Chương 2.1
- Nessa -
Đứng phía trước bàn, tay bắt chéo trước ngực, Mizz đặt những câu hỏi cơ bản trước, và tôi trả lời thành thật nhất có thể. Điểm mạnh của tôi là gì nhỉ? Đúng giờ, chuyên nghiệp, tuân theo hướng dẫn. Còn điểm yếu thì sao ? Nói lắp khi lo lắng, đôi khi khá vụng về, và thích kem cà phê.
Tôi tưởng cô ấy sẽ cười kem cà phê. Tôi đã nghiên cứu và biết rằng nó có một chút rủi ro, nhưng mọi thứ tôi đọc về các buổi phỏng vấn tuyển dụng đều nói thể hiện cá tính của bạn. Nhưng ngoài đôi môi giật nhẹ, cô ấy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Không đề cập đến bất kỳ giấy tờ nào – sơ yếu lý lịch, đơn xin việc của tôi hay bất cứ thứ gì. Đôi mắt vẫn dán chặt vào tôi suốt thời gian đó và tôi có thể cảm nhận được mồ hôi chảy dọc bên trong đùi khi tôi đổi chân bắt chéo.
"Cô đang ứng tuyển vào vị trí dịch vụ khách hàng, công việc này sẽ yêu cầu cô giao hàng đến phòng khách. Khách của chúng ta có thể..." Cô ấy gõ một móng tay dài màu đỏ vào cánh tay. "Khác biệt. Cô có thoải mái với điều đó không và có tôn trọng quyền riêng tư của họ không?"
Tôi nghĩ đến người đàn ông to lớn trên cầu thang. "Tất nhiên," tôi trả lời nhanh chóng. "Tôi từng làm lễ tân ở khu chăm sóc khẩn cấp. Tôi biết cách giữ sự chuyên nghiệp và riêng tư."
"Chúng tôi có ba quy tắc dành cho nhân viên của mình. Số một." Cô đưa ngón út của một bàn tay ra. "Luôn mặc đồng phục."
"Thật vui khi được mặc đồng phục." Tôi cho rằng đó là bộ đồ Bee đang mặc, màu đỏ đậm sẽ hợp với tóc và màu da của tôi. Nó gần như được cắt may tôn dáng, sẽ phù hợp với tôi.
"Số hai," Mizz nói với ngón đeo nhẫn đưa ra. "Không rời khỏi cơ sở mà không được phép. Cô làm việc ở đây, cô sống ở đây."
Tôi không được biết trước điều này, nhưng tôi chỉ có thể gật đầu và giả vờ là đã biết.
"Quy tắc số ba." Cô ấy đưa ngón giữa ra. "Đừng bao giờ nhìn vào nội dung của gói hàng cô chuyển đến phòng khách. Sự riêng tư là vô cùng quan trọng ở đây. Thất bại trong hai điều đầu tiên sẽ khiến cô bị sa thải. Điều thứ ba sẽ khiến cô bị chấm dứt."
Tôi cuộn ngón tay quanh đùi và bấm vào da. Đó là cách duy nhất tôi có thể ngăn mình hỏi tại sao cô ấy lại phân biệt giữa bị sa thải và chấm dứt. Trong thế giới của tôi, những điều đó có nghĩa tương tự.
Bây giờ tôi đang ở thế giới nào? Tôi buộc mình phải thở. Điều này không có thật. Đây chỉ là cô ấy làm tôi sợ thôi. Dù sao thì điều đó cũng không thành vấn đề vì tôi sẽ tuân theo cả ba quy tắc. "Tôi hiểu," tôi nói, vẫn với nụ cười trên khuôn mặt mà có lẽ đã bắt đầu trông hơi loạn trí.
Cô ấy khịt mũi, và tôi tự hỏi liệu đó có phải là một kiểu chế nhạo, hay cô ấy có bị cảm lạnh. Dù thế nào đi nữa, đó không phải việc của tôi.
"Cô có một xương sống tốt," cô ấy nhếch mép nói, như thể lời khen tôi khiến cô ấy bị tổn thương. Ngạc nhiên, tôi chỉ nhìn chằm chằm.
"Cô đã được nhận," cô ấy thông báo khi quay gót và sải bước quanh cạnh bàn làm việc. Khi ngồi vào ghế, cô ấy nheo mắt lại. "Nhưng đừng cười như thế nữa. Nó làm tôi sợ. Cô đẹp hơn khi giữ môi thẳng đó."
Tôi ngay lập tức ngâm môi lại. Cơ mặt tôi dù sao cũng bắt đầu đau rồi. "Tôi được nhận sao?"
Cô ấy ngồi xuống với nhiều lớp gối đầy màu sắc xung quanh, trái ngược với cái ghế gỗ khủng khiếp của tôi. "Tôi không lặp lại những gì đã nói. Cô sẽ được đào tạo trong một giờ nữa."
Cánh cửa bật mở theo dấu hiệu voi hình nào đó, và Bee bước vào với mỉm cười. "Chúc mừng. Tôi sẽ dẫn cô đến phòng ngủ mới của cô."
Tôi siết chặt tay cầm chiếc ghế. "Phòng... mới... nhưng đợi chút, trong một tiếng nữa? Tôi không phải quay về căn hộ và chuẩn bị hành lý sao?"
"Đồ đạc của cô đã ở đây rồi. Hành lý của cô mới ít ỏi làm sao!" Mizz nói sau lưng tôi.
"Cái gì?" Tôi quay lại và suýt chút nữa thì nuốt lưỡi của mình. Mizz vừa ngồi trên ghế sau bàn một giây trước thì ngay giây sau cô ấy đã ở trước mặt tôi. Mũi giày cô ấy gần như chạm vào mũi giày tôi.
Tôi chớp mắt. "Xin lỗi?"
"Không có gì phải xin lỗi cả!" Mizz quay lưng trở về chỗ ngồi. "Nhưng sắp tới hãy cố mà theo cho kịp."
Tôi há hốc mồm nhìn lại Bee. Cô ấy nắm lấy cánh tay tôi và kéo tôi đứng dậy. "Nào, người mới." Cô lướt những ngón tay trên môi như thể đang khoá chúng lại. Nhận ra hàm của mình vẫn đang há hốc, tôi nhanh chóng ngậm mồm.
Bee vỗ nhẹ vào tay tôi. "Cô gái ngoan. Cậu sẽ quen với chúng tôi ngay thôi."
Cánh cửa văn phòng của Mizz đóng sầm lại sau lưng và tôi cảm thấy một cơn chấn động trong ruột mình như một cú đấm. Đây là điều tôi muốn. Tại sao tôi không vui mừng? Và tại sao mối quan tâm đầu tiên của tôi lại là về con quạ Gary mà tôi luôn cho ăn ở căn hộ ?
Bee huyên thuyên khi chúng tôi đi xuống hành lang có giấy dán tường sọc đỏ sẫm. "Các nhân viên từng ở dưới tầng hầm, nhưng sau đó chúng tôi chuyển lên tầng một. Người ta đồn rằng cách đây hàng trăm năm đã xảy ra một vụ hỏa hoạn, tất cả cầu thang đều bị chặn và rất nhiều người đã thiệt mạng. Dù sao thì, tầng hầm hiện đã được phong tỏa và chúng ta có phòng riêng với cửa sổ, thế là tốt rồi."
Tôi rùng mình khi nghĩ đến những người bị mắc kẹt, lửa nuốt chửng mọi thứ xung quanh họ. Chúng tôi rẽ vào một góc đường đúng lúc một cái bóng nhỏ bé lao ra khỏi cánh cửa đang mở và dừng lại trước mặt chúng tôi. Tôi hét lên và vấp ngã. Nhờ có cái nắm chặt của Bee cứu tôi khỏi bị té sấp mặt.
Trước mặt chúng tôi, trên sàn nhà lát ván tối màu là một... con mèo. Nó ngồi như một con mèo và có đôi tai giống mèo, nhưng thay vì có lông, nó lại được bao phủ bởi một lớp da lốm đốm màu nâu. Một cái đuôi dài bất thường cuộn tròn trong không khí đằng sau. Nó nhìn tôi với đôi mắt màu cam huỳnh quang. Tôi từng nghe nói về việc động vật sinh ra bị dị tật bẩm sinh sau chiến tranh do vũ khí hóa học. Gary có thêm một cái mỏ.
Con mèo ngáp dài, nhe cả hàm răng. Quá nhiều răng. Chúng cong queo lởm chởm và xếp chồng lên nhau.
Nó sống ở đây sao? Là thú cưng của ai đó chăng? Tôi nheo mắt, nó thật dễ thương.
Tôi tháo giày vì chúng gây ra quá nhiều tiếng ồn, cúi xuống và đưa tay ra. "Lại đây mèo con."
"Nessa." Tôi cảm thấy có lực kéo ở váy."Đứng dậy đi."
Bộ ria của con mèo giật giật, rồi nó lao về phía tôi. "Ôi Chúa ơi," Bee nói bằng giọng thì thầm khàn khàn. "Nessa, đừng di chuyển đột ngột."
"Ồ, tại sao vậy?" Tôi thủ thỉ với con mèo, nó dụi đầu và một bên mặt vào lòng bàn tay tôi. "Thật đáng yêu. Phải không?" Tôi giả giọng trẻ con. "Con chỉ thích cào cấu thôi, phải không? Ố ồ, chỗ đó có ngứa không?" Tôi tập trung vào khu vực phía sau một trong những đôi tai rộng, và nó vươn người với tiếng rừ rừ từ cơ thể xương xẩu. "Nhìn con thật đáng yêu. Thật là một cậu bé ngon. Con tên gì?"
"Quỷ Satan," Bee lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip