Chương 16.2

- Lanis –

Điện thoại reo một tiếng trước khi Haddrix nhấc máy. "Cậu đã ở chỗ quái nào vậy?"

"Nhớ tôi à?" Tôi vừa hỏi vừa gõ bàn tay đầy móng vuốt của mình lên quầy bếp. Tôi liếc ra ngoài thấy Harry đang nhảy lên đùi Nessa. Tôi cau mày. Tôi có ghen tị với một con mèo không?

"Lanis!" Giọng của Haddrix vang vọng bên tai tôi.

"Cái gì?"

"Cậu có nghe không vậy?"

Không. "Có chứ ."

Anh ta thở ra một hơi khắc nghiệt. "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu không trả lời điện thoại và tất cả những gì Mizz muốn nói với tôi là cậu đang làm việc đặc biệt cho cô ấy. Cậu làm việc cho Mizz từ khi nào?"

"Thật chiếm hữu," tôi lẩm bẩm, và anh ta đáp lại bằng một tiếng gầm gừ.

"Tôi không làm việc cho Mizz," Tôi giải thích. "Còn nhớ người mới thuê ở khách sạn mà tôi đang theo dõi không?"

"Đeo bám."

"Nghiên cứu."

"Kinh tởm."

"Cô ấy là một deo."

Haddrix im lặng. Im lặng một cách đáng sợ. "Và" tôi nuốt khan khi tôi bước vào phòng khách, đi đi lại lại trước chiếc ghế dài. "Cô ấy là cô ấy. Các ngôi sao đã cho cô ấy thêm một kiếp sống nữa."

"Không," anh ta thì thầm.

"Ừ. Và còn nữa."

Anh ta chửi rủa.

"Chúng tôi là một cặp deom."

Có tiếng gì đó bị hỏng từ phía Haddrix. Anh ta chửi thề lần nữa và gầm gừ. "Cái ghế chết tiệt bị gãy. Có khi tôi vừa ngất đi. Nói lại lần nữa xem?"

Tôi ngồi phịch xuống ghế. "Chúng tôi là một cặp deom."

"Làm sao?"

"Cô ấy đã mở khóa cho tôi, Haddrix. Tôi tự do rồi."

"Và sau đó cậu bị vấp té và rơi vào âm hộ của cô ấy? Chết tiệt, Lanis." Một tiếng đập mạnh qua đường dây. Có lẽ anh ta đã đá vào tường.

"Cô ấy đang động dục, đồ khốn. Cậu cứ cố gắng chống lại điều đó xem."

"Cậu đã cố gắng đến mức nào?"

Tôi không trả lời. "Trước khi tôi nhận ra cô ấy là deo của tôi, và trước khi chúng tôi kết đôi, tôi đang trên đường đến Pluris với cô ấy. Mizz hẳn phải cho họ biết rồi. Nhưng bây giờ tôi sẽ không đưa cô ấy đi. Tôi cần sự giúp đỡ của cậu-"

"Ôi không." Tôi có thể thấy anh ta vẫy tay trong không khí. "Không đời nào."

"Không có hoàng gia nào chạm tay vào cô ấy-"

"Và bọn họ sẽ không làm thế," anh ta nói. "Nhưng cậu vẫn phải đi để họ có thể ghi nhận sự tồn tại của cô ấy. Cậu biết việc này diễn ra thế nào mà, Lanis."

Tôi nghiến răng. "Tôi đã hứa với cô ấy."

Anh ta rên rỉ, tôi có thể nghe thấy anh ta đang chà xát những sợi râu thô ráp trên cằm. "Chuyện này còn lớn hơn cả cậu và cô ấy. Cậu biết điều này mà."

"Không có gì lớn hơn chúng tôi," tôi rít lên. "Không có gì cả."

Anh ta thở dài. "Họ biết cô ấy đang trên đường tới. Họ đang đợi. Nếu cậu không đến, họ sẽ cử một phái đoàn theo sau cậu."

"Họ sẽ không tìm thấy tôi."

"Sau đó, họ sẽ gửi một đội khác. Một đội MAN. Cậu muốn chiến đấu với đội đó à?"

Tôi xoa xoa trán khi cơn đau âm ỉ nổi lên. Anh ta đúng. Nếu tôi không giới thiệu deo, dù có kết đôi hay không, bọn họ sẽ tìm đến chúng tôi. Và phương sách cuối cùng sẽ là một đội sát thủ được cử đến đưa tôi đi và tóm lấy cô ấy. "Tôi có thể bảo vệ." Tôi uốn cong cánh tay. "Bây giờ tôi mạnh mẽ hơn nhờ việc kết đôi."

"Và cậu sẽ mạo hiểm cả mạng sống của cô ấy?" Giọng anh ta chán nản. "Cậu sẵn sàng đẩy cô ấy vào nguy hiểm à? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu đang chiến đấu để bảo vệ cô ấy? Một viên đạn đi chệch hướng? Một con dao bị trượt? Cậu phải đấu tranh giữ cô ấy khỏi lũ Moxic, giờ cậu cũng sẽ phải chạy trốn khỏi chính đồng loại của mình. Hãy suy nghĩ kỹ điều này đi, Lanis."

Tôi không muốn nghĩ đến điều đó. Tôi muốn rời đi cùng Nessa và Harry để trốn ở một nơi nào đó đến hết cuộc đời. Nhưng cô ấy không muốn điều đó. Cô muốn quay lại khách sạn. Bên bạn bè của cô ấy. Có một ngôi nhà. Cô ấy sẽ nói gì nếu tôi không thể hứa với cô ấy điều đó?

Nếu tôi báo cáo cô ấy với Hội đồng Hoàng gia, thì họ sẽ để chúng tôi yên vì chúng tôi là một đôi deom. Chúng tôi có thể quay lại khách sạn. Cô ấy sẽ hạnh phúc với bạn bè, Harry và tất cả máy pha cà phê mà cô ấy muốn.

"Mẹ kiếp," tôi lẩm bẩm.

"Tôi xin lỗi." Haddrix nói. "Nghe này, nếu cậu vẫn cần giúp-"

"Không," tôi gãi vết sẹo trên má. "Cậu đúng."

"Lan?" Giọng của Nessa vang lên từ bên trái. Tôi ngước lên thì thấy cô ấy đang đứng ở cuối ghế dài với tấm chăn quấn quanh vai. Lông mày nhíu lại đầy lo lắng. "Tất cả đều ổn chứ?"

"Phải đi rồi," tôi nói với Haddrix.

"Hãy an toàn."

"Luôn luôn."

Tôi kết thúc cuộc gọi và gục đầu xuống. La hét bực bội, tôi ném chiếc điện thoại vào tường, nơi nó đập mạnh trước khi rơi xuống đất kêu cạch cạch. Màn hình bị vỡ vụn.

"Cái quái gì vậy?" Nessa vội chạy tới điện thoại, nhưng tôi vẫy cô ấy đi.

"Không sao đâu. Anh có phụ kiện. Anh làm hỏng rất nhiều điện thoại." Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, và tôi vỗ nhẹ vào chiếc ghế dài. "Ngồi xuống đây."

Mũi cô nhăn lại. "Em không thích âm thanh này.

"Ừ, anh cũng vậy."

Cắn môi, cô ngồi xuống bên cạnh tôi và quấn chăn quanh chân. Đặt cằm lên đầu gối, cô ấy nhìn tôi. "Có tin tốt nào không?"

Tôi khẳng định. "Có."

"Được rồi, vậy hãy kể cho em tin xấu trước. Tin tốt sau."

"Tin xấu là chúng ta vẫn phải tới Pluris."

Tôi ghét cách mặt cô ấy xịu xuống, nhưng tôi cũng mừng vì cô cũng không muốn liên quan nhiều đến mấy tên khốn đó như tôi. "Không," cô gần như hét lên. "Tại sao?"

Tôi kể cho cô ấy nghe tóm tắt ngắn gọn về cuộc trò chuyện của tôi với Haddrix. "Anh ta nói đúng. Chúng ta sẽ phải chạy trốn suốt quãng đời còn lại. Và đó sẽ là ít nhất hai trăm năm."

"Có lẽ em còn sống thêm được năm mươi năm nữa. Nhiều nhất là sáu mươi."

Tôi lắc đầu. "Khi em đã nhận lấy hạt giống của anh vào cơ thể, em sẽ được kéo dài tuổi thọ. Em có thể sẽ sống lâu như anh."

Mắt cô ấy lồi ra. "Cái gì? Anh có nghiêm túc không?"

Tôi gật đầu. "Chúng ta sẽ phải di chuyển liên tục. Không có thời gian để xây nhà." Tôi nhìn cô ấy. "Hay bạn bè."

Ánh mắt cô nhìn xuống sàn, và tôi biết những lời tiếp theo của cô sẽ là dối trá. "Em đoán là ổn thôi. Em không... em không cần chúng."

Tôi túm lấy gáy cô ấy, ép cô ấy nhìn tôi. "Em sẽ có cuộc sống mà em muốn. Anh sẽ làm cho nó như vậy. Em sẽ có bạn bè, uống cà phê kem và sưu tập bao nhiêu con thú hoang tùy thích. Nhưng trước tiên chúng ta phải làm điều này."

"Vậy nên chúng ta chỉ cần... để họ gặp chúng ta. Nói với họ rằng chúng ta mãi mãi là một đôi, và rồi họ sẽ để chúng ta đi ?"

"Kết đôi deom là điều thiêng liêng."

"Tuy nhiên, em tưởng anh đã nói rằng sự kết đôi của chúng ta trái với quy tắc của bọn họ."

Tôi siết chặt ngón tay để nhấn mạnh lời của mình . "Họ sẽ không bao giờ chia cách một đôi deom. Và nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ san bằng toàn bộ hành tinh này để đảm bảo an toàn cho em. Em hiểu không?"

Đôi môi cô hé mở và cô thở ra một hơi thở nhẹ nhàng. "Được rồi."

"Được rồi"

"Chúng ta có thể đi."

Nhẹ nhõm, tôi hôn nhẹ lên môi cô ấy. "Đây là deo ngọt ngào của anh." Tôi hôn sâu hơn và liếm miệng cô ấy, nơi tôi ngân nga một cảm giác rung động nhẹ nhàng trước hương vị của cô. "Em có vị như cà phê kem ngọt."

Cô tan chảy trong tôi, khi tôi chấm dứt nụ hôn, cô cuộn tròn cơ thể dụi đầu vào ngực tôi. "Em xin lỗi vì đã làm khó anh, nhưng em thích ở đây với anh. Ngoài kia... có những thứ về rồng và một chính phủ Malice bí ẩn mà em không biết gì cả."

"Anh hiểu. Nếu có cách nào khác anh có thể khiến em không phải xuất hiện thì anh sẽ làm."

"Em tin anh," cô thở dài. "Em có thể nhờ một việc được không?"

"Tất nhiên rồi."

"Khi chúng ta rời đi từ Pluris, chúng ta có thể quay lại đây và đón Harry không? Em nghĩ nó và Vic sẽ trở thành bạn bè."

Vic có thể sẽ cố ăn thịt nó, nhưng tôi không thể từ chối cô ấy. "Ừ, deo."

Nụ cười đáp lại của cô ấy xác nhận rằng tôi đã đưa ra quyết định đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip