1
Truyện đào sâu tâm lí, đối thoại và cảm xúc. Xuyên suốt quá trình 18+, có yếu tố cưỡng bức. End chưa biết sao. Viết vì tôi quá sầu khổ sáng giờ.
Lưu ý: Qua chap 2 nó tục và cưỡng bức mạnh bạo. Đánh gãy tâm lí Izuku, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
Tôi chèo OTP mù quáng, gạch đá gì thì gom xây nhà.
___
Trong văn phòng anh hùng của Bakugo Katsuki, sau khi thầy giáo Midoriya Izuku đã từ chối lời mời về trụ sở của hắn.
Rầm!!!
Hắn đè người kia lên bàn, tiếng bàn ghế xô lệch chói tai vang lên cùng lúc với tông giọng đã mất kiểm soát của Katsuki:
"Sau tất cả mọi thứ tao làm cho mày! Tao đã cố sửa đổi... Tao đã cố gắng... cố đến mức tưởng như chẳng còn là chính mình nữa... Nhưng mày... mày vẫn không thể chỉ nhìn về tao thôi sao?"
Giọng nói của Katsuki vỡ ra từng đoạn, khàn đặc như nghẹn lại nơi cổ họng. Bàn tay run rẩy của hắn bấu chặt lấy vai áo nhà giáo đang bị áp dưới thân, rồi trong cơn bùng nổ, hắn xé toạc chiếc áo sơ mi như muốn hủy hoại mọi thứ trước mắt mình.
Đôi mắt đỏ rực của hắn căng hằn từng tia tơ máu, ánh lên thứ cảm xúc hỗn độn giữa đau đớn ngây dại và điên cuồng thống khổ. Nụ cười méo mó trên môi hắn không còn vẻ ngạo mạn thường thấy mà chỉ còn là vết tích của một con người vỡ tan từ sâu thẳm nơi tâm hồn.
"Cậu... cậu làm gì vậy, Kacchan?!"
Izuku run rẩy, cố chống cự, nhưng từng động tác của cậu đều vô ích trước sức mạnh áp đảo của một anh hùng chuyên nghiệp.
"Không có quirk, không có giáp... mày chỉ là thằng Deku yếu đuối ngày nào thôi! Làm sao mà mày chống lại tao được, hả?!"
Giọng Katsuki trầm thấp, xen lẫn một nụ cười lạnh băng. Nhưng ngay khi ánh mắt của hắn lướt qua gương mặt kinh hãi của Izuku, nụ cười đó tan biến, thay bằng một thứ gì đó còn đau đớn hơn: tuyệt vọng.
"Tao làm tất cả vì mày, Deku... Kể cả danh xưng 'Anh hùng mạnh nhất' tao cũng vứt mẹ nó đi rồi! Tao cày như điên, tự mở cơ quan, tự gây dựng sự nghiệp... Chỉ để làm gì? Hả? Chỉ để đổi lại ánh mắt này của mày sao?" Hắn vuốt nhè nhẹ lên vết sẹo trên gương mặt ấy, như thể sợ nó vẫn còn đau.
"... Kacchan, tớ chưa từng muốn cậu vì tớ đến mức như vậy..."
"CÂM ĐI!" Katsuki gào lên, tiếng hét xé toạc không gian. Hắn siết chặt lấy vai Izuku, ép dồn cậu xuống bàn, ánh mắt dại đi với chất giọng run rẩy đau khổ đến tận cùng.
"Mày đâu có quyền nói thế với tao! Tao đã nói rồi, tao cần mày... Tao cần mày hơn bất cứ thứ gì! Và mày cũng đã nói... Mày đã nói rằng sẽ luôn bên tao kia mà! Giờ thì sao? Mày nắm tay con nhỏ đó, tụi mày định sống vui vẻ bên nhau? Còn tao thì sao?! CÒN TAO THÌ SAO, DEKU?!"
Izuku bật khóc, nước mắt lăn dài trên gương mặt. "Tớ... tớ không có loại cảm xúc đó với cậu, Kacchan..."
Im lặng.
Katsuki nhìn Izuku, ánh mắt hắn chùng xuống. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, đôi mắt đỏ đó lại rực lên thứ ánh sáng cuồng loạn. "Mày nói dối... Mày rõ ràng không như vậy..." Giọng hắn nghẹn lại, từng từ thốt ra như dao lam cứa vào chính tâm can mình. "Mày..."
"Kacchan, làm ơn..."
Hắn buông một tiếng cười ngắn, đầy mỉa mai và đau đớn. "Nếu mày không muốn là của tao... thì tao sẽ khiến mày không còn lựa chọn nào khác. Deku... mày chỉ có thể là của tao... Dù mày có muốn hay không."
Hơi thở của Izuku ngắt quãng, đôi mắt cậu mở to, tràn ngập nỗi kinh hoàng và bất lực. Căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng thở dồn dập, tiếng nức nở nghẹn ngào và bầu không khí như đè nặng đến mức không thể thở nổi. Cậu trơ mắt nhìn mặt hắn tràn đầy lạnh lùng tức giận nhưng đôi mắt vẫn mặc kệ nước mắt rơi tuôn không quản, nó lăn chảy qua vết sẹo trên mặt hắn, rồi rơi xuống da thịt cậu, nóng hổi.
Nước mắt vẫn không thể ngừng rơi khi hắn nghĩ đến tấm lòng của Izuku, Deku của hắn, giờ đây lại rơi vào tay một đứa con gái không lắng lo hay giúp nó được sống tiếp thời gian qua, nó lại đi thích một người chưa từng làm gì cho nó.
Hắn không muốn mình chịu đựng thêm nữa, dù sao thì nó cũng sẽ chẳng hiểu lòng hắn đâu.
Bakugo này không phải kẻ chỉ đợi đến khi người ta cưới vợ sinh con rồi mới tỉnh ngộ. Hắn phải có được nó, trước khi nó vui vẻ sánh bước bên cạnh con nhỏ mà không lo gì được cho nó ngày nào.
Mọi uất hận từ những sự cam chịu và hy sinh thầm lặng giờ đây khát khao muốn được nó thấu tỏ vô cùng. Rằng ai mới là người yêu nó, rằng ai mới là người nguyện chết vì nó.
Hắn hôn xuống
Mọi uất hận từ những sự cam chịu và hy sinh thầm lặng giờ đây khát khao muốn được nó thấu tỏ vô cùng. Rằng ai mới là người yêu nó, rằng ai mới là người nguyện chết vì nó.
Hắn hôn xuống, cắn môi Izuku rồi xộc vào, cháo lưỡi điên cuồng hút hết mọi mật ngọt từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu.
Izuku cắn lưỡi hắn, hòng ngăn chặn nụ hôn đó nhưng không thành, hắn càng cố chấp bất kể máu me có đầm đìa đến thế nào.
Máu và nước mắt của Katsuki hoà lẫn trong miệng làm Izuku nhăn mặt, cậu ướt mắt, không biết mình đã làm gì để cho người này đau khổ một cách cứng đầu như thế.
Hắn dứt ra khỏi nụ hôn, lưỡi vẫn lè ra với chỉ bạc chỉ đỏ nối với miệng cậu. Một cảnh dâm loạn điên cuồng vô cùng.
Katsuki nóng nảy cởi bỏ thắt lưng, trói hai tay Izuku thật chặt. Nhấc bổng cậu đặt gọn trên bàn, đẩy hết giấy tờ và các vật khác bay khỏi nơi hành sự.
Izuku sợ hãi, khép chặt chân lại nhưng không đọ được với sức lực của một anh hùng chuyên nghiệp. Hắn tách chân cậu ra một cách dễ dàng, áp tay lên đũng quần của cậu ấn ấn, mân mê hạ thân một các trực tiếp nhất.
Cách một lớp quần âu, Izuku bị cạ đến cứng, hắn cúi xuống bú mút hai đầu nhũ e thẹn, cắn nút liên tục, khúc hắn đưa mắt nhìn cậu nhưng lưỡi vẫn gẩy đầu nhũ ướt sũng làm Izuku rùng mình.
Izuku không biết phải làm gì. Cậu cảm thấy cả cơ thể như bị đóng băng bởi ánh mắt cháy bỏng nhưng đầy tăm tối của Katsuki. Nó không còn là ánh mắt của một người bạn, một người đồng đội, mà là của một kẻ sẵn sàng đốt cháy tất cả để chiếm giữ thứ mình hằng khao khát.
"Kacchan... cậu nghe tớ nói đã..." Giọng cậu run rẩy, từng từ như mắc kẹt trong cổ họng, "Chuyện này... nó không đúng. Cậu đang làm tổn thương chính mình, làm tổn thương cả tớ... Làm ơn, đừng tiếp tục nữa."
Nhưng Katsuki chỉ bật cười, một tràng cười khô khốc không chút vui vẻ, như vừa nghe một câu chuyện đời nhạt nhẽo. Đó là tiếng cười của một kẻ tuyệt vọng, của một trái tim đã vụn vỡ nát tan.
"Không đúng? Tao sai sao, Deku? Từ lúc nào? Từ lúc tao quyết định yêu mày? Hay từ lúc tao vứt bỏ tất cả để chạy theo mày?!"
Hắn cúi xuống, gằn giọng bên tai cậu, từng từ đều như lưỡi dao cắt vào trái tim Izuku. "Nếu tao sai... thì sao? Tao đâu quan tâm nữa? Thứ duy nhất tao muốn, thứ duy nhất tao cần, là mày. LÀ MÀY ĐÓ! ĐỒ VÔ TÂM KIA!!! "
"..."
"Và tao sẽ không để bất cứ ai cướp mày khỏi tao. Không một ai có quyền đó cả, miễn là tao còn sống, thì mày chỉ có thể sống cùng tao."
Izuku nghiến chặt răng, cố lấy lại chút sức lực để đẩy Katsuki ra. "Cậu không thể... ép buộc tớ... tình yêu không phải thế Kacchan! Tớ không thể yêu cậu theo cách này được!"
Câu nói của Izuku như một phát tấn công trực diện vào lòng tự tôn của Katsuki. Hắn khựng lại, ánh mắt hắn lóe lên nỗi đau không thể giấu che. Nhưng chỉ trong tích tắc, cơn giận lại bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết.
"Vậy mày nghĩ tao có lựa chọn sao?! Mày nghĩ tao muốn thế này à, Deku?! Tao đã cố gắng, đã chịu đựng, bao nhiêu năm nay rồi, là ai đã luôn ở vên này hả? Con nhỏ đó có làm được như tao không?... nhưng mày không bao giờ nhìn tao, không bao giờ hiểu tao hết! Tao yêu mày đến mức phát điên, mày có biết không hả? Có bao giờ mày biết không?!"
Hắn lại hôn, hôn bằng sinh mạng của hắn, hôn lên cậu bằng tất cả những hèn mọn hắn mang. Hắn chỉ biết hôn cậu để không nghe thêm những lời sắc như dao, đau như đạn bạc ấy nữa.
Hắn gục đầu xuống vai Izuku, hơi thở dồn dập, cơ thể run rẩy cắn lên đó những vết răng sâu hoắm máu tuôn đỏ thẫm hoà với lệ cay tuôn trào. "Tao không muốn như thế này Deku... Nhưng tao không còn cách nào khác. Tao không thể mất mày... Tao không chịu nổi khi thấy mày bên người khác đâu..."
Izuku cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi thấm vào vai mình. Kacchan cậu biết vốn là người luôn kiêu hãnh, mạnh mẽ giờ đây lại sụp đổ hoàn toàn.
"Kacchan..." Izuku thì thầm, giọng nói vừa hoà hoãn vừa chất chứa nỗi đau. "Tớ hiểu rồi. Tớ hiểu cậu đã chịu đựng rất nhiều... Nhưng cậu không cần làm tổn thương bản thân mình thêm nữa. Tớ không muốn cậu phải đau như thế."
Lời nói của Izuku khiến Katsuki sững lại. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào cậu.
"Vậy mày muốn tao làm gì Deku? Buông bỏ à? Nhìn mày sống hạnh phúc bên người khác sao? Tao đéo làm được!"
"Không, Kacchan..." Izuku lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má. "Tớ muốn cậu tìm lại chính mình. Không phải vì tớ, mà là vì cậu. Cậu xứng đáng được hạnh phúc, nhưng không phải bằng cách này., không phải với tớ, mà với một người khác."
Căn phòng chìm vào im lặng. Cả hai chỉ còn nghe thấy tiếng thở nặng nề của nhau. Katsuki nheo đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rơi rớt nhìn Izuku thật lâu, đôi mắt hắn dần mất đi ánh cuồng nộ, thay vào đó là sự trống rỗng và mệt mỏi.
"Vẫn là vậy đúng không? Mày vẫn muốn bỏ tao thôi..." Hắn nhích người lên đối diện cậu lẩm bẩm, giọng nói yếu ớt đến mức gần như không còn là Bakugo Katsuki.
"Tao không biết sống thế nào nếu không có mày Deku..."
"Ai rồi cũng sẽ có hạnh phúc cho riêng mình thôi Kacchan, cậu xứng đáng với người tốt hơn tớ..."
"Mày từ đầu đã không xứng! Là tao làm cho mày xứng đáng với tao! Tao không cho phép thì không ai xứng, chỉ có mày, duy nhất mình mày có hiểu không vậy?"
"Kacchan..."
"Không, Deku. Tao không thể để mày đi nữa. Tao sẽ không để bất cứ ai cướp mày khỏi tao!" Katsuki gầm lên điên loạn, đôi tay siết chặt lấy vai Izuku như muốn giữ cậu lại mãi mãi. Hắn tiếp tục vừa hôn vừa xoa ấn đũng quần cậu.
Izuku vùng vẫy, cố gắng thoát ra, nhưng sức mạnh của Katsuki áp đảo hoàn toàn. Những ngón tay của hắn như gọng kìm, ép cậu xuống mặt bàn thuỷ tinh lạnh lẽo.
"Kacchan, làm ơn dừng lại! Cậu không thể làm thế này...! Đây không phải là cậu!"
"Không phải tao sao?" Katsuki bật cười, giọng đầy chua xót. "Thằng Kacchan mà mày quen biết đã chết rồi, Deku. Tao không thể chờ đợi thêm nữa. Tao đã mất quá nhiều... và tao sẽ không để mày trở thành điều tiếp theo mà tao phải mất."
Hắn thoăn thoắt cởi bỏ bộ đồ anh hùng đang mang, triệt để biến thành một thằng khốn xấu xa chuẩn bị cưỡng hiếp nhà giáo kiêm bạn thuở nhỏ trước mặt này.
Hắn cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả vào cổ Izuku. Ánh mắt đỏ rực của hắn đầy giằn xé, nhưng cũng chứa đựng nỗi đau sâu thẳm.
"Mày chống cự thì sao? Tao vẫn sẽ có được mày. Tao không cần mày phải yêu tao. Tao chỉ cần mày ở đây, bên tao, mãi mãi."
Hắn rải những nụ hôn lên da thịt đầy sẹo ấy, mỗi vết sẹo đều được hắn trân trọng yêu thương. Tay Katsuki lần mò kéo mở khoá quần âu của Izuku.
"Không! Kacchan, đừng!" Izuku hét lên, nỗi kinh hoàng hiện rõ trong đôi mắt xanh lục ngấn lệ, cậu cố khép chặt chân lại nhưng không thành. "Cậu không thể làm thế này! Tớ sẽ không tha thứ cho cậu đâu!"
Những lời nói của Izuku như một lưỡi dao đâm vào lòng tự trọng của Katsuki. Hắn gầm lên, đôi tay siết chặt hạ thể cậu hơn, như muốn khẳng định quyền kiểm soát của mình.
"Tha thứ? Tao không cần sự tha thứ của mày, Deku! Tao cần mày... chỉ cần mày thuộc về tao thôi!"
Izuku tiếp tục giãy giụa, đôi tay bị thắt lưng siết chặt cố tung từng cú đập yếu ớt không thể làm lung lay sức mạnh của Katsuki. "Kacchan... tớ cầu xin cậu... làm ơn..."
Nhưng hắn đã quá chìm đắm trong nỗi ám ảnh và cơn giận của chính mình. Hắn cúi xuống, áp môi mình lên môi Izuku một cách thô bạo, như muốn khắc sâu dấu ấn của mình lên người cậu.
Izuku quay mặt đi, cố gắng né tránh, nhưng vô ích. Những giọt nước mắt của cậu rơi xuống, hòa lẫn với hơi thở nặng nề và giọng nói đứt quãng:
"Cậu không thể làm thế... Cậu không yêu tớ theo cách này, Kacchan... Đây không phải là tình yêu..."
Những lời nói đó khiến Katsuki khựng lại một chút. Đôi mắt hắn dao động, nhưng chỉ trong chốc lát, ánh sáng điên loạn lại tràn ngập trong đôi đồng tử đỏ sẫm:
"Tao yêu mày, Deku! Dù mày không tin, tao cũng không quan tâm. Tao yêu mày... yêu đến mức tao không thể chịu đựng được khi thấy mày ở bên ai khác!"
Hắn ôm chặt Izuku hơn, dương vật cương cứng cạ vào chỗ đó của Izuku, tay hắn vòng qua ôm trọn Deku bé bỏng vào lòng như muốn bảo vệ, giấu che điều quý giá nhất của mình khỏi cả thế giới.
"Nếu mày không thuộc về tao... thì tao sẽ hủy hoại tất cả. Tao sẽ khiến mày không còn nơi nào để đi, không còn ai khác ngoài tao."
Căn phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào của Izuku và tiếng thở dồn dập của Katsuki. Nỗi đau, tình dục, sự ám ảnh... tất cả hòa quyện trong một cơn bão cảm xúc dữ dội, không lối thoát.
Liệu những tiếp xúc va chạm thân thể có thể xoa dịu nỗi đau tận cùng trong trái tim vỡ nát của hắn hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip