Chương 19.2
- Nessa –
Trần nhà phía trên chúng tôi được vẽ một bức tranh với hình thù các chiến binh cánh trắng mặc áo giáp chiến đấu với Moxic trong hình dạng rồng. Bản thân chiếc giường giống như một đám mây và với vòng tay của Lanis ôm lấy mình, tôi biết sẽ phải thuyết phục rất nhiều mới có thể khiến tôi rời đi.
Nhưng tôi đã muốn rời đi. Sớm. Lanis đúng - anh có thể bảo vệ tôi tốt hơn bất kỳ ai ở nơi khác.
Tôi ngọ nguậy mông, tưởng nó sẽ đau khủng khiếp, nhưng Lanis đã biết chính xác phải làm gì... và cơ thể tôi cũng biết. Tôi đã "mở cửa" cho anh ấy như một bông hoa dưới ánh mặt trời. Và điều gì đó biết rằng không có phần nào trong tôi mà anh ấy chưa chạm vào khiến tôi cảm thấy bình yên.
"Đã lâu rồi anh không đến Pluris," Lanis lẩm bẩm bên cạnh tôi. Tôi xoay người trong vòng tay anh để nhìn biểu cảm của anh. Lông mày nhíu lại vì lo lắng, anh chớp đôi mắt hai tông màu có chút đau buồn. "Nếu anh biết có bất ổn, anh sẽ không bao giờ đưa em đến đây."
Tôi ôm lấy mặt anh. "Anh không cần phải xin lỗi. Anh đã cứu em."
Lông mày anh nhíu lại. "ANh không cứu em. Là em đã cứu chính mình."
"Ừm, em khá chắc là em chẳng làm gì ngoài việc hét lên qua lớp bằng bịt miệng."
Anh lắc đầu. "Tất cả đều là nhờ sự lựa chọn của em. Em đã chọn anh, Nessa. Em đã cứu anh, đó là lý do duy nhất cho anh đủ sức mạnh để giết chết cả một căn phòng đầy bọn An."
Anh đặt tay tôi lên vết sẹo tròn nhỏ trên vai. "Anh bị bắn ở đây." Anh di chuyển tay tôi sang bên hông. "Và đây." Sau đó anh gõ nhẹ vào một bên cổ. "Và đây nữa."
"Cái gì?" Tôi thở hổn hển. "Làm sao-?"
"Bởi vì em. Sức mạnh kết đôi deom của chúng ta đã chữa lành vết thương của anh gần như ngay lập tức. Trước khi có em, anh có mạnh mẽ và tài giỏi cũng không thể đánh bại được hàng tá lũ An được trang bị vũ khí và huấn luyện."
"Anh đã đánh bại tất cả những tên Moxic trên cầu."
"Chuyện đó thì khác. Trong một không gian nhỏ và anh phải quỳ gối. Nếu không có việc kết đôi với em, chúng ta đã không thể sống sót thoát ra ngoài." Anh thở dài nặng nề. "Và nếu không có Kazian..."
Tôi giơ tay lên nơi vẫn còn nhìn thấy những vết bầm tím do Sapian nắm, mặc dù đã bôi kem. "Em sẽ không còn tay."
Anh nhăn mũi. "Anh đã ghét anh ta hàng trăm năm . Và biết rằng sự căm ghét đó đã được xây dựng bằng những dối trá còn khiến anh tức giận hơn nữa. Không chỉ vậy, bây giờ anh còn mắc nợ tên khốn lông vũ đó."
Tôi thả tay xuống gối. "Anh ta sẽ ổn chứ?
"Anh không biết," anh nói, và tôi có thể nói rằng anh đang thành thật. "Cuộc sống của anh ta sẽ khó khăn. Anh ta sẽ là kẻ bị ruồng bỏ cùng với các thành viên còn lại của gia đình đã khởi dậy cuộc nổi loạn, bị Hội đồng và các gia đình Hoàng gia khác xa lánh vì mối quan hệ với gia đình anh ta."
"Và bàn tay của anh ta..." Tôi nuốt khan. "Anh có chắc là chúng ta không thể làm gì khác không?"
"Anh đã bảo anh ta đến khách sạn. Đó là tất cả những gì anh có thể làm. Niềm tự hào của anh ta không cho phép anh làm nhiều hơn nữa. Anh ta có thể đã đưa ra quyết định đúng đắn, nhưng anh ta vẫn là một thành viên Hoàng gia."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip