Chương 7: Dụ Dỗ
Để nhanh chóng thực hiện mong muốn của mình, trong khoảng thời gian này Tố Hinh đã rất cố gắng, chẳng hạn như liên tục quấy rối chú của mình, nói bóng nói gió với anh.
Sáng ngày thứ hai, lúc đang ăn cơm, cô ngồi đối diện Tư Nhuệ, vừa ăn cháo một cách tao nhã, vừa vứt dép ở dưới bàn ăn, bàn chân nhỏ men theo quần tây của Tư Nhuệ để bò lên, dưới ánh mắt sáng ngời nghiêm khắc, mặt không đổi sắc, đạp lên chân giữa của anh, cách hai lớp vải vuốt ve để khiêu khích.
Tư Nhuệ "hừ" một tiếng rồi đứng lên, khiến cho hai ông bà ngạc nhiên nhìn anh, Tố Hinh cũng giả bộ ngẩng đầu lên: "Chú làm sao thế?"
Tư Nhuệ hít một hơi mới nhẫn nhịn không đánh chết cô tại chỗ: "Con ăn no rồi, có việc gấp phải đi trước, mọi người cứ ăn từ từ."
Anh ăn nhanh, trong bát trống không, hai ông bà không nghi ngờ bảo anh đi nhanh về nhanh, Tố Hinh mãi mới có thời gian rảnh rỗi về nhà một lần nhớ mang cô ra ngoài đi dạo.
Tư Nhuệ gật đầu lấy lệ, nhanh chóng ra khỏi cửa.
Tố Hinh thấy dáng vẻ chạy trôi chết của anh, khóe miệng nhếch lên, làm sao đây, chú đáng yêu ghê, muốn làm tình với anh bây giờ quá.
Cô bỏ bát xuống: " Ngoại ơi, con ăn no rồi, ngoại cứ ăn từ từ ợ."
"Mới ăn có một chút mà đã ợ, trong bếp vẫn còn, ăn nhiều lên một chút?" Bà ngoại trìu mến khuyên cô.
Tố Hinh lắc đầu: "Con ăn đủ rồi, nãy giờ con ăn nhiều lắm."
"À, Tố Hinh con này, con tự chơi đi, chờ chú về bà kêu nó dẫn con ra ngoài."
"Dạ, con cám ơn ngoại, vậy con về phòng trước nha."
Cô đứng dậy định bước lên cầu thang, dừng lại hỏi: "Bình thường mấy giờ chú xong việc ạ?"
"Ôi chao, công việc kia của nó có gì để làm, đợi nó giúp xong sẽ về thôi, mấy ngày nay hình như nó muốn chỉnh lại chỗ ở của nó đúng không?" Bà ngoại nhìn về phía ông ngoại.
Ông ngoại gật đầu: "Tư Nhã nói hình như nó muốn sửa sang lại, mấy ngày nay nói chuyện với công ty lắp đặt, chỗ đó người thì không có nhưng lại có rất nhiều muỗi."
Tố Hinh tưởng Tư Nhuệ sẽ về ăn trưa, kết quả là anh không về, còn gọi điện cho ông bà ngoại bảo là có hẹn với bạn bè, tối muộn còn cố tình chờ mọi người ngủ hết mới lén về.
Tư Nhuệ bật đèn mới thấy Tố Hinh ngủ trên ghế sofa, anh nhíu mày, đi tới dùng đầu gối gọi cô dậy: "Về giường ngủ."
Tố Hinh dụi mắt: "Chú, sau chú về muộn thế, con còn đang chờ chú dẫn con..."
Cô ngáp một cái: "Ra ngoài chơi đây."
Tất nhiên Tư Nhuệ sẽ không nói anh sợ đứa cháu gái này, cố tình tránh cô: "Một cô gái, nửa đêm ăn mặc như này nằm ở phòng khách giống cái gì."
Anh ghét bỏ nhìn bộ đồ ngủ hai dây của cô.
Tố Hinh cúi đầu nhìn, ừm, đây là cô cố tình mặc vì anh, cô tỉnh hơn một chút, bỏ gối xuống chìa tay về phía anh: "Muốn ôm."
Tư Nhuệ lùi về phía sau một bước: "Mấy tuổi rồi, không có chân à?"
Tố Hinh nhíu mày, ngồi trên ghế sofa, gối rơi xuống, hai đồi núi tròn trĩnh ẩn hiện sau bộ đồ ngủ tơ tằm trong suốt, hai điểm đỏ hồng như hoa tuyết mai nở rộ.
Ánh mắt Tư Nhuệ tối sầm rơi trên người, yết hầu lăn trượt tạo thành độ cong mê người, anh rời mắt: "Cút về mặc lại quần áo."
Tố Hinh đứng lên, đôi nhũ hoa trước ngực theo động tác của cô rung rung, từ góc nhìn của Tư Nhuệ vừa khéo có thể nhìn thấy khe ngực sâu.
Cặp ngực này anh đã từng chơi, cảm giác rất tuyệt, đêm hôm đó anh quyến luyến phần trên rất lâu.
Tố Hinh biết người đàn ông này thích, uốn éo dưới mí mắt người đàn ông này vài vòng, thấy anh vẫn nhịn được, hơi nhụt chí.
Cô định chạy, xem ra người đàn ông này thực sự cứng nhắc, vô vị, đùa không vui.
Tư Nhuệ nghiêng người né cô, Tố Hinh mới bước một bước thì dừng lại, ánh mắt cô đặt vào giữa hai chân của anh, chỉ thấy chỗ gia công quần tây của anh có một lều vải nghiễm nhiên nhô cao.
Cô trợn to mắt, quay đầu muốn chế giễu anh, bị Tư Nhuệ bịt miệng, đột nhiên hoảng sợ khiến cô mất trọng lượng, anh dùng tay siết chặt cổ họng.
Tư Nhuệ bế Tố Hinh sải bước lên lầu: "Không muốn bị ông ngoại nhìn thấy thì im lặng."
Tố Hinh vẫn chưa hết sợ, nhìn anh đầy oán trách, đẩy tay anh ra, cô ôm lấy cổ anh, tựa vào ngực
Người đàn ông xấu xa, hóa ra là không bị lay động, nhất định phải mất mặt mới chịu thừa nhận, chú xem, bước lớn như này rõ ràng là gấp không chịu nổi rồi.
Tố Hinh đã nổi ý dâm bị Tư Nhuệ ném thẳng lên giường, quần lót vừa vén lên là chọc vào ngay, cảm giác bị lấp đầy chắc chắn rất sảng khoái.
Kết quả bị ném lên giường là thật, Tư Nhuệ bỏ đi không quay đầu lại cũng là thật.
Tố Hinh: ???
Cô nhìn bóng lưng Tư Nhuệ vội vã bị cánh cửa ngăn cách, oán hận kêu: "Chú đừng khách sáo, cháu gái có thể giúp chú, nhịn nhiều cẩn thận hại thân!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip