1


minghao biết em rất đẹp trai, cả xinh trai hay là soái em đều chấp nhận. nhưng đứng bên cạnh 97z line lại khiến em thấy hoang mang cuộc đời.

minghao biết minghao cũng cao, nhưng hai cậu người yêu bên cạnh cũng cao chẳng kém. ấy là cứ có một lee seokmin kém em hai centi đi, nhưng kim mingyu lại cao hơn em bảy centi lận. em dỗi lắm, nhưng hai cậu biểu rằng có thế mới bảo vệ được con ếch con của hai cậu.

"gần đến caratland rồi, 97z line lần này biểu diễn light a flame nhé" có người trong mười ba người hô hào, minghao nghe xong cũng thích lắm. chả là concept của bài ấy rất quyến rũ, em cũng thích phô cho carats biết em cũng hấp dẫn chả kém hai cậu người yêu đâu. "đúng đó, em muốn 97z line làm, em muốn"

minghao cười nhoẻ, trừng mắt nhìn mingyu và seokmin, nhằm bắt nạt cả hai làm theo ý mình rồi chạm đến cột đích.

.

"bạn ơi sao bạn thích nhận bài này thế"

"ừ đúng đó, chả phải bạn chọn bài nào đáng yêu sẽ hợp hơn sao?"

kim mingyu và lee seokmin tối đó nằm nhoài trên sàn tập, không ngừng hỏi một xu minghao đang chuyên tâm thuộc vũ đạo. "em muốn quyến rũ cơ, em không muốn bị carats nói là bé nữa bạn hiểu hông?"

nói rồi minghao ngồi thụp xuống, để mắt thấy hai cậu người yêu nhìn mình rồi nén cười. "bạn cười cái gì? em nghiêm túc thật đấy!" minghao kéo chiếc mũ hoodie xuống, dụi dụi vào người seokmin.

"người anh toàn mồ hôi thôi bạn. ngoan, đừng nghịch nữa"

"nhưng em chả phải rất đáng yêu hay sao? cái giọng bé bi này thì đúng là cưng hết nấc mà" mingyu ẩy mình về phía minghao, kéo em nhoài về lồng ngực gã rồi cười khanh khách.

đúng thế đấy, cái em không thích ở mình là cái bản giọng lảnh lót trời ban này. em là cứ trưởng thành hơn hai bạn mà, ấy thế mà từ ngày debut đến giờ em chả được xem là người lớn trong hội ba đứa. đã thế còn bị hai con người này tán tỉnh, xoay vòng vòng rồi bay lên giường nằm dưới không hay.

"này, đừng có mà cuỗm mất hao của tao"

"ai là hao của mày cơ? hao của tao mà, tối kia ẻm mới biểu tao thế"

seokmin la hét, kéo chân minghao về phía mình, trong khi mingyu cố giữ phía trên em lại. sau một hồi loay hoay thì cả người em như sợi bún, bị kéo căng mất tiêu khiến cái áo hoodie bị dốc ngược mà bay đi mất.

seokmin chính là thắng rồi.

"thắng thua gì thì trả em cái áo đi hai bạn. mấy anh mà thấy ba đứa thế này thì kiểu nào cũng nghĩ chúng ta làm chuyện xằng bậy mất" tóc đen đỏ mặt, vội che che phía trên gầy guộc của mình, chốc chốc biến nó thành sắc đỏ phớ bốc trên da.

lee seokmin thấy thế thì nghĩ em minghao đáng yêu lắm, nhưng trước hết vẫn cứ đánh mắt với mingyu là trêu em một tí, dù gì cũng chả làm gì trong suốt mấy ngày rồi, sẽ không bức tử em lắm đâu.

hắn lại càng kéo em về phía mình, vuốt ve bắp tay rồi len lỏi qua từng khớp ngón tay của người bằng tuổi rồi kéo nó khỏi thân thể đối phương.

"làm là làm cái gì cơ? hao à, bạn chính là nghĩ bậy quá đó, nhưng tụi anh vẫn có thể thành toàn cho bạn" nụ cười seokmin xuất hiện cũng là lúc xu minghao tắt nụ cười chào tương lai của mình. thôi chết mất thôi, mingyu và seokmin này thì ai đỡ cho nổi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip