Chương 2: Anh có nhớ em không?
Trương Triết Hạn ngay cả khi về đến chung cư vẫn thẫn thờ như người mất hồn, mọi chuyện xảy ra hôm nay quá nhanh, tưởng chừng như thời gian bảy năm qua giữa cả hai chưa từng tồn tại. Cung Tuấn một chút cũng không hỏi về chuyện năm ấy, một chút cũng không nhắc đến.
Còn mân mê ly rượu trong tay thì điện thoại báo đến một tin nhắn Wechat kết bạn, chủ tài khoản: Tuấn Bảo.
Cái tên khiến Triết Hạn ngẩn ngơ mãi không thôi, những chuyện của bảy năm trước như một lần nữa tái hiện rõ nét trong tâm trí anh.
Anh nhấn nút đồng ý, Wechat này chỉ kết bạn với một mình anh, ảnh đại diện là một bóng lưng xa xăm, nhìn kiểu nào cũng thấy thật quen mắt.
< Ngủ sớm đi >
Tin nhắn gỏn lọn ba chữ ngắn ngủi, nhưng đây chính là đang quan tâm anh sao.
< Ngủ rồi >
< Vậy ai đang nhắn tin, vong à >
Điên khùng, Cung Tuấn chính là một tên điên, giữa khuya kết bạn chỉ để kêu đi ngủ sao, bảy năm qua không có em thì tôi không ngủ chắc.
Hôm nay anh đến công ty vô cùng sớm, cốt là để hoàn thiện nốt bản thảo hôm qua còn làm dở, ai ngờ có một người còn đi sớm hơn cả anh:
- Anh Triết Hạn, sớm vậy sao?
- Chẳng phải cô mới là người đi sớm nhất sao?
Triệu Á Vy cười tươi như ngọc lan trước nắng, bước đến bàn làm việc của anh, ngập ngừng như muốn nói gì đó:
- Anh Triết Hạn, chuyện hôm qua thực sự xin lỗi.
Trương Triết Hạn không trực tiếp nhìn cô, vừa mở máy tính vừa trả lời cho có lệ:
- Chỉ là sự cố, tôi cũng không có để tâm.
Triệu Á Vy đưa hai tay để sau lưng nãy giờ về phía trước, trên tay còn cầm theo một phần ăn sáng nhanh:
- Quà xin lỗi, anh không được từ chối nữa đâu.
Triết Hạn bây giờ mới ngước lên, cô gái này sao nhiệt tình quá vậy, có chút phiền.
Suốt những năm tháng ở New York, số người anh từ chối không thể đếm hết, đúng hơn là không nhớ để mà đếm, nam có nữ có, nhưng anh vẫn độc thân đến bây giờ hoàn toàn là dựa vào thực lực đó.
- Tôi ăn sáng rồi, cô tự mình ăn đi, còn nữa quy định của LV không phải là không được đem thức ăn vào văn phòng sao, lần này tôi sẽ tôi sẽ coi như không biết.
Triệu Á Vy treo nụ cười trên miệng đến đơ cứng, người đẹp trai đều lạnh lùng vậy sao, nhưng không sao, so với những gã đàn ông suốt ngày nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng, hình như cô thích anh hơn.
- Anh Triết Hạn, anh không nhận em sẽ buồn đó.
Cô buồn thì có liên quan đến tôi chắc, Trương Triết Hạn vẫn chưa kịp đáp lời đã có một giọng nói khác cắt ngang.
- Triệu Á Vy, em phạm quy rồi, trừ 2% lương tháng này.
Triệu Á Vy nhìn người vừa nói với ánh mắt ghét bỏ:
- Cung Tuấn, anh quá đáng.
Trương Triết Hạn bây giờ mới nhìn cả hai, không khí này không đúng lắm, ắt hẳn không chỉ đơn giản quan hệ nhân viên và sếp, làm gì có nhân viên nào cả gan gọi cả họ lẫn tên của tên tổng tài ác ma này chứ.
Cung Tuấn cầm hộp đồ ăn vừa được đặt trên bàn nhét lại vào tay Triệu Á Vy:
- Em tự cầm về mà ăn đi.
- Tại sao?
- Cái gì tại sao? Cung Tuấn hỏi ngược
- Tại sao em phải tự ăn, đồ này là của em cho anh Triết Hạn, anh ấy còn chưa ý kiến, anh ý kiến cái gì?
Trương Triết Hạn nghe đến phiền, mới sáng sớm thôi đó, muốn lương thiện cũng khó mà:
- Có thể đừng sáng sớm đã ầm ĩ không?
Triệu Á Vy lập tức im bặt, thôi không bát nháo:
- Anh Triết Hạn, anh không nhận đồ của em thật sao?
Nhận đồ từ người khác quả thật không phải là phong cách của Trương Triết Hạn anh, nhưng hôm nay anh muốn phá lệ:
- Được rồi, cứ để đó đi, lát đói sẽ ăn.
Triệu Á Vy nhướng mày khiêu khích về phía Cung Tuấn.
Cung Tuấn không chấp nhặt, quay người đến thang máy mà lên phòng mình.
Chỉ mười phút sau thư kí đã nhận được cuộc gọi từ sếp tổng.
Trương Triết Hạn mắng thầm, sáng sớm đã gọi, thân là trưởng phòng kinh doanh mà anh bị gọi còn nhiều hơn nhiều hơn trợ lý nữa.
- Cung tổng gọi tôi.
Trương Triết Hạn đảo mắt qua chiếc bàn khách, đầy ấp điểm tâm sáng, tên này là heo hay sao, một mình ăn nhiều đến như vậy.
Cung Tuấn ngoắc tay gọi:
- Lại đây.
Trương Triết Hạn ngoan ngoãn ngồi đối diện cậu, vừa ngồi xuống đã bị ánh mắt cậu nhìn chằm chằm đến ngạt thở:
- Ai cho anh ngồi ở đó?
Trương Triết Hạn chột dạ liền đứng lên, sáng sớm đã khó ở, anh có chọc ghẹo gì hắn đâu chứ.
Cung Tuấn lại ngoắc tay:
- Lại gần đây.
Trương Triết Hạn nghe lời đến gần chỗ cậu ngồi, vừa bước đến gần, cánh tay đã bị kéo mất lực mà ngồi thẳng xuống đùi cậu:
- Đây mới là chỗ của anh.
Trương Triết Hạn liền muốn đứng lên theo bản năng, nhưng hoàn toàn không kịp, Cung Tuấn sớm đã kìm chặt cả người anh vào lòng hắn rồi.
- Cung tổng, làm gì vậy, tự trọng một chút đi.
- Tôi làm gì không tự trọng.
Triết Hạn vẫn vùng vẫy dưới cánh tay rắn chắc kia:
- Tư thế này cũng ám muội quá rồi.
Cung Tuấn bật cười, từ cự ly gần như vậy Triết Hạn như bị cuốn sâu vào gương mặt tuấn mỹ cùng nụ cười yêu mị ấy.
- Anh cũng biết là ám muội cơ đấy, vậy thì ngồi im, đừng giãy giụa nữa, nếu không...
Triết Hạn trợn mắt nhìn hắn như muốn nói: "Cậu còn nói nữa tôi giết cậu"
Cung Tuấn hài lòng với sự yên ổn của Triết Hạn:
- Gọi lên đây có việc gì?
- Ăn sáng.
Trương Triết Hạn lại to mắt nhìn hắn:
- Cung tổng, anh ăn sáng thì liên quan gì đến tôi, gọi tôi từ tầng 1 lên đến tầng 29 để xem anh ăn sáng, có bệnh hả?
Trương Triết Hạn vừa nói xong câu thì một miếng dimsum đã nằm gọn trong miệng anh:
- Anh nói ít một chút đi.
Trương Triết Hạn miễn cưỡng nuốt xuống, cũng không thể phủ nhận món này rất ngon, vô cùng vừa miệng anh.
Vừa định mở miệng ra nói gì đó thì Triết Hạn lại bị Cung Tuấn nhét miếng dimsum tiếp theo vào miệng anh.
Liên tục năm miếng như vậy, Triết Hạn đã no đến cành hông, vội đưa tay lên miệng ý không muốn ăn nữa:
- Anh no rồi sao?
Triết Hạn gật đầu một cái rồi uống ly cạn ly nước trên bàn.
Cung Tuấn bỏ nỉa, không ép anh nữa:
- Sau này mỗi sáng lên đây ăn sáng với tôi.
Trương Triết Hạn liền phản bác:
- Tại sao chứ, tôi còn chưa hỏi, cậu không dưng kêu tôi lên đây ép ăn đến no căng, lại còn mỗi sáng đều lên, có bệnh hả?
Cung Tuấn đưa bàn tay đẹp đẽ của mình áp lên má anh, ép anh quay về phía mình, nhẹ nhàng trả lời:
- Một buổi sáng, anh hỏi tôi đến hai lần có bệnh hả, lo lắng cho tôi đến vậy sao?
Cái tư duy gì vậy, CEO nào cũng có loại tư duy kì quặc này hay chỉ có mình Cung Tuấn mới có vậy.
- Làm ơn đi được không, cậu không thể phân biệt giữa mắng và quan tâm sao?
- Mọi lời nói của anh với tôi đều là quan tâm.
Trương Triết Hạn bất lực, không muốn tiếp tục ở một chỗ với tên váng đầu này nữa, toang đứng lên rời đi thì lại một lần nữa bị xô ngã xuống soà, cơ thể Cung Tuấn áp sát xuống cơ thể thể anh, hai vòm ngực săn chắc
- Anh ăn no rồi, thì cũng phải đến tôi ăn chứ.
Trương Triết Hạn nghe những lời này đầu óc liền ong ong, anh đâu phải mới mười sáu mười bảy mà nghe không hiểu ý tứ sâu xa trong câu nói của hắn.
Bắt lấy bàn tay đang vuốt ve trên khuôn mặt mỹ mều của mình, kế sách tốt nhất là giả điên.
- Cậu ăn thì cứ ăn, đè tôi ra làm gì.
Cung Tuấn vẫn để yên cho Triết Hạn nắm tay mình, nụ cười trăm phần không đứng đắn:
- Lúc nãy tôi bón anh ăn, bây giờ anh cũng nên như vậy chứ.
- Tại sao tôi phải làm việc đó?
- Anh lấy đâu ra lắm cái tại sao vậy? Anh làm không?
Triết Hạn một mực ương ngạnh:
- Không..
Cung Tuấn như cũng đoán trước được câu trả lời, bàn tay bóp chặt lấy xương mặt anh:
- Tốt, tôi cũng đang chờ câu trả lời này, anh không bón tôi ăn, tôi trực tiếp ăn anh.
Trương Triết Hạn hoảng rồi, tay kia liền nắm lấy bàn tay trên mặt mình:
- Cung tổng, thật ra hoàn toàn có thể thương lượng.
- Không muốn, muộn rồi.
Bàn tay hắn lần mò kéo lấy vạt áo ra khỏi quần anh, các ngón tay mát lạnh nhanh như chớp đã nắm chặt lấy ngực anh, khiến anh bất giác mà 'a' lên một tiếng đầy câu dẫn. Cung Tuấn sa sầm mặt mũi. Chết tiệt!vốn định trêu anh một chút, ai mà ngờ anh lại mẫn cảm như vậy, khiến cậu bây giờ cũng có chút khó chịu:
- Tiếng kêu vẫn dễ nghe như vậy.
Trương Triết Hạn bị nắm một bên đầu vú đến đau, tên vô lương tâm ấy cứ nắn rồi ngắt lấy nụ hoa đỏ tươi ấy, vừa đau lại vừa kích thích, cảm xúc lẫn lộn chạy dọc khắp dây thần kinh của anh:
- Buông ra.
Cung Tuấn tựa hồ như không nghe, nói đúng hơn là không muốn nghe, vẫn miệt mài ma sát lấy bầu ngực đủ đầy trong bàn tay mình, đặt môi mình đến vành tai đang đỏ ửng của anh mà liếm láp như một chú cún:
- Triết Hạn, nhớ em không?
Cảm giác đê mê bị hắn kích thích cùng với câu hỏi đầy mật ý rót vào tai, Triết Hạn tựa hồ như muốn nhũn ra thành nước.
Nhớ em không, câu hỏi này em vẫn là không nên hỏi.
Triết Hạn không thể chống nổi mị lực của hắn, bảy năm trước như vậy, bây giờ vẫn vậy.
Duy trì chút lý trí còn xót lại, anh cắn vào cổ hắn một cái thật mạnh, đến khi rướm máu thì Cung Tuấn cũng chịu buông.
Cung Tuấn đưa tay chạm vào chỗ cắn, nhìn anh với ánh mắt đầy xót xa, Triết Hạn cũng tự biết bản thân hơi quá:
- Xin lỗi, thật sự không có cố ý.
Cung Tuấn mỉm cười, rút khăn giấy trên bàn lau sơ qua vệt máu:
- Dù biết hoa hồng nào cũng có gai nhưng không nghĩ chiếc gai này bén nhọn vậy đâu, đâm người ta đến chảy máu.
Triết Hạn đưa tay chỉnh lại áo sơ mi bị kéo đến xộc xệch:
- Là cậu lỗ mãn, không thể trách tôi.
Cung Tuấn gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý với câu nói của anh:
- Ăn sáng xong rồi, trở về làm việc đi...còn nữa, không được ăn đồ ăn của người khác.
- Tại sao?
- Tôi không cho phép. _Cung Tuấn chắc nịch khẳng định.
Hắn là cây đinh gì mà ngăn anh cái này cản anh cái kia, nhất định phải nghe hắn sao:
- Cậu nói thì tôi phải nghe chắc, không nghe thì sao?
Cung Tuấn tiến lại gần, đưa tay cài lại khuy áo ban nãy bị hắn gỡ ra, động tác thập phần ôn nhu, Trương Triết Hạn lần này cũng không có né:
- Anh biết mà, không nghe lời sẽ bị phạt.
Lời nói nhẹ nhàng nhưng ý tứ chính là cảnh cáo, Triết Hạn không trả lời, chỉ vội vội vàng vàng rời khỏi.
Cánh cửa sau khi đã đóng thì Cung Tuấn mới thu lại sự ôn nhu của mình: anh sớm muộn cũng phải trả lại cho em thứ mà anh nợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip