Chương 9: Che Chở và Che Giấu
Tiếng súng vang rền trời.
Eve định bắn Waverly và Wynonna bằng khẩu Peacemaker nhưng tốc độ bóp cò của cô ta thua xa John Henry Holliday, anh đã kịp nổ súng trước ả và nhắm chính xác vào tay ả khiến Peacemaker bị văng xuống đất. Peacemaker! Cơ hội duy nhất đưa mọi thứ trở lại bình thường! Thấy Eve còn đang luống cuống, em liền lồm cồm đứng dậy chạy đến toang nhặt nó lên, nhưng tay còn chưa kịp với đến thì một chiếc bóng khổng lồ lớn dần lên bao trùm lấy em. Sau lưng em là một con quái vật đen xì cao hơn 2m, giống y hệt với Mictian - thứ đã nhập vào em và biến em thành Gooverly - với bộ nanh chứa đầy độc tố đủ để giết chết một con bò. Ả vốn dĩ đâu cần cây Peacemaker để xử lí em, chỉ là tiện tay nhưng giờ đây kế hoạch bị cản trở ả không còn cách nào khác ngoài việc giết em thật nhanh gọn.
Waverly gần như quên đi việc ả có khả năng biến hoá thành bất cứ ai đã từng hiện diện trong cuộc sống của em, nhưng hình dạng này ít nhiều đều làm em và John hãi đến cứng người. Đầu John bỗng đau như búa bổ, cơn nhức nhối thoáng qua rất nhanh và để lại cho anh cái cảm giác vô cùng quen thuộc khi chứng kiến cảnh tượng này, như thể anh từng nhìn thấy con quái vật này trước đây nhưng anh không tài nào nhớ ra được. Tuy nhiên tình hình căng thẳng không đủ thời gian cho anh đứng suy nghĩ vẩn vơ, anh nhanh tay rút cả hai cây súng từ hông ra bắn con quái vật gần hết cả ổ đạn nhưng chẳng xi nhê gì, còn Waverly em đành phải bỏ Peacemaker mà chạy lại cứu chị mình, chị Wynonna vẫn đang tê liệt cả cơ thể mà nằm bẹp trên mặt đất.
"Thiên thần, ngươi không thoát khỏi ta đâu!"
Wynonna quá nặng khiến em gặp khó khăn khi di chuyển, với tốc độ trườn bò nhanh đến chóng mặt, ả dễ dàng lao đến em và nhe nanh cắm thật sâu vào da thịt kẻ thù. Cái chết đã sẵn sàng chờ đón em nhưng thay vào đó lại là một cái ôm vào lòng, kéo theo một thanh âm đầy đau đớn xé nát trái tim em. Nicole Haught đã cùng John tiến vào khu rừng nhưng màn sương đổ xuống bất chợt làm cô lạc mất dấu anh, chỉ khi tiếng súng vang lên thì cô mới tìm ra được vị trí của em, vừa thấy em cô đã vội vung chân phi đến kéo hai chị em em ra, nhưng những gì cô kịp làm chỉ có thể là che chắn cho em trước sự tấn công của Eve. Máu từ lưng cô thấm đẫm áo nhưng cô thấy thật may mắn làm sao vì đã kịp nhảy đến chắn cho em cùng với Wynonna, thật ra chủ yếu là em, Wynonna chỉ là hàng tặng kèm. Chất độc từ Eve bắt đầu phát tán khắp cơ thể Nicole, nó gây tê liệt từ chân rồi lan dần lên đến tay, đồng thời gây khó thở và đổ mồ hôi lạnh, biểu hiện còn có phần nặng nề hơn Wynonna, nhưng ả càng nhai nghiến cô như thế nào thì cô lại càng gồng mình ghì em thật chặt, cô nhất định không để ả đụng đến dù chỉ là một sợi tóc của em.
"Không! Nicole, chị điên rồi, buông em ra đi! Chị sẽ chết mất!" - Tình thế khiến Waverly sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, mặc kệ em dẫy dụa cô vẫn không buông tay.
"Chết tiệt."
John Henry không thể giương mắt nhìn cảnh tượng kinh khủng này xảy ra với hôn thê của mình, anh quăng luôn hai cây súng vô dụng rồi rút gươm liều mạng lao vào Eve. Anh nhảy lên lưng ả, hết đâm rồi lại chém, ít nhất cũng làm ả xao lãng nhưng đến khi gãy đôi lưỡi gươm thì lớp vảy cứng cáp của ả vẫn chẳng xi nhê gì.
"Eo ôi thật ngây thơ làm sao, ngươi định gãi ngứa cho ta đấy à?" - Eve cười nheo mắt, ả chẳng thèm nhìn mà chỉ dùng đuôi quét một đường quật John Henry văng xa đến tám thước, người anh đập vào thân cây và mất ý thức tạm thời. Hạ được kẻ thừa kế và tay súng cừ khôi nhưng Eve vẫn không nhả nanh ra khỏi người Nicole, ả tiếp tục bơm một mớ chất độc vào lưng cô khiến cô càng thêm thống khổ. Eve quả thật là cái ác thuần khiết nhất, ả biết tình yêu khiến con người phát điên, khiến con người bất chấp, khiến con người yếu đuối và ả thích chơi đùa với những ai đang yêu như thế đấy. Chẳng hạn như lúc này đây, đợi đến khi Nicole hoàn toàn đổ gục xuống người Waverly, hai tay buông thõng thì ả mới trở lại với đúng hình dạng người của mình. Eve nắm lấy tóc cô kéo thật mạnh khỏi người em, dí mặt cô vào khuôn mặt ghê rợn của ả và có lẽ giây tiếp theo ả sẽ vằm nát gương mặt quyến rũ này.
"Nicole Haught, ngươi thật ngu xuẩn khi hứng chịu đay đớn chỉ vì con bé này, nhưng mà ta thích lắm."
"Chết đi đồ quái vật!!!"
Từ khi nào Waverly đã cầm trên tay khẩu súng mà em nhặt được của John, em chĩa vào Eve, gần như đã bóp cò nếu như ả không giơ Nicole ra chắn và thách thức em. Nicole với vết thương rỉ máu trên lưng, nét mặt tím tái kiệt quệ, đang cố gồng mình trên tay Eve, cảnh tượng khiếp đảm làm em run rẩy, ngón tay trên cò súng cũng lưỡng lự vì sợ sẽ bắn phải cô. Eve biết rõ nỗi sợ của em nên càng được nước, để xem ngươi có dám tặng cho cô bạn gái một cái lỗ xinh xắn trên người hay không?
"Ngươi không thể làm gì được ta đâu."
"Nhưng ta thì có thể đấy."
Nicole Haught rút một con dao găm từ bên hông, chém thẳng vào khuỷu tay buộc ả phải buông cô ra. Waverly ngay lập tức bắt lấy cơ hội, em nổ súng liên hồi vào bụng ả khiến ả bị chới với và ngã xuống đất. Nhưng Eve vẫn không chết, thực thể tồn tại ở Thiên Đàng không thể chết chỉ vì vũ khí của loài người, dù cho chất lỏng đỏ đặc chảy ra không ngừng trên cơ thể chẳng khiến Eve mảy may để tâm nhưng ả choáng váng vì đòn tấn công bất ngờ đến từ Nicole. Tại sao nhiễm chừng ấy độc tố rồi, giây trước còn đang hấp hối trên tay ả... mà còn đủ sức lôi một con dao ra chém ả? Không lẽ... Chính Nicole cũng không biết vì sao mình không còn cảm thấy đau đớn gì nữa, như thể nọc độc của ả bỗng chốc tan biến mất. Cô chỉ biết bản năng của một Hiệp Sĩ được rèn luyện võ nghệ từ nhỏ đã mách bảo cô chống trả lại kẻ thù ngay khi vừa tỉnh táo trở lại.
Waverly cũng bất ngờ trước hành động của Nicole, cho đến khi em nhìn thấy sau gáy cô hằn lên biểu tượng ấy - "Angel Shield" - Khiên Chắn Thiên Thần, thứ đã hoàn toàn biến mất kể từ khi em gặp cô ở thế giới này. Thì ra không như em nghĩ, nó không thực sự hiện diện cho đến giờ phút này, điều đó đồng nghĩa với việc cô làm tình với em không phải vì cô là Angel Shield.
Eve nhăn mặt. Khốn kiếp, chẳng lẽ cô ta lấy lại được kí ức rồi sao, không thể nào như thế được... Nếu không thì làm sao độc tố của ả lại bỗng nhiên mất tác dụng được? Eve có chút hối hận, sự công kích lộ liễu và ngu xuẩn của ả đối với Waverly đã vô tình đánh thức sức mạnh của Nicole, thứ sức mạnh có được nhờ vào giao ước với Thiên Thần Bóng Tối giúp cô chống lại những hiểm hoạ đe dọa đến Khu Vườn và sự sống của vùng đất này, mà rõ ràng hiểm hoạ chính là ả. Nếu không vì bị John bắn rơi Peacemaker thì Eve đã diệt gọn chị em nhà Earp, giờ lại lòi ra thêm việc Nicole thức tỉnh năng lực, nhưng sự thức tỉnh này thật ra lại giúp hạn chế tối đa khả năng "trỗi dậy" của Thiên Thần. Nếu ví Wynonna như lớp chắn đầu tiên của vùng đất - kẻ chuyên tiêu diệt quái vật - đã bị ả tước đoạt khẩu Peacemaker và đánh gục, thì Khiên Chắn Thiên Thần sẽ là lớp chắn thứ hai bắt buộc phải lộ diện, và một khi mất đi Khiên Chắn thì Thiên Thần sẽ "trỗi dậy". Thiên Thần là một kẻ khó nhằn, ả không nghĩ ả đủ sức đấu lại.
Eve nhìn Wynonna tím tái dần mà lòng vui sướng, ít ra cũng giết được Wynonna Earp hậu duệ cuối cùng của nhà Earp. Nghĩ thế, ả liền hoá thành một con rắn nhỏ, thừa lúc Waverly và Nicole lơ là cảnh giác liền cuỗm gọn Peacemaker rồi chuồn đi mất tăm.
"Waverly, em có sao không?"
"Nicole!" - Waverly quăng súng, em lao vào lòng Nicole như một con sóc nhỏ, hớt ha hớt hải kiểm tra vết thương giáp vòng cả người cô. - "Em hỏi chị mới đúng, chị có làm sao không? Hồi nãy ở đây nhiều máu lắm, em sợ đến phát hoảng đây."
"Ha ha, yên nào, em làm tôi nhột quá, tôi không sao mà." - Nicole có chút hạnh phúc trong lòng, cách em chộn rộn lo lắng làm cô nhoẻn miệng cười trong vô thức. Nhưng khi thấy John - đã tỉnh lại và nhìn cô chằm chằm - một cái nhìn vẫn tràn đầy sát khí khiến cô hơi sượng, không đành lòng mà dịu dàng dừng lại hành động sờ mó của em rồi đẩy em ra.
"N... Nicole?..."
"Được rồi, em buông tôi ra đi."
"Nhưng mà..."
"Tôi nói được rồi mà, bảo vệ người dân là trách nhiệm của tôi, em không cần phải cảm thấy tội lỗi đâu."
Waverly bị thái độ lạnh lùng của cô làm cho im thin thít. Em tủi thân, Nicole thật sự sẽ đối xử lạnh nhạt với em như lời cô sao? Em không hiểu... Bởi vì cô không tin những lời em nói rằng tất cả đến từ tương lai... Hay bởi vì cô đã hạ quyết tâm cắt đứt đoạn tình cảm với em vì cái hôn ước vớ vẩn kia? Dù ở đây em và Nicole chẳng là gì của nhau, cô với Doc mới là mối quan hệ đường đường chính chính. Nhưng xem cái cách Nicole không dám nhìn vào mắt em, em dễ dàng nhận thấy sự tha thiết mà cô giấu đi. Giờ thì lại lấy lí do tư cách Hiệp Sĩ và thường dân để cô được quyền quan tâm, bảo vệ em. Em thật sự chẳng hiểu nổi, Nicole đang định làm gì đây, chơi trò tình ái lén lút với em rồi tiếp tục phát triển danh hiệu Hiệp sĩ kia?
Thật không thể chịu nổi cảm giác này.
Nicole cảm thấy mình có hơi cao giọng, nhìn vào đôi mắt tan vỡ kia làm cô không thể thốt thêm được lời nào. Nhưng sau cuộc trò chuyện với John, vì sự an toàn của em, cô không còn cách nào khác ngoài việc làm ngơ rồi đi đến đỡ anh về.
"Em hứa với tôi rồi, đừng có mà nuốt lời." - John thì thầm vào tai Nicole.
"Tôi biết."
Waverly chẳng muốn chứng kiến thêm cái cảnh họ đỡ đần nhau, em lặng lẽ chạy đi kiểm tra chị Wynonna vẫn một mình nằm dưới gốc cây, người chị em đã "vô tình" bỏ quên. Wynonna bị sốc độc nên ban nãy ngất xỉu, nhưng giờ chị đã tỉnh lại đôi chút, dù hơi thở nặng nhọc, tay chân thì tê liệt nhưng ít nhất vẫn còn đủ sức mở mắt liếc xéo em. Waverly phì cười khi thấy chị hấp hối tới nơi mà còn đi ghen tị với vợ em, nhưng rồi ánh mắt em lại lộ ra vẻ rầu rĩ, chính Wynonna cũng cảm nhận được ngặt nỗi do bị liệt luôn cả cơ miệng nên chị chẳng biết làm sao để an ủi em. Con nhỏ Nicole Haught đáng ghét, ta sẽ tính sổ vụ này với ngươi sau!
Chất độc chạy trong người Wynonna không có dấu hiệu dừng lại, tình thế cấp bách buộc cả bốn người họ đều gấp rút tìm đường xuyên qua rừng, leo lên yên ngựa và phóng thật nhanh về doanh trại. Về đến nơi John và Nicole liền sắp xếp ngay một thái y để xem xét vết cắn và kiểm tra tình trạng sức khoẻ cho Wynonna. Thật không may ông ta cũng bó tay, ông chưa từng được thấy chất độc kì lạ này và cho dù có biết thì cũng không đủ khả năng chữa trị vì mức độ lan rộng của nó quá mạnh mẽ, có lẽ chưa đầy 72 giờ nữa sẽ... Thời gian sống của Wynonna còn chưa đầy 3 ngày, Peacemaker thì bị Eve lấy đi mất, em cảm giác trong lòng sụp đổ. Điều duy nhất vị thái y này làm được là truyền một chút thuốc và thảo dược đào thải độc tố giúp chị cử động được cơ mặt. Nhưng chẳng bõ bèn gì, em hết vuốt trán rồi lại vuốt mũi, trong đầu trống rỗng, chân cũng không còn đứng vững, ngày càng quá sức chịu đựng của em.
"Chị Wynonna, em sẽ tìm được cách chữa cho chị và đem Peacemaker trở về." - Waverly nắm thật chặt tay Wynonna, cả hai nhìn nhau mà nước mắt lưng tròng, em thì buồn rầu vì tình thế ngặt nghèo của chị, còn chị thì vừa cảm động vì em vừa tức tối vì quả chơi xấu của Eve.
"Nicole... Có... Tin tưởng... ?"
"Sao ạ?"
"Tin tưởng... Cô ta... Hiệp sĩ..."
"Tôi sẽ hỗ trợ em cô, tôi đã cho người đi điều tra danh tính của Eve ở khu vực gần đây rồi. Hãy yên tâm tịnh dưỡng." - Nicole Haught vốn vẫn im lặng khoanh tay đứng đằng sau, có thể hiểu được Wynonna cần gì và sẵn sàng trợ giúp họ dù cả hai không hề ưa nhau kể từ lúc gặp mặt. Cô đứng cạnh giường Wynonna, khẳng định chắc nịch nhưng không nghĩ lại bị chính Waverly khước từ.
"Em và chị Wynonna không cần chị, hãy hoàn thành nhiệm vụ của chị và rời đi đi."
"Này, Waves!"
Em hùng hổ bước ra khỏi lều trại, hướng về phía thị trấn mà cuốc bộ.
"Em sao thế?" - Nicole nhìn em đầy lo lắng.
"Đừng gọi tên em nữa."
"Waves! Em giận tôi à?"
"Đừng đi theo em."
"Nếu chị không thể tin em, làm ơn để em một mình..." - Waverly nhìn cô mà không thể kiềm được nước mắt, em tuyệt vọng lắm rồi, em sắp mất đi Wynonna và cả cô. Không có Peacemaker mà cô vẫn chưa có lại được kí ức, lại chẳng hề tin em, em chẳng khác gì một con chim gãy cánh và sẽ mãi mắc kẹt lại nơi này, nên là ít nhất cũng hãy để em ở một mình đi. Em cười chê bản thân mình, nói ra những lời mà bản thân cảm giác chua cay đến từng câu từng chữ. - "Em là đồ ngu nhất trên đời, em ước gì mình chưa từng nói với chị những điều đó."
"Tôi sẽ không để em đơn độc." - Nicole với một đôi mắt đầy quyết tâm và kiên định, như mũi tên lửa xuyên thẳng vào tim em.
"Tôi tin em, Waverly Earp. Nơi nào em đi, tôi liền theo đó."
"Chị thật tàn nhẫn."
Ở một nơi tuyết phủ trắng xoá, nấp sau những thân cây cổ thụ, nơi khuất xa doanh trại và khuất mắt John Henry Holliday, cô kéo em vào lòng và trao em nụ hôn sâu nhất cô từng có.
Hết chương 9
Đăng chương kỉ niệm 3 năm kết hôn của WayHaught và cũng là kỉ niệm 8 năm ngày series Wynonna Earp ra đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip