Ngày 11: Con chó cái nghiện lỗ đít
Tôi đã quá quen với việc bị phớt lờ bởi gia đình, bạn bè và bạn trai của mình. Nhưng khi Max làm điều đó, cả thế giới xung quanh tôi như sụp đổ, đánh mất chút ý nghĩa nhỏ nhoi của nó. Hơn mười hai giờ đồng hồ không được làm tình với chủ nhân, đã thế còn phải ngủ riêng nữa chứ... tôi nhớ cái hơi ấm, mùi hương và mùi vị của ngài.
Khởi đầu của tuần mới, tôi chỉ biết hy vọng rằng Max sẽ tha thứ cho kẻ bất tài này và chịu làm lành.
"Chủ nhân ơi..." tôi mở cửa lùa và ra sân sau từ phòng Knot.
Ngài ấy đang nằm trong căn nhà cho chó. Dù rằng đây là loại đắt tiền và rộng rãi nhất nhưng... tôi không khỏi việc cảm thấy thương sót cho Max.
"Chủ nhân... chồng yêu ơi... em biết lỗi rồi mà."
Tôi bò bằng bốn chân, tới thật gần Max rồi dụi mặt vào cơ thể quyến rũ của ngài ấy và...
"Sao chủ nhân nóng thế? Em biết thân nhiệt của ngài cao hơn loài người nhưng thế này..."
"Gr..."
Max đã bị sốt?
Thời tiết của đầu đông rất khắc nghiệt mặc dù tuyết vẫn chưa rơi, đã vậy đây còn là lần đầu Max quyết định ngủ ở ngoài trời, cộng thêm việc bỏ bữa tối hôm qua. Thế này thì nguy to!
Vội vàng mặc chút quần áo, tôi bồng Max trên tay và chạy thục mạng tới bệnh viện thú y gần nhất. Liên tục lẩm bẩm cầu nguyện cho sự bình an của ngài ta.
"Làm ơn! Hãy cứu lấy Max của tôi!"
Nhận thấy sự nguy cấp trong tình huống, lại thêm sự hoảng hốt và tuyệt vọng hiện hữu trên khuôn mặt đẫm lệ của tôi, các viên y tá mau chóng chạy tới và đưa Max vào trong phòng khám ưu tiên.
Vì không được vào, tôi đành phải cắn răng rồi chờ bên ngoài. Năm phút, rồi tới mười... họ sẽ kiểm tra và xét nghiệm đủ thứ. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn.
Cánh cửa khi này mới hé mở, vị bác sĩ bước ra đầy bối rối, cười hỏi:
"Lần đầu thú cưng bị bệnh đúng không?"
Tôi đứng bật dậy, dụi mắt đáp:
"Dạ vâng... sao vậy bác sĩ?"
"Con Doberman của cô ổn, chỉ là bị dị ứng thời tiết thông thường thôi."
"T-thật sao bác sĩ?" Tôi thở phào nhẹ nhõm "Max không bị gì nghiêm trọng thật chứ?"
"Ừ. Ngoài trừ cơn sốt khá cao là 41°C ra thì mọi thứ còn lại ổn hết. Tôi sẽ kê đơn thuốc, nhớ cho uống sau khi ăn no nha."
"Vâng! Cảm ơn bác sĩ! Thật lòng cảm ơn bác sĩ."
Và sau đó, họ trả lại Max cho tôi và hai đứa sớm trở về nhà.
(...)
Chăm sóc một chú chó đang bị bệnh khó khăn hơn người ở chỗ chúng không thể nói bị đau, mệt hay khó chịu ở chỗ nào. Không thể tự đi lấy nước, lấy thuốc, cũng chẳng biết cách tự kiểm tra mình. Mọi thứ đều phụ thuộc vào người chủ. Tôi tạm thời thay đổi vai vế trong nhà để tiện chăm bệnh cho ngài ấy.
Tôi đặt ngài lên giường trong phòng ngủ, lấy khăn ướt lau cơ thể để giúp hạ chút thân nhiệt trước khi cho dùng thuốc. Liên tục kiểm tra mắt, da nhằm sớm phát hiện các dấu hiệu bất thường. Khi nãy cũng có ngó qua phân của ngài và không thấy máu hay vật thể lạ gì trong đó.
Khoảng thời gian này hết sức áp lực và căng thẳng.
"Anh thực sự rất là nóng luôn ấy."
"Arf..."
"Tới giờ uống thuốc rồi."
Max rất giỏi trong việc uống thuốc mà chả cần phải sử dụng tới bất kỳ chiêu trò hay mánh khóe nào, cứ đưa là ngài đớp ngay. Nhờ vậy mà cả hai đứa hợp tác rất ăn ý. Sau cùng là thuốc hạ sốt. Ban đầu tưởng rằng nó cũng thuộc dạng viên nén dành cho đường tiêu hóa, nhưng một hồi đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thì mới biết đây là thuốc nhét hậu môn.
Đây chắc chắn là ý của Trời, đang ban cho tôi cơ hội để sửa sai, qua đó chứng minh với Max và thế giới rằng tôi thực sự thuộc về ngài ấy. Cả thể xác lẫn tâm trí.
Chưa kịp làm gì nhưng cô bé của tôi đã rỉ ra nước. Mùi hương ấy nhanh chóng tới mũi của ngài. Max ngóc đầu dậy nhìn tôi - kẻ cũng đang thở hổn hển, trơ mắt nhìn như một con chó cái thèm lỗ đít.
Mặc dù bị bệnh hành đến kiệt sức, ngài vẫn cố đứng thẳng dậy và trông chờ điều gì đó từ kẻ trung thành này.
Tôi bò bằng cả bốn chân tới sát hông, hai tay bám chật chặt cặp mông săn cứng của Max. Thân nhiệt loài chó bình thường vốn đã cao hơn người (đâu đó cỡ 39°C so với 37.5°C ở người), bị sốt đẩy nó lên tận 41°C. Ngay cả hai bòn dái đen tuyền của ngài cũng tỏa ra hơi nóng ngon lành chẳng khác gì món ăn thượng hạng.
Miệng ngập sẵn viên thuốc, phải khẩn trương trước khi nó bị nước bọt làm tan ra, tôi đưa sát miệng lại gần lỗ đít đen thui của Max để rồi tiếp tục bị khựng.
Thật là nặng mùi, bị sốt càng khiến nó mạnh thêm.
"..."
Trách nhiệm và nghĩa vụ của bồn chứa tinh là phải nghe theo lời của chủ nhân, trách nhiệm của con chó cái là phải chăm sóc tận tình lúc ốm đau. Tôi sử dụng toàn bộ chút dũng khí ít ỏi còn sót lại bên trong thân xác này và chạm môi, đẩy viên thuốc vào trực tràng của Max bằng lưỡi.

Chẹp chẹp.
Viên thuốc đã vào bên trong... nhưng tôi vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.
Tôi hôn lên lỗ đít một cách chậm rãi, tận hưởng từng tí hương vị và kết cấu độc đáo. Liếm nó như đang nếm cây kem có một không hai. Thậm chí là bú với hy vọng rằng sẽ có chất dịch gì đó tiết ra.
"... ngon... quá~"
Rào cản cứ như thế mà bị loại bỏ lúc nào chẳng hay. Tôi đã thích nó, thậm chí là nghiện cái mùi ấy.
"Chắc nó chưa đủ sâu. Để em giúp anh nha~♡"
Tôi đâm lưỡi thật sâu vào bên trong lỗ đít ẩm ướt nóng rực của Max, đảo xung quanh tìm viên thuốc nhưng chỉ tìm thấy các phần còn sót lại sau mỗi lần đại tiện. Thế là tôi há hàm to hơn nữa để áp miệng vào thật gần, đẩy lưỡi vào thật sâu và vươn tới tận ruột già... đã tìm thấy viên thuốc.
Đống dịch nhầy giúp hỗ trợ việc đại tiện vẫn còn đọng lại đôi chút, giữ cho không gian bên trong trơn trượt.
Vừa liếm vừa bú như ăn kẹo, cảm giác thích thật~
Max cũng bị kích thích tột độ, mặc dù đang bị bệnh nhưng vẫn có thể cương cứng. Đang bận liếm đít nên những gì tôi có thể làm ở thời điểm hiện tại là bóp lấy con cu nóng hổi của Max và giữ nguyên đó trong nhiều phút.

______________To be continued____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip