Chương 6.1
- Lanis -
Tôi luôn yêu thích công việc của mình nhưng hôm nay tôi cảm thấy đặc biệt thích thú. Không phải vì mục tiêu của tôi, mà vì tôi cần phải làm gì đó với đôi tay ngoài việc quàng chúng quanh cổ Quas hoặc tóm lấy Nessa xinh đẹp và không bao giờ buông cô ấy ra.
Nhớ lại cách đôi mắt đen to tròn của cô ấy dán chặt vào mắt tôi khiến tôi phát điên. Tôi có thể thề đã nhìn thấy sự nhận biết ở đó, nhưng tôi biết đó chỉ là mơ tưởng. Nessa không phải là cô ấy. Cô ấy đã chết cách đây hai trăm năm ở kiếp sống cuối cùng, và tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi có thể sống một ngàn năm đau khổ, sẽ không bao giờ đủ để bù đắp cho việc tôi đã thất bại bảo vệ cô ấy như thế nào.
Nessa trông không giống cô ấy ngoại trừ đôi mắt, và đó là lý do khiến tôi mất trí. Tôi phát hiện rằng cô ấy đã hy sinh bản thân vì một đồng nghiệp. Cô ấy cũng đã từng như vậy, hy sinh bản thân đánh đổi hạnh phúc của chính mình. Có lần cô đã nói dối một thành viên cấp cao của Hội đồng chỉ để bảo vệ một con chuột đã vào bếp và ăn thủng một lỗ trên túi bột.
Sau khi hoàn thành công việc, tôi sẽ trở về khách sạn. Phải trông chừng Nessa vì tôi không thể chắc chắn rằng Quas đã không nhận ra lỗi của cô ấy. Nếu hắn ta báo cáo với Mizz, cô ấy sẽ bị sa thải. Tôi không thể để điều đó xảy ra. Và một phần đó là lỗi của tôi. Tôi đang tính đi theo dõi cô ấy và mở cửa đúng lúc cô ấy định gõ cửa. Tôi đã quên mất việc giao hàng.
Bàn tay Moxic ngứa ngáy khi tôi chờ đợi mục tiêu trong bóng tối, một thành viên của Đảng Chính quy tên là Cal Gusvano. Hội đồng Malice không tin tưởng tôi làm Người bảo vệ, nhưng họ chắc chắn tin tưởng tôi sẽ kết liễu ai đó, chẳng khác nào muối xát vào nhiều vết thương của tôi.
Giống như cánh tay phải, mắt trái của tôi được lấy từ tên Moxic. Hắn ta không cần nó nữa vì hắn chết được hai trăm năm. Mặc dù rất nhớ con mắt trước đây nhưng con mắt Moxic có khả năng phát hiện nhiệt độ, vì vậy dù không thể nhìn thấy bên trong tòa nhà gạch ở ngoại ô Baxint nhưng tôi biết có năm người bên trong. Tôi chỉ cần giết một tên vì hắn đang làm gián điệp cho Đảng Đặc biệt, được hỗ trợ bởi bọn Moxic, những kẻ hiện chỉ bị cầm chân bởi Đảng Chính quy và những kẻ giết người như tôi. Hầu hết các thành viên của Đảng Đặc biệt đều không biết bọn Moxic là ai. Cũng giống như Malice chúng tôi, bọn chúng có thể cải trang để trà trộn. Tuy nhiên, Cal biết và sẵn sàng bán rẻ hành tinh của mình. Moxic không muốn gì hơn Trái đất. Bọn chúng đã phá hủy hành tinh của chính chúng từ lâu và tìm kiếm một hành tinh khác. Tôi hiểu nhu cầu của bọn chúng, nhưng mặc xác nó đi. Malice chúng tôi đã tìm thấy Trái đất trước và con người an toàn với chúng tôi. Hầu hết là vậy. Cal sẽ không còn được an toàn nữa.
Những bóng người bên trong di chuyển, báo hiệu cuộc họp đã kết thúc. Tôi trườn ra khỏi chỗ trốn và cúi xuống ẩn nấp bên cạnh xe của Cal. Tên tài xế bước ra khỏi xe và mở cửa sau khi Cal đi ra từ tòa nhà. Hắn có mùi như khói và rượu. Tôi nhớ đến khuôn mặt đỏ bừng của Nessa khi cô ấy ngủ sau cơn say. Tôi nghe nói rằng cô ấy cảm thấy khỏe khoắn một cách đáng ngạc nhiên vào ngày hôm sau, và tôi ghi nhận p thuốc trị nôn nao mà tôi đã cho vào nước của cô ấy.
"Cuộc họp thế nào thưa ngài?" tài xế hỏi tên khi Cal đến bên.
"Tốt," Cal càu nhàu.
"Tiếp theo chúng ta đi đâu thưa ngài?"
"Về nhà." Cal trả lời.
Hắn sẽ không về nhà. Khi tên tài xế đóng cửa lại, tôi rón rén từ đằng sau và đâm một lưỡi dao vào vùng da mềm mại ở bụng hắn ta. Gã đàn ông thở hổn hển, tôi dùng bàn tay đeo găng bịt miệng trước khi rạch cổ họng hắn.
Cái xác trượt xuống đất, trong giây tiếp theo tôi mở cửa xe, lách vào cạnh Cal. Hắn ta thậm chí còn không nhận ra cái chết của gã tài xế khi áp điện thoại vào tai. Hắn liếc nhìn tôi một cách lơ đãng, và đôi mắt ấy mở to khi nhìn tôi. Ở ngoài khu nhà, diện mạo thật của tôi lộ rõ, và hắn sẽ biết chính xác tôi là cái gì.
"Không," hắn thì thầm, hàm rung rung. Tôi chẳng buồn trả lời. Bởi vì đúng vậy, là tôi. Và đúng vậy, tôi sẽ thành công. Tôi quàng chiếc garrote quanh cổ hắn và siết chặt. Là tên đàn ông mảnh khảnh nên không thể nhượng bộ khi sợi dây mỏng ép vào khí quản.
Vùng vẫy, thở hổn hển, nhưng không có cách nào đánh bại được tôi. Và khi hắn trút hơi thở cuối cùng, tôi dùng móng vuốt ở bàn tay Moxic cắt bụng hắn. Mùi máu và cái chết tràn ngập trong xe.
Đẩy cái xác sang phía bên kia chiếc xe, tôi nhặt điện thoại và ví của hắn. Sau khi xuống xe, tôi rút điện thoại ra khỏi túi. "Xong rồi," tôi nói với Haddrix. "Gặp cậu trong mười phút nữa," anh ta càu nhàu đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip