Chương 11.2
- Nessa -
Một cơn mưa thưa thớt phủ lên những con đường bẩn thỉu và bắn tung tóe vào kính chắn gió. Tôi ngồi suy ngẫm về hoàn cảnh của mình khi anh lao ra khỏi thành phố dưới sự che chở của bóng tối buổi sáng sớm. Anh ấy nói chúng tôi sẽ đến thành phố Malice. Cái quái đó ở đâu vậy? Và họ sẽ làm gì với tôi ở đó? Tôi nhai móng tay đến tận xương. Tôi có điên không khi tin tưởng anh ấy và toàn bộ câu chuyện Malice này? Anh đã bỏ mũ trùm xuống và những sợi tóc bạc tỏa sáng trong sự phản chiếu của đèn đường. Anh ấy làm tôi lo lắng, nhưng theo một cách phấn khích đến rung bụng. Và anh ấy cũng khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Bất cứ phần nào trong tôi cũng nhận ra anh ấy từ quá khứ của tôi đã tin tưởng anh ấy. Và nếu tôi không thể tin tưởng vào kiếp trước của mình...tôi có thể đặt lòng tin vào ai đây?
Tôi nhấm nháp một cái bánh côpkie, muốn ăn cả chục cái đây sẽ là lần ăn cuối cùng vì có thể tôi sẽ không bao giờ gặp lại bà Hernandez nữa. "Muốn một bánh cookie không?" Tôi hỏi Lanis. Anh chỉ lắc đầu. Tôi nhún vai . "Được rồi, nhưng anh đang bỏ lỡ món ngon đó."
Mưa tạnh khi chúng tôi đi trên cây cầu bắc qua sông Inter dài một phần tư dặm, cuối cùng tôi cũng bắt đầu thư giãn được phần nào. Tôi không chắc chúng tôi còn phải đi bao lâu nữa nhưng việc bỏ Baxint lại phía sau có vẻ là điều đúng đắn nên làm.
Bình minh bắt đầu phủ lên đường chân trời những vệt sáng màu hồng và vàng. Tôi đang định đi ngủ thì nhìn lên và thấy một vật thể màu đen che khuất ánh sáng của các vì sao trong giây lát. Tôi nghiêng người về phía trước trên ghế của mình. "Đó là cái gì vậy?"
Da của vô lăng kêu cót két bên dưới cái siết tay chết người của Lanis. Anh nghểnh cổ nhìn trên lên. Cái nhìn chậm rãi và thiếu phản ứng của anh ấy là đáng sợ nhất. Tôi muốn một lời đảm bảo. Mẹ nó, thậm chí là một lời chửi rủa. Nhưng cái nhìn chậm rãi ra ngoài kính chắn gió trong khi hàm của anh ấy hoạt động bên dưới lớp mặt nạ thật đáng lo ngại. Bụng tôi thắt lại.
"Lanis," tôi thì thầm. Nhưng tôi chưa bao giờ kịp hỏi câu nào, vì đột nhiên một cú va chạm mạnh đập vào hông xe. Tôi hét lên khi cánh cửa sập vào phía tôi và toàn bộ phần đuôi xe văng ra ngoài. Đầu tôi đập vào cửa sổ trước khi nó lao sang một bên khi Lanis quay bánh xe như một kẻ điên để giữ chúng tôi tiếp tục trên đường.
Chúng tôi va vào phía đối diện của cây cầu. Có cái gì đó ấm và ướt chảy xuống thái dương tôi. Giọt màu đỏ thẫm rơi xuống quần thể thao. Tôi nhìn chằm chằm vào vết bẩn đang lớn dần khi cơn đau nhói xuyên qua hộp sọ.
Lại một đòn nữa giáng xuống hông xe nghe như hai nắm đấm khổng lồ. Qua tấm kính mờ do mưa, một khuôn mặt xuất hiện trong tầm mắt - những vảy màu đỏ sẫm, không có môi và một miệng đầy răng lởm chởm. Miệng há to và rít lên. Ở một nơi nào đó xa xăm trong ký ức gợi tôi nhớ chính xác sinh vật này là gì. Một tên Moxic.
Nỗi kinh hoàng làm dây thanh quản của tôi tê cứng đến nỗi tôi thậm chí không thể hét lên. Tôi chỉ có thể kinh hoàng nhìn những nắm đấm lại đập, và cửa kính vỡ tan.
Thêm nhiều nắm đấm nữa đập vào mọi bề mặt của chiếc xe như một điệp khúc bạo lực. Cảm giác như một thước phim quay chậm, tôi quay sang Lanis thì thấy anh ấy đã biến mất. Chỗ của anh trống không, cửa đóng lại. Một tiếng rít kỳ quái vang lên từ bên ngoài, tôi chớp mắt về phía trước. Ở đó, Lanis mặc bộ đồ toàn màu đen nổi bật tương phản hoàn toàn với màu sắc nhẹ nhàng của mặt trời mọc khi anh mở áo khoác để lộ toàn bộ kho vũ khí được buộc trong lớp lót. Dao, súng và các dụng cụ khác mà tôi thậm chí không thể kể tên. Và từ sâu trong túi áo khoác, anh rút ra cánh tay phải bí ẩn. Gấp đôi kích thước cánh tay bên trái, được bao phủ bởi lớp băng trắng bẩn thỉu. Bên dưới lớp băng đó, những vảy đỏ tối màu có thể nhìn thấy được rất giống vảy đỏ của những con quái vật bên ngoài. Nắm tay khổng lồ của anh nghiêng với những móng vuốt cong và sắc nhọn dài hơn cả bàn tay tôi.
Bằng cánh tay trái của mình, anh bắn một phát súng vào cơ thể của một tên Moxic trong khi giơ cánh tay phải ra sau và cắm những móng vuốt độc ác đó vào thân của một tên Moxic khác. Máu chảy thành dòng khi anh rút bàn tay đầy móng vuốt ra, nắm một nội tạng nào đó đang đập trong lòng bàn tay. Anh thả nó xuống đất và giẫm lên nó khi tên Moxic với một cái lỗ trên ngực loạng choạng ngã xuống.
Cây cầu rải rác những tên Moxic đang tấn công, tất cả đều thấp hơn Lanis ít nhất ba mươi centimet. Nhưng chúng rất đông, có khi đến hàng chục, thậm chí nhiều hơn. Hầu hết đều tập trung vào Lanis, nhưng tên bên ngoài cửa của tôi vẫn tiếp tục đập vào xe. Một mảnh vỡ rơi vào tôi, tôi nhìn chằm chằm vào nó với vẻ hoài nghi vài giây trước khi toàn bộ cửa kính sụp đổ. Lần này, tôi hét lên lấy tay che mặt. Một bàn tay xé toạc áo len tôi, hơi thở hổn hển phả vào tai tôi ngay trước khi một tiếng gầm khác xé toạc không khí. Hơi thở tắt nghẹn, tôi ngước lê thấy Lanis đang đứng cạnh xe, dùng bàn tay đầy móng vuốt của mình kẹp cổ họng tên Moxic. Lanis siết chặt, tôi nhìn đi chỗ khác trong giây lát trước khi xương kêu răng rắc, và một tiếng hét chói tai biến mất.
Cảm nhận được điểm yếu của tôi, những tên tấn công Moxic tập trung lên chiếc xe. Lanis chặn cửa sổ vỡ của tôi bằng thân hình to lớn của anh ấy, tôi đã chứng kiến khoảnh khắc ba Moxic lao vào anh cùng một lúc. Cơ thể anh bật ra khỏi thành xe, nhưng anh thậm chí còn không rên rỉ một tiếng mà bắn hai phát và bẻ gãy cổ tên kia. Tôi chưa bao giờ chứng kiến nhiều bạo lực như thế này trong đời. Tôi thậm chí còn không xem phim hành động kiểu cũ. Nhưng có điều gì đó về cách Lanis di chuyển khiến tôi không thể rời mắt. Anh đã không chiến đấu một cách duyên dáng. Chẳng có gì đẹp đẽ ở cách anh ấy di chuyển. Anh làm việc hiệu quả và mạnh mẽ. Anh đã không tận hưởng cái chết hoặc có vẻ thích thú với nó theo bất kỳ cách nào khác. Mục đích của anh là giết, và anh rất giỏi việc đó. Anh nhận những cú đánh từ Moxic. Và trong lúc đó, Cat vẫn được treo ở thắt lưng, cái đầu đầy lông nhấp nhô khi Lanis chiến đấu như thể bắt chước chuyển động của anh ấy.
Cây cầu đầy những thi thể với những vết thương nặng nề và mất tứ chi. Lanis đứng trước xe, vai anh phập phồng. Tưởng trận chiến đã kết thúc, tôi mò mẫm nắm lấy tay cầm mở cửa thì đột nhiên một luồng không khí vù vù và tiếng tách giòn vang lên từ phía trên.
Lanis quay lưng về phía tôi nhấc cánh tay trái lên và bắn lên không trung. Một tiếng rít đáp lại cú bắn của anh, và một cơ thể to lớn đầy vảy vỗ cánh rơi xuống. Miệng tôi há hốc khi nhìn cơ thể duỗi thẳng để lộ ra một sinh vật giống rồng có kích thước bằng một con voi trưởng thành. Nó trông giống như bức tượng ở đài phun nước của khách sạn Castle Verna. "Trời ơi," tôi lẩm bẩm khi nắm lấy cánh cửa và kéo mình ra khỏi cửa ô tô đang mở. Ngồi trên mép ghế, phớt lờ những mảnh kính cắm vào mông quần, tôi nhìn chằm chằm khi con rồng há miệng và gầm lên với Lanis.
Lanis vung một cái roi phát sáng và đối mặt với con rồng vảy đỏ có kích thước gấp năm lần anh như một cảnh phim David đấu với Goliath. Con rồng vung cái đuôi đầy gai nhưng Lanis đã nhảy qua nó. Con rồng đá bằng chân trước, tôi nghe thấy khoảnh khắc móng vuốt của nó chạm vào cơ thể của Lanis. Nước mắt, tiếng thở hổn hển. Máu của Lanis tràn ra trên cây cầu. Tôi hét lên. Con rồng ngẩng đầu lên, nhìn tôi bằng đôi mắt đen trắng có cảm giác giống nhau một cách kỳ lạ. Với một cú vỗ cánh, nó bay lên không trung về phía tôi, và tôi cúi xuống xe. Tôi không nên lo lắng, bởi vì Lanis đã ngay lập tức dùng roi của anh quấn quanh cổ con rồng và kéo mạnh toàn bộ cơ thể to lớn của nó rơi xuống mặt đất. Một cánh lạo xạo bên dưới cơ thể sinh vật, tiếng kêu đau đớn của nó xuyên thủng không khí.
Lanis lao tới với một lưỡi dao to bằng chân tôi và đâm vào bộ ngực tròn trịa của sinh vật. Anh giật nó ra khi máu phun vào không khí, toàn bộ cơ thể sinh vật rùng mình trước khi nó bắt đầu co lại. Vài giây sau, ở vị trí của con rồng, là một cơ thể Moxic với vết thương xuyên thấu ở ngực.
Lanis loạng choạng lùi lại và đánh rơi lưỡi kiếm xuống đất tạo ra tiếng leng keng.
Tôi lắng nghe thêm những kẻ tấn công, nhiều con rồng chết tiệt hơn, nhưng sự im lặng chào đón tôi cùng với những âm thanh xa xôi của một thành phố đang thức giấc.
Tai tôi vang lên trong sự im lặng sau trận chiến khi tôi đẩy mở cửa xe bị hỏng. Lanis quay lại khi tôi đứng thẳng lên. Đôi mắt anh sáng lên trong ánh sáng ban mai, nhưng điều khiến mọi tứ chi và cơ thể tôi cứng đờ là hình ảnh cổ và khuôn mặt được bảo vệ dưới lớp mặt nạ của anh ấy lộ ra.
Một vết sẹo cắt từ thái dương xuống dưới mắt và xuyên qua mũi - khiến anh chỉ còn một lỗ mũi trong khi nửa còn lại của mũi là một khối mô xương xẩu. Vết sẹo tiếp tục chạy xuống chia đôi khóe môi rồi xuống phía bên kia cổ. Phía trên vết sẹo là làn da rám nắng quanh mắt và trán, nhưng bên dưới vết sẹo, anh được bao phủ bởi lớp vảy đỏ giống như cơ thể Moxic nằm xung quanh chúng tôi. Con rồng đã cắt xuyên qua áo sơ mi của anh, và hai nửa vạt áo tung bay trong gió buổi sáng để lộ bộ ngực vạm vỡ được bao phủ bởi những mảng da vảy đỏ giống như thể chúng được khâu vào anh.
Một hình ảnh lóe lên trong tâm trí tôi - khuôn mặt đó với nụ cười tươi và đôi mắt lấp lánh. Anh ấy đã từng không có vết sẹo và tôi đã gặp anh ấy ở một trong những kiếp trước của tôi. Tôi chắc chắn về điều đó.
Nhận thấy tôi đang nhìn chằm chằm, anh đẩy chiếc mặt nạ lên sống mũi đã bị hủy hoại. Đôi mắt anh trở nên cứng rắn và lạnh lùng. "Trở lại xe."
Đó là tất cả những gì anh phải nói? Anh vừa rải rác trên cây cầu này những thi thể mang một nửa làn da của anh. Có phải anh... mang một nửa Moxic? Mizz có biết điều này không? Tôi lùi lại một bước, anh giật mình. Tay phải của anh co giật về phía tôi trước khi anh tạo thành một nắm đấm và thả nó trở lại bên cạnh. "Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em, Nessa."
Tôi biết. Tôi cảm thấy điều đó tận trong xương. Nhưng bạo lực và việc nhìn thấy cơ thể anh gần như là quá sức chịu đựng của tôi. "Tại sao-" Tôi nuốt khan tiếng hét như muốn xé ra khỏi cổ họng. "Tại sao anh có vảy màu đỏ?"
"Lên xe đi," anh nói qua hàm răng nghiến chặt.
"Em cần biết-"
"Anh sẽ giải thích khi chúng ta đến nơi nào đó an toàn." Anh liếc nhìn bầu trời đang sáng dần. "Chúng ta không thể bị lộ như thế này được."
Anh ấy bị thương. Tôi ở gần chiếc xe hơn anh ấy. Tôi có thể nhảy vào ghế lái và tự mình lao đi. Tránh xa những con rồng Moxic và những Người bảo vệ Malice và ý tưởng điên rồ về việc tôi là một deo tái sinh.
Nhưng dường như tôi không thể bắt mình chạy được. Lanis vừa chiến đấu vì tôi. Ngay cả bây giờ, máu đỏ của anh vẫn chảy ra từ đầu ngón tay trái, làm vấy bẩn vũng nước bên dưới ủng. Và lại có cảm giác đó, bản năng đó nói rằng sẽ không có vấn đề gì và dù anh ấy trông như thế nào thì Lanis vẫn là người tôi nên tin tưởng.
Vì vậy, tôi quay trở lại xe, ngồi vào ghế hành khách và thắt dây an toàn.
Tôi nhìn chằm chằm vào Lanis qua kính chắn gió bị nứt, đang nhắm mắt lại một lúc trước khi đi đến với tư thế hơi khập khiễng. Khi anh ngồi vào ghế lái và càu nhàu đau đớn, tôi đưa tay qua người anh, nắm lấy dây an toàn để anh ấy không phải căng vết thương. Bấm vào đúng vị trí, tôi kiểm tra nó một lần để đảm bảo nó an toàn.
Đôi mắt anh luôn dõi theo tôi, và khi bắt gặp ánh mắt anh ấy, tôi mỉm cười dù biết rằng cả thế giới của mình đang sụp đổ . "An toàn là trên hết," tôi thì thầm.
Anh gật đầu một cái rồi khởi động xe. Tôi nhận thấy máu vấy trên vô lăng từ tay trái của anh. Khi anh ấy lái xe, lốp xe va vào những thi thể ngã xuống, và tôi nhắm mắt lại trước cảnh tàn sát mà chúng tôi để lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip