Chị Gái 2
-"Em bé Orm ơii, em có ở đó không?"
Tiếng nói từ phòng tắm vọng ra, Orm đang nghịch điện thoại trên giường cũng ngừng động tác.
-"Dạ?"
-"Em bé lấy giúp chị khăn tắm với, người chị ướt rồi, ra sẽ không tiện."
-"Vâng ạ!"
Em buông di dộng trên tay ra vội chạy về phía tủ đồ tìm cho chị một chiếc khăn bông và đi về phía cửa phòng tắm.
Cạch...
Tiếng mở cửa từ phòng tắm vang lên, em rón rén bước vào. Một tay cầm khăn, một tay che mắt như sợ mình nhìn thấy hình ảnh khỏa thân của đối phương.
Có lẽ do không gian phòng tắm quá trơn trợt thêm việc em nhắm mắt, đi một lúc mới đến được người cần đưa khăn.
Lingling nắm lấy chiếc khăn cũng là lúc cả cơ thể em mất cân bằng, Orm ngã vào người chị. Cả gương em dường như ngã vào nơi rất mềm mại, trong phút chốc đã làm Orm đỏ mặt. Sự cố bất cẩn này cũng đã kéo em theo vào bồn tắm đầy bọt xà phòng cùng với chị, em đâu biết rằng khuôn miệng của người kia đã sớm nhếch lên một nụ cười...kì quái?
Tay Orm mò mẫm trong nước tìm nơi tựa lực định đứng dậy, bỗng dưng lại chạm phải một con rắn nước? Nhưng đây là phòng tắm mà, rắn nước lấy đâu ra cơ chứ. Trí não em vô thức tưởng tượng ra hàng trăm lí do, rồi bỗng dưng một suy nghĩ lóe lên trong đầu nhưng Orm đã nhanh chóng bác bỏ. Người kia rõ ràng là con gái cơ mà, sao lại có thứ này? Cuối cùng Orm bé bỏng cũng phải ép buộc suy nghĩ rằng đây là con rắn nước, do chị Lingling có sở thích đặc biệt đi.
Nhưng sao rắn này lạ quá, nó to to mà cũng dài dài, em vuốt tới vuốt lui nhưng dĩ nhiên chỉ vuốt một phạm vi nhỏ.
-"Sờ đủ chưa?"
Giọng nói lạnh như băng vang lên khiến em bất chợt rùng mình. Dường như nhận ra rằng tay mình vẫn đặt trên con rắn nước ấy, Orm vội vàng rút tay ra. Quay mặt lại với chị thì ánh mắt bỗng va vào khuôn ngực đầy đặn kia. Bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ, em vội vàng chạy ra khỏi phòng tắm để lại Lingling với "con rắn nước" đang dần cương lên.
-"E...em xin lỗiiii"
-"Chết tiệt, mỡ dân miệng mèo mà còn vụt mất"
Mặt chị đen kịt lộ rõ vẻ không vui nhưng lại nghĩ đến hình ảnh em xấu hổ đến đỏ cả mặt khi nhìn vào ngực chị là bên dưới càng ham muốn. Lingling chỉ có thể một lần nữa tự mình giải quyết. Nhất định lần sau chị sẽ không để vụt mất mồi ngon này nữa
Sau 15 phút hì hục trong nhà tắm thì Lingling khoác lên mình chiếc áo choàng tắm hờ hững mà đi ra. Thấy em đã thay bộ đồ khác từ bao giờ, chắc có lẽ em dùng nhà vệ sinh tầng dưới nên Lingling cũng không mấy quan tâm. Lặng lẽ ngồi xuống giường lau khô lại tóc, bên cạnh Orm đã tắt điện thoại đi, quay sang nhìn chị dè dặt hỏi về chuyện lúc nãy. Em đã suy nghĩ vấn đề này những 15 phút mà chưa tìm thấy lí do tốt nhất nên quyết định đi tìm lời giải đáp từ chị.
Vốn tâm trạng đang không vui nhưng nghe xong câu hỏi của bé Orm thì Lingling không nhịn được mà cười ngất.
-"Chịiii.."
-"Sao chị lại cười em?"
-"Ôi bé Orm, sao em lại nghĩ chị nuôi rắn nước, lại còn trong phòng tắm?"
-"T-tại em không tìm được lý do nào phù hợp hơn. Nhưng nếu chị có nuôi thật thì chị nên chuyển chỗ cho nó đi, papa không thích rắn đâu."
-"Hahahahaha..."
-"Lingling, chị đừng cười em nữa."
-"Được rồi được rồi, không cười nữa"
Lingling bắt đầu nghiêm túc lại...
-"Đúng thật là chị có nuôi rắn, là một bé 'hắc xà', Orm bé bỏng có muốn sờ thử không?"
-"Được ạ? Em sẽ không mách với papa đâu, thật đó."
-"Dĩ nhiên là được rồi"
-"Đã sẵn sàng chưa?"
Mắt Orm lấp lánh, em nghĩ rằng đây sẽ là một trải nghiệm thật thú vị, từ nhỏ đến lớn em chưa từng được nhìn một chú rắn nào chứ đừng nói là màu đen. Em háo hức.
Bên phía Lingling, chị không ngờ thời khắc này lại đến nhanh hơn chị tưởng. Lại cương nữa rồi, lần này chắc chắn em sẽ không thoát được đâu Orm bé nhỏ à.
Chị từ tốn đi lại khóa cánh cửa với lí do nếu ông Kornnphat biết được thì ông ấy sẽ không cho chị nuôi nữa, thế mà Orm lại rất tin tưởng cơ chứ.
Lingling đứng lên, bắt đầu cởi áo choàng tắm ra...
***
cảm ơn đã dành thời gian để xem truyện của mình ạ, trong khoảng thời gian ngắn mà fic lên view quá tr lun. đối với mình đây là một niềm vinh dự.
chân thành cảm ơn và gửi lời thân ái đến tất cả các bạn đọc của mình.
lịch ra truyện không cố định vì mình vẫn chưa thi xong nhưng mình sẽ cố đều đặn.
cảm ơn đã đón xemmmm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip