18 năm màu xanh

< Có sửa chữa và thay đổi >

1.

Liên tần ngần nhìn trời cao vợi, lòng nổi lên một trận bão không tên.

Hôm nay là ngày 18 của tất cả chúng tôi.

Cuộc sống học đường này chấm dứt vào một ngày mà khi vùi đầu vào sách vở và lao vào những cuộc vui bạn bè chúng tôi không nghĩ đến, kết thúc vào một ngày nắng đẹp nhưng lòng này mờ mây. Chúng tôi sẽ trưởng thành trên danh nghĩa hoặc trên đường đời, đón một cái chết cho những ngày non trẻ. Rồi mai đây xem thấy thước phim xanh rờn nào đó nhắc về khoảnh khắc rồi sẽ đánh mất vào nay mai, giờ đây chúng tôi lại mất can đảm để đi thêm bước nữa.

Thật ra, thế cũng tốt. Liên nghĩ. Ngày mai đến để sấp nhỏ chúng tôi yêu về ngày hôm qua. Có mấy ngày như thế đâu, có mấy ngày nên vậy đâu. Có mấy ngày buông đôi tay ra mà được công nhận thành một người mới khác chứ không phải là bị khép vào cái chết? Tuổi 18, ngày 18 cuối cùng của chúng tôi.

Liên.

Nhỏ Thương đi ngang, vẫy tay chào Liên. Trên tầng thượng ấy, Liên vẫy lại. Rồi Liên thấy nhỏ Thương cười híp mắt. Bóng dáng Thương thu lại be bé trong mắt Liên và dứt đuôi sao hàng cây biếc.

Ngày đó nhỏ Thương cũng lớn.

Ngày 18 của cả hai người chúng tôi.

Mười tám cuối cùng.

2.

Sinh nhật Liên đến muộn. Phải gọi là muộn nhỉ, vì Liên bước qua tuổi mười tám vào năm ngoái cơ. Tháng chín tháng mười gì đấy - gần cuối năm và Liên tưởng như mình còn vô tư lắm. Cho đến khi đón sinh nhật cùng chúng bạn, đặc biệt là cái đứa có sinh nhật vào tháng năm đổ lửa, Liên mới nhận ra chỉ có mỗi Liên tự nghĩ mình bé bỏng thôi. Sinh nhật Thương không tính là trễ, nhưng rơi ngay gần cuối những ngày bù đầu sách vở. Những ngày này không mấy hiền hoà như Thương, bài học thì dồn dập, trống trường thì điếc óc và lũ này thì dốc hết mình cho cái gọi là nguyện vọng tương lai.

Ngày của Thương như cái gì đó tươi mát giữa khắc hè, khi chúng bạn ra khỏi lớp giữa trưa thì vồ lấy vồ để con bé chuẩn bị tiệc tùng. Đám con gái làm một trận ra trò ở quán nước gần trường, đứa đàn đứa ca, đứa khóc đứa cười, dính thêm cái đứa vô tình quẹt đổ ly nước rồi chơi đổ thừa nữa. Con Thương tươi nhất, phải rồi, ngày của nó mà, mắt nó sáng và gò má hồng rực, nó cũng nói nhiều hơn mọi khi.

• Liên.

Thương mỉm cười gọi Liên. Hình như lúc nào nó cũng cười. Liên đáp. Thương đút cho Liên miếng bánh, dựa cả vào Liên nhí nhảnh tâm tình.

Và ồ, ai đó gọi Thương, ai đó gọi. Nó vội theo ai đó ra ngoài, nó cho Liên cái nháy mắt. Lúc về, nó nép cả vào Liên, cầm vạt áo vai Liên che đi góc mặt đỏ bừng của nó. Thương lí nhí, ai đó ngỏ lời với nó. Ý là, Liên mừng cho nó, nó cũng thích người đó mà. Nhưng nó run run, nó bảo với Liên là nó không chắc nữa.

Liên nghe và cười.

Cố lên, Thương.

Vài hôm sau sinh nhật đấy, Liên nghe rằng con bé Thương có người cùng đi về mỗi chiều rồi. Là cái người bày tỏ với nó khi đấy. Bất ngờ thật, giữa những ngày cuối như này sao? Thôi thì, ít nhất, Liên sẽ chúc phúc cho nó vậy.

Thương học không tốt lắm, có yêu vào mụ đầu cũng không ảnh hưởng gì mấy. Thôi thì dở vẫn hoàn dở, không yêu thì con bé này cũng có tiến bộ hơn đâu. Cơ mà nhiều người không nghĩ vậy, điển hình là chủ nhiệm, người bắt chúng nó chia tay đấy thôi. Nhưng vì không muốn tình cảm của mình bị xem là lý do, Thương đã phấn đấu hết sức có thể. Chúng nó yêu lén, cùng cố gắng cùng học tập, cho đến bây giờ thì con bé Thương đã lên mức khá. Khi biết điểm bài thi thử nào đó của Thương, Liên chợt nhận ra con bé sinh vào mùa hè năm kia đã lớn thật sự.

Trong ký ức của Liên, Thương hoàn toàn khác Thương của bây giờ. Con bé có một cuộc sống tốt đẹp, người nhà hoà thuận, anh chị em yêu thương nhau. Gia cảnh tầm trung, cũng tính là dư dả cho Thương ăn học, Thương nhìn vậy chứ biết cố gắng. Con bé đăng ký vào một trường điện ảnh, theo đuổi đam mê diễn viên, ngày ngày tập biểu cảm, kể lể về sự nghiệp. Dạo đây nó không kể nữa, cũng... Không còn mê mệt nghiệp diễn như ngày xưa, có hỏi thì nó chỉ cười đánh trống lảng. Cũng đúng. Nhà nó sao đủ điều kiện cho nó thi vào cái ngành tốn kém như vậy, nó còn không đủ năng lực kia.

- Vậy cưng thì sao hả? Đủ năng lực, nhà có điều kiện đấy, sao không thi thanh nhạc đi?

Liên cong môi cười quàng vai nhỏ bạn, tấm tắc thôi nào. Liên biết mình cũng đang đánh trống lảng, cơ mà còn cách nào khác đâu.

3.

Còn một tuần trước ngày tri ân, Liên tập văn nghệ với câu lạc bộ thì bắt gặp con bé Thương vừa chạy vừa khóc ra khỏi nhà vệ sinh. Liên thắc mắc. Chuyện gì cũng phải bắt đầu từ nhà vệ sinh à? Liên xin ra ngoài chạy theo nó. Lúc Liên nắm áo nó quay nó sang mới thấy chân nó trầy một mảng. Liên dắt nó xuống phòng y tế, không hỏi gì cả, nó muốn nói thì nói, không thì thôi. Thương được cô y tế băng bó, nó cứ thút thít mãi.

Liên ôm ghế thở dài, chọc vài câu nhưng chẳng cứu nổi cái vòi nước đó, quyết định đá một phát cho nó khóc to hơn. Nào ngờ đá xong nó nín, Liên chưa kịp bon mồm đá đểu thì trật chân ngã nhào xuống đất. Không có quê bao nhiêu hết đấy. Thương nín hẳn, khinh khỉnh nhìn Liên. Thấy nó khá hơn Liên im lặng. Sau đó cô đi mất. Thương nói rằng Thương chia tay rồi. Liên giả vờ quan tâm nghe nó tâm sự. Ra là cãi nhau rồi chia tay. Cái việc đôi gà bông nào cũng trải qua lời bà này nghiêm trọng phết. Con nhóc Thương đang xúc động liên thiên quay sang thấy Liên cười, tức muốn rồ đấm Liên. Liên không vừa, cũng vươn tay "báo thù". Hai nhóc đấm qua đấm lại, được xíu phá lên cười rồi khoác tay choàng vai một hồi mới tạm biệt nhau.

Nếu ngày nào cũng cười được như thế thì tốt nhỉ?

Thôi nào, về câu lạc bộ Liên đây còn cười tiếp chứ - dù chỉ là giả vờ. Liên chỉnh lại quần áo, nhảy chân sáo về câu lạc bộ. Hẹn gặp lại, Thương.

Chiều đó, Thương vẫn đi cùng người yêu đến lớp học thêm.

Thương vẫy tay chào Liên, nụ cười con bé rạng rỡ hơn nhiều. Liên quay ngoắt. Nhất bạn rồi nhé.

4.

Cách lễ tri ân một ngày, bầu không khí lớp trầm hẳn. Sáng sớm, lớp trưởng xin các bạn ở lại lớp một chút xíu sau giờ tan học. Lạ là chẳng có đứa nào ỉ ôi đòi về sớm với "đại ca" cả, nhất nhất ở lại cơ. Liên còn ảo tưởng là tụi nó chịu trưởng thành rồi chớ. Thế mà đến tiết cuối, đại ca mặt dày mày dặn lên xin ít phút, được giáo viên đồng ý, đại ca hào hứng rằng không cần phải ở lại sau giờ đâu, tụi trong lớp bất ngờ thì thầm đánh giá ngược đại ca. "Ồ đại ca cũng trưởng thành luôn nè." May là đại ca không nghe được. Sau đó, đại ca cầm phấn lên. Đại ca hiếm khi viết bảng, kết quả là bị lớp phó ý kiến rằng chữ như đấm vào mồm nên đẩy đại ca ra bắt đầu "trám răng".

Lớp phó lên thay viết:

Cái lớp gì lạ chưa từng thấy. Chia bè kết phái, phốt nhau ầm ầm. Im quá trời, chán quá trời, buồn quá trời. Không có tí kỷ niệm luôn nên tri ân cái gì không biết. Tuy vậy, lớp buồn nhưng không phải không có niềm vui. Ngày cuối cùng, mong mọi người có thể nói những điều thầm kín để sau này ra trường không cần phải "kỳ thị" nhau nữa.

Đại ca lọ mọ viết bên cạnh:

Còn niềm vui thì tạm thời mình không công khai nơi công cộng, vui lòng đăng ký tài khoản theo dõi lớp trưởng tại địa chỉ: ... để xả nỗi buồn cùng loạt ảnh "A8 không tám thì ba hoa"

Theo dõi liền tay rinh ngay ảnh dìm!

Lớp phó nhìn đại ca. Đại ca nhìn lớp phó. Cô buông tài liệu nhìn bảng lớp. Đại ca hỏi cô theo dõi tài khoản lớp chưa, cô phì cười. Lớp phó cầm khăn lau bảng định xoá lại thì bị cản. Cũng may là cản kịp, không là Liên không ghi kịp địa chỉ theo dõi rồi. Lớp phó kẻ ngang bảng viết lại bằng những từ ngữ tình cảm hơn.

Lúc này Liên phát hiện Thương đã rưng rưng. Nhưng mà Liên không cảm thấy gì cả. Liên đọc mấy lần, cố rặn ra buồn vui. Liên lẩm nhẩm, đọc ra tiếng, thế mà sao cũng không được. Liên đảo mắt, nằm trườn xuống bàn, mắt hướng về con bé Thương đang cố nín khóc. Liên lại ngẩng lên, nhẩm đọc.

Dài quá đi mất. Mắt Liên mờ mờ, rồi bạn cùng bàn chùi mắt, Liên lấy khăn giấy ra, nghe bạn tâm sự cả một lúc lâu. Trống đánh tan học, tất cả đồng loạt thưa cô, Liên mở điện thoại lên đọc tin nhắn rồi dọn đồ bằng tốc độ rùa bò. Một lúc lâu sau, Liên đeo cặp vào, Thương viết gì đó trên bảng rồi quay xuống nghiêng đầu cười.

• Liên ơi chào nhé.

Liên gật đầu, Thương đi mất, Liên tìm kiếm thứ Thương viết, rồi Liên đứng lặng.

Không biết tương lai ra sao, chúc các bạn hạnh phúc ở tuổi mười tám này.

Sau cùng, Liên đọc lại bảng một lượt, nhưng chỉ đọng lại dòng chữ ấy.

Không biết tương lai ra sao, chúc các bạn hạnh phúc ở tuổi mười tám này.

Giống như lời bài hát văn nghệ sắp tới đây:

"Giữ lại thanh xuân tôi chút nhiệm màu."

Liên im lặng. Nhưng Thương phải đi rồi.

Con bé Thương được nhà dì tài trợ cho du học, sáng mai nó sẽ rời nước, nó có dám nói với ai ngoài đám bạn thân và người yêu đâu. Nó đi gấp, không dự lễ tri ân được, không muốn bạn bè buồn nên không thông báo. Chiều nay về lớp mới biết, đột ngột quá đỗi, cô chủ nhiệm còn bất ngờ thay. Rồi tụi trong lớp hò hét tên con bé đầy thù hận, Thương còn đùa được tiền quỹ còn dư của nó chia ra "trợ cấp" mỗi đứa một ngàn gửi xe. Liên cầm điện thoại đọc từng dòng tin nhắn, lâu rồi nhóm lớp không được xôm tụ như vậy. Liên nghĩ, vuốt tóc, lại ngân nga theo bài hát diễn văn nghệ tri ân mà ngoại trừ người cố gắng hát thì sẽ chẳng ai thèm để ý.

"Để tôi rong ruổi những ngày vô lo"

Thật ra Liên cũng từng có những ngày vô lo.

Hồi bé, khi chỉ biết nghe theo lời phụ huynh. Hồi tiểu học, khi chưa biết sở thích sở ghét là gì. Hồi nửa đầu trung học, khi còn chưa hiểu mấy chuyện yêu đương người lớn không thích. Hồi...

Còn chưa nghĩ quá nhiều.

5.

Có khi nào người ta cảm thấy cuộc sống này vô vị không? Có lẽ là có. Liên ấy à. Hoặc là khi nhận ra mình lầm tưởng về thứ tình cảm nào đó, hoặc là khi cười cả ngày nhưng không lần nào vui, hoặc là khi ghen tị với một ai đó. Hoặc là, như ngày hôm nay vậy.

Sớm, Liên ngồi ở sân bay, tay chân đung đưa theo nhịp nhạc trong đầu. Rồi Thương xuất hiện trước cổng, đám bạn nhào ào lên vẫy tay. Thương giật mình nhìn mọi người, vành mắt đỏ hoe. Liên đi đến, đám bạn đã ôm lấy ôm để Thương khóc oà. Dì của Thương hiền hoà, để mấy đứa khóc đã rồi lặng lẽ vỗ vai Thương.

Thương bật khóc hô to: "Tạm biệt tuổi mười tám!" Cả đám đồng thanh nhại câu tạm biệt tuổi mười tám. Không hiểu sao Liên lại nghĩ đến cái dòng chữ nho nhỏ cuối cùng ở bảng.

Không biết tương lai ra sao, chúc các bạn hạnh phúc ở tuổi mười tám này.

Liên nghĩ.

Nếu không hạnh phúc thì làm sao bây giờ?

Chợt Thương gọi.

• Liên ơi.

"Lấy vía học giỏi coi, bà phải độ tui đó. Chu choa vía vừa đẹp vừa xinh vừa giàu."

Liên lặng đó để Thương nắm tay.

Thương khịt mũi.

"Lần này tạm biệt thật rồi."

Tạm biệt cả mười tám tuổi của ai.

Thương vẫy chào, Liên che mặt dời mắt. Cuộc đời của Liên không chút nào tiếc tuổi mười tám. Nhưng để nói có thì phải là tuổi mười tám của người khác chắp vá vào tâm trí Liên. Mà hình như tuổi mười tám mà đáng để Liên bận tâm là tuổi mười tám của Thương. Tuổi ấy của người đó tạo nên một dòng nước ấm rồi hoá thành biển rộng mà Liên chỉ đứng trên bờ.

Cát vỗ sóng trào, Liên cũng muốn thử đắm mình vào biển khơi.

- Liên ơi, về thôi.

Lần này không phải Thương gọi nữa.

Liên lần lần mò mẫm quay bước về một thế giới mà Thương tặng dành nhiều yêu thương. Đó là trống trường, là vòng hoa tri ân, là bằng khen giấy trắng mực đen, là minh chứng trưởng thành. Là hoa phượng đỏ, là ngày tề tựu, thương nhớ những buổi lên lớp, những ngày miệt mài sách vở. Nơi đó. Người nhà không đến, kỷ yếu sẽ không, bằng khen huy chương nặng trĩu, hàng đầu sân khấu có biết bao ánh mắt trông nhìn. Cô đơn, nếu có Thương thì đã có một bức ảnh. Không có nếu, và mong sao có ai níu Liên lại. Và vì vẫn mong ai đó bằng lòng chụp cùng mình một bức không bằng khen. Liên bước, cảm tưởng nước biển hồi ức dâng lên chạm vào chân trần. Sẽ không nhìn lại.

Nhưng nếu một ngày nếu Liên có về bờ cát mộng và muốn ngủ nhờ một xíu, hãy, để Liên ôm giấc mơ ngày cũ vào lòng. Để Liên nương tựa những ngày không hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip