sau ánh mặt trời

Dáng vẻ nhẹ nhàng, thành thật của Amie khiến Park Jimin thật lòng chỉ muốn giữ riêng cho mình mà bảo bọc, nâng niu.

Sau những đợt hôn âu yếm rãi rác trên gương mặt, lần này Amie đã không bài xích mà đẩy anh ra xa nữa.

Cái hôn vụn vặt của anh trượt dài khắp nơi trên cơ thể, kéo theo sự dịu dàng chiều chuộng. Di chuyển đến bầu ngực thơm mềm cũng hết sức lưu tình mà ngậm lấy vào trong, hút chặt như đang ăn kẹo mút.

Lần này, cả người cô lại nếm trải cảm giác râm ran, bao trùm ướt át, bàn tay vô thức luồng vào tóc anh, di chuyển loạn xạ đến mức dần trở nên rối bù.

"Hmmm...."

Gương mặt Amie nóng bừng như lửa đốt, mỗi một cử động của anh ở trên cơ thể mềm mại này đều mang lại cảm giác điêu đứng, quyến luyến khó tả. Chất dịch nhầy nhụa ở bên dưới được một phen tuôn ra như suối, ướt át cả tiểu huyệt. Hai đầu ngực bị anh mút cho dựng đứng, kiêu ngạo nhô cao, hơi phiếm hồng khi được phủ lên một lớp đường mật bóng bẫy.

Khi dứt môi ra khỏi nơi đó, Park Jimin hổn hển thở, ngẩng đầu nhìn sâu vào ánh mắt cô. Anh biết rõ Amie đang lo sợ điều gì, và chuyện sắp sửa xảy ra cũng không phải là điều đơn giản. Cứ như vậy, anh vuốt ve gò má ửng hồng, mở giọng trấn an.

"Em bé, anh yêu em...anh có thể đảm bảo với em rằng sẽ không làm em đau hay vì bất kì lí do gì mà bỏ rơi em."

Thấy Kim Amie không đáp, anh lại hôn chụt lên môi cô.

"Anh muốn có em trong đời, muốn được chăm sóc em, nhìn em ở bên cạnh anh từng ngày. Anh cũng đã lớn rồi, yêu một người cũng sẽ không dễ dàng gì mà nói buông tay."

"Nếu vậy em hỏi anh một câu....anh trải qua mấy mối tình rồi."

"Em là người thứ hai."

"Thế người đầu thì sao."

"Là do tuổi trẻ nổi loạn, cả thèm chóng chán nên chẳng đến đâu cả."

"...."

Lần này, Amie có hơi suy nghĩ về những lời anh nói. Cô cũng sợ rằng bản thân mình sẽ giống như vậy, cho nên vẫn còn chần chừ chưa trả lời anh.

"Riêng em thì khác. Lúc nhìn thấy em ở EUPHORIA, anh biết rằng có những khoảnh khắc nếu bản thân bỏ lỡ có thể sẽ hối tiếc cả đời. Anh không muốn tuổi trẻ của mình cứ mãi hỗn loạn như vậy. Bởi vì có em, anh chỉ muốn sống một cuộc đời mà người bình thường vẫn sống. Anh muốn chúng ta yêu nhau thật sâu đậm, rồi sẽ có một đám cưới êm đềm, ba mươi tuổi có con, sáu mươi tuổi sẽ cùng em có một gia đình hạnh phúc. Nói ra thì có vẻ xa vời, nhưng anh rất thành thật, rất muốn lâu dài được nắm lấy tay em."

"Anh nói nhiều như thế làm gì, em...em cũng không có nghi ngờ gì anh hết."

"Nếu vậy, em có thể tin anh không?"

Trong cái gật đầu mềm mại của Amie, Park Jimin liền ra sức hôn vồ vập lên môi cô mấy cái. Cả hai siết chặt lấy nhau, lại êm ái mặn nồng.

Sau sự cố vừa rồi, Park Jimin không muốn làm cô đau thêm nữa. Anh để cho cô từ từ thích nghi, từ từ dạo đầu, để đủ trơn mượt mới có thể tiến vào bên trong.

Ngón tay thon dài tìm đến lỗ hồng ướt đẫm, xoa dịu một lúc, cảm thấy Amie đủ trơn mượt, liền cắm một ngón tay của mình vào trong.

"Ưm..."

Chỉ mới một ngón tay, mà ở bên trong của Amie lại vô cùng khít chặt, những vách thịt non mềm cứ hút chặt lấy ngón tay anh không cho chạy thoát.

Cũng may là có dâm dịch ướt át bao phủ, anh mới có thể dễ dàng di chuyển ra vào. Kim Amie cũng không nghĩ rằng cảm giác này lại dễ chịu đến như vậy. Cô ngửa cổ thở dốc, để cho anh rút ra rồi lại cắm vào ở bên dưới, thỉnh thoảng tìm đến điểm nhô ra mà moi móc, lờn vờn.

Dịch nhầy của Amie tuôn ra như suối, ướt cả một mảng giường, còn lại đều chảy vào lòng bàn tay anh.

"Haaa....ưmm."

Miệng nhỏ của Amie rên rỉ không ngừng, hai tay cô bấu chặt ga giường, ánh mắt vẩn đục quyến rũ nhìn anh. Đối với chuyện này, Park Jimin lại thấy cô hết sức câu dẫn, nếu không phải vì lần đầu, anh đã lập tức muốn đem vật to căng trướng vùi lấp vào bên trong.

Cứ như thế thôi vẫn còn chưa đủ, Park Jimin vừa cắm đút, vừa cúi đầu ngậm lên hạt ngọc đang nhô ra. Miệng anh hút chặt vật nhỏ, ngón tay lại mạnh mẽ đâm thọc vào bên trong. Bị tấn công vồ vập như vậy khiến Amie chỉ biết ngửa đầu rên rỉ, không câu nệ mà bật ra mấy lời nỉ non vô cùng dâm đãng.

"Hức...ưmm...."

Từng tế bào bên trong âm đạo đều sướng đến mức râm ran, Amie đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy, sóng ngầm bên trong niệu đạo cuộn trào dữ dội. Cô giãy giụa kịch liệt, hét toáng lên.

"Em mắc tè....anh dừng lại đã...ưm....huhu..."

Park Jimin biết người kia đã sắp chạm đỉnh, cho nên lại càng mút mát kịch liệt hơn. Sau một màn chứng kiến cả người Amie run rẫy rồi rùng mình một phát, một cỗ nước ấm nóng đột ngột bắn thẳng vào miệng anh, cô như vậy đã bị làm cho sung sướng đến mức bắn hết dâm thuỷ ra ngoài.

"Anh ơi....đừng nuốt mà....đừng mà."

Anh cũng không kiêng nể, hết sức phóng túng nuốt từng ngụm ngọt ngào vào trong miệng, dẫu vậy vẫn bị trào ra một ít, ướt đẫm lên gương mặt và ở trên cổ. Sau khi ngẩng đầu lên, gương mặt anh ướt mèm, ngón tay đâm thọc bên trong liền đưa lên miệng liếm láp như đang ăn kẹo ngọt.

Ánh mắt anh nhu tình nhìn cô, khao khát được hoà làm một cháy rực bên trong đáy mắt.

"Nước của em rất ngọt, rất ấm."

Kim Amie thật sự muốn tìm một cái lỗ nào đó mà chui xuống rồi lắp đất lại cho rồi. Đã thế người trước mặt lại còn cợt nhả liếm liếm lên môi, sau một lúc trêu chọc thoả mãn liền lật người cô dậy, áp chặt xuống giường.

"Anh vào nhé."

Tư thế này có hơi khó khăn, nhưng anh không nỡ đối mặt với Amie khi mỗi lần đâm vào đều chứng kiến cô yếu mềm khóc nấc. Dáng vẻ đó làm anh không muốn chà đạp, không muốn vấy bẩn lên cô.

"Dạ."

Hai mông tròn của Amie được tách ra hai bên, hạ thân hơi hướng lên cao, đung đưa mời gọi. Quy đầu trơn nhẵn như nấm được anh đặt ở ngay cửa mình, lờn vờn hai cánh hoa hồng hào một lúc, cũng âu yếm cắm thẳng vào bên trong.

"Áaa...em đau quá...."

Dù đã đâm gần hết gậy thịt vào bên trong rồi, nhưng nơi đó của Amie cứ khít khao mà hút chặt, anh muốn di chuyển tiếp cũng thật sự rất khó lòng.

Hết cách, Park Jimin nhướng người, kéo từ ngăn tủ đầu giường ra một loại bôi trơn đã dự phòng trước đó, mở nắp rồi tưới thẳng lên nơi giao hợp của cả hai.

"Hức...."

"Em...thả lỏng một chút nào. Em bé ngoan, một lát nữa sẽ dễ chịu hơn."

Amie không biết làm gì được hơn, cô ngoan ngoãn nghe lời anh, cắn chặt môi, cố giữ cho nhịp thở đều đều hơn một chút.

Phải khó khăn lắm Park Jimin mới nhấp nhả được vài lần, đẩy chất dịch vào bên trong lỗ nhỏ. Dẫu vậy, âm huyệt non mềm vẫn ra sức cắn chặt lấy dương vật của anh. Tham lam mà hút chặt đến mức lỗ nhỏ bị kéo căng ra theo hình dạng của gậy thịt thô cứng, hai cánh hoa môi mềm mại bị ép thành hình vòng cung, Cảnh tượng vô cùng kích thích người nhìn.

"Em thả lỏng được chưa....bây giờ anh di chuyển nhé."

Vì đây là lần đầu, Park Jimin không muốn làm cô đau. Nhất cử nhất động đều phải đợi có sự cho phép của cô mới dám làm. Amie ngoan ngoãn gật đầu, anh mới dám nắm chặt eo nhỏ mà nhẹ nhàng luân chuyển.

Dẫu vậy, vật lớn này không mang lại cảm giác sung sướng như cái cách mà anh dùng tay làm cho cô.

Lần này đau đớn đến thấu trời, cơ thể như bị xé toạc ra làm hai, cho dù sử dụng chất bôi trơn cũng không thấy khá khẩm hơn là mấy.

"Anh...hức....em đau."

Amie thút thít khóc, quay lại nhìn anh rồi kịch liệt lắc đầu. Chỉ là Park Jimin không chịu rút ra, ngược lại, anh cúi người hôn lên gáy, hôn tấm lưng trơn nhẵn đã phủ một lớp mồ hôi để trấn an.

Bên dưới vẫn nhẹ nhàng luân chuyển, sau một lúc thấy Amie ngừng khóc mới đẩy nhanh tốc độ hơn một chút.

Cảm giác đau đớn lúc này lại  đan xen với một đợt ngứa náy râm ran, cảm thấy mình cuối cùng cũng dầu thích nghi được vật đó.

"Em bé ngoan lắm."

Park Jimin chuyển động nhanh, nhưng lại không dám đâm mạnh, mặc dù nơi đang giao nhau đã nhầy nhụa lắm rồi, từng đợt đâm vào rút ra đều vang lên mấy âm thanh lép nhép.

"Anh làm mạnh hơn một chút nhé, em bé có đau thì bảo anh dừng lại....."

Amie yếu ớt gật đầu, được anh xoay người lại, trấn áp dưới thân.

Lần này đi vào đã dễ dàng hơn được một hơn một chút, cứ như vậy mà đẩy mạnh cự vật lút cán ở bên trong. Ga giường bị Amie nhàu nát thành một mớ hỗn độn khó coi.

"Ưm...ưm..."

"Haa...em bé của anh....em bé của anh là tuyệt nhất."

Một tiếng cũng là em bé, hai tiếng cũng là em bé. Trong trường hợp làm tình Amie lại cảm thấy không đứng đắn cho lắm. Cô đỏ mặt quay sang nơi khác, đôi mắt ngập tràn ánh nước long lanh. Làn da mềm mại được phủ lên một gam màu hồng phấn mê người, bắt đầu đón nhận từng đợt ra vào như vũ bão ở bên dưới thân anh.

Âm thanh của da thịt lạch bạch vang lên trong gian phòng tối, cả người bị thúc đến mức hai bầu ngực căng tròn cũng vì vậy mà nảy lên cao. Park Jimin thật sự muốn bức chết cô trong những hơi thở hỗn loạn, không nói thành lời.

Cô chỉ biết ngửa đầu rên rỉ, rung chuyển theo từng nhịp điệu của anh, triền miên đến mức bị anh làm cho sắp ngất.

"Em không chịu nổi....ưm....không chịu nổi nữa."

Amie được đà lên đỉnh thêm một lần, dâm thuỷ ồ ạt phun lên đỉnh đầu ở bên trong mà bao phủ lấy anh. Cả người cô xụi lơ, để mặc cho anh gác chân lên vai rồi càng quấy.

Đôi mắt cô khép hờ lại, miệng nhỏ vẫn nỉ non kêu gọi, nhưng cả người thì đã mềm nhũn như kẹo bông gòn.

"Ôm anh đi."

Park Jimin kéo lấy tay cô vòng qua cổ mình, để cho cái ôm bám víu vào người một cách yếu ớt không thôi.

Anh cúi người, hôn lên mi mắt khép hờ ở trước mặt, tự cảm thấy có lỗi nhưng vẫn không dừng lại được. Ở trong lòng thầm nhắc nhở bản thân sau này phải bảo ban và chăm sóc cho cô thật nhiều.

"Uhm...em bé, anh ra ở trong nhé..."

Kim Amie khàn giọng, kịch liệt lắc đầu. Dẫu vậy, người muốn trầm luân trong những khoảnh khắc đáng nhớ như anh, sau mấy lần đẩy hông kịch liệt liền đâm lút cán vào bên trong, rồi bắn trọn tinh dịch vào trong tử cung nhỏ.

Hơi thở của Amie phập phồng bên dưới, được anh đưa tay vén mấy lọn tóc loà xoà trên mặt.

Anh điều chỉnh lại tư thế, đặt cô lên cánh tay êm ái rồi ôm chặt trong lòng, nhìn người nhỏ đã mệt đến mức nhắm nghiền mắt, anh vừa cảm thấy buồn cười, lại vừa thấy thương.

Nghỉ ngơi một lúc liền mang cô vào phòng tắm tắm rửa qua loa, cẩn thận mặc quần áo vào người rồi ôm nhau một giấc ngủ cho đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip