Thoát Chết
Đầu tháng hai, gió bắt đầu thổi nhẹ, hoa mận, lê nở đầy cành phất phới trong gió, hoa hải đường ung dung nở rộ. Phía sau cửa sổ của một căn nhà nhỏ những bông hoa anh đào đang dần rụng những cánh hoa màu hồng tơ. Qua khung cửa sổ, ánh sáng khẽ chuyền vào trong nhà giảm bớt được bóng tối bao xung quanh. Một cô gái đang nằm bất động trên giường, mơ màng không biết bao giờ mới tỉnh dậy. Khuôn mặt nhợt nhạt, xanh xao, ốm yếu khôg cò 1chút máu, cô khẽ động mi mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Căn phòng có 1chiếc bàn trang điểm, bàn uống nước và 1tủ nhỏ đựng quần áo . Quá xa lạ, chắc cô đang nằm mơ, cô đã chết rồi cơ mà tại lại có thể nhì được mấy thứ đó cơ chứ. Nhắm mắt lại, bên ngoài truyền ra những tiếng ồn ào náo nhiệt, có cả tiếng đàn bà lẫn đàn ông. Xuân Nguyệt có chút tò mò, lúc này cổ họng cô đau rát, cơ thể mệt mỏi không còn chút sức lực nào, thì bỗng dưng bên ngoài có tiếng bước chân mở cửa đi vào. Nhìn thấy cô gái nằm hôn mê bao ngày cuối cùng cũng đã tỉnh bà mừng rỡ khôg xiết.
-" Cô nương... cuối cùng cô cũng tỉnh rồi, cô làm lão nương lo quá" thấy cô địng ngồi dậy liền đi tới phía bên giường đỡ lấy cô.
-" Từ từ thôi, sức khoẻ của cô vẫn còn chưa hồi phục đừng nên vận động quá sức " Xuân Nguyệt nhìn người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình. Nhìn bà chắc cũng phải ngoài bốn mươi, trên mặt có đánh 1ít phấn rẻ tiền, nhưng nhìn bà rất hiền hậu.
-" Tôi... muốn uống nước " cô đã khát khô hết cả cổ rồi, giọng nói cũng khàn đặc, môi khôn khan bị bong chóc lớp da ngoài. Người kia liền vội rót ấm trà còn hơi ấm mang cho cô, thấy cô thật tội nghiệp.
-" Cô đã hôn mê suốt 7ngày 7đêm rồi, nói cho tôi biết sao cô lại ra nông nỗi này "
Lòng bàn tay đang cầm chén trà run nhẹ. Mình hôn mê như vậy rồi ư. Chính người phụ nữa này đã cứu mình sao.
-" Có phải bà đã cứu tôi?" Giọng cô thều thào nói, trong ánh mắt tràn đầy hi vọng, thật sự cô vẫn đang còn sống. Trog lòng vui vẻ mà cảm tạ người phụ nữ này.
-" Không phải ta cứu cô, mà là một người khác, đã nhờ ta giúp đỡ chăm sóc cô" thấy cô không chút phản ứng bà liền nói thêm
-" Hắn ta nói có chút việc cần phải lên Kinh Thành gấp không thể chăm sóc cô nên nhờ lão nương, đừng lo vị công tử đó nói xong việc nhất định sẽ trở lại tìm cô nương."
-" Cảm ơn lão cô cô" Xuân Nguyệt mỉm cười với bà, dù gì bà cũng là người chăm sóc cô suốt thời gian qua.
-" Đừng có gọi ta là lão cô cô, ta đâu có đi tu" thấy Xuân Nguyệt có hơi bối rối
-" Ta tên là Hương Mộng, cứ gọi là Hoa lão nương, vì ở đây ai cũng gọi ta như vậy "
Cô gật đầu " Vâng, Hoa lão nương "
-" Tốt lắm, vậy cô nương mau uống thuốc này đi, là lão nương nhờ người sắc thuốc cho cô đấy. Cô hãy mau uống hết số thuốc này ta sẽ gọi nguời đi nấu cháo tổ yến cho cô lót dạ "
Bao tử của cô vốn đã kêu từ nãy tới giờ, cô cũng đã đói liền gật đầu. Thấy cô ngoan ngoan ngke lời như vậy Hoa lão nương cảm thấy nhẹ lòng, người đàn ông kia đã đưa cho bà rất nhiều tiền để chăm sóc cô. Không thể để cô xảy ra chuyện gì nếu cái mạng này cũng khó mà giữ. Bà bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài. Xuân Nguyệt thấy bà hơi đăm chiêu liền hỏi:
-" Hoa lão nương có biết người cứu tiểu nữ tên gì không?" Cô mong rằng sẽ có 1chút tin tức về người đã cứu cô, nhưng lại làm cô thất vọng.
-" Thật sự thì tôi cũng không biết hắn tên gì, chỉ vị tiên sinh đó nói tôi giữ cô ở lại Lầu Viện này tới khi hắn trở về "
-" Không phải đây là kĩ viện lầu xanh?" Cô có chút mơ hồ.
-" Đúng nhưng cô nương yên tâm đây là hoa viện đàng sau kĩ viện không có ai làm phiền cô đâu. Cô còn bệnh mau ngkỉ ngơi đi"
-" Hoa nương cứ gọi tôi là Tiểu Nguyệt."
-" ừm..."
Hoa nương sợ lộ bị cô nghi ngờ nên đã nhanh chóng xin phép rời khỏi.
Không biết ân nhân cứu mạng mình là ai, nhất định sẽ báo đáp. Cô có thể sống được là nhờ có anh, bất giác cảm thấy ấm lòng. Không biết Hắc Mộ Dung biết mình sống sẽ như thế nào, cô khẽ rùng mình, hắn thật tàn độc. Nếu cô còn sống thì nhất định hắn sẽ giết cô thêm lần nữa. Gạt bỏ suy nghĩ qua 1bên, cô hận hắn đến sươg tuỷ
-" Dù sao cũng đã thoát chết, coi như vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu"
Ai mà biết được câu nói đó lại có thể thay đổi được số mệng của cô chứ, thoát khỏi hắn được lần này, tkì đâu có ngkĩa là sẽ khôg gặp lại hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip