Chương 3.1

- Nessa -

Sau khi ba mẹ mất, tôi được trao chìa khóa két an toàn của họ. Sợi dây chuyền tôi đeo - chưa bao giờ tôi tháo nó - đã từng ở bên trong với một lời nhắn gửi cho tôi. Nhưng chữ viết đã nhạt. Tôi vẫn còn giữ và cố gắng đọc nó dưới mọi ánh sáng có thể tưởng tượng được để đọc nó, nhưng chữ viết tay đã quá mờ.

Tôi không quan tâm đến đồ nội thất cũ trong căn hộ, hay những chiếc đĩa cũ tôi mua từ cửa hàng đồ cữ. Tất cả những gì tôi cần đều ở đây, và mặc dù tôi ghét ý tưởng ai đó đã nhìn thấy tất cả đồ đạc của mình nhưng tôi thề sẽ giữ im lặng. Đây là điều tôi muốn và cần, công việc được trả lương cao để giúp tôi thoát khỏi cảnh nợ nần và nhà tù lao động.

Tôi chạm vào mặt dây chuyền trước ngực. Một màu xám xỉn, nhìn chẳng có gì thú vị nhưng lại thoải mái và quen thuộc. Đôi khi tôi cảm thấy ấm áp, giống như có nguồn nhiệt áp vào tim. Có thể do nhiệt độ cơ thể tôi nhưng nó khiến tôi cảm thấy như hòn đá đang sống. Tôi đã quá già để tin vào phép thuật, nhưng tôi thích nghĩ rằng nó vẫn còn giữ tình yêu của ba mẹ dành cho tôi. Chúng tôi chưa bao giờ giàu có, nhưng chúng tôi luôn hạnh phúc. Họ là bạn thân nhất của tôi cho đến khi vụ đàn áp xảy ra và cướp họ đi khỏi tôi mãi mãi.

Tôi nhét chiếc vòng cổ vào dưới áo, nhét tờ giấy bạc vào trong túi, vào hộ trang sức rồi nhét nó xuống gầm giường ở góc xa nhất.

Được rồi, có lẽ còn có một thứ khác mà tôi quan tâm, và may mắn thay đó là thứ tiếp theo tôi tìm thấy - một con mèo nhồi bông tên là... à, Cat. Tôi không còn là đứa trẻ sáu tuổi đầy sáng tạo khi ba mẹ tặng nó cho tôi. Có khi nào do tôi không có đủ tự tin để bỏ quên Cat ở độ tuổi hiện tại không? Vì tôi đã gán cho nó những phẩm chất của con người? Có khi là cả hai. Tôi cho rằng sự gắn bó của tôi với Cat là vì tôi không có bạn bè, nhưng có lẽ không có bạn bè cũng vì tôi đã ba mươi tuổi rồi, gắn bó không lành mạnh với một con mèo nhồi bông và một hòn đá màu xám quanh cổ. Trường học không tử tế với tôi, bởi vì tôi luôn... nghỉ học. Những cơn đau bắt đầu khi tôi bước vào tuổi dậy thì, đánh dấu sự kết thúc cuộc sống xã hội ngay trước khi nó bắt đầu.

Nhưng thành thật mà nói, Cat chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Nó chưa bao giờ làm tổn thương tôi. Mềm mại và có mùi như ở nhà. Tôi sờ vào đôi tai đen đã mòn của nó và vuốt ve bộ lông bụng đang bắt đầu thưa dần. Sau đó đặt nó lên gối ngủ. "Đây là ngôi nhà mới của chúng ta, Cat," tôi nói. "Hy vọng cậu thích." Nó nhìn thẳng về phía trước bằng đôi mắt thủy tinh đen.

Tôi nhìn xung quanh với số lượng đồ đạc ít ỏi. Vậy đấy. Tôi đã có công việc và những điều tôi quan tâm. Một cảm giác đau nhói trong lồng ngực khi tôi nghĩ về chủ nhà, Ông Hernandez. Vợ chồng ông ấy đã tha thứ cho tôi gần chục lần khi tôi chậm trả tiền thuê nhà. Chưa bao giờ đuổi hay la mắng và chấp nhận những khoản trả chậm của tôi mà không tính lãi. Bây giờ tôi đang thiếu tiền thuê nhà và đã lên kế hoạch trả cho họ khi đi phỏng vấn về... nếu tôi nhận được công việc. Khi họ nhìn thấy căn hộ trống rỗng, liệu họ có nghĩ rằng tôi đã cố gắng trốn tránh việc thanh toán không? Tiền mặt của tôi được giấu dưới tấm ván sàn cũ dưới gầm giường nên tôi phải lấy lại trước khi có thể được nhận tiền lương. Tôi cắn môi. Đây không phải là lúc để xin phép rời đi và trả tiền thuê nhà. Tôi sẽ hỏi sau lần nhận lương đầu tiên.

Thời gian trôi thật lãng phí. Bee sẽ sớm quay trở lại và tôi cần phải sẵn sàng. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để làm việc chưa? Chưa. Nhưng tôi sẽ nghiền nát ngày đầu tiên của mình ngay cả khi nó giết chết tôi.

***

Miriam có mái tóc trắng dài buông xõa thành những lọn hoàn hảo quanh đôi vai hẹp. Cô ấy trông như vừa hai mươi vừa sáu mươi cùng một lúc vì làn da nhợt nhạt tuy mỏng nhưng không có nếp nhăn. Đôi mắt xám sắc sảo nhìn tôi đằng sau cặp kính mắt mèo đen gắn trên sợi dây chuyền mảnh quanh cổ. Cô ấy không cao hơn một mét sáu mươi nhưng có điều gì đó ở cô ấy khiến tôi nghĩ cô ấy có thể dễ dàng đá vào mông tôi. Chuyện gì xảy ra với những người phụ nữ nhỏ bé không tuổi làm việc ở đây vậy?

Bee để tôi ở đây rồi nhanh chóng chạy đi mang theo một cái khay có nắp đậy màu bạc khi ca làm việc bắt đầu. Trước khi rời đi, cô ấy ôm tôi và tôi đã ôm lại một cách lúng túng. Lần cuối cùng ai đó ôm tôi là khi nào nhỉ? Không thể nhớ được. "Khách sạn Castle Verna có đầy đủ dịch vụ," Miriam nghiêm trang nói, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ lúng túng trong lòng. "Khách đưa ra yêu cầu thông qua việc lựa chọn thực đơn tại phòng và chúng ta chuẩn bị tại đây. Công việc của cô là giao hàng cho họ." Cô ấy trừng mắt nhìn tôi qua gọng kính. "Cô có nhớ quy tắc số ba không?

"V-vâng." Mặt tôi đỏ bừng khi nói lắp bắp. Tập trung nào, Nessa. "Không bao giờ nhìn vào nội dung hàng."

"Chính xác." Miriam mỉm cười. Tôi không chắc liệu đó có phải chỉ là cử động môi của cô ấy hay không, nhưng tôi sẽ làm theo. "Đôi khi cô sẽ được yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ khác, nhưng đây sẽ là công việc chính của cô với tư cách là nhân viên mới."

Tôi gật đầu. "Tôi có thể xử lý."

Miriam đứng sau một cái quầy dài. Đằng sau cô ấy là một dãy cửa xoay và tôi có thể nghe thấy những âm thanh bị bóp nghẹt từ phía sau. Nhà bếp có ở đó không? Nhưng vấn đề là ... tôi không ngửi thấy mùi thức ăn. Tất nhiên là tôi tò mò bên dưới cái nắp đậy có gì, nhưng đó không phải việc của tôi. Tôi phải tuân theo quy tắc số ba. Giữ mồm giữ miệng và mắt khỏi cái nắp chết tiệt đó.

Đột nhiên cánh cửa mở ra và một người đàn ông lớn tuổi hối hả bước vào cầm một chiếc khay có nắp. Ông ấy đặt nó lên quầy và quay trở lại cửa mà không nói một lời.

Miriam mím môi nhìn cái khay trước khi trượt nó lại gần tôi. "Thấy cái này không ?" Cô chỉ vào một thiết bị nhỏ trên khay có ghi dãy số 124 màu đỏ. "Đó là tấm thẻ cho biết số phòng nơi cô giao hàng. Khách sẽ xác nhận giao hàng bằng cách ấn chìa khóa phòng của họ vào khe ở đây." Cô gõ ngón tay vào một cái lỗ nhỏ ở bên cạnh tấm thẻ. "Các con số sẽ chuyển sang màu xanh và cô sẽ trả lại thẻ cho chúng tôi. Hiểu?"

"Vâng," tôi trả lời. Theo hướng dẫn của Miriam, những lời giải thích rất chi tiết và chính xác. Không có gì tệ hơn việc bắt đầu một công việc mới và không biết mình sẽ phải làm gì.

Một phụ nữ xuất hiện bên cạnh tôi với mái tóc đen tuyền được buộc đuôi ngựa, kẻ mắt đen dày và son môi đậm. Cô ấy có khuyên miệng snakebite và khuyên mũi. Đôi mắt màu xanh lá cây của cô ấy trượt xuống chân tôi rồi quay lại trước khi cô ấy nhìn Miriam. "Chắc đây là cô gái mới đến."

"Nessa," tôi mỉm cười nói. "Còn..."

"Tôi không hỏi tên cô." Cô ấy chộp lấy cái khay trên quầy rồi quay đi, nhưng đã một ngày dài rồi, tôi không có tâm trạng để bị phớt lờ. Tôi không cần phải kết bạn ở đây, nhưng tôi cũng không muốn có kẻ thù. Tệ hơn? Tôi không muốn bất cứ ai nghĩ rằng tôi yếu đuối và có thể bị giẫm đạp.

"Tên cô là gì?" Tôi đã thử lại.

Cô ấy dừng lại và nhẹ nhàng xoay đôi bốt to màu đen. Cô ấy mặc đồng phục với váy, trong khi hôm nay tôi chọn quần hợp thời trang. Cô ấy nhướn một bên lông mày, và tôi có thể thề rằng cô ấy đã mỉm cười. "River," cô nói. "Hẹn gặp lại, Tessa."

"Nessa!" Tôi trả lời với theo.

Cô hất đầu đáp lại nhưng nhanh chóng rẻ sang một góc khuất. Khi tôi quay sự chú ý trở lại với Miriam, cô ấy đang quan sát tôi rất kỹ. "Bee sẽ trở lại sớm thôi. Cô ấy sẽ dẫn cô đi tham quan và sau đó cô sẽ làm việc một mình."

Đúng vậy, điều đó không đáng sợ chút nào. Tôi gật đầu khi ép mình không được bồn chồn. Ít nhất thì tôi đã có Bee bầu bạn.

Ngay khi tôi nhìn thấy cô ấy đến từ góc hành lang, sự căng thẳng trên vai đã giảm bớt. "Này, cậu," cô ấy gọi với một nụ cười. "Giờ tham quan?"

Tôi gật đầu. "Giờ tham quan."

Cô ấy khoác tay tôi và vẫy tay với Miriam khi chúng tôi đi về phía cuối hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip