Đêm Trăng đen

Màn đêm dần bao trùm lên mọi thứ xung dườg như thật yên tĩnh. Ánh trăng bị tre khuất thành 1nữa vòng cung. Vừa mơ mộng vừa nên thơ. Giữa màn đêm thanh tịnh có 2 thân thể, 1nam 1nữ đang hoà vào nhau. Đến thiên nhiên cũng phải e ngại
- Vương gia, xin người...
Dường như người kia không hề để í đến những lời cô nói. Lạnh lùng đến nỗi cứ như vậy mà dày vò cô. Lạnh nhạt nói :
- Sao, cô không thoả mãi vễ những việc tôi đang "phục vụ"
Lời nói vừa nói ra khôg khác gì dao dăm đâm thẳng vào thân thể cô gái.Từng tất thịt tất da cô như bị hành hạ thâm tím bầm nhạt. Cô gái chỉ biết chịu đựng, cô không thể khóc, càng không thể cho người đàn ông kia biết cô yếu đuối
-" Không. Là nô tì sai, là nô tì không chu đáo, làm người không hài lòng"
Lúc này 2thân thể đã rời nhau, cô bỗng thất mình như được giả thoát. Nhìn ánh trăng sáng chiếu rọi xuống người nam nhân kia. Hắn đag ngồi trên tảng đá, khoác 1chiếc áo bên ngoài tạo cảm giác thật mơ hồ. Cơ thể rắn chắc, khuôn mặt cũng chẳng có 1góc chết khiến người khác nhìn vào không nỡ mà rời bỏ. Một người như vậy ai mà chả muốn nhưng Xuân Nguyệt lại nghĩ cô dường như sống trong địa ngục.
-"  lại đây " lời nói vừa cất lên đã làm tan biến mọi suy nghĩ vừa rồi trong đầu cô. Cô đến gần phía bên tảng đá hắn đang ngồi. Bàn tay của hắn rất có lực, Xuân Nguyệt còn chưa tới gần đã bị hắn kéo vào lòng. Cô có chút bối rối đỏ mặt, hắn nhẹ nhàng hôn cô, rời khỏi đôi môi khẽ vén đi những sợi tóc còn dính trên mặt. Lúc này người đàn ông trước mặt nàng lại ôn nhu đến vậy sao.
-" Ngươi tên là gì? "
Xuân Nguyệt có chút giật mình trong phút khắc chưa kịp nói lên lời. Hắn quan tâm tới nàng ư. K đúng chưa bao giờ hắn nói chuyện hay hỏi gì về cô cơ mà. Sao hôm nay... người đàn ông khẽ cau mày.
-" Nói." Ngữ khí có hơi nóng giận
-" Nô tì tên... Xuân Nguyệt "
-" Xuân Nguyệt, ánh trăng mùa xuân, rất đẹp" khoé môi hắn hơi cong lên.
-" Ta tên Hắc Mộ Dung, hãy nhớ kĩ ta là bản vương gia của ngươi. Nàng chính là nữ nhân của ta" trong lời có phần khẳng định. Cô bỗng cảm thấy thật ấm áp.
-" Nếu dám làm gì trái lời ta, ta nhất định cho xuống địa ngục. Giờ hãy mau uống viên thuốc này vào" Hắn đưa viên thuốc lên miệng cô. Hắn làm cô sợ toát mồ hôi lạnh, liền cầm lấy viên thuốc hắn đưa có hơi do dự thì bị hắn đe doạ
-" Hay để bản vương bồi cho cô uống" tuy không thể nhìn thấy ánh của hắn nhưng có thể cảm nhận được sức tàn phát như nào nếu cô không uống viên thuốc này, liền cho vào miệng nuốt xuống. Hắn cúi xuống một bàn tay chạm lên vai cô, như có 1nội lực nào đó truyền từ tay hắn sang người cô. Xuân Nguyệt cảm thấy bỗng dưng có chút thay đổi, vừa mệt lại thấy mơ màng, thân thể không còn chút sức lực nào nữa.
-" Ngươi cho ta uống thuốc gì?"
-" Là độc dược..."
Độc dược? Tại sao hắn cho cô uống, chả nhẽ hắn định giết cô bằng cách này sao? Nhưng tại sao lại truyện nội lực cho cô, miệng phun chút máu. Hắc Mộ Dung khoé miệng có sự chế nhiễu kinh thường đàn bà ngu ngốc kia đã không hề biết mình uống thuốc độc. Thật nực cười, quay người rời đi
-" Tại sao... tại... sao vậy?"
Cô muốn tại sao hắn vửa ôn nhu mới cô dịu dàng với cô, liền muốn giết cô. Tại sao người đàn ông này lại tàn độc với cô như vậy, không cho cô 1 con đường sống. Cô đúng là ngu ngốc mới đem lòng thích hắn, mặc dù biết hắn rất gkét cô, chỉ coi cô như con hầu mỗi đêm thoả mãn dục vọng của hắn mà thôi. Bây giờ không còn giá trị gì nữa đương nhiên là sẽ vứt bỏ. Hắn bóp chặt cằm cô nhấc lên nhìn thẳng vào mắt hắn nói
-" Một áng trăng đẹp như vậy, chỉ tiếc là không thể đẹp đẽ hơn nữa luôn che khuất bởi mặt trời, chỉ tồn tại trong bóng tối mà thôi. Những thứ dơ bẩn như vậy mà cũng muốn sống sao?"
Hắn rời đi khỏi khu rừng còn 1mình cô. Từng câu từng chữ đâm thẳng vào tim cô đang rỉ máu. Cô biết cô mãi mãi chỉ là thứ bị người khác gkét bỏ, là thứ bẩn thỉu bị người khác chà đạp lên.
-" Chỉ là một đêm trăng đen :)" cô mỉm cười nước mắt tràn ra, mắt dần không nhìn thấy mọi thứ xung quang. Bỗng cô không hề cảm thấy đau đớn nữa. Mất hoàn toàn lí trí, giữa khôg gian cô tịch lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cổtrang