Oneshot: phần cuối [H++/thô tục]
Khuyến cáo: cảnh nóng 18+, không có sự đồng ý, có chi tiết mang phần thô bạo.
"Ưm..." - tại sao người em lại nặng thế này?
!!! - trước thị giác đang vẫn chưa hoàn toàn điều chỉnh với ánh đèn mờ ảo trong phòng, là Kỳ Dục.
Chỏm đầu tím mềm mại của cậu đang ở ngay giữa hai bắp chân của em. Kỳ Dục nhìn lên, như đang trong cơn say, bờ môi lạnh của cậu chạm lên phần bụng dưới, ánh mắt khao khát nhiều hơn là da thịt của em. Vẫn không rõ chuyện gì đang xảy ra, cơ thể em lại chuyển động ngược theo ý muốn, em thúc hông lên nhẹ nhàng, chạm vào cằm cậu, Kỳ Dục như có được đèn xanh, cậu cúi xuống, dùng răng kéo nốt quần nhỏ xuống và ra khỏi người em. Tiếng rên nhẹ thoát ra khỏi cổ họng như đang gào thét hãy cho em thêm cảm giác này. Chậm nhưng vẫn bắt em ngay lúc nhạy cảm nhất, Kỳ Dục chìm xuống nơi ướt nhất của em, lưỡi cậu nhẹ nhàng bao lấy hết khao khát và khoái cảm. Như bị hút hồn, em nấc lên một tiếng, tiếng Kỳ Dục khúc khích, ánh mắt tím ấy nhìn lên em với vô vàn sự trìu mến, nâng niu.
Mê hoặc bởi cảm giác Kỳ Dục đang cho em, đầu em bất ngờ bị ai đó quay sang một bên, Tần Triệt nhìn xuống em với nụ cười ma quái, hắn làm nhịp tim em tăng lên đột ngột. Cảm giác như muốn vùng ra khỏi Kỳ Dục và bỏ chạy nổi lên mạnh hơn, nhưng trong đôi mắt đỏ đấy, có gì đấy giữ em lại, chân em đã yếu đi bởi Kỳ Dục nhưng bây giờ với Tần Triệt đứng kế em, dẫn mặt em hướng vào phần bụng dưới của hắn, thuận theo tự nhiên, em hít sâu khoái cảm từ Kỳ Dục. Mùi hương gỗ pha với khói từ thân hình lõa thể của hắn làm đầu em nhẹ bẫng đi. Em muốn hắn, em muốn cái thứ nóng bỏng, đang giật lên với từng hơi thở em thả ra, miệng em ứa nước nghĩ đến cái hắn đang mời gọi ngay trước mặt em, sẽ ngon đến nhường nào.
Chưa kịp nhìn lên cầu xin Tần Triệt hãy dùng mồm em để giải tỏa ức chế từ thứ to lớn quái đản trước mặt em thì mồm em đã bị lợi dụng. Em rên lên bất ngờ, nhìn lên sếp Tần dường như cũng không khỏi bất ngờ với sự ấm nóng từ cổ em, hắn ngửa mặt lên rên nhẹ sung sướng.
"Mèo con, cổ họng em chặt quá, tôi ra mất" - sếp Tần đầm ấm nói, giọng hắn tan vào tai em, chạm khẽ nơi ngực em đang đập bồi hồi.
"Đừng quên tôi nữa" - giọng Kỳ Dục cất lên, em cảm nhận được nơi nhạy cảm của mình trở nên trống trải. Như bị nhập, em nghẹn ngào rên đòi Kỳ Dục quay trở lại. Kỳ Dục nhìn cơ thể em cuộn lên, mỉm cười tự hào. Không để em đợi lâu, họa sĩ Kỳ cầm lấy con cá thứ hai của cậu, trắng hồng, cứng nhắc, co giật bởi nhục dục chà lên nơi ướt đẫm của em. Hông em cứ thế mà chà sát vào Kỳ Dục, từng nhịp khao khát cậu.
"Tập trung nào mèo con" - bên trên em vẫn là Tần Triệt thở dốc, hắn nhịp nhàng sử dụng môi, răng và cổ họng em. Dù kích cỡ hắn làm em muốn sái cả hàm, Tần Triệt vẫn chăm chú đỡ lấy đầu và cổ em, ánh mắt của hắn đưa cho có cảm giác như sợ làm em gãy làm đôi, nhưng đồng thời thô bạo, không kiềm hãm bất cứ dục vọng nào cả. Cách sếp Tần cảm nhận được em trong hắn thật mãnh liệt, như thể em là sức mạnh duy nhất có khả năng xóa bỏ toàn bộ sự tồn tại của người họ Tần. Hắn nhẹ đẩy hông. Hơi ấm của em thấm vào từng ngóc ngách trong người hắn, kích điện làm người giật lên từng cơn. Đây không chỉ là sự đụng chạm từ em; chính sự hiện diện của em, chính tinh chất của em như muốn đẩy hắn đến bờ vực diệt vong. Để em nghỉ vài giây, hắn đẩy hông ra. Hơi thở của hắn dồn dập, không đều, đôi mắt hắn tối đi với sự pha trộn không thể kiểm soát giữa nỗi sợ và ham muốn. Hắn như lạc trong hơi ấm từ em, mắt người họ Tần mờ đi dưới khoái lạc.
"Ha.." - em chưa kịp lấy đủ hơi vào khi Tần Triệt rút ra, cả hai người họ bỗng dưng đồng nhịp, cùng tiến vào em. Bên dưới em, cảm giác mới lại đón chào trong bụng, lạ lẫm với hình dáng mới này trong cơ thể mình, em quên mất Tần Triệt cũng đang tiến sâu hơn vào thanh quản. Cả hai đốt lên một ngọn lửa bùng cháy dữ dội không thể nguôi trong em. Em tưởng như đang có một cơn bão nổi lên sau hai cặp mắt hừng hực dục tình chảy trên người. Cơ thể như đang bị thất lạc, nó không còn thuộc về em, cảm giác gì đấy lạ dâng lên theo từng nhịp từ Kỳ Dục. Em nghe tiếng cậu thở, bàn tay từ hông em đưa lên bụng, cậu nhấn xuống ngay điểm dưới rốn. Một luồn điện chạy xuyên từ đầu chạm đến chân em.
Như bị hớp hồn, em nghẹn ngào la lên nhưng cổ họng em vẫn còn giam bởi Tần Triệt. Như đang thấy được em đấu tranh với những cảm giác mới lạ này, họa sĩ Kỳ nở nụ cười khoái trá, tăng nhịp nơi hông. Tim em đập nhanh và lớn, cả phòng bây giờ chỉ còn những thứ tiếng động khiêu tình, nhớp nháp.
Từng nhịp của Kỳ Dục chạm sâu đến nơi cấm kị của em. Những cái thúc của cậu chỉ làm em thêm bực bội vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình. Cơ thể như dâng cho sói, hai người cứ tiếp tục tăng tốc, tuyến lệ trên mắt em dần tuông ra vì bối rối. Có gì đó sắp xảy ra với em nhưng không có cách nào điều khiển được.
"Em đẹp quá mèo nhỏ" - người họ Tần xoa gò má nóng bừng của em - "anh sắp ra rồi..
Kỳ Dục bên dưới em bây giờ đẩy vào em nhanh, mạnh hơn - "Anh cũng không chịu nổi, bên trong em cứ bám chặt lấy anh"
"..." - chìm sâu trong đê mê, tay phải em chạm lên bụng của Kỳ Dục, tay trái bám lấy chân phải của Tần Triệt. Em ra hiệu bằng cả cơ thể mình cho hai người, tưởng chừng cả hai sẽ giảm tốc độ lại nhưng điều này chỉ làm cả hai mạnh bạo hơn với em.
Điều này chỉ thêm vào việc em thở dốc, nước mắt pha nước mũi rơi đầy khuôn mặt mềm mại. Cảnh tượng này làm sợi dây lương tri cuối cùng của Tần Triệt đứt. Với quá nhiều áp lực và ma sát, em không thể hiểu hết chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình. Cảm giác này thật mới mẻ, thật xa lạ nhưng lại tuyệt vời đến ám ảnh. Em nghĩ nó không thể nào tốt hơn thế này được. Đột nhiên, suy nghĩ của em bị gián đoạn khi cả hai tăng tốc. Chuyển động đột ngột khiến em giật mình, cảm giác tuôn trào càng lúc càng mãnh liệt.
Rồi đột nhiên, tiếng rên thoát ra khỏi môi Kỳ Dục và Tần Triệt, và làn dịch ấm từ sự giải thoát của cả hai tràn ngập em. Cảm giác bất ngờ đó đã khơi dậy điều gì đó sâu thẳm bên trong, và cơ thể em phản ứng theo bản năng. Một tiếng hét bị nghẹn thoát ra khỏi môi, hòa vào làn sóng ngây ngất và khoái cảm tràn ngập khiến em hoàn toàn bị thiêu rụi.
"Ha.. ha.." - Tần Triệt thở dốc
"Ưm..." - Kỳ Dục rên lên, phần chân ướt đẫm với dịch của em
Có điều gì đó sâu thẳm bên trong cả hai khuấy động, một sức mạnh không ngừng vang vọng đến tận sâu thẳm tâm hồn Kỳ Dục và Tần Triệt khi hai người cảm thấy mình hoàn toàn hòa quyện với em. Những cảm giác choáng ngợp chạy khắp cơ thể họ không chỉ là thể xác; chúng là một làn sóng yêu thương và khao khát mãnh liệt đã lâu rời bỏ họ. Trong khoảng khắc này, những cảm xúc ấy đã quay lại mạnh đến choáng ngộp.
Ý nghĩ thoáng qua trong đầu hai người họ - "đây là một thứ chất nghiện một đi không trở về"
Khi ánh nhìn của Tần Triệt rơi vào khuôn mặt xinh đẹp, ửng hồng của em bên dưới hắn, phảng phất sự tổn thương và nhục dục, có điều gì đó bên trong hắn vỡ vụn. Trong khoảnh khắc đó, hắn nhận ra một sự thật không thể chối từ: em không chỉ là một kết nối thoáng qua khác. Em là người duy nhất—một thực thể đã nắm bắt được toàn bộ bản chất của hắn, là chiếc neo duy nhất trói buộc hắn vào cuộc sống. Tần Triệt rút ra khỏi miệng em, vẫn còn nhức nhối cương cứng, hắn hướng dẫn em nhả dịch ra để uống nước thì em vội nuốt đi tham lam. Sếp Tần mỉm cười hôn lên môi em, nhẹ không muốn làm em mệt hơn.
Em quay sang Kỳ Dục, cậu rút ra làm em rùng mình, cơ thể vẫn ngập tràn khoái lạc. Họa sĩ Kỳ cũng như sếp Tần, nhức nhối muốn em thêm nhưng buộc phải chậm lại để em nghỉ ngơi. Cậu vươn lấy khăn tắm chuẩn bị sẵn cạnh chân giường, nhẹ lau người em, không quên đặt lên người em vài mảnh hôn nóng đỏ hòng sở hữu em. Cậu lau đi mồ hôi trên mặt em, miệng vẫn hài lòng vì thấy em thoả mãn, Kỳ Dục chưa gì đã nghĩ thêm cách làm em vui hơn khi cậu ở đây. Trong đầu chứa đầy những mong muốn mà một khi đã cho em rồi thì khó mà dứt khỏi cậu được.
Mỗi người một suy nghĩ chiếm hữu em, nhưng cả hai đều nhận ra rằng không có em, thì Ám Điện cũng chỉ để làm nơi thử bom nhân tạo. Lemuria cũng chỉ để đấy làm nơi tế của em. Không có em, sẽ không còn lý do gì để chịu đựng, sự tồn tại của bản thân không còn ý nghĩa gì nữa.
---------
"Này" - Kỳ Dục nhẹ lây em
"Cẩn thận đầu của cô ấy" - Tần Triệt mang ly nước đặt lên tủ đầu giường
"..." - mi mắt vẫn nặng, em quyết định chợp mắt nghe thử xem họ đang định làm gì bậy bạ với em nữa
"Lần sau sẽ không đi bệnh viện nữa" - Kỳ Dục tắc lưỡi, vò đầu
"Thế phải đi đâu nếu cô ta ngất nữa" - Tần Triệt chóng tay thắc mắc
"...." - cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn còn về ngày hôm qua à?
"Hình như trong điện thoại cô ấy có bác sĩ tư tên Lê Thâm" - Kỳ Dục cầm điện thoại của em lên mà lướt
"Chậc" - Tần Triệt tắc lưỡi, lắm ruồi bay xung quanh em quá.
"..." - em có nhớ là cho Kỳ Dục mật khẩu điện thoại để lướt mạng vài tuần trước.
"Hình như bác sĩ là bạn thơ ấu của cô ấy luôn" - Kỳ Dục vẫn mải mê lướt
"Nếu có bác sĩ tin tưởng là tốt" - Tần Triệt vẫn chóng tay, hơi có chút khó chịu vì thấy họa sĩ Kỳ lướt điện thoại em - "bình thường hai người chia sẻ mật khẩu điện thoại nhau à?"
"...." - em rất tò mò tại sao cuộc trò chuyện của hai người lại... bình thường thế? Bộ bọn họ thường làm chuyện kia chung với nhau lắm à?
"Không, nhưng tôi có hỏi mật khẩu của cô ấy phòng trường hợp khẩn" - Kỳ Dục đặt điện thoại em xuống - " trường hợp này khẩn"
"Bệnh viện ấy bỏ gì vào túi truyền nước biển của cô ta à?" - giọng Tần Triệt trở nên nghiêm túc - "vừa xuất viện chưa được nửa tiếng thì ngất?"
"..." - em chợt nhận ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ. Lặng người trong xấu hổ, em vẫn nhắm tịt mắt, vờ như đầu mình vẫn còn trong trắng, những hình ảnh em có trong đầu là không có thật. Không gì là có thật cả, em chỉ muốn chết đi ngay lúc này. Tất cả tại vì con Quái vớ vẩn kia
"Này, người cô ấy nóng lên rồi" - Kỳ Dục nhìn mồ hôi và gò má đỏ hồng của em
"Đưa địa chỉ tên Lê Thâm kia đây, tôi đi đón hắn" - Tần Triệt không chậm một giây, vơ lấy áo khoác gần bên mà mang vào.
"Cô vệ sĩ!" - Kỳ Dục hoảng loạn - "nước, phải lấy nước"
Tiếng bước chân vội vã vang xung quanh phòng, Tần Triệt lầm bầm địa chỉ bệnh viện của Lê Thâm, Kỳ Dục loay hoay kiếm nước và thuốc. Còn em chỉ biết ngậm ngùi, mong mình chìm vào giấc ngủ sớm chứ em không đủ dũng cảm để nhìn mặt hai người ngay bây giờ. Giữa chân em vẫn còn cảm giác ướt át từ giấc mơ ấy mà ra. Cứ luẩn quẩn trong đầu, em vô tình làm cả hai người đàn ông nọ hoảng hốt thêm, đến cả Tần Triệt đã trên đường chở Lê Thâm đến chỗ Kỳ Dục mà không khỏi thắc mắc tại sao đang bình thường mà em ấy lại đỏ hết người lên như trái cà chua như thế. Còn Lê Thâm chưa thoát khỏi căng thẳng vì lo lắng thì lại không hiểu tại sao mình lại trên xe cùng người đàn ông lạ lùng này, anh còn chưa chắc được đây có phải là bị bắt cóc không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip