soát được. Cho dù là thân thể hay linh hồn.
Châu Kha Vũ không phải là người ở trên giường chỉ quan tâm đến cảm giác của chính mình, cho dù phần lớn thời gian anh đều quá mãnh liệt , nhưng Trương Gia Nguyên không thể không thừa nhận, cậu quả thật được Châu Kha Vũ đưa đến đỉnh cao vui vẻ khoái lạc mà cậu chưa từng trải qua hết lần này đến lần khác.
Nhịp tim đập mạnh như tiếng trống, tấu lên giai điệu mà cho dù cậu muốn lắc đầu phủ nhận thế nào cũng không thể xua đi được.
Hô hấp dần trở nên khó khăn, cậu bị Châu Kha Vũ liên tục ra vào phía sau, sâu trong cơ thể bị anh xâm phạm, điểm mẫn cảm bị tấn công lung tung, dương vật căng cứng từ lúc nào cũng bị anh nắm trong bàn tay.
Cậu nức nở khom lưng, lại bị nắm lấy càng chặt hơn.
Thuận theo dục vọng đã sớm căng cứng nhưng vẫn chưa thể thoả mãn ướt sũng mà vuốt lên xuống vài cái, Trương Gia Nguyên sắp bị anh làm cho sụp đổ, bụng dưới co rút hết lần này đến lần khác, mà Châu Kha Vũ giờ phút này lại dùng đầu ngón tay linh hoạt của anh sờ lên trên, cọ cọ lên đỉnh mẫn cảm nhất.
"Ưm, a... đừng" – lúc Trương Gia Nguyên mở miệng, giọng nói đã khàn không chịu nổi, thanh âm lộ ra sự hoảng hốt, cứ như đang nức nở khóc
Châu Kha Vũ rất thích khi dễ cậu như lúc này, lúc trên giường Trương Gia Nguyên rất ít khi rên ra tiếng, nhưng lại rất hay thở dốc, giọng mang theo run rẩy cùng bối rối, thỉnh thoảng nghẹn lại tiếng nức nở trong cổ họng, khiến anh càng muốn ức hiếp cậu.
Mà Trương Gia Nguyên, người bị anh khi dễ lại không hề hay biết, cậu liều mạng nuốt ngược tiếng rên rỉ vào trong lại là nguyên nhân khiến anh càng hung ác đòi hỏi trên thân thể cậu.
Gần đạt cao trào, cảm giác thiếu khí càng nghiêm trọng, cậu khó có thể khống chế tiếng hở dốc, cằm ngẩng cao để lộ quai hàm sắc nhọn, đường cong đẹp đẽ lộ ra trước mắt.
Châu Kha Vũ sau khi dùng sức tiến vào điểm sâu nhất bên trong cậu cuối cùng cũng bắn ra.
Chỉ là lúc này, Trương Gia Nguyên sau khi cảm thấy hít thở không thông cứ như bản thân sắp chết đuối trong cao trào mà Châu Kha Vũ mang đến, một lúc lâu sau mới dần hồi phục cảm giác, nhận ra môi mình đang ngứa ngáy.
Nụ hôn ướt át đang đặt lên môi cậu, lực cắn cũng không tính là nặng, đầu lưỡi Châu Kha Vũ luồn bào, bắt lấy lưỡi cậu, hô hấp giao hoà trao không khí cho cậu.
Trương Gia Nguyên cảm thấy tim cậu đang đập cứ như không còn thuộc về mình.
Tuy rằng có nhà vệ sinh, nhưng lại không có vòi hoa sen, Châu Kha Vũ dùng khăn ướt lau sạch sẽ cho Trương Gia Nguyên xong mới ném quần áo cho cậu, cởi bỏ hai tay đang bị trói ra giúp cậu.
Gương mặt Trương Gia Nguyên nóng lên, trong lòng ân cần hỏi thăm tổ tông mười tám đời của Châu Kha Vũ, không nói một lời mặc lại quần áo.
Cậu nhìn cái quần tất tình thú kia bị ném một bên hận không thể vứt nó ra cửa sổ, Châu Kha Vũ nâng cầm cậu lên nói.
"Mặc vào".
Thắt lưng Trương Gia Nguyên mỏi nhừ, hung hăng trừng mắt nhìn anh.
Suy nghĩ một hồi lâu, Châu Kha Vũ lại nói: "Cũng được, cậu không mặc cũng không sao".
"Cậu bảo đảm chính mình sẽ không tự tiện chạy loạn nữa, tôi sẽ không ép cậu mặc nó" – Anh nhìn Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên đương nhiên là đồng ý.
Mới vừa gật đầu hai cái, Châu Kha Vũ lại nói: "Nếu như lại muốn bỏ chạy, cậu biết...".
"Thứ này không chủ có thể khiến cho cậu mất đi khả năng hành động thôi đâu".
Trương Gia Nguyên giương mắt nhìn.
"Dòng điện của nó tôi có thể điều chỉnh cường độ, có thể tang, cũng có thể giảm" – Châu Kha Vũ tuỳ ý nhặt nó lên, xoay xoay hai vòng trong lòng bàn tay.
"Cũng có thể dùng nó lúc lên giường nữa" – Châu Kha Vũ nhìn cậu mỉm cười.
Trong nháy mắt máu Trương Gia Nguyên dồn hết lên não, câu nói tục nằm ngay cửa miệng chỉ chờ cậu mở mồm
"Nghe nói khi bị dòng điện kích thích, bên trong sẽ càng cắn chặt hơn" – Châu Kha Vũ lắc lắc cái điều khiển từ xa trên tay
Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh sô pha, hàm răng cắn chặt, tức giận một lúc lâu sau mới mở miệng: "Anh thật sự đúng là mỗi ngày càng hạ lưu hơn vượt qua sự tưởng tượng của tôi".
Châu Kha Vũ gạt tóc qua một bên, đón nhận ánh mắt phẫn hận của cậu: "Hạ lưu thì sao? Có ích là được rồi, Hơn nữa, cậu không sướng à?".
Trương Gia Nguyên tức đến không còn lời nào để nói.
"Nếu cậu vẫn còn có ý định bỏ trốn, cái thứ này nhất định sẽ được mặc trên đùi cậu khi tôi đụ cậu đấy" – Châu Kha Vũ đưa ra cảnh báo lần cuối cùng với cậu.
Trương Gia Nguyên niệm trong lòng một trăm lần, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.
Cậu cũng không tin cậu không thoát được cái lão lưu manh này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip