2
H thô!
---
Katsuki mặc kệ lời van xin của cậu, hắn cúi đầu đến gần miệng nhỏ, thè lưỡi liếm môi của cậu một cách khêu gợi.
"Ngủ với tao xong mày vẫn có thể đi cưới vợ. Một lần thôi xem như tao xin mày đó Izuku, tao hứa sẽ biến mất khỏi đời mày ngay." Vừa nói hắn vừa húc dương vật vào đùi cậu làm Izuku tái mặt.
Dùng giọng điệu như muốn xé xác cậu ra và ăn vào bụng, để nói với cậu rằng sẽ biến mất sau khi phạm tội sao?! Cậu đâu ngu ngốc đến mức tin vào những lời nói lừa gạt trẻ con này!!!
"Cậu nói gì vậy Kacchan? Tớ chưa nghĩ đến mình sẽ cưới Ochako, cũng không nghĩ sẽ phát sinh loại chuyện này với cậu..."
Chưa kịp dứt lời, Katsuki đã lột phăng quần cậu ra, dứt khoác vứt xuống đất. Cường ngạnh ép cậu quỳ lên mặt bàn xoay lưng về phía hắn.
Tay cậu run run bám lên mặt bản thuỷ tinh, bị hắn ấn lên làm tay đang bị thắt lưng trói trật ra, mất đà mà nằm sấp nửa thân trên. Hai đầu vú tiếp xúc với mặt kiếng làm Izuku rùng mình vì cảm giáo khác lạ. Còn lưng thì bị hắn ép cho hõm xuống, mông nhếch lên cao để hắn thẩm định, vòng eo nhỏ nhắn dẻo dai mềm mại bị hắn siết mạnh. Ánh mắt Katsuki không thích thú eo nhỏ quá lâu, nhanh chóng dồn chú ý vào cái mông trắng nõn núng nính, hai gò mông xiết chặt, giấu đi cái lỗ nhỏ hồng nhạt chính giữa. Hắn cúi người xuống dùng hai tay banh cánh mông cậu ra.
"Dừng lại đi Kacchan, xin cậu đấy!"
Hắn không đáp. Những ngón tay thon dài của người đàn ông cứng đầu mơn trớn thân thể mảnh khảnh của cậu, lòng bàn tay hắn nóng ran, áp vào xoa nắn ve vuốt kích tình. Cảm xúc nhột nhạt, tê dại từ thân thể truyền đến khiến Izuku bất giác nóng mặt. Hắn vuốt ve từ ngực lên bả vai, rồi lên dần đến cần cổ, luồn tay qua cổ cậu, bóp nhẹ lên yết hầu. Hôn sâu thật sâu rồi quệt xuống hông lên cổ cắn vào yết hầu Izuku.
Katsuki đẩy hai chân cậu sang, tay lần vào kẽ mông chen từ từ vào huyện nhỏ đóng kín. Izuku vội giẫy giụa nhưng hắn lại ấn mạnh lưng cậu xuống ép mông vểnh lên. Thuận tay đánh vào mông hai bạt tay đau điếng, lực mạnh đến độ khiến Izuku chúi về trước khi bị bàn tay cứng như đá ấy tác động.
"Nằm im." Giọng hắn khô khốc nhưng cũng thật đau khổ.
Izuku định ngoái đầu lại nhìn thì đã bị hắn tóm lấy và ra lệnh:
"Đừng quay đầu."
Izuku không biết hiện tại hắn đang mang nét nặt với biểu cảm ra làm sao, nhưng chất giọng vô cảm và cách dùng lực áp bức này khiến cậu cảm thấy hắn chỉ xem cậu như một món đồ để giải toả cảm xúc.
Bàn tay hắn chai sần, lúc vuốt ve luôn khiến cậu ngứa ngáy. Dù thân thể Izuku cũng không mấy lành lặn, chỉ toàn sẹo và bỏng, nhưng hắn lại cứ thích mơn trớn tận hưởng từng tấc da thịt như thể đó là thứ cuối cùng của hắn.
Bên dưới hậu huyệt bị lấn chen, Katsuki đứng thẳng ánh mắt tối tăm nhìn nơi đó đang gian nan cắt ngón tay mình. Hắn há miệng, một dòng dịch thể trong suốt nhiễu xuống khe mông cậu. Chính xác chảy dọc xuống nụ hoa nhỏ thít chặt ấy.
Hắn nhàn nhã vừa chế trụ Izuku đang phản kháng vừa tận tình nới lỏng lỗ thịt non nớt. Bên tai là tiếng khóc van nài của cậu, nhưng hắn không quan tâm nữa. Ngón tay chọc nguấy, đâm rút vào cái lỗ, một ngón rồi hai ngón, lên xuống tới lui liên tục đến khi hậu huyệt mềm ra mới thôi.
"K-LKacchan... Đừng như vậy mà tớ ... tớ xin cậu." Bên dưới bị hai ngón tay khớp nào khớp nấy rõ ràng cùng sần sùi của những vết sẹo móc sâu liên tục, tiếng nước ọp ẹp dâm đãng làm Izuku khó lòng chối bỏ thực tại, rằng lỗ hậu đang bị người đó bới móc không khác gì một cái lồn của phụ nữ.
"Mày nhìn đi, nếu mày thẳng, thì sao mày lại nhổng đít cho tao móc? Sao cặc mày lại cửng lên vì bị đàn ông chơi đùa lỗ sau, hả?" Hắn thở hổn hển bên tai cậu, cười mỉa và trót vào tai Izuku những lời chế giễu cậu, bên dưới gia tăng tốc lực, móc liên hồi trong tiếng nước ướt sũng dồn dập. Hông cậu uốn éo vô thức đẩy thêm lên về phía tay hắn, rồi lúc bị móc nhanh quá thì lại hạ xuống rút ra trốn tránh.
Nhưng hắn nào để cậu như ý, hai ngón tay ranh mãnh tìm được điểm ngọt ngào trong huyệt thịt để tấn công, hắn vừa móc vừa lần mò nhấn vào bụng dưới
Izuku co người vặn vẹo muốn trốn tránh khỏi cảm giác kì lạ bên dưới. Lỗ sau bị hắn đâm chọt đáng ra cậu phải bài xích, nhưng bên dưới cứ ngứa ngáy như muốn được gãi. Izuku hoảng sợ, sợ hắn, sợ bản thân và sợ sẽ đổ gục trong đống lầm sai lác lối.
"Ngoan, để tao chịch đi."
"Đừng..."
"Không địt nát lỗ dâm này được đâu, đừng sợ." Hắn hôn lên tai và tóc cậu dịu dàng, trái ngược với hành động rút phăng tay ra khỏi lỗ thịt và kéo Izuku ra sát mép bàn, mông cậu hơi thấp hơn tầm dương vật của hắn vì độ cao của bàn. Nhưng chân không chạm tới đất làm Izuku phát hoảng. Hắn giữ hông cậu cố định lại. Hắn lẩm bẩm trong làn hơi hỗn loạn:
"Sao mày đối xử với tao như vậy... Tao cũng từng muốn nâng niu mày mà..." Tay hắn lại thọc vào, nhưng lần này hắn chỉ cố banh rộng cái lỗ đáng thương, cứ một lần thọc vào lại thêm một lần banh ra, tiếng nhóp nhép ướt nhẹp làm cậu muốn chết đi cho xong.
Cảm giác hắn đè nặng lên cơ thể khiến Izuku gần như nghẹt thở. Đôi tay hắn lướt trên da, để lại những vết bầm đỏ rực. Hắn đặt dương vật thô to nổi đầy gân xanh lên trước hậu huyệt, đầu quy ướt nóng đặt ở miệng huyệt, cạ sát lên xuống, đem hết thảy dâm thuỷ dây lên dương vật gân guốc.
Sau khi cọ xát dương vật khổng lồ của mình trước hậu huyệt của cậu một lúc, hắn cầm dương vật lên rồi chậm rãi đút vào hậu huyệt từng chút một
Dương vật thô to, lớn hơn hậu huyệt không biết gấp bao nhiêu lần, khi kết hợp với nhau chỉ cần đầu nấc thôi đã khiến hậu huyệt căng đến cực độ, tạo cho cậu cảm giác hậu huyệt sẽ bị con cặc gân guốc đó đâm thủng đến nội tạng trong khoảnh khắc tiếp theo.
"Đừng... ức..." Izuku trơ mắt khóc hoảng nhìn đầu nấc to như quả trứng của Katsuki đang chen lấn, xâm nhập vào mình.
"Sao? Mày vẫn lấy vợ được chứ?" Hắn thì thầm, giọng điệu như một lời nguyền rủa. Những nụ hôn hắn áp lên cổ, vai, như để lại dấu vết cảnh cáo cho những ai dám chạm đến cậu sau hắn.
"Mày nói đi Deku, cương quyết như những lúc mày né tránh tao, từ chối tao..."
"...ức... hức Kacchan..."
"Rõ ràng chính mày tiếp cận tao, luôn bám theo tao, mày khiến tao cảm thấy tao là người đặc biệt nhất của mày, mày vui vẻ nhìn tao hết tâm hết sức vì mày suốt bao nhiêu năm qua. Giờ thì mày vứt bỏ tao như rác rưởi!"
Hắn thúc một cái thật mạnh đâm lún cán, Izuku bị bay về phía trước một chút. Bên dưới hậu huyệt căng trướng đau đớn, do phải nuốt con cặc to cứng đến tận gốc, vách thịt non nớt bao lấy hắn hút vào trong. Tiếng Izuku khóc thút thít khản giọng làm hắn cũng quên đi những giọt nước mắt của mình đang rơi rớt trên tấm lưng đầy sẹo của cậu.
Hắn đặt tay lên tấm lưng nhỏ bé nhưng in hằn những dấu vết của trách nhiệm lớn lao ấy. Cảm nhận nó rung lên từng hồi theo tiếng khóc của cậu, cảm nhận mình đang sai lầm mà khiến cậu càng đau khổ hơn.
Hắn chôn sâu dương vật trong huyệt nhỏ siết chặt, khom người đè sát Izuku, cố kiềm nén giọng đang dần lạc đi của bản thân:
"Chết tiệt... Mày biết lúc mày chào tao, cái vẫy tay đó, tao không cam tâm, mày có biết không?... Tsk... Tao không biết làm gì ngoài dõi theo bóng mày khuất xa dần, trôi đi khỏi đời tao."
Hắn bắt đầu động bên dưới, rút từ từ ra rồi lại nhấp vào với một biên độ nhịp nhàng để lỗ nhỏ dễ dàng thích ứng với kích cỡ cự vật.
"Đau quá Kacchan..." Izuku khóc đến thảm thương dưới thân hắn, phía dưới vừa đau vừa ngứa, người bị hắn gắt gao đè chặt không chút kẽ hở. Chỉ có thể khuất phục, bị làm nhục, nghe từng lời hắn thỏ thẻ bên tai:
"Tao đứng đó lâu lắm, tao không muốn về, tao muốn xác nhận lại lần nữa rằng mày không bỏ rơi tao. Nên tao đuổi theo mày, để rồi trông thấy mày và nhỏ đó tay trong tay."
Khác với lời dằn xé hắn nói, hông hắn thúc ngày càng nhanh, đâm sâu từng cú vào hậu huyệt sưng đỏ. Cứ rút ra cắm vào liên tục làm chỗ đó của Izuku có một dư vị khó tả, cậu đạt đến cao trào rồi ra trên bàn làm việc của hắn.
Katsuki vẫn không dừng hông lại dù Izuku van nài để cho cậu lấy hơi. Hắn vừa dập vừa nói bên tai cậu những lời trách móc:
"Mày lúc nào cũng như vậy. Từ nhỏ đến lớn, mày luôn làm mọi thứ theo cách của mày, chẳng thèm để ý người khác nghĩ gì. Lời mời của tao mày từ chối nhẹ như không, còn chẳng thèm ngoảnh lại nhìn tao dù một cái ngắn ngủi."
Thân thể cả hai bít rịt mồ hôi, ma sát nóng bỏng vào nhau. Hắn thúc về phía trước liên tục mấy chục lần nữa rồi ôm chặt lấy Izuku đâm dồn dập đỉnh vào tận sâu thật mạnh.
Hết lần này đến cái khác, nhiều lần đâm toàn bộ vào sâu thật sâu. Hơi thở càng lúc càng lớn, ngày càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Katsuki rít lên mắt nhắm hờ, chôn sâu con cặc điên cuồng trong từng lớp xếp chồng lên nhau, như cái miệng mềm mại đang ăn ngon của hậu huyệt, sung sướng đến mức toàn bộ cơ thể hắn tê dại trong khoái cảm liên tục dâng trào.
Lỗ dâm mút chặt lấy dương vật của hắn, tầng tầng lớp lớp thịt mềm bên trong huyệt không ngừng nhiệt tình bót lấy que thịt. Một cảm giác tê dại rần rần lan ra từ ngọn xuống tận gốc cự vậy, cực khoái loang đến toàn thân, khoái cảm sung sướng ngất ngây đến mức khiến hắn rùng mình bơm hết tinh dịch ấm nóng vào Izuku.
Hắn ghì bên vai cậu, hôn ngân lên những vết sẹo, giữ nguyên không nhúc nhích. Bắn một lúc mới thôi.
---
Để ý thấy hơi thở của người dưới thân đều đều, hắn biết cậu đã tạm bất tỉnh rồi. Hắn ôm Izuku, rút dương vật ra khỏi hậu huyệt nhầy nhụa tinh trắng.
Đoạn hắn tháo dây thắt lưng trói tay cậu ra rồi ôm cậu qua ghế sofa. Nhìn lỗ nhỏ hỗn độn nhớt nháp tinh dịch của mình trào ra làm Katsuki thoáng hài lòng.
Hắn đặt cậu dưới thân, nhưng lần này, đối diện Izuku không phải là tình dục mà là tình cảm của hắn. Đôi mắt đỏ ngầu rơi rớt từng giọt nước mắt tê tâm liệt phế, hắn run run ôm lấy dáng hình cậu vào lòng. Tự thủ thỉ một mình lúc vuốt ve vết sẹo trên mặt cậu:
" Tao có được mày rồi... Nhưng tại sao tao lại thấy bứt rứt thế? Vì sao? Tao không biết Deku à... Nhưng lúc đó mày biết không? Tao đã thực sự đuổi theo mày đấy, khi tao đuổi đến chỗ mày, thứ tao thấy là mày đang cười ngốc nghếch đỏ mặt nắm tay con nhỏ kia."
Hắn cười khổ, ôm chặt người hắn yêu vào lòng, run run hôn lên gò má mang sẹo của cậu, môi mềm hoà với nước mắt nóng hổi tâm tình với người không tỏ lòng hắn:
"Là vậy sao? Mày đã tìm được ai đó rồi. Và tao, đứng đó, chẳng là gì cả. Quỷ tha ma bắt tất cả đi! Tao ghét cái cảm giác này. Nhưng... tao vẫn không thể ghét được mày."
Hắn như lạc lối trong chính nội tâm của mình, thì ra suốt ngần ấy thời gian, suốt bao năm miệt mài, hắn vẫn chỉ là một người đứng xem. Hắn không là gì với nó, nó đã có bến bờ của nó rồi, hạnh phúc khi làm một giáo viên bình thường vô năng rồi.
Katsuki khờ khạo, ngây dại vuốt ve từng sợi tóc xanh lục trong tay, sờ lên những vết sẹo trên cơ thể mà mỗi lần nhìn thấy, hắn lại tự trách mình, tự hỏi liệu đã bao nhiêu lần cậu đau mà hắn không hay biết. Hắn thương cậu đến từng vết nứt, từng vết trầy mà cậu gánh chịu chỉ vì muốn bảo vệ mọi người. Cậu gọi đó là trách nhiệm, là lý tưởng, nhưng hắn chỉ thấy đó là sự dại khờ đến ngu ngốc. Cậu có được hưởng cái hoà bình và tôn vinh mà cậu đã đánh đổi để kết thúc AFO không? Giá mà hắn có thể san xớt, gánh bớt nỗi đau ấy... Già mà, cậu cho phép hắn được là người có quyền làm như vậy.
"Tao biết mày không thuộc về tao, nhưng trái tim vẫn cố chấp giữ lấy bóng hình mày. Thì ra tao cũng có ngày thương một người đến mức mọi thứ khác trở thành thứ yếu, kể cả bản thân tao."
---
đây không phải make love! đây là make (it) hurt!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip