Chương 10.1
- Nessa -
Tôi mặc quần và áo thun bị ngược trong ra ngoài. Đó là tất cả những gì tôi có thể tự xử lý với tâm trí quay cuồng trong khi Lanis nhét số đồ đạc ít ỏi của tôi vào một chiếc túi vải thô. Anh ấy đào đâu ra cái túi vải thô thế nhỉ? Tôi không biết, nhưng tôi thấy anh rút nó ra một chiếc từ chiếc áo khoác của mình như một nhà ảo thuật. Anh ta còn có gì trong đó nữa? Ồ đúng rồi, có lẽ anh ấy đã giấu vũ khí giống như những thứ tôi đã chuyển đến phòng anh ấy. Đầu tôi đau nhức. Tôi thút thít xoa xoa thái dương.
Lanis đột ngột dừng lục lọi. "Em bị đau sao? Các cơn co thắt quay trở lại à?"
Tôi ngước lên nhìn anh thì thấy mắt anh nheo lại và cơ thể căng thẳng. Tôi lắc đầu. "Chỉ là nhức đầu thôi."
Lông mày anh vẫn cau lại. "Em có thể uống gì để giảm đau đầu không?"
Tôi khịt mũi cười gượng. "Em khá chắc rằng không có gì có thể chữa khỏi bệnh này."
Anh ấy quỳ một gối xuống trước tôi và nghển cổ lên để có thể nhìn rõ mặt tôi. "Có nghiêm trọng đến vậy không?"
Sự quan tâm của anh khiến tôi ấm bụng, nhưng điều đó không cần thiết. Tôi lắc đầu. "Không, không sao đâu. Em chỉ... được rồi, em rất bối rối, được chứ? Và chờ đã, sao anh lại đóng gói đồ đạc của em thế?"
"Chúng ta không thể ở lại đây."
"Tại sao không thể—?" Tôi chớp mắt. "Em xin lỗi, chúng ta?"
"Đi giày vào. Chúng ta phải nói chuyện với Mizz và rời khỏi đây trước khi mặt trời mọc."
Tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh. "Tại sao? Lỡ như cơn co thắt của em lại bắt đầu thì sao? Anh định đè em xuống giữa đường à?"
Tôi có thể thấy ngọn lửa bùng lên trong mắt anh.
"Tuyệt đối không, deo."
"Sao anh lại gọi em như thế?"
"Trước đây em có từng bị co thắt chưa?"
Tôi gầm gừ trong cổ họng đầy thất vọng. Anh ấy thích trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi khác chẳng liên quan. "Rồi. Đó là lý do tại sao em cần công việc này đến thế. Các khoản nợ y tế của em cao đến tận mắt. Nhưng những cơn co thắt chưa bao giờ tệ như đêm qua. Và em chưa bao giờ..." Tôi nuốt nước bọt, má đỏ bừng vì xấu hổ. "Tôi chưa bao giờ cho ra.., ừm..."
"Em chưa bao giờ cho ra tinh chất," anh ấy kết thúc bằng giọng nghiêm trang.
Tinh chất? Đó là một từ hay hơn những gì tôi có thể nghĩ ra. "Ừ. Đêm qua đau lắm, em nghĩ em sắp chết. Cho đến khi anh..." Tôi vẫy tay trong không khí. "Cho đến khi anh làm việc của mình."
Anh ấy chỉ vào nơi chiếc vòng cổ phồng lên bên dưới chiếc áo của tôi. Kể từ khi tôi mang nó lại, hòn đá vẫn nóng lên trên da tôi. "Anh nghĩ sợi dây chuyền đã kiềm chế kỳ động dục của em. Cho nên ngay khi nó bị mất, anh đã ngửi thấy mùi của em ngay lập tức."
Đó là những câu tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có người nói với mình trong đời. Lý do duy nhất tôi không chạy ra khỏi phòng là vì mảnh giấy đó và bởi vì... à, một phần tiềm ẩn nào đó trong tôi tìm kiếm sự hiện diện của anh ấy như một chiếc phao cứu sinh. "Kỳ động dục của em? Anh ngửi thấy em à?"
"Giày," anh ra lệnh và chỉ ngón tay vào đôi chân trần của tôi. "Chúng ta cần phải rời đi."
Lý do duy nhất tôi nghe lệnh của anh ấy là vì tôi thực sự không biết phải nói gì. Khi tâm trí tôi đang cố gắng sắp xếp, tôi xỏ chân vào một đôi giày thể thao và lôi Cat ra khỏi giường. Tôi liếc quanh phòng lần cuối, nhưng Lanis đã xoay xở để bỏ hầu hết đồ đạc của tôi trong cái túi căng phồng giờ đây treo lủng lẳng trên đôi vai khổng lồ của anh. "Em chỉ cần nói lời tạm biệt với-"
"Không có thời gian." Anh mở tung cánh cửa. "Đi nào."
Trên đường ra ngoài, tôi chộp lấy một cái áo len và trùm nó qua đầu. Tôi phải chạy bộ để theo kịp anh ấy. Những bước chân của anh rất dài và dường như anh không nhận thấy rằng tôi có đôi chân ngắn hơn rất nhiều. Khi chúng tôi đến văn phòng của Mizz, anh không buồn gõ cửa mà chỉ đẩy cửa mở bằng một cú đấm.
Mizz đứng trước bàn làm việc, khoanh tay trước ngực. Cô không có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. "Xin chào, Lanis."
"Cô có biết cô ấy là ai khi thuê cô ấy không?" Anh hỏi. Tôi rúc vào phía sau anh ấy, sợ hãi khi anh dùng giọng điệu đó với Mizz. Tôi không chắc mình nên sợ ai hơn - anh hay cô ấy.
"Tôi đã có những nghi ngờ."
"Và cô không nghĩ đến việc nói cho tôi biết?" Anh gầm gừ.
"Tôi đã nghĩ mình đang tưởng tượng ra mọi chuyện, nhưng vòng cổ của cô ấy... tôi tưởng đã từng nhìn thấy nó trước đây."
Khi tôi lén nhìn ra từ phía sau Lanis, lỗ mũi của Mizz phập phồng khi nhìn thấy tôi. "Tôi không ngửi thấy mùi của cô ấy."
"Sợi dây chuyền đó che giấu mùi hương và ngăn chặn kỳ động dục của cô ấy."
Đầu cô nghiêng sang một bên. "Hiểu rồi. Và tôi cho rằng cuộc cãi vã giữa anh với Quas trước khách sạn là vì cô ấy?"
Anh gật đầu, còn tôi thì vẫn bối rối. Cuộc cãi vã gì?
Môi cô hơi cong lên. "Quas sẽ trở lại chứ?"
Lanis nhún đôi vai to lớn. "Chỉ khi hắn có thể sống mà không cần cổ."
Tôi cắn má trong và cố gắng nuốt lại mật dâng lên trong cổ họng.
"Vậy bây giờ kế hoạch của anh là gì?" Mizz hỏi.
Tôi cảm thấy như mình vô hình. Họ nói về tôi như thể tôi là một thứ gì đó để lôi đi khắp nơi, và nhất là sau cái đêm tôi vừa trải qua. "Ừm, ai đó có thể giải thích cho tôi chuyện gì được không? Tôi bước ra từ phía sau Lanis.
Ánh mắt của Mizz nhìn tôi từ đầu đến chân trước khi lướt qua Lanis. Cô nói với giọng trầm tĩnh. "Cơ thể cô ấy bắt đầu nóng lên từ khi nào ?"
"Khi Quas lấy trộm sợi dây chuyền."
"Và anh đã-"
Một cơ ở quai hàm anh giật giật. "Tôi đã làm."
Ôi trời ơi, họ đang nói về việc anh đưa tôi đến cực khoái à? Hai lần? Ngay trước mặt tôi như thể đó không phải chuyện riêng tư vậy? "Xin chào?" Tôi vẫy tay và không thể ngăn được sự bực tức xâm nhập vào giọng nói. "Một đêm khó khăn đã qua rồi. Tôi sẽ dừng lại ở đây, vậy nên nếu ai đó có thể cho tôi biết chút gì đó về chuyện gì đang xảy ra với cơ thể tôi, vì dường như tất cả mọi người đều biết chi tiết, tôi thực sự đánh giá cao điều đó."
Lanis nhìn xuống tôi qua chiếc mũi đeo mặt nạ. "Anh đã bảo rồi. Em đã đang chịu sức nóng." Anh nói như thể điều đó giải thích được mọi chuyện
"Ừ, nhưng điều đó chẳng quá có ý nghĩa gì cả, tôi là con người mà."
Hai người bọn họ im lắng. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch, ngón tay tôi ngứa ran. Tôi cảm thấy một tiếng cười cuồng loạn bắt đầu trào lên cổ họng mình. "Ý tôi là... phải không?"
"Cô nên ngồi xuống," Mizz bắt đầu.
Và tôi đã làm như vậy. Ngay trên sàn nhà. Hai chân bắt chéo trước mặt trong khi đầu tôi gục xuống bàn tay. Viên đá trên dây chuyền đốt cháy ngực, đầu tôi quay cuồng.
Tôi cảm thấy một cái bóng phủ lên tôi. Lanis đã ở đó. Tôi biết trước khi tôi nhìn lên. Tiếng kéo đồ đạc lại gần, tôi ngước lên thì thấy Mizz đã đặt một chiếc ghế trước mặt tôi. Cô ngồi trên mép và bắt chéo chân. Những ngón tay nhiều nhẫn của cô siết chặt trên một đầu gối mảnh khảnh. "Cô là phụ nữ và là con người. Nhưng cô đến từ một dòng máu cao cấp."
Dòng máu cao cấp. Tiếng cười đó như muốn nổ tung lần nữa. Sự điên rồ này là gì?
"Hàng nghìn năm trước, những người Malice sống ở một thiên hà khác, liên tục xảy ra chiến tranh với người Moxic. Chúng tôi tìm kiếm một ngôi nhà mới và đã khám phá ra Trái đất. Khi làm vậy, chúng tôi tìm thấy một số người sở hữu tinh chất giúp tăng cường sức mạnh cho người Malice chúng tôi. Cô là một trong số con người đó, một deo, chịu trách nhiệm về sức mạnh của người Malice. Đổi lại, chúng tôi bảo vệ Trái đất và loài người. Kẻ thù của chúng tôi, Moxic, đã biết được nếu chúng có thể bắt được một deo, chúng có thể điều khiển người Malice. Những người bảo vệ được giao nhiệm vụ bảo vệ các deos cho đến khi họ trưởng thành. Nhưng khi Moxic đã tấn công Trái đất khoảng 80 năm trước, chúng tôi phải dùng đến những cách khác để che giấu những deos chưa trưởng thành."
Điều này không có ý nghĩa. "Nhưng tôi chưa bao giờ là deo. Tôi sống một cuộc sống bình thường với bố mẹ tôi-"
"Deos có ba kiếp sống cho đến khi bản chất thật của họ có thể được Malice sử dụng. Cô đã sống ít nhất một kiếp trước và lúc đó cô cũng đã là một deo."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip