Chương 8.1
- Lanis -
Mùi hương của Nessa nồng nặc xuyên qua lớp vải mặt nạ đến nỗi gần như giết chết tôi. Ẩn nấp trong bóng tối của hành lang tại bữa tiệc chết tiệt đó - ý định duy nhất của tôi là theo dõi cô ấy - khi lần đầu tiên tôi ngửi thấy mùi của cô ấy.
Tôi nghĩ đã tưởng tượng ra điều đó cho đến khi mùi hương của cô ấy ập đến và tôi đánh rơi ly nước xuống sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Tôi có khả năng đánh hơi nhiệt của deo tốt hơn người khác, vì vậy tôi khá chắc là người duy nhất ngửi thấy mùi của cô ấy ở tiền sảnh. Nhưng với tình trạng hiện tại của cô ấy, việc nửa khách sạn đánh hơi được cô ấy chỉ là vấn đề thời gian.
Tôi chưa bao giờ ngửi thấy mùi gì chín mọng và thật ngọt ngào như vậy, sự thôi thúc của tôi chỉ càng trở nên tồi tệ hơn khi cô ấy chớp mắt nhìn tôi với đôi đồng tử lồi ra và thì thầm hai từ bằng giọng khàn khàn đó. "Giúp tôi với."
Tôi biết có điều gì đó đặc biệt ở cô ấy. Nhưng ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất, tôi cũng không nghĩ cô ấy là deo. Làm sao tôi lại không ngửi thấy cô ấy trước đây? Tại sao chỉ bắt đầu từ bây giờ?
Cô kêu lên đau đớn và khuỵu một gối xuống khi ôm lấy bụng dưới. Tôi chưa bao giờ thấy một deo phải chịu đau đớn đến thế. Tất cả sự huấn luyện mà tôi phải chịu đựng chưa bao giờ chuẩn bị cho tôi thời điểm này. Lớp vảy của tôi gợn sóng, và cặc tôi trào máu nhanh đến nỗi đầu tôi quay cuồng.
Quay lưng lại, tôi thọc móng vuốt vào lỗ khóa cửa phòng cô ấy và vặn nó cho đến khi tiếng click thỏa mãn vang vọng trong hành lang trống trải. Đẩy cửa mở, tôi tóm lấy Nessa và kéo cô ấy vào trong.
Đóng sầm cửa và khóa nó lại sau lưng, tôi quay mặt về phía người phụ nữ đang run rẩy. Bàn tay cô ấy chạm vào tôi, nhỏ nhắn và xanh xao, tôi nghiến răng khi nhớ về bàn tay quen thuộc suốt nhiều năm về trước. Của người mà tôi không thể nào cứu thoát.
Nhưng đây lại là một deo khác đang đau đớn và khổ sở, và vì lý do nào đó mà số phận đã quyết định chọn tôi làm anh hùng của cô ấy. Lanis "Kẻ bị lột da và bị trục xuất". Điều này không công bằng với cô ấy, nhưng hai Người bảo vệ duy nhất mà tôi tin tưởng đều ở quá xa để có thể giúp cô ấy lúc này.
Tinh chất chảy ra từ thái dương làm ướt mái tóc đen bóng của cô ấy, đôi môi đỏ và sưng tấy vì nghiến răng trong đau đớn. Cô ấy thật hoàn hảo, thật đẹp, nhưng tôi biết sẽ không có sự giải thoát nào cho tôi, chỉ có sự giải thoát tạm thời dành cho cô ấy.
Tôi giấu bàn tay Moxic trong áo khoác và ra hiệu cho cô ấy bằng tay trái. "Lại đây nào, deo."
Sự bối rối che mờ tầm nhìn cô ấy, nhưng cô vẫn bước loạng choạng về phía tôi. Cô ấy lại kêu lên đau đớn khi ôm bụng và một làn sóng mùi hương mới ấy ập vào tôi như một cái tát. Mặt nạ của tôi bây giờ đã thấm đẫm mùi hương của cô ấy khi chúng lơ lửng trong không khí như làn khói.
Đầu tôi choáng váng, đầu gối đập thịch xuống sàn khi tôi cố gắng giữ đầu óc sáng suốt. Ngay cả bây giờ tôi vẫn có thể nghe thấy giọng nói của huấn luyện viên bên tai bảo tôi phải chiến đấu vượt qua, rằng trên hết tôi không thể lấy deo làm của riêng. Không bao giờ là của riêng tôi.
Giống như một thỏi nam châm, tôi bò về phía cô ấy khi cô ấy vấp ngã về phía tôi. Bàn tay cô đặt trên vai tôi, và tôi hít hà tinh chất trên cổ cô ấy nơi chúng tụ thành những giọt nước ngọt ngào hoàn hảo. Tôi rên rỉ, và hai hòn bi của tôi thắt chặt.
"Tôi cần... thuốc," cô ấy thút thít.
"Thuốc?" Tôi lắc đầu. "Không Nessa," tôi càu nhàu. "Tôi là thuốc của em."
Cô ấy gần như mê sảng. "Anh có thể làm cho nỗi đau dừng lại?"
"Tôi có thể." Giọng tôi nghe rất xa xôi và chỉ là tiếng gầm gừ. Tôi cố gắng kiểm soát bản thân cho đến khi tôi ngồi lên mép giường trong khi cô ấy đứng trước mặt tôi. Ở tư thế này, cô ấy không cần phải ngửa cổ lên để nhìn vào mắt tôi. "Nhưng tôi phải chạm vào em. Tôi có thể chạm vào em không?"
Đôi mắt ấy to, tròn và rất đen. "Chạm vào đâu?"
"Em đau ở đâu?" Tôi vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô ấy . "Chỉ cho tôi xem em bị đau ở đâu đi, deo xinh đẹp."
Cô rùng mình thở dài. "Nếu đây là một kiểu tán tỉnh thì tôi từng nghe nhiều thứ tốt hơn thế rồi."
Tôi gần như mỉm cười với điều đó, hạnh phúc vì cô ấy vẫn là chính mình và cơn nhiệt vẫn chưa làm sôi não cô ấy.
"Không phải tán tỉnh," tôi nói. "là lời hứa."
Sau khi nuốt một ngụm chậm rãi, cô xoa xoa bụng mình. Những ngón tay siết chặt ở đó trước khi chúng trượt xuống, thấp hơn, cho đến khi cô ôm lấy âm hộ qua lớp vải mỏng của chiếc váy. Tinh chất của cô ấy mạnh nhất ở đó, rỉ ra đủ để làm ướt lớp vải lụa. "Ở đây," cô thì thầm. "Ở đây đau nhất."
Tôi để những ngón tay của mình lướt vào bên trong chân cô ấy, và khi tôi chạm vào làn da dưới gấu váy, tôi cảm nhận được sự trơn trượt rõ rệt của chất nhờn khi nó chảy xuống đùi trong. Đầu cặc của tôi nhô ra khỏi lớp bảo vệ, muốn có một ngôi nhà, một nơi thuộc về, một nơi để thả và sinh sản, nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài việc chống cự. Nếu tôi có thể chịu đựng được làn da bị lột ra khỏi cơ thể mình, tôi có thể xử lý được deo này.
Những ngón tay tôi tiếp tục di chuyển lên trên cho đến khi chạm tới lớp vải ướt sũng của quần lót cô ấy. Với một cú kéo nhanh, tôi giật mạnh tấm vải, và cơ thể giật nảy lên khi cô ấy phát ra một tiếng rên rỉ đầy dâm dục. Ngón tay cái của tôi xoay tròn âm vật của cô ấy, là một mớ hỗn độn căng phồng của tinh chất và dây thần kinh. Đầu ngửa ra sau, cô ấy rên lên the thé khiến hai hòn bi của tôi gần như vỡ tung.
"Thần Malice ơi !" tôi nguyền rủa và xoay cô ấy lại, áp lưng vào ngực tôi. "Nhắm mắt lại," tôi gầm gừ. Tôi xác nhận trong cái gương đối diện rằng cô ấy đã nghe. Với bàn tay Moxic, tôi tóm lấy vật gần nhất có thể tìm thấy, là con thú nhồi bông của cô ấy. "Bịt miệng lại bằng cái này," Tôi vừa nói vừa dúi nó vào tay cô ấy. "Chúng ta không thể ồn ào được."
Những ngón tay tóm lấy con vật, và đưa nó lên miệng ngay khi tôi trượt hai ngón tay trái vào trong cô ấy. Đôi mắt của cô ấy, mở to, trợn ngược ra sau đầu khi cô ấy áp hông vào lòng bàn tay tôi. Ngón tay cái tôi tác động vào âm vật trong khi tôi kéo đẩy những ngón tay mình vào bên trong cô ấy. Con cặc đang khóc của tôi thúc nhẹ vào lưng cô, và tôi không thể làm gì được. Cô ấy phát ra những tiếng rên vui sướng nghèn nghẹt sau con thú nhồi bông. Căn phòng tràn ngập những âm thanh tục tĩu khi tôi chạm lối vào ướt sũng của cô ấy. Tôi nhìn chằm chằm xuống lòng bàn tay mình, nơi tinh chất màu bạc của cô ấy nhỏ giọt từ cổ tay tôi xuống sàn nhà. Chất lỏng đó quý giá đến mức chúng tôi đã phải đấu tranh để giữ chúng an toàn. Mùi hương thật say đắm, tôi tưởng tượng hương vị sẽ còn ngon ngọt hơn nữa. Nhưng cho dù tôi có giữ ngón tay của mình bên trong cô ấy bao lâu, cho dù tôi có hút từng giọt từ cơ thể cô ấy đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không được hưởng lợi gì từ tinh chất của cô ấy trừ khi tôi giải phóng hạt giống của mình vào bên trong cô. Đó là cách duy nhất gắn kết cơ thể chúng tôi với nhau để tinh chất của cô ấy tiếp thêm năng lượng cho tôi.
Tôi vô cùng muốn đè cô ấy xuống và lấy thứ tôi muốn - ngâm mình trong chất lỏng của cô ấy cho đến khi tôi tràn đầy sức sống, cho đến khi tôi mạnh mẽ đến mức tôi sẽ không bao giờ là Người bảo vệ bị trục xuất và bị hạ nhục mà thay vào đó là Malice đáng ghen tị nhất trên trái đất. Nhưng ngay cả khi có thể, tôi cũng sẽ làm không điều đó với một deo không phải là của tôi, và chắc chắn không phải là một deo đang mất trí, người có thể cảm thấy ghê tởm khi nhìn thấy tôi. Không, tôi sẽ bảo vệ cô gái xinh đẹp có tinh thần hy sinh quên mình này, người có vẻ ngây thơ trước bản chất thực sự của chính mình.
Cô gái deo hoàn hảo, xinh đẹp này - được số phận sinh ra và được nuôi dưỡng để hoàng gia Malice làm tình và sinh sản - bằng cách nào đó đang là nhân viên giao hàng tại khách sạn Castle Verna ở thành phố bẩn thỉu này.
Tiếng rên rỉ của cô ấy giờ đã đều đặn, bị bóp nghẹt đằng sau con thú lông của cô ấy khi ngón tay tôi trượt dọc theo bức tường mịn màng bên trong. Âm vật sưng lớn hơn, và ngay khi bức tường bên trong gợn sóng, đôi chân khuỵu xuống khi cô ấy hét lên. Tinh chất của cô ấy tràn vào lòng bàn tay tôi khi tôi cắn lưỡi đến khi nếm được vị máu.
Con cặc tôi căng lên trước sự trói buộc, và cơn đau xuyên qua tôi, cướp đi hơi thở của tôi, khiến tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi bị trói. Tôi nhắm mắt lại khi để những cảm xúc tràn ngập trong mình như thể chúng chỉ mới xảy ngày hôm qua. Xấu hổ. Tội lỗi. Đau đớn. Tê liệt. Tôi mở mắt và thấy Nessa trong chiếc gương đối diện, và tôi nắm chặt tay thở dài chờ đợi hậu quả của những gì chúng tôi vừa làm xong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip