Oneshot: phần 2
Bừng tỉnh dậy, em nhận ra được góc phòng quen thuộc. Khung tranh nằm lăn lóc, màu vẽ tứ tung cả phòng, mùi dầu pha bay ngộp phòng.
"Kỳ Dục?" - em lầm bầm trong cuống họng - "Tần Triệt?"
Sao không có ai...!?
Chưa kịp xong suy nghĩ, làn điện đỏ cuốn lấy eo em và giật em lên. Lơ lửng, cảm xúc trong em bỗng tung trào, đã hơn 4 ngày chưa được về bên cạnh giường êm ái, chưa được khám tổng quát, chưa kịp gặp bạn bè trong trụ sở. Mọi thứ tưởng chừng trở nên quá mức chịu đựng, nước mắt cứ thế mà trào ra, em chỉ muốn về nhà, em muốn gặp lại bà, em muốn được vùi đầu vào Dĩ Trú mà mè nheo. Em ghét vì mình phải gồng mình làm việc, giúp đỡ mọi người mà thời gian nghỉ ngơi thì không có. Tám tiếng đi ngủ là quá đáng lắm à?
"Mèo con, cô đang khóc đấy à?" - tông giọng gắt gỏng trở nên trầm ấm lạ thường. Mắt vẫn nhắm tịt, dù em cảm thấy an toàn hơn, vẫn không có nghĩa em nên tin người đàn ông mới biết cách đây vài ngày được.
"Cô vệ sĩ?" - lại thêm tông giọng quen thuộc khác, đi kèm với một tiếng la lớn - "TẠI SAO ANH LẠI LÀM CÔ ẤY KHÓC!?"
"Làm sao em biết được, cậu bảo muốn làm cô ta giật mình?"
"BẤT NGỜ! LÀ BẤT NGỜ!" - tiếng la thất thanh của Kỳ Dục vang vọng bên tai - "ANH CÓ HIỂU TIẾNG NGƯỜI THÌ ĐỪNG CÓ LIÊN TỤC LÀM NGƯỜI KHÁC HOẢNG SỢ ĐẾN CHẾT THẾ"
Cảm nhận được năng lượng xung quanh người em yếu dần, chân em chạm đất và cuối cùng em cũng có thể mở mắt. Mọi thứ xung quanh còn mờ ảo thì một cái ôm từ Kỳ Dục bao lấy em.
"Tôi xin lỗi, bọn tôi không cố ý làm cô đau"
Dụi mắt, mặt của Kỳ Dục cận kề lo lắng, em chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Tần Triệt điềm tĩnh ngồi xuống chiếc ghế đỏ giữa phòng khách. Quay mặt đi.
Đẩy Kỳ Dục ra, em bối rối - "Tại sao hai người lại biết nhau?" - mặt vẫn còn ướt đẫm nước mắt, em vội lau đi, cố gắng lấy lại điềm tĩnh của mình.
Sau vài giây chấn tĩnh trái tim, em quay trở lại như một Thợ săn thực thụ, bắt đầu tra hỏi - "Kỳ Dục?"
"..." Kỳ Dục mồm biến thành đá, hai bờ môi mềm tự dưng quên mất cách mở ra để có tiếng.
"Cậu lên kế hoạch với Tần Triệt à?" - em thẳng lưng, chống tay nhìn cậu như chuẩn bị cho một đòn sát thương lớn.
"Ừm" - hai con mắt lấp lánh nhìn lên em
"Hôm đi uống với nhau, cậu cứ bảo đừng đi nguy hiểm lắm, nhưng nếu tôi có đi thì cậu sao cũng được" - đầu em chạy số, các sự kiện diễn ra bắt đầu kết nối với nhau ra một câu chuyện hoàn chỉnh - "là thao túng tôi?"
"..." Mồm Kỳ Dục lại trở nên cứng nhắc, đôi mắt tăng độ long lanh để mong em không ghét bỏ mình
"Thế là để Tần Triệt không nghi ngờ việc tôi cố tình đi vào khu vực N109, cậu thao túng tôi để nhiệm vụ vừa rồi tôi phải lẻn đi một mình" - vần trán em nhăn nhúm hết lên, Tần Triệt biết chuẩn bị đến phiên mình bị mắng nhưng không khỏi thấy tiêu cực lạ lùng khi nghĩ rằng em có thể ghét mình như con cá kia - "mà không có... người giúp...?!"
Dần dần mọi thứ trở nên rõ hơn. Thì ra những cuộc gọi trao đổi "tranh vẽ" của cậu ta mà trợ lí Đường không hề hay biết, là với... tên đỏ lè này.
"Còn anh, anh muốn dừng ngay trên cái phố đấy là vì biết sẽ chạm mặt Kỳ Dục à? Anh biết hết tất cả những kế hoạch lại gần anh để tìm hiểu về sức mạnh của tôi là từ con cá phản bội này à?"
Nhận ra mình đang tức giận đến mức thở hồng hộc, em không muốn kiềm chế với hai tên chết tiệt này nữa, hít một hơi thật sâu, em hét lớn - "Tôi đi làm, hằng ngày, chăm chỉ, cố gắng giết bọn đầu voi mặt hổ, thậm chí lương được trả còn không dựa trên giờ làm. Tôi giành cả cuộc đời theo đuổi cái nghề săn Quái này vì tôi có thể, và tôi muốn bảo vệ mọi người. Tất cả những khó khăn tôi và bác sĩ Thâm trải qua chỉ để gặp một tên đầu gấu, và một con cá chết không biết thế nào là nói chuyện thẳng thắn như người với người được à?"
"..." - như hai đứa con nít bị mắng, hai tên chết tiệt này vẫn im lặng, tránh ánh mắt của em.
"Tôi trả qua ba... bốn... NĂM tháng để nhận ra tổ chức của mình cũng không hẳn là đáng tin. Nơi đi làm hàng ngày hoàn toàn có thể là nơi nguy hiểm nhất. Tháng vừa qua, bối rối, hoảng loạn, thắc mắc về năng lực và khả năng của bản thân." - vừa nín khóc cách đây không lâu, em cố gắng gồng nhưng cảm xúc cứ đổ ra tí tách như túi truyền nước biển, em thút thít, nhìn tủi thân đến mà tội - "Bà tôi vừa mất chưa được nửa năm, anh trai thì không thấy xác, tôi vừa trải qua bao nhiêu ngày ở bên ngoài, chỉ mong có một lần về nhà, nằm lên giường, ngủ một giấc để được sạc lại cơ thể với sức sống. Tất cả những việc này chỉ để nhận ra rằng hai người có thể chọn cách dễ dàng hơn là nói chuyện với nhau, và nói chuyện thằng thắn với tôi?"
"..."
"Một lần nữa, hai người...!! UMMM" - Tần Triệt trở tay, làn điện đỏ của hắn nóng lên, bao vây lấy miệng và cổ em.
"Mèo con, tôi mong cô nên ngưng la hét trước khi tôi mất kiên nhẫn" - hắn đứng dậy, bước lại gần hơn nhưng trong giọng có chút gì đấy nhẹ nhàng lại hẳn - "Tô--"
"Tôi xin lỗi" - Kỳ Dục cắt ngang Tần Triệt, cất giọng tha thiết, đầu cậu chùn xuống - " tôi chỉ nghĩ, nếu thẳng thắn bảo là tôi biết người đứng đầu Ám điện [Onichyus], nơi mà có khả năng giết mất bà cô và em trai thì... tôi sợ không được cô tin tưởng..."
"!!!" - la hét khi bị bóp nghẹt làm em hụt thêm vài hơi
"Tôi không liên quan gì đến bà và em trai cô cả, chuyện khu cư dân bị đánh bom là việc tôi cũng đang cố điều tra" - Tần Triệt nới lỏng làn điện đỏ xung quanh cổ và miệng em, hắn thở đều nói - "Việc tôi muốn cô đến với mfinh cũng chỉ vì tôi thật sự không rõ cô là ai , nên cách chúng tra gặp mặt cũng không hẳn nằm trong kế hoạch. Ít nhất là kế hoạch mà tôi không rõ là sẽ xảy ra"
Tần Triệt và Kỳ Dục trao nhau ánh mắt ác cảm, có vẻ như Kỳ Dục là người rõ nhất trong cả ba ngày hôm nay.
"Tôi chỉ muốn hai người nhận ra là khi chúng ta đang còn ở đây, ngay bây giờ, việc nên nói chuyện để giải tỏa hết tất cả những thắc mắc của nhau là cần thiết" - Kỳ Dục dõng dạc
Sau khi được thả ra, chân em bỗng dưng mất cảm giác, cơ thể tưởng như sẽ chạm đất thì lại được Kỳ Dục kịp đỡ lấy. Em khập khững đứng dậy, định cảm ơn thì bỗng nhiên mặt Tần Triệt hiện lên một nụ cười cứng nhắc. Cũng chưa rõ chuyện gì, quay sang Kỳ Dục thì mặt cậu ra đỏ bừng như quả cà chua.
Nhìn theo hướng của hai người, nhìn xuống ngực em... à...
"Cậu có thể bỏ ra được rồi đấy" - Tần Triệt và em đồng thanh. Em liền đưa Tần Triệt ánh nhìn cộng sự, đầy cảm kích, hắn vẫn để y nguyên nụ cười láu cá với ánh mắt vô cảm đấy trên mặt.
"Xin lỗi..." - Kỳ Dục che mặt, màu đỏ trên tai cậu gần giống màu mắt của Tần Triệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip