Chương 9: Căn nhà cũ trong rừng

Ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua tán cây rừng, hắt những đốm sáng lờ mờ lên con đường lầy lội. Dấu chân trên bùn kéo dài một cách kỳ lạ, dẫn đội cảnh sát ngày càng sâu hơn vào khu rừng, nơi sự sống như đã bị hút cạn.

"Đã lâu lắm rồi không có ai đi qua con đường này," Batrick nhận xét, giọng pha chút hoài nghi.

Robert đi trước, đèn pin trên tay quét chậm qua những bụi cây, ánh mắt không rời khỏi từng dấu chân mờ nhạt. Anh cảm nhận được không khí căng thẳng trong đội, sự bất an lan tỏa như một loại hơi độc vô hình.

Khi họ đến gần hơn, một căn nhà gỗ hiện ra từ bóng tối, đứng im lìm như một bóng ma giữa khu rừng. Mái nhà nghiêng ngả, những tấm ván gỗ mục ruỗng bám đầy rêu.

Robert dừng lại, quan sát kỹ căn nhà trước khi ra hiệu:
"Batrick, đưa đội vào vị trí. Chúng ta sẽ vào kiểm tra."

Cánh cửa gỗ nứt nẻ được đẩy mạnh, bật ra với một tiếng rên rỉ kéo dài. Không khí lạnh lẽo bên trong căn nhà lập tức bao trùm lấy họ, mang theo mùi ẩm mốc và mục nát.

Khi những bước chân thận trọng tiến vào căn nhà, một ánh mắt lạnh lùng từ bên ngoài vẫn dõi theo họ.

Trong bóng tối của khu rừng, hắn đứng bất động, như một chiếc bóng hòa lẫn vào đêm đen. Đôi mắt hắn lóe lên tia sáng đầy khinh miệt và thích thú khi quan sát từng động tác vụng về của đội cảnh sát.

"Lũ ngốc," hắn thì thầm, giọng thấp và rít qua kẽ răng.

Hắn không cần phải làm gì nhiều. Căn nhà đã được chuẩn bị từ trước, những dấu vết, những thứ mà hắn để lại, đều là để dẫn họ vào một mê cung mà hắn đã thiết kế.

Bên trong căn nhà, ánh đèn pin chập chờn quét qua từng góc tối. Đội cảnh sát đang chia nhau tìm kiếm.

Batrick bước đến gần một bức tường loang lổ và cúi xuống kiểm tra một vết bẩn.
"Robert, anh nghĩ sao? Đây có thể là máu khô không?" Không có tiếng trả lời, Robert đang chăm chú tìm kiếm.

Robert tiến lại gần, anh cẩn thận dò tìm từng ngóc ngách, chợt một tờ giấy nằm sâu trong góc tường đập vào mắt anh.

Robert chần chừ trước khi nhặt tờ giấy lên. Anh mở ra và đọc:

"Quá khứ tội lỗi chẳng thể bị che giấu."

Tim anh đập mạnh. Cả căn phòng như chao đảo.

Anh vội liếc nhìn xung quanh. Không ai chú ý đến anh lúc này.

Robert nhanh chóng gấp tờ giấy lại và nhét vào túi áo khoác. Cảm giác như có một cặp mắt đang xuyên qua lớp vải, nhìn thấy mọi thứ anh đang làm.

"Robert, anh tìm được gì sao?" giọng Batrick vang lên từ phía sau.

Robert giật mình, quay lại với vẻ bình tĩnh giả tạo:
"Không có gì."

"Có vẻ hắn đã rời đi từ lâu. Dấu vết còn lại chẳng nhiều," Batrick nói, giọng hơi mất kiên nhẫn.

Robert gật đầu, nhưng tâm trí anh như bị nhấn chìm vào những ký ức cũ đang trỗi dậy.

Khi đội cảnh sát tiếp tục lục soát, một cảm giác kỳ lạ bao trùm căn nhà.

Họ phát hiện những dấu hiệu rõ ràng của sự dàn dựng: một chiếc ghế bị đổ, vài bức tường có vết sơn dầu loang lổ như thể ai đó đã cố ý làm vấy bẩn, và những đường nét nguệch ngoạc trông như chữ viết nhưng không thể đọc được.

"Robert, anh nghĩ Daniel có thể để lại những thứ này nhằm làm chúng ta mất dấu không?" một sĩ quan trẻ hỏi.

"Có khả năng. Nhưng cũng có thể hắn muốn đánh lạc hướng chúng ta," Robert trả lời, giọng trầm ngâm.

Batrick đứng gần một tủ gỗ cũ, kéo ngăn tủ ra và rọi đèn pin vào bên trong. Không có gì, ngoại trừ vài bức ảnh cũ đã phai màu.

"Chúng ta không thể ở đây mãi được. Nếu hắn đã trốn, chúng ta cần tập trung vào nơi hắn có thể đến," Batrick nói, giọng pha chút bực bội.

Robert không trả lời. Anh cảm thấy mình đang bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng, nhưng anh không thể đặt tên cho nó.

Khi đội cảnh sát rời khỏi, ánh mắt lạnh lùng ấy vẫn theo dõi họ, cho đến khi chiếc xe cuối cùng lăn bánh rời khỏi khu rừng.

Hắn bước ra từ bóng tối, tiến về phía ngôi nhà.

Hắn nhìn qua cánh cửa mở toang, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười khó đoán.

"Quá khứ, Robert... Quá khứ mà anh luôn muốn chôn vùi. Nó sẽ là ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ của anh."

Hắn nhặt một mảnh gỗ nhỏ từ mặt đất, vân vê nó giữa những ngón tay.

Đôi mắt hắn nhìn sâu vào màn đêm, nơi mà câu chuyện thật sự chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip