Oneshot: phần 1

Thứ năm, 3 ngày sau khi gặp Tần Triệt tại Onichyus, về đến Linkon thì Tần Triệt bỗng muốn cùng em khám phá khu em sống, trước khi đi về ổ của hắn. Em cố gắng gạ Tiết Ảnh và Tiết Minh [Au chơi bản tiếng Anh nên dịch ra tên hán của Luke với Kieran có thể sai thì mng cmt nhé ạ] nhưng hai tên ấy không được tích sự gì cả. Em không rõ ý đồ của hai tên ấy, tưởng chừng đều bị Tần Triệt "bắt nạt" thì bọn em sẽ thân nhau hơn, nhưng sau cùng hai tên ấy cũng chỉ là hai con quạ cưng của Tần Triệt.

Đang suy nghĩ đường nào thì dễ đánh lừa được Tần Triệt để không dẫn hắn về gần trụ sở và nhà em, thì một gương mặt thân quen xuất hiện.

Em quên mất hôm nay là ngày Kỳ Dục đi triển lãm.

"Ơ..." - ngón tay cậu run rẩy chỉ vào mặt người đàn ông kế bên em - "Này, cô nhắn rằng cô nghỉ ngày hôm nay vì lí do cá nhân cơ mà...?"

"..." - em và Tần Triệt im ắng nhìn cậu. Làm ơn đừng nói gì ngay lúc này.

"Lí do cá nhân của cô là đây à?" - tai Kỳ Dục bắt đầu đỏ lừ, có thể thấy được mấy đường xanh dây thần kinh nổi trên trán - "Cô thiếu chuyên nghiệp đến mức bỏ tôi một mình tự vệ cho bản thân dưới những thế lực kinh khủng để đi chơi với... du côn?"

Kỳ Dục lấy hơi sau một tràng càu nhàu. Làm ơn...

"Này" - Tần Triệt lấy giọng từ bụng, chuẩn bị đe dọa người trước mắt. Để mọi chuyện không đi quá đà, em ngăn Tần Triệt lại trước khi hắn biết được việc em làm cho Kỳ Dục. Em quay lên Tần Triệt, mỉm cười và nhìn vào ánh đỏ trong mắt hắn. Em tự tin là hắn đã đọc được suy nghĩ của em và để em lo liệu việc này.

Vội vàng kéo lấy tay của Kỳ Dục, em kéo cậu sang một bên, để Tần Triệt đứng đợi một mình trong vài giây.

"Kỳ Dục, tôi xin cậu, kế hoạch bọn mình đã thành công rồi, bây giờ hắn đang dẫn tôi về nhà..."

"NHÀ CÔ!??" - Kỳ Dục bỗng gầm lên, làm bụng con gái người ta thắt lên một cú đau đớn. Em vội bụm miệng cậu lại, vỗ bồm bộp lên người Kỳ Dục.

"Cậu đừng có để vệ sĩ trở thành kẻ thù" - em nghiến răng - "Làm ơn, đừng lo cho tôi, dĩ nhiên là hắn không về thẳng nhà riêng rồi, tôi đang cố dụ hắn đi chỗ khác mà"

Điên người, em lầm bầm mắng Kỳ Dục đang bị em dí cổ xuống tầm nhìn của mình. "La lối làm cái gì hả?!"

Chưa xong với Kỳ Dục, em chọt nhẹ vào mạn sườn của cậu. Tên biến thái này bất ngờ, hai má ửng đỏ nhưng vẫn hất tay em ra khỏi miệng mình, chống tay làu bàu.

"Trợ lí Đường đâu rồi? Tại sao cậu lại ở đây một mình?"

Kỳ Dục chỉnh lại người và quần áo, cậu hất mặt sang phải. Mải lo mắng Kỳ Dục, em không để ý tiếng còi xe ầm ĩ nãy giờ. Thì ra chiếc limo của cậu đang đậu giữa đường chính đông đúc. Chợt thấy trợ lí Đường [Hình như Thomas là Đường Tri Lí từ Hán sang Việt] đang ngồi bên ghế hành khách, mếu máo như đang mong họ có thể tiếp tục lên đường đi triển lãm.

"Tin tôi, làm ơn đi triển lãm đi, anh Lí không để cậu bị gì đâu" - thở dài, em cầm tay Kỳ Dục an ủi- "Dù là một vết bụi thì cậu cũng không dính đâu, một lát nữa tôi nhắn, nhé?"

Dưới sự nài nỉ đáng thương, tha thiết của em, chắc sẽ có tác dụng nhỉ?

Kỳ Dục bỗng dưng nhìn em, ánh mắt cậu làm mọi thứ xung quanh em tối sầm lại. "Điện thoại tôi không tắt thông báo đâu đấy nhé" - Kỳ Dục cúi người, trán chạm trán em - "tôi đợi tin nhắn của cô đấy, vệ sĩ"

Dứt lời, Kỳ Dục chỉnh tóc, sải bước đi như cách cậu vẽ, nhẹ nhàng và lả lướt. Đợi cánh cửa xe đóng lại, em không rõ là ai đang bảo vệ ai.

"Thân mật nhỉ?" - giọng Tần Triệt đều đều sau lưng, làm tóc gáy em dựng lên - "Sao không giới thiệu tôi với tên nghệ sĩ đấy? Cho xin tí chữ kí để dành không được à?"

Quay lại nhìn hắn, ánh đỏ trong mắt Tần Triệt như đang siết lấy cổ em, rút từng hơi thở em đang có. Giật mình dưới năng lượng này, miệng em ngớp lấy vài hơi.

Vội quay đi vì hụt hơi dưới nỗi sợ vô hình này, em cố gồng không muốn để hắn thấy mình lúc yếu đuối. Em chợt nhớ khi ở trụ sở, ám khí này vẫn nằm trong sức chịu đựng của em. Tại sao ngay bây giờ, nó lại nhiều đến mức ngợp thở như vậy? Hắn chưa bao giờ làm em hết sợ hãi, nhưng qua mấy ngày ở với hắn thì cơ thể em đã không thể phản xạ tự vệ nhanh như trước nữa.

"Thở đều nào mèo con" - Tần Triệt nhấc mặt em lên để đối diện hắn, ánh đỏ trong mắt hắn như đang chiếm lấy em, đỏ lừ và lạnh ngắt. Em nhận ra bây giờ kêu cứu cũng không kịp, Evol của hắn bằng cách nào đó làm cả hai như đang tàng hình trong đám đông.

Mọi thứ trở nên mờ đi. em nghĩ mình phải gọi...

Lê Thâm...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip