Alpha hay khók nhè và Omega dịu dàng của hắn 🤌✨️

Đậu Biếc là một bé gái, thích buộc tóc hai bím và yêu màu xanh. Bé có hai người bố, bố lớn là Lee Seokmin và bố nhỏ là Hong Jisoo. Cả ba người cùng sống trong căn nhà bình thường ở ngoại thành.

Đậu Biếc không biết gia cảnh của mình là như nào nữa. Bé cảm thấy nhà mình có vẻ nghèo mà lại không nghèo lắm. Bé nghe những người bạn kể chỉ có nhà giàu mới được đi trung tâm thương mại, ăn pizza và mua sticker thôi. Bé cũng muốn thử! Bé liền nhân lúc đi chợ cùng bố mà đòi pizza giảm giá ở siêu thị, hay mua sticker dán vở. Tuy nhiên bố bé đều bảo rằng mình không đem theo thẻ mất rồi, bố chỉ cầm đủ tiền mua đồ ăn cho ngày hôm nay thôi. Và Đậu Biếc sẽ luôn là một đứa bé biết điều, đổi miếng pizza lấy món sườn xào chua ngọt bố làm tối nay cũng không tệ lắm. Lúc đấy bố nhỏ sẽ sảng khoái đồng ý mà bế Đậu Biếc đi một vòng quanh siêu thị, sau đó sẽ bị bố lớn nghiêm nghị chỉnh: “Đã năm tuổi rồi, phải biết tự bước đi trên đôi chân của chính mình.”

Đậu Biếc nhí nhố nhảy xuống khỏi eo bố nhỏ, tự đứng trên đôi chân của chính mình khiến bé cảm thấy mình là một cô bé ngầu hơn bao giờ hết.

Tuy không có tiền mua pizza và sticker, nhưng khi Đậu Biếc tìm ra sở thích đầu tiên chính là vẽ, bố lớn đã không ngần ngại mua giá vẽ, giấy và bút lông cho Đậu Biếc, thậm chí còn giành cả một phòng nhỏ cho Đậu Biếc vẽ tranh. Đậu Biếc chắc chắn rất vui. Còn bố nhỏ thì thở phào nhẹ nhõm vì mấy bức tường trắng ở nhà không phải chịu cảnh lâu lâu có vài hình rồng rắn trên đó nữa. Đậu Biếc biết mình là một bé ngoan nên sẽ vẽ tặng cả nhà một bức tranh gia đình. Nó đang được đóng khung treo phía ngoài phòng khách đó.

Tuy còn nhỏ nhưng Đậu Biếc đã được dạy rằng giá trị tinh thần luôn lớn hơn giá trị vật chất. Nên dù nhà Đậu Biếc có hơi nghèo (?) thì bé vẫn cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Bởi có bố lớn và bố nhỏ rất yêu Đậu Biếc mà.

Nhưng Đậu Biếc vẫn hơi ghen tỵ.

Rõ ràng là bố lớn yêu bố nhỏ nhiều hơn yêu Đậu Biếc.

Đi làm về sẽ ôm bố nhỏ trước, hôn bố nhỏ trước. Trong khi Đậu Biếc mới là người chạy ra ôm chân bố lớn trước!

Đậu Biếc không thích ăn bắp cải sẽ bắt Đậu Biếc nghe phân tích có bao nhiêu dinh dưỡng trong cái thứ xanh lè đó, bắt Đậu Biếc ăn. Trong khi bố nhỏ không thích ớt chuông thì món đó sẽ không bao giờ xuất hiện trên bàn.

Đậu Biếc cảm thấy mình là một cô bé năm tuổi bị chèn ép (một xíu xiu).

Nhưng mà hôm nay Đậu Biếc được mở mang tầm mắt rồi. Đậu Biếc lên năm tuổi lần đầu tiên vừa học vừa cảm nhận được câu ‘chăn đơn gối chiếc’ ngay trong ngôi nhà có chồng con đuề huề là cảm giác ớn lạnh như thế nào.

Bình thường trên người bố lớn và bố nhỏ rất thơm. Bố nhỏ bảo bố lớn thơm mùi gỗ trầm hương, một loại gỗ mọc trong rừng rậm và rất quý hiếm. Còn bố nhỏ có mùi của tuyết. Ban đầu bé còn tưởng trên người bố không có mùi, nhưng ngửi kỹ những lúc bố nhỏ ở cạnh bố lớn thì mùi hương mát mẻ ngọt ngào ấy sẽ tỏa ra. Bé hỏi vậy bé có mùi gì thì bố nhỏ chỉ cười nói con còn nhỏ, chỉ thơm mùi sữa bố hay cho uống thôi. Lúc lớn lên con sẽ phân hóa, khi đó sẽ rõ mùi của con là gì.

Đậu Biếc nhỏ càng nóng lòng mong đến ngày mình lớn.

Nhưng không ngờ ngày ấy lại đến nhanh như vậy. Đậu Biếc nhìn bố nhỏ Jisoo đang thô bạo gọt ổi mà trong lòng run lẩy bẩy, nhéo bố lớn Seokmin vì đã chọc cho chú nai đạp lá sợ lá đau ấy nổi giận.

Bố Seokmin bị cái nhéo như kiến cắn ấy thu hút liền quay sang thỏ thẻ: “Đậu Biếc, con đã lớn rồi. Mấy hôm nay con sang nhà ông bà nội chăm sóc ông bà giúp bố được không?”

Đậu Biếc ôm gấu liếc bố Seokmin một cái. Nghĩ nếu con không đồng ý thì con vẫn sẽ ở lại trong căn nhà này được chắc?

Ngọn nguồn phải kể đến chuyện mấy hôm trước, bố nhỏ như thường lệ đem nước cam vào phòng cho bố lớn liền phát hiện bố lớn đang lén lút tiêm chất gì đó vào tay.

Nghe bố nhỏ mắng thì hình như là thuốc ức chế.

Đậu Biếc tuy chẳng biết thuốc ức chế là gì, nhưng mà bố nhỏ nạt hăng như vậy thì có nghĩa là nó có hại lắm. Đậu Biếc ở ngoài phòng khách xem TV vặn nhỏ âm lượng, nghe lén bố nhỏ giảng cho bố lớn một trận, Đậu Biếc còn nhớ bố nhỏ nói: “Anh tìm thuốc ức chế vậy chắc không cần tôi nữa đúng không? Vậy từ nay về sau đừng có bò lên giường tôi nữa.”

Bố Seokmin đang cụp mắt nghe thấy vậy liền mấp máy môi muốn nói, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị bố nhỏ ném cho một bóng lưng.

Và mấy ngày sau đó chiếc giường đơn của người trưởng thành Đậu Biếc đón chào thêm một vị khách mới. Bố Jisoo chen chúc trên giường, lấy cớ đọc truyện cho con xong liền ngủ lại luôn. Bố lớn đến đêm hé cửa nhìn vào, thấy bố nhỏ đã ngủ liền muốn bế lên lại bị bố Jisoo thức dậy, trừng mắt cho một cái. Khi bố Seokmin định nói chuyện, bố Jisoo liền gằn giọng:

“Đừng có làm ồn con ngủ.”

Hừ hừ hừ, con mới không thèm ngủ đâu!

Chưa bao giờ Đậu Biếc thấy bố Seokmin khúm núm đến như thế. Bố lớn chỉ biết thở dài đặt lại bố nhỏ xuống giường, sau đó rón rén đem chăn gối ra sofa nằm ngủ.

Haiz, chuyện người lớn thật đau đầu. Đậu Biếc nghĩ mình thực sự sẽ phải đến nhà ông bà nội để thư giãn sau mấy ngày làm người trưởng thành trước hai ông bố con nít ở nhà mất thôi.

Chiều hôm sau Đậu Biếc được xe ông bà nội đến rước. Bố Seokmin bế Đậu Biếc ra lại bị ông bà nội lườm cho một trận, nói liệu cái hồn mà cưng chiều chồng con. Có gia đình rồi mà chuyện tày trời như vậy cũng dám làm. Con rể đệ đơn ly dị thì đừng có kêu cha gọi mẹ gì ở đây hết.

Đậu Biếc đi rồi, Seokmin ôm đầu thở dài thườn thượt. Đợt trước thuốc ức chế tiêm chưa được nửa liều đã bị bắt tại trận nên giờ hình như đã hết tác dụng. Cơ thể vừa nóng vừa khó chịu khiến hắn mệt mỏi lết thân nằm phịch xuống sofa, nửa vô tình nửa cố ý mà thăm dò ngồi ngay cạnh Jisoo. Mấy nay hắn toàn bị em coi như không khí, đôi lúc tỏ ra đáng thương muốn nói chuyện lại bị em bỏ ngoài tai. Seokmin cũng tủi thân lắm chứ, nhưng hắn không làm gì được. Trước đó mắng hắn em đã nói rồi.

Em hỏi: “Đổi lại nếu tôi đang phát tình mà tiêm thuốc ức chế thì anh có nổi khùng lên không?”

Seokmin thầm trả lời, chắc chắn là nổi khùng. Nhưng sau đó hắn sẽ nổi khùng đến mức làm em đến khi thuốc tan hết và cho em một bụng con cháu của hắn mới thôi.

Nhưng Jisoo chắc chắn sẽ không nghĩ đến chuyện ấy. Bởi vì nó có vẻ thiếu đạo đức. Và hắn cũng không chắc mình sẽ làm chuyện như vậy. Hắn tiêm thuốc ức chế vì không muốn Jisoo sinh thêm con nữa. Đợt trước sinh nhóc Đậu Biếc đã dọa hắn bay nửa cái mạng rồi.

Cho dù có diễn ra suôn sẻ thì gương mặt đau đớn của em lúc đó làm hắn không chịu được.

Seokmin thở dài lần thứ bao nhiêu trong ngày cũng không biết, rụt rè tỏa hương gỗ bao quanh người đang ngồi cạnh. Ngay lúc mặt em hơi đỏ, muốn đứng dậy trốn, hắn liền ôm Jisoo vào lòng.

Jisoo lần này cũng không quậy nữa mà ngồi im, nhưng lưng lại cách ngực hắn một khoảng, thể hiện ý tứ muốn giãn cách xã hội. Seokmin dùng lực ép em vào trong ngực, thỏa mãn hít một hơi hoa tuyết vào mũi. Đóa hoa tuyết ướt át đẫm mùi gỗ trầm này đang giận dỗi, phải dỗ dành mới được.

Có vẻ cảm thấy được cơn nóng của chồng mình sắp lên đỉnh điểm, Jisoo tỏ thái độ hòa hoãn muốn nói chuyện mà lại không biểu đạt thành lời, chỉ ngồi im cho chồng mình sờ mó lung tung như đang ngầm đồng ý. Seokmin được dính lại với em thì sướng rơn trong bụng, mấy hôm nay thiếu hơi một chút thôi mà tưởng như đã chục năm hơn chưa ở cùng. Jisoo bị sự đói khát của hắn cọ cho sắp mất lý trí đến nơi thì Seokmin mới nói:

“Không phải không thích em nên tiêm thuốc ức chế đâu.”

Jisoo vẫn không đáp, đợi Seokmin nói tiếp.

“Tại anh nghĩ một lần em sinh con vất vả như vậy, nếu sinh thêm lần nữa chắc anh không chịu nổi mất.”

Jisoo nghe xong lại thở dài, quay một vòng ngồi trên đùi đối mặt với Seokmin, ôm má Alpha sắp tiến vào kỳ động dục của mình đang mang vẻ mặt khổ sở liền không nhịn được mà thơm lên má hắn một cái. Má hắn tuy nóng nhưng lại không đỏ, được đôi môi lạnh áp lên liền thỏa mãn đến rơi nước mắt.

Alpha của em thực sự đang bước vào kỳ động dục rồi.

Jisoo mỉm cười, gạt bớt nước mắt trên mặt chồng sau đó nói: “Nếu Đậu Biếc thấy cảnh người bố mà nó tôn sùng nhất đang khóc trước mặt em thì sẽ như thế nào nhỉ?”

Seokmin vừa mếu vừa nói: “Nó mới tôn sùng em nhất. Rõ ràng em thương nó hơn anh.”

Jisoo bĩu môi phân bua: “Con mình mình không thương thì ai thương? Anh lớn đầu này rồi mà còn so với một đứa con nít năm tuổi hả?”

Seokmin hiện tại giống như nước đá non trong tủ lạnh. Mỏng manh đến nỗi chỉ cần gõ một cái là phần nước chưa đông kịp ở dưới đáy liền tứa ra. Hắn tỏ vẻ kiên cường nhưng nước mắt vẫn cứ rơi lã chã, thậm chí còn tức giận lau đi rồi mắng: “Chết tiệt, thà động dục thì cứ mất sức mà nằm yên một chỗ, sao cứ khóc hoài thế này.”

Thật mất mặt với cộng đồng Alpha ngoài kia.

Jisoo thấy vẻ mặt này của chồng mình mà nén cười đau cả bụng. Đang định vỗ về an ủi túi khóc nhỏ liền bị hắn ôm eo đè mạnh xuống, cọ mông anh lên cục thịt dư đang cứng phát đau trên người mình. Ý tứ muốn một (nhiều) đêm cháy bỏng cùng em biểu lộ sâu sắc qua màn nước mắt cùng với thứ to lớn hung dữ núp sau lớp quần. Jisoo dù có hoạt động chăn gối nhiều với Seokmin đến đâu thì đến màn chào hỏi nào cũng ngượng hết cả người. Bao nhiêu câu chữ đều bay sạch nhường lại phần nói cho Seokmin:

“Vậy vợ tha lỗi cho anh nhé?”

Hắn vừa nói vừa hôn lên cổ khiến Jisoo khẽ rùng mình. Em vô thức vòng tay qua cổ hắn, ngửa đầu ra phía sau cho hắn dễ hôn lên hơn. Dù đang bị áp chế bởi tin tức tố cũng như hormone của Alpha nhà mình, thì bé Omega nhỏ cũng chỉ thút thít phản kháng, lí nhí thể hiện uy nghiêm (?) của mình:

"A… anh mới là vợ. Em còn… ha~ lớn hơn anh ứ- những 2 tuổi đấy."

Seokmin tỏ ra mình là một người chồng nhân hậu không chấp vặt, đưa lưỡi liếm lên đầu ngực em. Cách một lớp áo mỏng nhưng có vẻ vì đã bị chơi quen rồi nên nó vẫn nhạy cảm lắm. Eo em khẽ giật khi hắn cố tình cắn yêu một cái, bàn tay đang xoa mông chán chê mò lên gáy em giữ chặt lại, năn nỉ: “Vợ tha thứ cho anh đi mà.”

Jisoo cảm thấy bất mãn trong lòng. Chọc cho phát nứng lên rồi còn hỏi mấy câu ngu xuẩn đó làm gì nữa?

Nhưng nào để Jisoo có cơ hội cằn nhằn. Seokmin ngang ngược cho rằng em đã tha thứ liền như ngựa đứt cương. Mùi gỗ trầm hương lẫn với một ít hương hoa tuyết tràn ngập khắp căn phòng, phô trương đến mức cơ thể Jisoo mất hết sức lực, chỉ biết dựa vào người anh chồng mình rên rỉ. Có lẽ là do bị bỏ đói quá lâu, hoặc do tác dụng phụ của thuốc khiến tin tức tố của hắn không kiểm soát được mà ồ ạt tràn ra ngoài. Jisoo lại như một con lười tìm ra cành cây ưng ý, áp thân mình lên cơ thể hắn và dính chặt không di chuyển. Cảm thấy người trong lòng đã nhão nhão dính dính, bộ dạng hoàn toàn phụ thuộc vào hắn của Jisoo khiến cơn hưng phấn trong người ngày càng tăng cao.

Seokmin không nhịn được mà lại tu tu khóc.

Người như vậy mà chấp nhận yêu mình, còn sinh con cho mình. Mừng quá trời quá đất. Mình đã tu đến kiếp thứ mấy mới gặp được anh ấy nhỉ?

Seokmin cả nghĩ, hạnh phúc đến độ nước mắt rơi lã chã. Jisoo đã bị tin tức tố của hắn bức cho đến kì phát tình, giống như một con rắn nhỏ bò lên người Seokmin, thấy nước mắt chồng liền mê muội đưa lưỡi ra liếm liếm. Hắn bị lưỡi nhỏ làm cho tỉnh khỏi cơn mê man, ôm lấy hai bầu má của em rồi thủ thỉ:

“Anh yêu em nhiều lắm.”

Jisoo ù tai chẳng nghe được gì, nhưng vẫn ừm ừ trong cổ họng. Hắn cúi xuống hôn lên môi em. Đôi môi sưng đỏ nãy giờ bị cắn vì kiềm chế được hắn bọc lấy, lưỡi anh tìm đến lưỡi em quấn quýt nhau không rời. Tiếng lép nhép cứ vọng mãi trong phòng khách làm người da mặt mỏng như Jisoo ngại ngùng cúi đầu, rời khỏi đôi môi.

Seokmin thấy em ngượng mới ngạo nghễ nói: "Tiếng hôn môi đã không chịu được, vậy lát nữa em nghe tiếng anh chịch em liền lăn đùng ra ngất xỉu à?"

Hong Jisoo cảm thấy trần đời này không một ai 'nói dơ' qua nổi Lee Seokmin.

Tuy nhiên cái sự cao ngạo kia lập tức bị hành động cự tuyệt hôn môi của em làm tan vỡ. Seokmin mất mát tủi thân, cái van nước trên khóe mắt lại trào ra xối xả. Cho dù thâm tâm hắn cảm thấy không sao nhưng chẳng hiểu kiểu gì cứ khóc là khóc mãi. Jisoo vừa né xong lại thấy hắn bất an phát thương liền tỏa ra tin tức tố an ủi chồng. Phải một lúc sau khi khóe mắt ưng ửng đỏ không còn chảy ra nước mắt nữa mới cúi xuống, hôn lên tai hắn rồi thủ thỉ:

“Em tha thứ cho anh đó.”

Tưởng là đã an ủi được anh chồng thích khóc này. Ai ngờ sau câu nói đó thì chồng Jisoo lại càng khóc tợn.

Em cũng chả hiểu kiểu gì. Alpha khác bình thường sẽ nổi điên hoặc nhạy cảm hơn khi bước vào kỳ động dục. Đằng này Alpha nhà mình lại khóc lóc ỉ ôi như thể đã tan nhà nát cửa. Hồi trước em đem thắc mắc đó hỏi chồng liền nhận được câu trả lời: “Anh cũng không biết. Nhưng anh thấy đôi khi như vậy cũng là may mắn. Thà để anh khóc còn hơn lúc mất lý trí mà làm đau em.”

Hong Jisoo cảm thấy hắn thật ngọt ngào. Nhưng có hôm chứng kiến hắn vì thiếu hơi mình mà khóc lóc đến lịm hết cả người thì em thực sự rất rất quan ngại.

Tuy nhiên sau này đã có giải pháp.

Chỉ cần lên giường thì Seokmin sẽ không khóc nữa. Mà người khóc đổi lại là em.

Seokmin ngọ nguậy cọ xát giữa lớp áo quần, chỉnh làm sao cho ‘cây súng lục’ của hắn vừa vặn tách khe mông của em ra rồi bắt Jisoo cọ tới cọ lui lên đó. Bên phía em thì khỏi phải bàn, nước đã ướt dầm dề, thấm xuống cả quần của hắn, không nhịn được tiết tấu của Seokmin mà cách một lớp vải cọ nhau thôi đã ưm a rên rỉ. Em giống như bị lạc trong khu rừng toàn cây trầm hương, nhưng lại nóng bức đến nỗi mồ hôi chảy đầm đìa. Seokmin không chịu cởi đồ, kéo em xuống hôn lên môi, nâng niu em từng chút một cho dù hơi thở đã nặng nề. Hắn vừa nói xen kẽ giữa những nụ hôn:

“Từ khi có Đậu Biếc em đã thương Đậu Biếc nhất rồi. Nhưng hôm nay em hãy thương anh nhất được không?”

“Bởi vì anh luôn thương em nhất mà.”

Jisoo đang được âu yếm, chui rúc vào trong ngực Seokmin tránh mặt không cho hắn biết mình đang ngượng ngùng mà lại không nhịn được rung động. Câu nói này nghe giống như một câu tỏ tình ấy. Chắc là tại đã hứng tình mất hết lý trí nhưng Jisoo cảm nhận  đây như là một câu tán tỉnh vậy. Em khẽ khàng gật đầu, hôn lên cằm của chồng mình rồi nói:

“Em thương chồng nhất mà.”

Seokmin cảm thấy mình sắp khóc, nhưng hắn lại càng cảm thấy nếu để Jisoo nhìn được thì sẽ rất mất mặt. Vì để chữa cháy mà kéo gáy em ôm sát xuống, bắt em đặt cằm lên vai mình đồng thời nhấc mông em lên. Cái quần mỏng của Jisoo cuối cùng cũng bị kéo xuống, mắc tạm bợ một bên đùi. Seokmin chưa đưa tay mò mẫm vào mà đã thấy lỗ nhỏ nhiệt tình mấp máy thèm thuồng, má mông thì lấp lánh nước dâm khiến hắn không nhịn được mà trêu em một câu:

“Có vẻ như dưới này đã thèm ăn lắm rồi. Cứ chảy nước miếng mãi.”

Jisoo nghe được liền rúc mặt vào hõm cổ hắn cắn cho mấy cái. Seokmin hít mạnh, nghĩ con thỏ này cắn mà như đang làm nũng, giống như cào một cái vào tim chứ không mang tính uy hiếp nào. Em phơi phần gáy đã đỏ ửng và ngập tràn tin tức tố đã bị Alpha đánh dấu ra ngay bên mép của con sói đói, hắn thậm chí còn thấy tuyến thể đang đập thình thịch sau lớp da nhạy cảm. Seokmin cười, tay xoa mép huyệt chọc vào đó một chút rồi lại rút ra. Tiếng nước lục bục của ngón tay cứ xuyên xỏ lại bất ngờ bật ra làm mép mông xuất hiện bọt trắng. Có vẻ cơn hưng phấn khiến hắn không ý thức được tuyến lệ của mình đang xả van cực hạn, mặc cho hai dòng nước mắt cứ tuôn xối xả mà mồm miệng gian xảo nói:

“Em thơm quá. Để anh cắn một miếng nha.”

Eo Jisoo run rẩy bị bóp chặt, mồ hôi túa ra như thể tất cả mọi lỗ chân lông trên người của em đều giãn nở. Hắn cắn mạnh xuống cái gáy mềm mềm thơm dịu của Jisoo. Em cong người, giật hông bắn đầy lên bụng hắn. Hương hoa tuyết vì đợt bắn tinh mà tỏa ra ngào ngạt liền bị mùi trầm hương bắt lấy, áp xuống bắt đầu quyện vào nhau. Răng nanh của hắn cắn sâu vào tuyến thể, tiết ra dịch tin tức tố, tiêm vào nơi non nớt đó hương vị Alpha của em khiến cơ thể mang mùi hoa tuyết đã nhạt giờ giống như hoàn toàn đẫm mùi gỗ trầm hương của chồng mình. Seokmin càng ngày càng ý thức được người trong lòng là của hắn. Sự chiến thắng và ngạo nghễ trong lý tính trỗi dậy làm hắn trở nên vô liêm sỉ hơn bao giờ hết. Và sự kiêu ngạo đó đã thành công đóng lại cái van nước trên mắt. Tay hắn bao lấy tay anh, khiến từng ngón một của anh chạm vào nơi đũng quần đã nhô lên một đỉnh núi của hắn, trầm đục nói:

“Em có thấy nơi này đang phát điên lên vì em không bé cưng?”

Ừm… có? Jisoo vừa chạm vào đã run lên. Nơi đó nóng rực như thể đang được nung trong lửa. Lớp quần của hắn bị dính nước dâm của em khiến cho cái mô hình đồ sộ ấy lộ rõ hơn bao giờ hết. Em ngượng ngùng ôm bả vai hắn, hơi nhướng mông lên, mở khóa quần cho hắn còn phải trầy trật mấy lần vì mùi hương nam tính đã làm lý trí em mờ mịt. Lúc thằng em của chồng Jisoo ló mặt ra thì cũng là lúc cái lỗ phía sau của em được hắn chọc vào ba ngón. Jisoo ôm vai hắn huhu khóc lóc, lần này đổi lại là hắn liếm lên mặt em. Không chỉ quệt đi nước mắt mà là hôn cả khuôn mặt.

Phía trên Seokmin cưng chiều Jisoo hết mực khiến tay em vô thức chạm vào đỉnh đầu tròn tròn dưới háng hắn, xoa nhẹ như khen thưởng. Hành động khiêu khích ngây thơ này khiến Seokmin phải cắn môi anh một cái. Jisoo cảm thấy như đôi môi này chẳng còn thuộc về mình nữa vì nó đã bị hôn cho tê rần. Hắn vừa đâm chọt mấy ngón tay vào vừa banh rộng mông ra khiến Jisoo xấu hổ. Em khó khăn nuốt ngược tiếng rên rỉ vào trong, bởi vì em cũng muốn giữ lại cho mình chút thể diện. Cho dù sau đó hắn có làm em đến mất tiếng, thì thôi, bây giờ cứ im lặng được chừng nào thì hay chừng đó vậy.

Seokmin rõ ràng biết ý đồ của em yêu trong lòng nhưng vẫn thong thả cảm nhận măng cụt của bé mèo đang ve vuốt trên đỉnh dương vật mình. Có lẽ mùi tin tức tố của hắn đang hơi hung dữ, muốn Seokmin ngay lập tức làm bé mèo này phải ư a rên rỉ dưới thân mình nên dọa bé sợ. Jisoo co rút người vào lòng Seokmin, thút thít đáng thương kêu nhỏ phía sau không thoải mái.

Jisoo không chịu được cảm giác thiếu thốn phía sau liền vặn vẹo ấn mông xuống, muốn ăn ngón tay vào thật sâu. Seokmin biết anh đã được chuẩn bị kỹ càng rồi thì bế lên rời khỏi sofa, tiến vào phòng ngủ. Jisoo được ôm lên đã giật mình, phía sau còn chẳng được ngậm gì cả mà cơ thể râm ran phát tình. Jisoo mơ mang, hôn lên ngực, lên vai Alpha, mông ngọ nguậy muốn tìm chỗ cọ lên mà chẳng cọ được gì, sốt ruột nói:

“Tụi mình chơi ở sofa không được sao? Ưm… em muốn lắm rồi.”

Seokmin cũng gấp lắm chứ. Hắn đang nhịn sắp nổ rồi đây. Vậy nên nhanh chân thả em xuống giường, sau đó nói: “Làm ở đây thoải mái hơn.”

“Với lại, anh phải đeo bao cao su nữa chứ.”

Jisoo nghe mà muốn tắt nắng một nửa. Thấy Seokmin đi về phía tủ lục tìm áo mưa liền rấm rứt khóc. Seokmin tìm ra bao cao su xong quay lại thấy vợ mình khóc tức tưởi liền phát hoảng cũng khóc theo. Ờ… khóc ở đây không phải do sợ hay buồn mà khóc, mà do kỳ động dục thôi nha. Vì vậy nên dù nước mắt có chảy, hắn có hơi sụt sịt thì vẫn bình tĩnh đến hôn em, dỗ dành nói:

“Bé cưng sao lại khóc rồi. Anh xin lỗi, anh sai rồi được không?”

Mặc dù anh chả biết anh sai cái gì. Nhưng anh vẫn xin lỗi. Tại biết sao được. Anh xót em lắm mà.

Jisoo che mông lại, không cho hắn nhìn cũng không cho hắn đâm vào, nói: “Đậu Biếc cũng lớn rồi, anh không định có thêm con với em nữa à? Hay anh có người khác rồi?”

Seokmin thút thít ôm lấy em, xoa xoa bụng em, nói: “Nhưng mà hồi có Đậu Biếc nhìn em khổ sở lắm.”

Jisoo nghe xong bớt khóc nhưng vẫn nói: “Là tôi chịu chứ anh chịu à?”

Trước là tiêm thuốc, giờ thì đeo bao. Hết yêu thì nói một câu chứ cần gì phải làm mấy cái hành động tàn nhẫn như thế?

Jisoo nhạy cảm cực độ, nhìn Seokmin đang cố gắng ngăn nước mắt chảy ra ngoài mà vừa thấy thương vừa thấy bực mình. Hắn ôm lấy em, nói nhỏ nhỏ: “Anh còn ước là để anh chịu cơ.”

Seokmin khóc lâu lắm. Khóc ướt vai, ướt luôn cả gối của em. Jisoo từ là người cần được dỗ dành lại trở thành người đi dỗ dành, nói: “Em yêu anh, anh cũng yêu em mà đúng không? Đậu Biếc là thành quả của tình yêu chúng mình. Em cảm thấy rất hạnh phúc, hẳn là anh cũng như vậy đi? Cho dù sẽ có khoảng thời gian khó khăn nhưng mà em đã vượt qua được. Giống như chuyện yêu đương của chúng mình, tuy khó khăn nhưng cuối cùng mình vẫn đang yêu nhau đấy thôi. Vậy nên anh không cần phải ngại gì cả. Chúng mình cứ yêu đương, có con bình thường mà không cần nhịn gì cả có được không?”

Tuy hắn đã ngơi khóc, nhưng em vẫn áp tay lên má hắn, nói: “Chỉ cần anh luôn ở bên em làm được mà.”

Seokmin được Jisoo động viên liền xốc lại tinh thần, hôn khẽ lên xương quai xanh của em rồi nói:

“Anh đã khiến em buồn nhiều rồi.”

Jisoo nghĩ mọi chuyện đã xong xuôi. Em ôm lấy hắn, nói: “Vậy bây giờ có thể thỏa mãn vợ yêu của anh được chưa?”

Seokmin vừa khóc vừa cười, trầm giọng đáp ừm. Tin tức tố Alpha lại lan tỏa ra khắp phòng ngủ, đưa cơn nóng quay trở lại với em. Nước dâm chảy ra ngoài đã lạnh đi, bị đợt khác trào ra khiến em nóng bừng mặt. Seokmin cảm nhận được bé cưng của mình đang cầu hoan liền vứt hết bao cao su trong tay, chuyển sang nắm tay em rồi nói:

“Bé cưng tự nhét chồng nhỏ vào đi.”

Jisoo phát tình mất hết tự chủ, mơ hồ ngồi lên bụng hắn. Toàn thân em lấp lánh mồ hôi, tiếng thở dốc không biết của ai hòa lẫn làm nhiệt độ căn phòng thoáng chốc nóng bừng. Em nhổm mông dậy, tay ép đầu dương vật của hắn vào miệng huyệt, sau đó từ tốn nuốt vào trong. Dương vật của hắn vừa thô to vừa dài. Chỉ mới ăn một nửa mà cảm giác bụng đã đầy ứ. Jisoo định nghỉ giữa hiệp liền bị Seokmin từ dưới thúc lên, cửa huyệt ngậm trọn thứ nóng hổi vào trong bụng, tham lam co rút. Khoảnh khắc ấy khiến cả hai thỏa mãn rên dài. Jisoo chảy nước mắt sinh lý, mông nhổm lên nhổm xuống nhẹ nhàng ăn dương vật vào trong bụng.

Hông em dẻo dai, ngoáy tròn rồi lại dịu ngoan nhấp hông khiến Alpha khó nhịn. Hắn bóp đùi ép em phải mở rộng chân ra. Jisoo bị ngắm nhìn đến ngượng, quay mặt đi chỗ khác rên rỉ liền bị hắn nắm eo dập mạnh xuống. Em ngắc ngứ không nói được gì, càng không thể chống đỡ được tốc độ thúc lên của hắn. Jisoo khóc lóc đè bụng hắn lại, cầu xin:

“A… sâu quá! Anh nhẹ…huhu.. nhẹ chút. E-em không chịu được.”

Seokmin thấy Jisoo cầu xin lại ngày càng trở nên điên cuồng, mạnh mẽ đổi tư thế đè em xuống giường, xung quanh hắn toàn là tiếng em rên la gọi hắn, lúc thì gọi chồng, lúc thì gọi anh yêu. Hắn cười ngạo nghễ hôn lên đôi má đã ngập nước mắt của em, nói:

“Bé cưng à. Em đang nhìn đâu vậy? Hừ… em phải nhìn chồng em chứ?”

Seokmin thở phì phò bên tai, cắn lên má em rồi gằn giọng: “Em chặt quá, bé cưng. Chồng chơi em có tuyệt không?”

Jisoo úc ắc câu được câu không trả lời. Seokmin nhả tin tức tố, cắn chồng lên vai em mấy vết rồi lại điên cuồng nắc sâu vào hậu huyệt. Jisoo sợ rồi. Hắn như bị bỏ đói quá lâu mà coi em như miếng thịt béo bở, hết gặm lại cắn, giày xéo từ trên xuống dưới làm cơ thể em nhão nhão dính dính. Chưa bao giờ em thấy hắn điên cuồng như thế. Là do thuốc ức chế, hay do em đã không thả tin tức tố an ủi hắn một ngày? Em không biết nữa. Em chỉ biết hắn đang quỳ gối nâng eo em lên cao, lưng em cong lên một độ cong khó tin, Jisoo thậm chí còn có thể thấy được cái chỗ đang không có liêm sỉ ngậm chặt con quái vật tím đỏ của hắn đang bị dập từng đợt bành bạch. Em sợ hãi khóc lóc, cầm lấy ngón tay của hắn cầu xin hắn chậm lại, nhưng lúc dương vật chạm đến điểm sướng cũng là lúc em bắn ra, nước chảy dầm dề lên bụng. Seokmin bây giờ mới đặt em xuống, thả chậm tốc độ liếm láp hết nước mắt của Omega mình.

Jisoo theo bản năng muốn bỏ trốn. Em ngọ nguậy dịch mông ra, thấy hắn không có động tĩnh gì liền lê lết từng chút chạy về phía đầu giường, tỏ ý không muốn làm mạnh như vậy.

Nhưng Alpha nhà em lại chẳng biết gì, nước mắt rơi lộp bộp trông phát thương, nghẹn ngào hỏi:

"Vợ đang ghét bỏ anh sao?"

Xong rồi hắn lại huhu khóc. Jisoo eo lưng mỏi nhừ cuối cùng cũng không chạy nữa, còn chủ động nâng cao mông lên, nhét lại dương vật hắn vào trong rồi nói: “Em không ghét mà. Anh làm từ từ… Á! Đã bảo… hức- là từ từ mà!”

Seokmin quen cửa quen nẻo mà tấn công, bao nhiêu chỗ sướng trên người anh đều được hắn đụng qua. Jisoo ở trong vòng tay mặc hắn định đoạt cũng không thể phủ nhận được sự sung sướng và hưởng thụ sự chiếm hữu của Alpha trên giường. Em chảy nước lênh láng, nghênh đón dương vật của Alpha vào yêu lấy mình. Seokmin không chỉ làm ở phía dưới mà còn chăm chỉ trồng dâu trên ngực, trên vai, trên cổ, thậm chí là cả mu bàn tay cũng bị hắn tạo dấu hôn. Jisoo đê mê cào cấu trên lưng hắn, bụng đã đầy ứ, hai má nóng bừng bừng lâu lâu còn bị Seokmin cắn một cái. Lúc đang phối hợp để cuộc yêu thêm nồng cháy thì em nghe loáng thoáng Seokmin hỏi:

"Vợ ơi em nghe thấy gì không?"

Seokmin bỗng thả chậm tốc độ, đưa tay lên bịt miệng em tạm không cho rên rỉ nữa. Jisoo tưởng có chuyện gì nên cũng im lặng theo. Anh thậm chí còn nghĩ là có trộm vào nhà. Nhưng mà không để trí óc anh tưởng tưởng quá xa xôi. Seokmin sờ lên nơi đang liên kết cả hai lại với nhau, quệt một đường rồi đưa lên trước mặt Jisoo, nói:

"Em ướt quá."

Jisoo chưa kịp hiểu hắn muốn truyền đạt cái gì liền nghe thấy tiếng lép nhép được cố tình phóng đại ở phía dưới. Hậu huyệt của Omega trong kỳ phát tình tiết ra nhiều dịch hơn thường lệ, khiến con hàng khủng của Alpha có thể dễ dàng đi vào hơn.

Và cái dịch đó cũng khiến cho tiếng hoan ái trần trụi của hai người lớn hơn thường lệ nữa.

Jisoo giờ mới hiểu hắn hỏi nghe thấy gì. Em ngượng chín mặt, muốn hắn làm nhanh lên một chút. Nhưng nghĩ Seokmin là ai mà dễ dàng tha cho em vậy chứ. Cái tốc độ chậm chạp vừa khiến em thoải mái đến híp mắt, vừa cố tình trêu ngươi của hắn làm em đã ngứa ngáy rồi còn thêm cả thứ tiếng lép nhép lép nhép ấy được phóng đại khắp cả căn phòng. Có mười Hong Jisoo ở đây cũng sẽ bị tiếng đó làm cho ngại chết. Hắn cũng biết đùa lắm, rút hết toàn bộ chiều dài chỉ chừa mỗi phần đầu phía trong, cảm nhận được lỗ nhỏ của Jisoo đang chăm chỉ hút hắn lại, luyến tiếc không nhả ra thì hắn liền thủ thỉ bên tai em:

"Bé cưng nghe cho thật kỹ nhé."

Nói rồi, hắn rút hết dương vật ra khỏi mông bé cưng, vang lên một tiếng póc.

Seokmin thấy Jisoo đang nhíu mày nhìn hắn, xong lại ngại quá không biết làm gì mà muốn làm lạc đà chôn đầu xuống gối thì hắn mới đổ xuống ôm lấy em, một tay lại tra quy đầu vào lỗ nhỏ, hỏi:

"Ai vừa bật nắp champagne thế nhỉ?"

Lee Seokmin là tên khốn Alpha lắm mồm!

Jisoo vừa tức vừa ngượng, đưa tay đánh lên vai hắn làm nũng, hận không thể đem khâu cái mồm của Alpha này lại. Lỗ nhỏ tiếp tục được lấp đầy, tiếng lép nhép thay bằng giọng rên rỉ ngọt lịm của em. Nhưng có rên rỉ thì cũng phải mắng hắn cái đã, như vậy mới đúng là Hong Jisoo.

Em mắng: "Anh… a~ sao cứ ứ- lên giường là… là hức! Là anh lắm mồm thế! A- á.."

Mắng kiểu gì nghe mà thấy sợ, nghe mà không dám tái phạm lại nhiều lần vậy Hong Jisoo nhỏ bé đáng thương?

Seokmin cười hạnh phúc, bởi vì tại sao lại không chứ? Có biết việc được bé yêu mắng những lúc thế này là chuyện sung sướng nhất cuộc đời của một Alpha không hả? Seokmin muốn hôn em. Và tin mừng là hắn có thể hôn em thỏa thích vì em đã là của hắn rồi. Seokmin cúi xuống hôn chụt chụt lên môi, lên má, lên cằm của em. Jisoo thích được hôn, phía dưới lại càng ngậm dương vật của hắn thêm chặt. Seokmin lúc lên đỉnh sẽ im lặng lạ thường, trao cho anh những nụ hôn dịu dàng để bù lại cho tốc độ chóng mặt của cả hai ở phía dưới. Jisoo dang rộng chân, quắp lên eo hắn gồng mình dính chặt mông vào dương vật đã sắp bắn, nói:

“Sướng quá… A… mau b-bắn cho em… con của anh đi.”

Seokmin thở hồng hộc, kéo eo em lên cao rồi cứ vậy tiếp tục đâm mạnh xuống. Bụng Omega nhỏ bị dương vật tiến vào khoang sinh sản mà gồ lên. Cái bụng bình thường trắng trẻo nay được Alpha nhuộm một lớp hồng hào, không vì chủ kiệt sức mà bớt co bóp. Seokmin cảm thấy như mình đang chìm trong nước dâm nóng hổi của Jisoo, đôi khi còn thoáng ghen tị với thằng em của mình vì được âu yếm trong cái nơi non nớt nóng bỏng ấy. Nhưng nhìn gương mặt Jisoo đang bị hắn làm đến nước mắt lưng tròng, lưỡi không khống chế mà tiết đầy nước bọt chảy ra khỏi miệng thì hắn bỗng cảm thấy như vậy đã là quá đủ đối với hắn rồi.

“Jisoo à… Anh yêu em. Anh yêu em.”

Seokmin gần như là nói trong vô thức, hông chuyển động với tần suất tàn nhẫn. Sau vài phút cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Hắn bung kết chặn cửa rồi mới lên đỉnh bắn ra. Jisoo bị tinh dịch xối mạnh vào khoang sinh sản, cảm giác nóng rát và đầy ứ ở ổ bụng làm anh điếng hết cả người, dương vật nhỏ giật giật bắn ít chất lỏng trong suốt rồi lả hẳn đi.

Hắn vẫn bắn tinh trong suốt một phút. Jisoo chưa ăn cơm nhưng bụng đã tròn đầy, thậm chí còn nhô lên như đang mang em bé ba tháng. Đầu óc em trắng xóa suốt quá trình thành kết, chẳng nghĩ được gì mà cũng chẳng muốn nghĩ gì cả. Seokmin xoa xoa bụng em, hôn lên tai, lên mắt, lên mũi, luôn miệng nói để em chịu khổ rồi, là anh không tốt, nếu khó chịu thì phải nói với anh.

Thành kết xong, hắn từ tốn rút dương vật ra ngoài. Miệng nhỏ phía dưới của em không thể khép lại như bình thường nên chẳng còn nghe tiếng bật nắp champagne nữa. Tinh dịch được khóa tốt đến nỗi không vương ra một giọt. Hắn nhìn phiến mắt đỏ hoe của em đang dần sụp xuống liu riu ngủ liền chưa muốn tắm rửa vội, nằm xuống ru cho em vào giấc rồi mới lấy khăn ấm, nâng niu từng chút từng chút lau sạch cơ thể cho em.

Mấy hôm sau hai người lại tiếp tục với routine ăn, chịch, ngủ. Chắc qua khoảng hai ngày, Jisoo đã không còn đứng dậy đi tìm nước uống được nữa. Em chỉ việc nằm đó và tất cả mọi thứ chăm sóc từ trong ra ngoài đã có Alpha của em lo liệu. Căn nhà nhỏ nồng mùi tin tức tố cùng mùi tình dục khiến trạng thái hai bố cứ lâng lâng. Nhìn nhau thôi cũng đủ để cọ ra lửa. Trộm vía Alpha của em đã bớt khóc đi. Chỉ có đôi lúc bị em tỉnh dậy than nhớ con là lại nước mắt lưng tròng, mếu máo nói em đã hứa là sẽ thương anh nhất cơ mà.

Sau đó thì lặp lại routine.

Jisoo mở mắt mà không biết đang sáng hay tối, thấy Seokmin mặc áo quần chỉnh tề liền đứng dậy ôm chồng, cũng chẳng để ý trên người mình mặc quần áo hay chưa mà ôm lấy hắn từ phía sau, nói:

“Bố Đậu Biếc đi đón con hả?”

Seokmin xoay người ôm anh vào lòng, ừm một tiếng. Dấu răng sau gáy em đang đóng vảy, không chỉ có một dấu mà có nhiều dấu khác chồng lên nhau khiến cổ Jisoo sưng sưng đỏ hỏn. Seokmin hôn lên vai em, xoa xoa cái mông trần rồi nói:

“Còn phải báo tin là Đậu Biếc sắp có em chứ?”

Jisoo ngại ngùng đánh yêu hắn một cái, sau đó cũng tìm áo quần mặc vào rồi nói: “Anh sang chơi với bố mẹ một lát rồi hẵng đón con về. Em chuẩn bị đồ ăn cho con bé. Chắc nó sẽ nhớ chúng ta lắm.”

Seokmin cười với em, chu môi ra đòi một nụ hôn rồi đi ra cửa, dặn: “Nếu mệt quá thì em cứ nghỉ ngơi đi. Lát đón con về anh sẽ xin bố mẹ chút cua ngâm tương là được.”

Đậu Biếc chơi ở nhà ông bà đến vui vẻ. Bé cũng kết thêm được bạn mới nên chẳng thấy nhàm chán chút nào. Vừa lúc thấy chơi đã đủ và nhớ đến hai ông bố ở nhà thì Seokmin đến. Đậu Biếc mừng rỡ chạy ra như một con cún nhỏ ôm lấy chân Seokmin. Hắn cũng cúi xuống bế bé lên và hỏi: “Công chúa chơi có vui không?”

Đậu Biếc líu lo kể chuyện này chuyện nọ, kể đến hụt hơi, mặt mũi đỏ bừng bừng. Seokmin thấy con gái đáng yêu liền không nhịn được hôn lên má bé một cái. Đậu Biếc cảm thấy đã kể xong chuyện của mình liền hỏi:

“Vậy bố nhỏ đã hết giận bố lớn chưa?”

Seokmin cười nói: “Bố nhỏ đâu có giận bố lớn đâu? Bố nhỏ chỉ đang chỉnh bố lớn một xíu xiu thôi. Giống như Đậu Biếc làm sai thì sẽ bị phạt nè.”

Đậu Biếc bĩu môi, nhưng bố lớn đã nói vậy nghĩa là mọi chuyện ổn thỏa rồi nên bé cũng không còn canh cánh trong lòng nữa. Sau khi báo tin giảng hòa xong, Seokmin lại trịnh trọng nói: “Có vẻ bé Đậu Biếc sắp được làm chị rồi đấy.”

Đậu Biếc thoạt đầu nghe còn chưa hiểu. Nhưng sau đó lại mừng đến vung vẩy hai chân, lon ton chạy vào báo với ông bà nội mình sắp được làm chị, mình sẽ có em nhỏ để bế! Ông bà nội đang chuẩn bị cua ngâm tương, nghe vậy phì cười, nói với Đậu Biếc nếu có em nhỏ thì hai bố sẽ thương em nhỏ hơn, Đậu Biếc phải làm sao đây?

Đậu Biếc trên phương diện này liền sảng khoái nói: “Không sao hết. Con cũng sẽ thương em bé nhiều hơn!”

Nói vậy chứ bé biết, hai bố sẽ thương đều cả hai mà.

Seokmin cười cười cho Đậu Biếc đi chơi với bạn bè nốt một buổi, sau đó ngồi uống trà với ông bà một lát rồi mới quay trở về nhà.

Jisoo đã nấu xong đồ ăn, đang ngồi nghịch điện thoại liền thấy Đậu Biếc chạy ù từ ngoài sân vào trong nhà, ôm chầm lấy Jisoo. Hai mắt bé sáng lấp lánh, nói: “Bố lớn nói trong bụng bố nhỏ đang mang em bé!”

À… Jisoo nghe xong liền ngượng, nghĩ mình không chỉ mang em bé mà hiện tại còn mang rất nhiều em bé…

Seokmin thấy biểu cảm khôi hài của hai bố con thì lại thản nhiên ngồi xuống bàn, nói: “Vậy nên bây giờ Đậu Biếc phải ngoan ngoãn cùng bố lớn chờ em bé ra ngoài nhé. Bố giao nhiệm vụ đầu tiên trên cương vị một người chị cho con là lấy dĩa để đựng cua ngâm tương nào.”

Đậu Biếc tíu tít hôn má Jisoo một cái, vừa hát vừa lấy dĩa trên kệ. Trong lúc ăn còn nói cả nhà mình sẽ phải mua đồ thật nhiều cho em bé, cũng phải mua cho bố thật nhiều đồ ăn ngon để cả bố và em bé khỏe mạnh. Nếu em bé ra đời Đậu Biếc chắc chắn sẽ dẫn em đi ăn pizza giảm giá ở trung tâm thương mại! Tuy nhà Đậu Biếc nghèo nhưng Đậu Biếc sẽ cố gắng bán tranh để mua cho em bé! Đậu Biếc với biết bao mơ ước trong đầu cứ thế ăn uống, tắm rửa cho đến thẳng khi lên giường ngủ vẫn còn giữ được nụ cười. Jisoo vừa dém chăn cho con xong liền thấy chồng mình đứng ngoài cửa. Em nói:

“Anh thấy chưa. Chỉ có anh là lo sợ đông sợ tây thôi. Chứ ai cũng thích em bé mà.”

Seokmin đóng cửa lại, ngửi mùi tin tức tố trên gáy em rồi nói: “Vợ anh anh không xót thì ai xót chứ.”

Jisoo cảm động quay lại ôm hắn, thỏ thẻ: “Em tình nguyện mà. Vậy nên anh chỉ cần càng ngày càng yêu em là được.”

Hắn bế em vào phòng, tắt điện xong liền ấp em lại thành một cục, tay vỗ về ru ngủ rồi thầm thì:

“Anh thật may mắn khi có được em.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #seoksoo