Chương 5: Bị Thương
Lúc hai người đi vào khách sạn cũng đã hơn mười giờ, khách đã đến gần như đông đủ, Tư Nhã thấy anh trai đã dẫn con gái đến, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Anh, tối qua Tiểu Hinh có gây phiền toái cho anh không?" Bà hỏi.
Tư Nhuệ liếc nhìn Tố Hinh vẫn đang xoa xoa trán, lắc đầu, cùng Tư Nhã đi vào trong.
Tố Hinh đi sau lưng hai người, ngầm bĩu môi, tên nam nhân xấu xa này xuống tay nặng thật đấy.
Trên đường đi, Tư Nhã đang nói chuyện cùng anh trai, bỗng nhiên chú ý tới dấu hôn trên cổ anh, trêu ghẹo cười: "Nhiều năm như vậy, cuối cùng anh cũng thông suốt rồi à?"
Sáng nay lúc rửa mặt Tư Nhã đã thấy, miệng của cô nhóc kia cũng thật lợi hại, in một đống dấu hôn lên cổ anh. Nhưng giờ phút này, anh lại mặt không đổi sắc đáp: "Đâu phải em đâu biết nhà trọ kia của anh có nhiều muỗi, nhìn kìa con gái của em không phải cũng bị đốt đấy à?"
Tư Nhã nửa ngờ nửa tin quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy xương quai xanh của Tố Hinh cũng có hai vết hồng như ẩn như hiện mới thôi nghi ngờ anh trai.
"Lúc về mua chút nhan muỗi hun phòng đi, già đầu rồi còn không biết chăm sóc bản thân". Tư Nhã luôn có thái độ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đối với anh trai: "Anh nhìn lại anh đi, con gái em cũng sắp trưởng thành rồi, mà ngay cả vợ anh cũng không có".
Tư Nhuệ bắt đầu trọng tâm: "Sắp trưởng thành?"
Tố Hinh ở phía sau im lặng cuối đầu, cố gắng biến bản thân thành không khí.
"Đúng rồi, qua tháng ba năm nay là mười tám tuổi rồi đúng không?"
Tư Nhã quay đầu lại nhìn cô, Tố Hinh chỉ có thể đứng cứng nhắc gật đầu, cảm giác có một ánh mắt sắc lẹm đang nhìn mình.
Trong lòng Tư Nhuệ tự mắng mình là chó, làm tình với cháu gái thì không nói, đằng này nó lại vẫn là vị thành viên, loại cằm thú như anh có đáng vào nhà lao hay không?
Còn đứa cháu gái, sao chưa trưởng thành mà đã...
Ách.
Đầu lưỡi anh áp vào hàm trên, cảm giác miệng đắng muốn lên men.
Tư Nhã còn tưởng cuối cùng anh đã nhận ra mình là một người đàn ông lớn tuổi vẫn độc thân: "Lát nữa em sẽ ném hoa cho anh, em gái chỉ có thể giúp anh tới đây thôi".
Nói xong bà vỗ vỗ bả vai anh, ý phải vào trong chuẩn bị, để lại Tư Nhuệ và Tố Hinh mắt to trừng, mắt nhỏ, Tư Nhuệ cười lạnh: "Cháu gái nhỏ của tôi, vẫn là vị thành niên?"
Tố Hinh nháy mắt với anh: "Chú tốt của con, con bao nhiêu tuổi, mà chú không biết sao?"
Lúc ném hoa, Tư Nhã quả nhiên là ném hoa cho anh như đã nói, Tư Nhuệ có tiếng là người đàn ông độc thân hoàng kim, mọi người đều có thể hiểu, chạy tới chúc phúc anh nhanh chóng có vợ.
Sau khi ăn xong, Tố Hinh theo mẹ đến nhà mới của bà.
Tính cách của Tố Hinh có một nửa là giống Tư Nhã, thời niên thiếu lưu phong, mê sắc đẹp, ham hưởng lạc không thèm để ý đến ánh mắt của người khác.
Tư Nhã và ba Tố Hinh ly hôn vì bà ấy ở ngoài... Ba Tố Hinh là người thành thật ít nói, căn bản không quản được bà, sau khi sinh Tố Hinh, cô vừa tròn năm tuổi hai người rất nhanh đã giải tán...
Mẹ con hai người đã khá lâu không gặp, bên ngoài đám người đàn ông vẫn uống rượu, còn mẹ con hai người đóng cửa lại tâm sự.
"Con đã nghĩ kĩ muốn học đại học nào chưa?"
Tố Hinh gảy gảy bông hoa trên tay: "Đợi có thành tích rồi nói sau, có thể đỗ trường nào thì học trường đó".
Tư Nhã biết thành tích của con gái mình không tệ, chuyện đỗ đại học không làm khó được cô, không có gì phải lo lắng. Tư Nhã biết Tố Hinh có tính giống bà, bà không nhịn được lo lắng con gái sẽ đi theo vết xe đổ ngày xe của bà.
"Bạn trai kia của con, đã chia tay chưa?"
Tố Hinh nghĩ nghĩ: "Mẹ nói người nào?"
Tư Nhã lườm cô: "Người lần trước mà mẹ gặp lúc đưa con về trường ấy, vừa cao vừa gầy đó".
"Ồ, là anh ta à, đã sớm chia tay rồi, người gì đâu mà không biết đánh bóng rổ, không có ý nghĩa".
Bà gật đầu, ánh mắt đảo qua dấu vết hôn trên xương quai xanh của cô, đột nhiên hỏi: "Con với bạn trai con, đã làm chưa?"
Tố Hinh không ngờ mẹ cô lại hỏi thẳng thắn như vậy, ánh mắt chậm chạp đảo qua đảo lại, nháy mắt đã bị nhìn thấu. Tư Nhã cũng không nghi ngờ đêm qua cô vừa làm loạn, chỉ nói lời thấm thía dặn dò: "Làm cũng không sao, nhưng cũng phải chú trọng vào việc học, đừng giống như mẹ, tuổi còn trẻ vẫn chư hiểu chuyện đã kết hôn cùng ba con".
Tố Hinh tiếp thu, mẹ cô lúc hai mươi tuổi vì làm tình cùng ba cô mà không đeo bao, nên mới có một đoạn hôn nhân sai lầm, thuận tiện đẻ ra cô.
Tố Hinh nghĩ tới lời nói chắc chắn của Tư Nhuệ rằng cô sẽ không mang thai trong lòng có chút nghi hoặc, hỏi: "Mẹ, sao bây giờ chú còn chưa kết hôn?"
Tư Nhã thở dài một hơi: "Đúng vậy, cũng gần ba bảy tuổi rồi".
"Vì sao vậy ạ, bộ dạng của chú cũng đâu đến nỗi... Rất đỉnh đạc? Tố Hinh khó hiểu: "Trước đây con cũng từng gặp chú, nhưng chắc là năm xưa chú cũng tuấn tú nhỉ?"
"Ừ, chú của con lúc cũng trẻ có thể sánh với ngôi sao nam của bây giờ, nhưng khi đó chú con tham gia nhập ngũ, mỗi ngày đều ngâm mình trong đơn vị, không có thời gian nói chuyện yêu đương". Tư Nhã hồi tưởng lại thời còn trẻ, mỗi lần về nhà đều rước một đống lấy cô gái rình coi.
"Bây giờ, chú xuất ngũ cũng lâu rồi, sao không có thời gian?"
Tư Nhã im lặng chốc lát, nhớ đến chuyện không vui: "Vì, năm đó chú con đi chấp hành nhiệm vụ, một lần đi vài năm, sau đó bị thương".
"Nghiêm trọng lắm sao?" Tố Hinh hỏi.
"Ừm" Tư Nhã mắt đỏ hoe: "Lúc ấy, bụng chú con bị trúng mấy nhát dao, dưỡng thương nữa năm, hành động không bị ảnh hưởng gì, nhưng mà... bác sĩ nói ảnh hưởng tới tinh trùng, đời này khó có con".
"Sau này anh ấy cũng qua lại với mấy người phụ nữ, ít nhất là ba năm, vốn đã bàn chuyện cưới xin rồi, kết quả bên nhà gái sau khi biết anh ấy không thể có con liền hủy hôn, hai người cũng vì thế mà chia tay".
"Chú của con cũng mệt mỏi, nên mới độc thân như vậy".
Vậy xem ra chú của cô cũng thật đáng thương.
Nhưng mà, Tố Hinh bắt đầu nảy lên những suy nghĩ, chú không có vợ cũng không có bạn gái, kĩ thuật lại tốt đến như vậy, còn sẽ không mang thai...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip