Sườn Xám
Sau khi kết thúc buổi hát, Jisoo như thường lệ tẩy đi lớp trang điểm dày cộp, tháo vòng cổ và hoa tai nặng trịch xuống. Bà chủ của quán rượu đến khen em lần đầu diễn vai nữ nhưng lại có thể xuất thần đến vậy, tối nay sẽ chia cho em nhỉnh hơn. Jisoo thực ra chẳng thiết tha với mấy đồng bạc của gánh hát trả cho mình. Nhưng em vẫn nể bà chủ, vì bà đã sảng khoái thu nhận em khi biết bản thân Jisoo trước đây có thân phận không nhỏ, bất chấp chuyện đó có thể sẽ đem nguy hiểm đến cho gánh hát. Vậy nên em vẫn mỉm cười thật tươi, nói như vậy thì còn gì bằng rồi tiếp tục tẩy đi lớp son môi đang dang dở. Bà chủ hiểu ý em đang đuổi khách cũng nhanh chóng cất bước rời đi, nhưng như nhớ lại cái gì, giật ngược lại nói:
"Có một vị đến tìm con từ đầu buổi rồi. Xong xuôi thì tranh thủ ra gặp nhé. Trông gã có vẻ sang trọng, tuy gánh của ta tăng doanh thu cũng từ con mà ra, nhưng ta vẫn nghĩ con nên có một đường lui thì hơn."
Jisoo vâng vâng dạ dạ như thể mọi chuyện đã quá quen thuộc. Dạo trước có vài gã quyền cao chức trọng đến gạ gẫm, hứa hẹn với em đủ điều nhưng Jisoo đều từ chối. Có lẽ là vì em không cần đường lui, vốn em đã lui rồi, lui sâu vào một đoạn đường tăm tối và sau lưng em chỉ còn vực thẳm.
Nếu lui nữa em sẽ chết mất.
Thế nhưng vị khách không mời mà tới lần này lại khác. Hắn thậm chí chẳng cần phải đợi đến khi em sửa soạn xong. Lee Seokmin vẫn hiên ngang và gai góc như cái tên của hắn, bước vào cuộc đời em và đảo lộn hết tất cả mọi thứ vốn đang rất gọn gàng. Chẳng biết hắn vào bằng cửa nào. Chỉ biết đến khi bà chủ đi rồi, em mới nghe thấy tiếng đánh lửa và ngửi được mùi điếu xì gà mà hắn hút mỗi lần cả hai đang thành thật với nhau nhất, những lúc em trần trụi và nhục nhã đến mức dù bị bã thuốc nóng rát rơi xuống hõm lưng mướt mồ hôi của mình, em vẫn muốn giao hết tất cả những gì em có cho hắn, tựa như việc cố ý tiếp cận hắn, chờ cơ hội tống hắn vào tù chỉ là một chuyện tình cờ. Thân thể em không thể chối từ một kẻ nóng bỏng và quyến rũ. Chỉ trừ việc hắn mang tội ra, em cảm thấy hắn được lắm. Hoặc nói cách khác là đủ để em chấp nhận giao ra thân thể của mình.
Và đó cũng chính là điều khiến em bỏ nghề. Một cảnh sát đã đánh mất đạo đức nghề nghiệp là điều mất mặt nhất mà cho dù không một ai biết thì em vẫn thấy rất hổ thẹn với chính bản thân mình.
Bởi vậy nên em mới chọn rời bỏ tất cả và lui xuống làm đào hát - niềm đam mê duy nhất em còn giữ được cho đến hiện tại. Chỉ là không thể ngờ chạy đến nơi khỉ ho cò gáy này rồi vẫn không trốn được hắn ta. Jisoo đã quen với việc tầm hai tháng sau khi hắn ra tù, đêm nào cũng có một bóng người lặng lẽ hút thuốc đợi em hát xong trong phòng. Ban đầu em cảm thấy hối hận vì không giao đủ tài liệu cho Cục mà tống hắn vào tù vĩnh viễn. Nhưng bây giờ em nghĩ khác rồi. Âu cũng là cái nghiệp mình phải trả, vì đã làm việc không đến nơi đến chốn, vì đã đem lòng yêu hắn, vì đã nương tay để hắn hôn một nụ hôn sau cuối. Jisoo sống tiếp với tâm thế bản thân là một kẻ mắc nợ người ta về mặt tình nghĩa. Dù sao thì cũng là em lừa hắn tình, lừa hắn cả gia nghiệp. Cho dù trước đó hắn cũng sai, thì người trọng tình nghĩa như Jisoo cảm thấy việc làm của mình cũng ác ngang với hắn. Vậy nên em chẳng mắng mỏ hắn đột nhập trái phép hay vì mùi thuốc lá của hắn khiến em khó chịu. Em cứ ngồi xuống, tiếp tục tẩy trang và mặc kệ không quan tâm đến hắn.
Seokmin rít một hơi thuốc, ngửa cổ nhìn trần nhà rồi thở dài. Khói theo đó bốc lên che tầm mắt hắn mờ ảo, nhìn gì cũng không rõ, nghĩ gì cũng không thông. Rõ ràng hắn nên hận người đang yên vị ngồi ở trước gương kia, người dám biến hắn từ kẻ có tiếng nhất nhì cái thành này thành một thằng mang tội, thành một người mà em dám coi là không tồn tại cho dù chỉ cách có vài bước chân, thành một thằng ngu dù đã bị lừa hết tất cả vẫn đâm đầu vào em. Hắn nhìn em, thấy Jisoo đang tháo tóc giả, bộ trâm cài được tạo hình phức tạp cho thấy em vừa vào một vai nữ trâm anh thế phiệt, tuy có sắc có tài nhưng lại vì bị lừa tình mà bán đứng cả sự nghiệp mà gia đình gây dựng. Cho dù về sau có lấy công chuộc tội thì cô vẫn không thể chấp nhận được sai lầm của bản thân mà sống dằn vặt đến cuối đời. Lúc nhận vai, có lẽ em thấy đồng cảm với cô gái đó. Cho dù em không dứt khoát vứt bỏ tình cũ như cô, nhưng việc quyết định giảm án cho hắn đã là một thất bại mà em không thể chấp nhận, cho dù em yêu hắn nhiều đến đâu, em vẫn nên để xương cốt hắn thối rữa trong ngục tối.
Nhưng em không làm được. Chỉ vì em yêu hắn.
Chiếc trâm cuối cùng được Lee Seokmin nhẹ nhàng gỡ ra. Mái tóc giả rũ xuống, uốn lượn vì bị bối lên trong thời gian quá dài. Hắn nhìn em trong gương, quỳ xuống cho ngang tầm em rồi hôn nhẹ lên vai, lên bắp tay Jisoo. Em để yên cho hắn làm gì thì làm. Hắn với tay lấy hũ son đỏ, quệt lên ngón tay rồi xoay cằm em, lặng lẽ bôi lên đôi môi vốn đã được tẩy trang kỹ càng. Jisoo chỉ nhìn vào khoảng không vô định, mặc hắn làm. Hôm nay em mặc váy, còn phải độn ngực. Mút ngực đã bị em bỏ ra ngay khi diễn xong vì quá khó chịu nhưng vẫn chẳng giảm đi sự quyến rũ của bộ cánh đang mang.
Jisoo mặc sườn xám khiến hình dáng đường cong của em được tôn lên một tầm cao mới. Lúc mặc lên em còn ngại cơ thể thô cứng của mình sẽ làm hỏng vai diễn. Nhưng nhìn đôi mắt đang lột trần em từ trên xuống dưới của Seokmin thì em biết, bản thân mình đã thành công cân được bộ váy, cân được cả vai diễn rồi.
Seokmin xoay mặt lại để em nhìn bản thân mình trong gương, hỏi:
"Đẹp không?"
"Tôi không biết em mang váy lên lại đẹp như vậy."
Jisoo cười, đáp: "Dạo trước ngài đã từng để ý đến em đâu?"
Hắn cau mày, có để ý chứ. Để ý một cách muộn màng, khi mà hắn đã dứt được tình cũ, khi mà hắn muốn sắp xếp đuề huề để về bên em, sống một cuộc sống chỉ có hai người. Chỉ tiếc là em không ngây thơ như hắn nghĩ. Có lẽ em biết hắn coi em là thay thế, có lẽ em biết sau này hắn thực sự yêu em, và em biết cách để đưa hắn từ đỉnh vinh quang xuống địa ngục tăm tối.
Chỉ có hắn là không biết gì hết, cái gì hắn cũng hiểu sau, cũng đến sau.
Vậy nên hắn không thể hận em, cho dù còn quá nhiều nút thắt, nhưng hắn vẫn không thể nào hận em.
Jisoo hỏi: "Ngài làm luôn chứ? Em muốn tắm trước, nhưng nếu ngài muốn làm, em sẽ làm cho ngài."
Jisoo đã cởi nốt tóc giả, tóc em lù xù như một cái tổ chim nhỏ, bị em tùy tiện vuốt vài cái. Jisoo đứng lả lơi kê mông lên bàn trang điểm, trịnh trọng hỏi hắn xem có muốn làm gì đó với em không. Seokmin khoanh tay nhìn em đang chống tay lên mép bàn, hai chân bắt chéo biếng nhác chờ đợi một quyết định. Sườn xám tuy xẻ không sâu nhưng bắp chân trắng nõn của em cũng đủ khiến hắn miệng khát lưỡi khô. Cổ chân em tinh nghịch đung đưa trước mắt khiến Seokmin tiến đến, nhẹ nhàng kéo eo em dán sát vào hông hắn.
Vải vóc cọ vào nhau tạo ra tiếng loạt soạt. Em cong đùi, lẳng lơ câu lấy Seokmin, tay vòng lên cổ hắn nhắm mắt lại đợi chờ. Seokmin chuyên chú nhìn biểu cảm của em, nhìn đôi mắt em khép hờ, nhìn thấy cả hơi thở của em đang tham lam quấn quýt lấy mình, nhìn thấy cả đôi môi đỏ mọng đang cố giam giữ những tiếng rên rỉ thoải mái nữa. Tay hắn ôm chặt lấy mông em, nâng lên để em ngồi hẳn lên bàn trang điểm. Jisoo có hơi giật mình, mở mắt nhìn hắn một cái. Em cảm thấy mình như đang quay lại những ngày cả hai yêu đương nồng nhiệt, cả hắn và em đều không thiếu cách chơi khiến cho tình thú bao giờ cũng đạt đỉnh. Jisoo khó chịu xé tà váy khiến vết xẻ sâu hơn, dễ cho chân em dang rộng. Em quắp lấy hông hắn, nói:
"Ngài nhanh lên. Để em chiều ngài."
Trước đây có lẽ hắn sẽ quỳ sụp trước cảnh yêu nghiệt này của em. Nhưng hiện tại hắn chỉ cảm thấy nực cười, hắn ôm lấy em, không hôn em nữa nhưng bàn tay lại vuốt ve cái chân lộ ra khỏi tà váy đang câu lên hông hắn, vén váy lên xoa bóp bờ mông đầy đặn. Bé con vậy mà không mặc quần lót. Khi hắn nhận ra, em khúc khích cười nói:
"Là em chuẩn bị cả cho ngài đấy."
Seokmin phì cười, hơi thở còn mang mùi thuốc lá. Hắn lùi ra sau, chỉ xuống đũng quần rồi nói:
"Làm sao đây? Nó không cứng được."
Jisoo đang dạng chân ngồi trên bàn trang điểm, ngửa người ra phía sau thở dài một cái. Lớp váy của em đã bị chim nhỏ đội thành một túp lều, trên quy đầu thậm chí còn rỉ nước. Em khép chân lại, run rẩy đứng xuống đất rồi nói:
"Vậy để em liếm giúp ngài."
Seokmin cau mày, nhìn em bò đến bám hai tay vào hông hắn rồi cọ má vào đũng quần. Cho dù trước đó không cứng, chỉ cần nhìn thấy Jisoo trong bộ dạng này cũng khiến người anh em phía dưới dần dần thức tỉnh. Em thành thục lôi dương vật gân guốc của hắn ra, thỏa mãn ôm gọn trong lòng bàn tay rồi nhẹ liếm lên quy đầu. Vết nước bóng loáng dần lan từ quy đầu xuống tận gốc dương vật. Mắt em nhìn chăm chăm hắn, miệng ra sức ngậm mút thứ đang dần phình lớn và rỉ tinh dịch ra ngoài. Jisoo âu yếm vừa vuốt lên xuống vừa cố tình ăn sâu vào trong họng thứ quá khổ với khuôn miệng của em, ráng sức làm hắn hài lòng.
Seokmin nghĩ mình sắp bắn, đỏ mắt nhìn cơ thể em ngồi thụp xuống sàn, mặc dương vật mình nắc sâu vào cuống họng. Nước mắt nước miếng của em chảy dầm dề nhưng vẫn cố gắng mở rộng miệng. Hắn túm lấy gáy em giật ra phía sau, lưỡi em theo quán tính vẫn đưa ra ngoài, dính nhớp một đường tinh dịch. Seokmin tự cầm dương vật tuốt thêm vài phút thì bắn. Tinh dịch vương lên má, lên môi, thậm chí một chút còn dính lên tóc. Jisoo lim dim ngửi thấy mùi tanh quanh quẩn khắp phòng, chim nhỏ phía dưới cũng bị tà váy cọ đến bắn. Em vẫn nhạy cảm trước hắn như thế. Cho dù em đã vứt bỏ hết tất cả mọi thứ đi chăng nữa thì em vẫn chỉ là kẻ thất bại dưới hắn mà thôi.
Seokmin cắn răng nhìn khuôn mặt nhuốm đầy tình dục của em, suy nghĩ chỉ muốn nhốt em lại cứ văng vẳng trong đầu. Em là người đã tống hắn vào tù, nhưng lạ thay hắn lại không cảm thấy đau khổ vì điều đó. Vào tù cùng lắm là vài tháng, hắn sẽ được người khác đem tiền chuộc ra thôi. Nhưng hắn không muốn công sức quyến rũ và chịu đựng của em chỉ xứng đáng ngần ấy tháng. Nên hắn ngoan ngoãn ngồi trong tù 3 năm. 3 năm quá dài, đủ để hắn tẩy sạch oan ức cho bản thân mình, cũng đủ để hắn tìm được em. Hai tháng ra tù hắn chẳng thèm sống cho giống cái danh người đứng đầu thành A nữa. Hắn biệt tăm hai tháng đi đến nơi xập xệ này để trả lại em hết những dấu yêu mà em đã gieo vào lồng ngực khô cằn của hắn. Cứ tưởng em sẽ sống vui vẻ để vin vào lý do đó mà càng hận em, nhưng khi thấy em vẫn dằn vặt vì tình yêu em vô tình trao đi lại chẳng khiến hắn hả hê chút nào cả.
Án thi hành lên hắn, bắt hắn tù hơn chục năm vì mua bán và tàng trữ ma túy. May mắn chỉ trong 3 năm sau, hắn tự mình tìm lại chứng cứ chứng tỏ mình vô tội rồi được thả ra. Ban đầu hắn chỉ đơn giản tiếp quản gia nghiệp của bố để lại, cứ tưởng rằng chỉ là một chuỗi nhà hàng, khách sạn cho bọn quý tộc giàu sụ không biết vứt tiền đi đâu ở lại nghỉ ngơi, vậy mà lại có một bộ máy chìm phía dưới âm thầm tiếp tục thực hiện hành vi trái phép. Khi Jisoo khui ra mọi chuyện cũng là lúc hắn tham gia vào phi vụ đầu tiên, và đó cũng là kế hoạch hoàn hảo của lũ bè cánh đã có âm mưu hạ gục Seokmin, đem hết tội đồ đổ lên đầu của người chỉ mới tiếp quản lại cơ ngơi không mấy trong sạch của cha mình rồi tạm lánh nạn ở một nơi nào đó mà chắc chắn người ngồi tù không phải là bọn họ.
Hong Jisoo biết điều đó. Bởi vì trong lúc mọi người đang ăn mừng chiến thắng của em một cách quá dai dẳng, thì một vài bằng chứng mới được bổ sung đã gửi thẳng đến địa chỉ nhà em. Người gửi chẳng để lại thông tin gì, chỉ ghi ở phần người nhận là: "Gửi em, yêu dấu."
Em biết. Nhưng em chẳng làm gì được. Vì ngay khi hoàn thành nhiệm vụ, em đã đệ đơn từ chức rồi.
Seokmin cầm khăn giấy, lau hết vết bẩn trên mặt Jisoo rồi kéo em đứng dậy. Con người này đã nhạy cảm đến độ chẳng cần chạm vào cũng có thể bắn nhiều như vậy. Hắn thường ví em như một con mèo hoang. Rõ ràng miệng nhỏ luôn gầm gừ khi người khác đến gần, nhưng cơ thể lại chẳng thể cưỡng lại nổi những vuốt ve mà hắn dịu dàng trao cho. Kể cả bây giờ, khi khuôn miệng đáng yêu của em chỉ nói được những lời khiến tim hắn bóp nghẹn, thì chính cơ thể em lại thành thật muốn hắn hơn cả.
Vậy thì hãy để cơ thể nói thay em đi.
Seokmin ôm em đến cái phản ở góc phòng, trải áo dạ thay cho ga giường để em nằm được thoải mái. Bộ váy khiến em khó chịu, vặn vẹo tìm thế muốn cởi ra. Nhưng Seokmin ngăn lại hành động của em rồi nói:
"Cứ mặc vậy đi. Đừng để tôi thấy gì khác ngoài mông của em."
Jisoo đang tỉnh táo. Em hiểu mà. Hắn chỉ cần cơ thể của em. Hắn chẳng cần biết em đang đau đớn hay tủi hờn. Hắn chỉ đến đây để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Chứ thứ gọi là làm tình, nghe nó chẳng hợp tình hợp lý chút nào cả.
Bởi vì họ chẳng còn tình để làm nữa.
Jisoo ngoan ngoãn nằm sấp lại, vén vạt váy sau cho nó vắt ra sau hông. Sau khi nghỉ làm cảnh sát, em chỉ ở nhà. Vậy nên cơ thể trắng lên hẳn. Nói gì đến bờ mông cực phẩm đang dần hồng lên vì bị nhìn quá mức trần trụi chứ? Seokmin vươn tay vuốt ve cơ thể em càng làm Jisoo phải rúc sâu vào trong áo hắn để kìm nén tiếng thở. Chưa bao giờ không khí xung quanh lại đầy ắp hình bóng của hắn đến thế. Em chỉ nhẹ nhàng hít thở qua lớp áo dạ của hắn. Thế nhưng những hạt hương thơm từ trong sợi vải lại tơi ra, tấn công vào khứu giác của em khiến cho đầu óc em quanh đi quẩn lại cũng chỉ nghĩ được rằng mình muốn Lee Seokmin.
Chưa bao giờ việc hít thở lại khó khăn đối với em đến thế.
Lee Seokmin vẫn áo quần chỉnh tề, chỉ khác là khóa quần đã kéo xuống và lộ ra cây côn thịt hung tợn. Hắn đem lọ kem dưỡng trên đầu giường em để mở rộng, rồi một đường chui hết và trong.
Cảm giác ấm nóng quen thuộc lại ùa về, khiến gân trán hắn nổi lên và răng hắn phải nghiến lại để ngăn cản bản thân cao trào quá sớm. Jisoo vẫn một mực cắn chặt áo hắn chẳng nói chẳng rằng gì. Chỉ dang rộng chân, để hắn chơi xong là xong việc, là chấm hết. Seokmin bỗng nhiên giận quá. Rõ ràng em vẫn yêu hắn mà. Rõ ràng em biết hắn vẫn yêu em mà. Vậy thì vì cái đếch chó gì Jisoo vẫn chẳng chịu quay về bên hắn chứ? Em nghĩ lòng tự trọng của em cao đến đâu? Còn hắn, vì yêu em mà hắn chẳng biết ba chữ lòng tự trọng đánh vần như thế nào nữa rồi.
"Hong Jisoo, em yêu tôi mà đúng không?"
Hắn đem hết tất cả thắc mắc và phẫn nộ của mình chuyển hết lên người em. Hai mắt em trắng dã vì hắn làm mạnh quá. Hắn chịch mạnh đến mức não em muốn văng hết ra ngoài mà chẳng cần khẩu súng nào bóp cò cả. Jisoo cấu lấy mặt phản gỗ, móng tay em như muốn tươm máu nhưng em cứ kiên cường không hở ra một tiếng thở mạnh nào.
Seokmin cảm thấy hắn như đang vật lộn với quái thú trong tâm trí.
Hắn đau lòng cho em quá. Nhưng em ơi, em có đau lòng cho hắn không?
Seokmin thả chậm tốc độ, vòng tay lên cổ kéo em ngồi dậy. Cái áo hắn lót dưới phản hằn đậm dấu răng của em, khi em nhả ra còn vương tia nước bọt nhuốm máu đỏ. Hắn bắt em ngửa cổ ra sau nhìn mình, bộ váy siết chặt vòng eo và đôi ngực đang nhô lên, khiến nó lộ viền đầy tục tĩu. Jisoo chơi vơi, không biết bám vào đâu cả. Chỉ có thể cấu lấy bàn tay của hắn đang nâng niu cần cổ trắng nõn của em mà mân mê. Seokmin gằn giọng hỏi:
"Em yêu anh mà, đúng không?"
Hong Jisoo không trả lời. Nước mắt em cũng không chảy. Em chỉ nhắm mắt lại, siết chặt mông mình hơn và đánh hông trốn tránh câu trả lời.
Còn Lee Seokmin thì như rơi xuống vực.
Bàn tay hắn nổi đầy gân, siết chặt lấy cổ em. Điều này khiến Jisoo ước rằng hắn dùng lực thêm chút nữa, bẻ gãy nó luôn thì tốt quá.
Nhưng hắn không làm thế. Em vẫn đang nhắm mắt, cảm nhận được một giọt mằn mặn rơi xuống rãnh môi. Không biết mồ hôi hay nước mắt. Hắn hôn lên trán em, tựa như một câu tạm biệt, sau đó thì thào:
"Còn tôi thì vẫn mãi yêu em."
Cả hai chẳng biết cuộc làm tình kết thúc bằng cách nào. Em chỉ tỉnh táo khi cánh cửa đóng sầm lại. Sau mông em đã được lau qua loa còn em thì đang cuộn mình vào trong chiếc áo dạ còn vương mùi người mà đến tên em còn không dám nhắc. Làm sao đây Jisoo à. Người mày đặt ở đầu quả tim đã đi rồi.
Và có lẽ, hắn đã đi luôn rồi.
Jisoo cởi bỏ bộ váy đã rách tươm. Em đứng trước gương, nhìn cơ thể chẳng có nổi một vết cắn sau cuộc làm tình dữ dội vừa rồi. Thật chẳng giống cách của Seokmin chút nào cả. Lúc trước làm tình, khi em soi gương luôn phải cảm thán rằng có lẽ mình vừa mới bị tra tấn. Nhưng bây giờ, em đứng đó một mình. Cơ thể chẳng có lấy một vết tích nào, cũng chẳng còn ai để em làm nũng rằng lúc nãy, anh cắn em đau quá, lúc nãy, anh làm em mạnh quá.
Em chỉ đứng lặng ở đó, hồi tưởng về trước kia và chấp nhận hiện tại. Bởi vì em nói rồi mà.
Họ chẳng còn tình để làm nữa.
Jisoo mặc chiếc áo dạ lên người. Nó chẳng còn hơi ấm nữa, nhưng hương thơm thì vẫn còn vương đậm. Em mặc vào rồi ôm lấy chính mình, tựa vào tường và vuốt ve, nói rằng mày đã làm tốt rồi, đã làm tốt rồi,
đã làm tốt rồi.
Mấy hôm sau, em vẫn đi hát như thường lệ. Gánh đào của em chẳng nức tiếng nhưng cứ nhằm đêm em diễn thì khách sộp lại nườm nượp. Jisoo vẫn mỉm cười với tất cả mọi người khi họ khen em duyên dáng, khi họ nhét vào tay em phong bao dày cộp. Cái xác rỗng của em đang làm việc rất tốt, nhưng tâm hồn em thì đã chẳng còn nguyên vẹn. Cái người đó, sau đêm đó đều không đến nữa. Em vô tình mở cửa sổ, vô tình chẳng thổi tắt nến, vô tình chẳng khóa cửa. Thế nhưng người đó chẳng đến nữa. Vậy là hắn không đòi nợ em nữa rồi sao? Không phải hắn hận em nhiều, nhiều đến mức muốn một tay bóp chết em đi hay sao? Vậy mà mãi hắn không đến.
Em không đợi, hắn liền không đến nữa.
Jisoo mất hồn cả buổi. Em chẳng cần xin phép bà chủ mà đội nón đi dạo phố. Phố đỏ sầm uất, càng khuya lại càng sáng đèn. Em ăn bốn năm cây kẹo ngào đường mà chẳng nếm ra được bao nhiêu vị ngọt. Em choàng cái áo dạ dài quá đầu gối, lon ton đi trên phố như thể em là kẻ hạnh phúc nhất trên đời này. Bàn tay nhỏ chỉ chìa bốn ngón ra khỏi ống tay, nắm chặt lấy gấu tay áo như thể đang nắm lấy bàn tay ai đó.
Ai đó ở kia!
Ai đó cũng đang đi dạo phố. Ai đó mặc một chiếc áo dạ khác hàng hiệu hơn. Nhưng em mới chẳng thèm, tuy áo em đã sờn màu, nhưng em vẫn rất yêu cái áo đó.
Ý em chính là yêu cái áo, chứ chẳng yêu gì khác.
Seokmin nhìn thấy em. Nhưng hắn cũng không nói chuyện, chỉ rẽ vào một quán rượu khác có gánh đang hát. Jisoo cắn răng chạy đi theo. Chẳng sao cả, nếu hắn có hỏi thì em có thể trả lời là mình đi học hỏi kinh nghiệm, chứ chẳng thèm đi theo hắn.
Nhưng hắn chẳng hỏi gì.
Cô gái trên sân khấu mặc một bộ sườn xám. Ai cũng bỏng mắt vì động tác múa khiêu gợi và đường cong cơ thể của cô ấy. Jisoo nhìn mà cũng phải nuốt nước bọt, liếc mắt nhìn hắn một cái.
Nhưng hắn chẳng nói gì.
Jisoo bĩu môi, chê người gì đâu mà vô cảm. Chỉ đến khi hắn quay lại với một cái cau mày, hỏi em đang muốn làm gì vậy, thì Jisoo mới tỉnh táo lại.
Mình đã chẳng còn là tình nhân nhỏ bên cạnh hắn nữa rồi.
Giờ em mới nhận ra mình đang mang đồ của hắn, lầm lũi đi theo hắn, trong khi lý trí của em lại xiềng xích về cái gì đó rất mơ hồ.
À, xiềng xích tội lỗi mà em tự quấn vào cổ.
Sau 3 năm, Seokmin tự mình tẩy trắng, tự mình ra tù, em còn cảm thấy việc từ chức của mình quá đỗi đúng đắn.
Đúng đắn, nhưng chưa đủ.
Jisoo bị hắn kéo tuột vào trong hẻm nhỏ, hắn ép em vào tường, mắt long sòng sọc nhìn xuống gương mặt đã bị mũ che khuất một nửa của em. Jisoo kiên cường nhìn lên mắt hắn nhưng trái tim em đã nhanh chóng run rẩy. Người em yêu hẳn đang mệt mỏi lắm. Quầng thâm mắt cứ trũng xuống, hai má hóp lại, hắn gầy sọp đi nhưng vẫn chẳng khiến một ai vì thế mà thương hại hắn cả. Chỉ có em, chỉ có em là lén lút thương hắn vì đã mất đi chút da thịt. Nhưng lén lút thì cũng bằng không có.
Seokmin nói: "Em theo dõi tôi."
Jisoo nắm chặt tay, đáp lời: "Con đường này là của chung, thưa ngài."
Miệng em mạnh, còn chân em đã sớm mềm nhũn.
Hắn hỏi: "Em đã yêu tôi chưa?"
Jisoo lặng đi, nhìn sâu vào mắt hắn. Trong đôi mắt ấy chẳng có hy vọng, nhưng vẫn ngoan cố đương đầu với sự thật. Còn em, em cũng khổ tâm chứ? Tại sao hắn lại đóng vai kẻ bị thương trong khi em đây cũng thương tổn như vậy? Em là người đã khiến hắn đau, nhưng em lại không đủ độc ác và nhẫn tâm để quên đi vết dao mà em gây lên người hắn. Vậy thì hỏi thử xem, ai là người đau hơn?
Jisoo mỉm cười chua chát, nói: "Vậy em cũng hỏi ngài một câu nhé."
"Ngài có còn tin em không?"
Ánh mắt hùng hổ của hắn như có vết nứt. Lực tay trên bờ tường cũng giảm đi. Hắn buông thõng, giống như không lường trước được mà nhìn em. Còn em thì đã tính toán được tất cả, nhẹ nhàng cong môi cười nói: "Ngài không còn tin em."
Em ôm lấy hắn, cố tình để chiếc áo đã sờn của mình vương chút hương cơ thể của hắn rồi mới buông ra, vuốt ve lại lọn tóc đã bị gió thổi bay không đúng nếp, còn tốt bụng chỉnh lại vạt áo vì lôi kéo em mà có phần lộn xộn, xong rồi nói:
"Ngài không còn tin em. Vậy nên em mới không dám yêu ngài."
Seokmin đưa em về đến cổng của lữ quán. Bà chủ đang chạy đôn đáo tìm em, thấy rồi chỉ hận không thể đem roi ra quất em nhừ người. Nhưng nhìn thấy kẻ đang đi bên cạnh thì mọi suy nghĩ đều tan biến. Bà chỉ nhìn, như mắng em bằng ánh mắt. Sau đó lừ lừ rời đi.
Hai người đứng trước huyền quan, không biết đặt tay để chân đâu cho phải. Jisoo lại là người lên tiếng trước, em nói:
"Ngài đã vất vả nhiều rồi. Cả hiện tại lẫn trước đây. Lúc trước là em không tốt, đã đổ oan cho ngài. Nhưng việc ngài biết mà vẫn làm thì vẫn là có tội. Coi như 3 năm ngài trả trong tù là quá đủ. Em cũng đã bỏ nghề, em rất hổ thẹn với ngài. Bởi thế nên em mới để ngài vào phòng, để ngài làm chuyện kia với em. Nhưng thưa ngài, ngài không thể ép em nói yêu ngài khi chính bản thân ngài còn chẳng tin tưởng em được. Nói yêu thì dễ lắm. Nhưng em không muốn nói sai, không muốn chỉ yên ổn hiện tại mà tương lai lại mịt mù. Em mong ngài hãy suy nghĩ lại. Em chỉ có thể nói cho ngài đến đây thôi..."
Seokmin trầm mặc nhìn em. Có gió thổi qua khiến tóc em bay lất phất trong gió. Jisoo khẽ ôm mình lại vì lạnh. Hắn muốn bước đến ôm em nhưng lại không thể. Hắn chỉ nói: "Em vào trong đi. Khuya rồi."
Hắn đã suy nghĩ rất nhiều kể từ sau đêm đó. Có lẽ hắn chưa tin tưởng em thật. Hắn đã suy nghĩ đến một trường hợp nếu em đáp lại tình cảm của hắn, thì sao đó sẽ thế nào nữa? Có lẽ là cả hai sẽ mệt mỏi lắm, bởi vì hắn chiếm hữu còn em thì lại mang trong mình nỗi dằn vặt vì đã gây ra chuyện không tốt cho người mình yêu. Có lẽ em cần thêm thời gian, và bản thân mình cũng cần thêm chút thời gian nữa để có thể hàn gắn lại đoạn tình cảm mà không ai mong muốn tan vỡ này.
Vậy nên cứ đến hôm có Jisoo lên hát, hắn lại xách thằng em Lee Chan của mình đi xem. Gánh hát cứ một tháng chỉ cho Jisoo diễn một bài. Em hắn chán nản vì sở thích quái đản của người anh trai, không nhịn được mà hỏi: "Có một vở kịch mà anh nghe mãi nghe mãi. Chẳng biết anh muốn cái gì nữa. Không lẽ muốn vạch lá tìm sâu người ta?"
Lee Seokmin chẳng quay đầu mà đáp: "Tôi chỉ đang tìm lại niềm tin thôi."
Sau buổi hát, hắn chẳng nán lại quá lâu. Chỉ đưa cho bà chủ một bao lì xì lớn, nói gánh hát hôm nay đã vất vả rồi, gửi gắm bà mua một ít kẹo hồ lô cho hát chính.
Jisoo ngồi trong phòng nhỏ, phía trước là một chiếc hộp thiếc đã được mở khóa. Em cầm tài liệu bên trong lên. Chính là những chứng cứ mà em giấu đi, cộng với bức thư gửi chứng cứ minh oan mà em nhận được hồi trước. Cả hai đều đã vàng úa và dần mất chữ, nhưng từng câu từng chữ em đều đã thuộc làu rồi. Chúng chỉ là những tờ giấy nhưng lại đè lên ngực, lên vai em mấy năm liền. Hiện tại em đang sắp gỡ chúng xuống, để sống một cuộc sống khác tươi đẹp hơn. Em đã sáng tỏ việc em yêu Lee Seokmin rồi. Em yêu hắn chỉ vì hắn chính là hắn, chỉ vì hắn vẫn chọn quay về với em. Em có trơ trẽn quá không? Vì nếu trong trường hợp hắn còn giận dỗi, em sẽ phải đi ve vãn lại hắn một lần nữa. Dạo trước em chạy trốn bởi vì em quá hoảng hốt, không đủ tỉnh táo để nhìn nhận vấn đề. Và em nghĩ người nào cũng sẽ có lúc như vậy thôi. Kể cả Lee Seokmin. Hẳn những ngày đầu tiên vào tù, hắn đã hận không thể thoát ra khỏi đó và bóp chết em.
Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại. Biến mất cả, rồi sao nữa? Bản thân chắc chắn cũng sẽ mục rỗng đi mất thôi.
Em đem tài liệu đến gần lò sưởi, nhìn lại dòng "Gửi em, yêu dấu." một lần cuối. Yêu dấu cái quái gì chứ. Nhìn cách hắn đè bút muốn rách bì thư đi. Hắn không thực sự yêu dấu em đến thế đâu.
Em khẽ cười, đem chứng cứ mà chính tay mình tìm được đốt hết vào lò sưởi. Mấy năm trôi qua rồi. Lee Seokmin chẳng phải là thiếu nữ yếu mềm mà ghi thù để hận mãi. Thậm chí hắn vẫn đang còn yêu em. Đó chính là điều duy nhất để em của hiện tại tự tin gỡ xuống xiềng xích tù tội mà mình tự tay quấn vào cổ hồi trước. Nghe có vẻ quá đỗi hống hách đi. Nhưng theo ai đó, việc hai kẻ yêu nhau đi về hai ngả khác, sống một cuộc đời dằn vặt có phải là điều mà con người ta muốn không? Chắc chắn là không rồi. Và nhân lúc này, em muốn cứu vãn nó. Và hẳn, Seokmin cũng muốn cứu vãn nó cùng với em.
Kẻ đáng đền tội đều đã đền tội. Kẻ đáng hạnh phúc thì phải sống thật hạnh phúc.
Em vuốt ve dòng chữ trên bì thư, sau đó thẳng tay vứt nó vào lò sưởi. Ngọn lửa lần mò từ từ, rồi ngấu nghiến, rồi nuốt chửng nó.
Chẳng còn một dấu vết.
Tối hôm sau em vẫn hát. Có lẽ vì ngủ ngon nên tâm trạng em tốt hơn thường lệ. Em cười nhiều hơn, ý cười đã lan đến khóe mắt. Khán giả hôm nay vẫn đông nghịt và sẵn trong người một túi tiền dày cộp. Tối nay em quyến rũ hơn nhiều. Đôi môi em được tô son đỏ, đi cùng với bộ sườn xám ôm sát cơ thể càng làm cho khán giả phía dưới phải khen ngợi xuýt xoa. Seokmin, như thường lệ, vẫn là một trong những vị khách ngồi ở bàn đầu tiên. Hắn cảm thấy lạ rằng hôm nay em liếc mắt với hắn nhiều hơn, đôi khi còn tinh nghịch vừa nhìn hắn vừa hát thoại. Hắn cảm thấy cổ họng khô khốc. Cho dù em cố tình cải trang cho nữ tính thì vẫn chẳng che đi được những khối cơ to ở bắp chân, bắp tay. Vậy nhưng nhìn tổng thể em lại yêu kiều, mềm mại lạ thường.
Buổi hát kết thúc. Đây cũng là buổi hát của tháng cuối để gánh bước vào giai đoạn chuẩn bị cho vở hát mới. Phúc lợi chính là khán giả được tương tác, giao lưu với các con đào. Seokmin lặng lẽ nhìn em cười nói với những người đàn ông khác, có người còn đem tiền nhét đầy tay nhưng em chỉ gật đầu, nói em nhận tình cảm chứ không nhận tiền riêng. Hắn khẽ bĩu môi, tình cảm của hắn cho em bao nhiêu lần, em có nhận chưa?
Đúng là chẳng thể tin tưởng chút nào cả.
Khi hắn đang đầu óc lên mây thì nghe thấy xung quanh xì xào, nói hát chính của đêm nay vậy mà đã chịu mời thị trưởng bám riết bấy lâu lên phòng mình rồi.
Hắn ngẩn ngơ, nhìn cửa trên lầu đóng lại, nến tắt. Cả gian phòng lặng như tờ, rồi không ai bảo ai lục đục rời đi. Seokmin cứ nghển cổ nhìn lên mà chẳng nghe thấy chút động tĩnh gì, vậy nhưng đầu óc và trái tim hắn luôn luôn tin tưởng rằng Jisoo sẽ chẳng làm điều gì khiến hắn phải phiền lòng hết. Lát sau, hắn nghe thấy tiếng đổ vỡ, tiếng cốc chén rơi loảng xoảng và tiếng rú gào của ai đó, như một con gấu hoang vừa bị bắn chết phát ra trong gian phòng của em. Hắn sốt ruột đá bay cửa. Trong bóng tối, hắn thấy mặt Jisoo bị máu bắn tung tóe. Chiếc sườn xám của em đã bị cởi ít cúc ở trên ngực. Dưới đất là gã thủ trưởng đã nằm sõng soài không rõ còn sống hay đã chết.
Hắn đi đến cạnh em, cài lại cúc trên ngực, vuốt thẳng tà váy cho em rồi mới hỏi:
"Sao vậy em? Em vẫn ổn chứ?"
Jisoo chỉ cười, đáp: "Em chỉ xin ông ta chút máu để xét nghiệm thôi mà. Chỉ cần nó trùng khớp với mẫu tóc mà ngài lấy được ở hiện trường là truy ra tên cầm đầu đã ủ mưu tống ngài vào tù rồi đúng không?"
Hóa ra em vẫn biết lâu nay hắn đang tìm kiếm gốc rễ của bọn đó. Hắn chẳng nói gì, lặng lẽ lau máu trên mặt, trên cổ em. Trong mắt Jisoo hiện ra vẻ hiếu thắng hiếm thấy: "Em lấy được máu rồi. Vậy ngài đã có thể tin tưởng em lại chưa?"
"Bởi vì từ lâu, em đã rất yêu ngài."
-------------
Lee Seokmin và Hong Jisoo, hai người cùng nắm tay nhau ra khỏi đồn cảnh sát. Hắn hỏi em có bị đau ở đâu không, em chỉ cười, vuốt má hắn. Việc trước kia em làm sai, giờ em đã có thể sửa lại lỗi lầm bằng cách giúp hắn chặt sạch đường dây, đem cái tên của hắn cọ cho sạch bong sáng bóng. Seokmin rất hưởng thụ hành động chăm sóc này của em. Hắn cầm lấy tay em hôn lên rồi nói: "Lần này, tôi sẽ không cảm ơn em đâu nhé. Bởi vì em đang sửa chữa lỗi lầm của mình mà."
Jisoo cười hehe, không giống người đang nhận lỗi chút nào: "Vậy em sẽ mời ngài một bữa cơm, để em vẫn có thể nghe được một lời cảm ơn từ ngài vậy."
Seokmin xoa má em, choàng thêm cho em một cái khăn rồi nói: "Như vậy cũng chưa đủ. Cục dân chính ở ngay kia đường rồi. Em cho tôi xin một chữ ký, lúc đó tôi sẽ cảm ơn em."
Jisoo xì một cái, đáp cái này lại khó rồi. Sau đó dẫn hắn đi ăn đồ gì đó ngon ngon, buổi tối đi dạo vài vòng và cả em và hắn có thể yên giấc kề cạnh. Cả hai đều đã từng nghĩ rằng, có lẽ những ngày tháng tươi đẹp này sẽ không xảy đến với họ. Thế nhưng vượt qua hết tất cả những tự ti, những lỗi lầm trong quá khứ, họ chọn sống cho hiện tại, chọn tha thứ và bao dung. Thiết nghĩ khi đã trải qua chuyện lớn như vậy mà họ vẫn chọn quay lại với nhau thì có lẽ trong quãng thời gian dài đằng đẵng của đời người, không có điều gì có thể cản trở tình yêu của họ nảy nở.
Tiếng yêu đơn giản giống như cách Jisoo ném đi chứng cứ vào lò sưởi, giống như Lee Seokmin vẫn luôn quay về với Hong Jisoo.
Yêu hết mình.
-------- END --------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip