Chương 11

***Cảnh báo: Bối cảnh giả tưởng không có tính logic cao.

Bạn nào biết nhiều thì bình luận nhắc mình sửa. Cũng như là hoan hỉ cho những tình huống giả định thiếu logic. Cảm ơn các bạn.

.
.
.
.
.
.
.
.

---
Kazuha đang ở trong phòng chờ riêng của Lesserafim. Mọi người đang make-up và trao đổi sửa soạn vài kịch bản chuẩn bị quay. Huh Yunjin không có ở đây, bởi vì cô vốn đến sớm hơn các thành viên khác vì có lịch trình riêng, cũng đã hoàn thành việc xem kịch bản và trang điểm.
Kazuha nghe ngóng các staff (nhân viên nội bộ) nói chuyện Yunjin hiện đang họp với thành viên nhóm nhạc nam khác để làm nhạc.

Kazuha cũng từng nghe chị nói qua là phụ sáng tác nhạc nhóm, nếu có duyên thì hai người họ sẽ ra mắt bài riêng.

Thú thật Kazuha có hơi ghen tị. Thỉnh thoảng em vẫn luôn ghen tị với tài năng âm nhạc của Yunjin, vì thấy mình không giỏi được như thế nên đành lấp vào những khoảng trống bằng cách tập luyện chăm chỉ hơn người. Đến phòng tập sớm và về nhà muộn.

Bởi vì như vậy Kazuha thấy mình mới an tâm sánh bước với chị. Vừa là cạnh tranh lành mạnh, vừa là đường đường chính chính bên cạnh chị không chút đắn đo.

Các thành viên khác nghe các nhân viên nhắc đến cũng bắt đầu tiếp nối câu chuyện. Mọi người nói tiền bối nam đó hình như là Yeonjun của TXT.

Cái này thì Kazuha biết rồi. Vì chị Yunjin nhắn tin kể với em trước đó. Qua cái hôm chị Yunjin tâm sự với em trong phòng nghỉ, cả hai cũng dần mở lòng nhiều hơn. Điều này làm Kazuha rất vui mà phấn chấn nghĩ đến buổi hẹn hò thứ hai.

"Hình như hai người đó đang hẹn hò nhỉ?" - Một staff trang điểm nào đó nói với Sakura - người con gái ngồi kế bên Kazuha đây. Nhân viên ở đây với Lesserafim thân đến nỗi có thể chia sẻ mọi chuyện phiếm.

"Hẹn hò hở? Yunjin không nói gì cho tụi chị hết. Nhưng mà nhìn hành tung con bé dạo này đúng là có hơi khác thiệt." - Sakura bĩu môi đáp. Cô nghĩ về những lần tập con bé người Mỹ cứ thơ thẩn gì đó rồi cứ ôm cái máy tính bảng khư khư.

"Cũng có khi vậy lắm. Nó hay đi sớm về khuya tự nhốt mình trong phòng nhạc lắm chị" - Kim Chaewon - trưởng nhóm a.k.a bạn cùng chung ký túc xá lên tiếng.

Không phải nói xấu gì mà ví dụ Yunjin có bồ không nói cho cổ nghe là không được.

"Mấy chị sao vậy trời. Nói chị ấy cưới cây đàn em còn dễ tin hơn. Tự nhiên làm nhạc chung là hẹn hò là sao."

Mọi người phá lên cười với câu nói của Eunchae. Chỉ có Kazuha im lặng gật gật đồng ý.

"Con nít thì lo uống sữa đi trời. Lát chị mua sữa cho uống nha." - Chaewon tiến tới chỗ Eunchae bẹo bẹo má (con bé mới làm tóc chưa makeup). Cô trưởng nhóm còn hung hăn hun một cái vào mặt em út.

Eunchae không hài lòng với nụ hôn đó, nhếch môi trên đáp, "Em đang ở tuổi trưởng thành rồi."

"Nghe staff bên TXT bảo là hôm sinh nhật Yeonjun, Yunjin đăng cap "Over the moon" cùng với ảnh mặt trăng phía dưới. Điều đó quá trùng hợp với việc gần đây cả hai người họ quá dính nhau trong phòng nhạc." - Một staff khác lại nói.

"Tụi em không rõ đâu. Nhưng nếu là Yunjin thì sẽ biết cái gì tốt cho mình thôi ạ. Em luôn ủng hộ con bé." - Kim Chaewon quay trở về bàn của mình, đáp.

Gì chứ? Nhưng mà moon cũng là Kazuha mà.

Kazuha càng nghe tin đồn càng thấy không thấm nỗi. Sao trong phòng chờ lại nghe những chuyện như thế này? Điều này làm em có chút gì đó khó chịu. Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai người họ được fan ship lâu năm, chung công ty không phải chưa gặp lần nào. Chưa kể gần đây tương tác rất nhiều.

Kazuha nghĩ tới liền thấy đầu lưỡi lan ra vị nho chua chạy dọc khắp cổ họng. Hai người họ đúng là có khả năng. Nếu người đó là tiền bối Yeonjun thật thì chả phải ông trời đang kéo sự tự tin của em xuống dốc hay sao?

Má nó chứ.

Nhưng mà chỉ có Hong Eunchae - ngây ngô nói lên tiếng lòng của Kazuha. "Sao nghe anh kể mà em tưởng viết tiểu thuyết không á. Hôm đó diễn VMAs trăng tròn, tụi em trên đỉnh thì không over the moon thì là gì?"

Mọi người bật cười thêm một lần nữa. Kazuha thấy ánh mắt Eunchae liếc về phía mình nhưng em không có tâm trạng để ý. Lúc này Kazuha chỉ muốn cầm điện thoại lên gọi điện hỏi Yunjin cho rõ.

Vừa định vào danh bạ nhắn dòng tin thì quản lý thông báo ba mươi phút nữa bắt đầu quay. Kêu các staff triệu tập Yunjin về chỗ ghi hình.

Kazuha tự nguyện xung phong đi kêu Yunjin. Em viện cớ lấy lí do đang rảnh và cũng muốn đi lại cho thư giãn đầu óc. Mọi người nghe được cũng không nghĩ gì nhiều chỉ có Eunchae cười khúc khích nhìn chính mình trong gương. Người quản lý tỏ ra không thành vấn đề, gật đầu đồng ý.

Kazuha nhấc từng bước chân nặng trịch tâm tư mà đi tới phòng nhạc.

Ở bên trong phòng nhạc Huh Yunjin vẫn đang xem xét viết lại lời. Dạo này ngồi nhiều nên toàn thân cô trở nên đau nhức, khó chịu. Choi Yeonjun ngồi kế bên để ý nên đi lấy trong túi ra tuýp gel làm nóng đưa cho cô. Không vì lí do đặc biệt nào cả, vì cậu tốt bụng và quan tâm mọi người thôi.

"Mày bôi đi. Sao ngày nào cũng thấy mày mỏi chỗ này chỗ kia."

"Sắp comeback ai mà hong vậy?" - Huh Yunjin vừa nhận gel bôi tay này, tay kia đã bị cậu đưa tới thêm một cây lăn. Mắt cô trố ra nhìn trân trân không hiểu lại gì nữa.

"Không lấy à? Hiệu quả lắm đó."

"Cái gì lạ vậy cha?"

"Gái Mỹ mà quê vậy? Cây lăn tao mua bên Việt Nam á. Để chỉ cho dùng."

Huh cạn lời. Choi Yeonjun thấy mặt mày Huh Yunjin biểu cảm hài đến mức buồn cười, làm cậu muốn trêu tiếp. Cậu kêu cô bôi gel làm nóng hai bên gáy cổ, sau đó cậu trực tiếp cầm cây lăn ngược ra một dòng làm Huh Yunjin giật người ra sau, đau điếng mà oai oán kêu lên một cái rõ to.

"Hahaha. Công nhận cái miệng mày ồn thiệt."

Huh Yunjin chỉ cười trừ cướp đi cây lăn rồi quăng một xó. Mà tất cả những tiếng cười đùa ấy đều được lọt qua tai Kazuha qua một cánh cửa. Kazuha cắn chặt cánh môi và cố gắng thở ra từng hơi thật đều. Chả trách sao nảy giờ chị ấy không thèm xem tin nhắn em thông báo đến phòng.

Kazuha gõ cửa, không đợi hồi đáp liền trực tiếp đi vào đối diện với hai cặp mắt bỡ ngỡ nhìn mình. Cảnh tượng trước mặt em đây là chiếc ghế bị xô ngã, Choi Yeonjun và Huh Yunjin tay trong tay đối diện giành giật cái gì đó trông rất vui. Kazuha lặng thinh đứng đó. Đáng lẽ bất cứ ai thấy tình huống ấy cũng sẽ chạy ra đống cửa lại để hai người họ yên. Nhưng Kazuha không làm vậy. Em muốn mọi thứ thật rõ ràng.

"Em chào tiền bối."

Choi Yeonjun buông tay ra, nở nụ cười thật tươi, như thường lệ mà đối với đồng nghiệp cùng cúi xuống chào hỏi.

Kazuha nhìn qua Huh Yunjin, không cười, không biểu hiện khó chịu. Cả người lặng thinh như dòng nước không có bất kì con cá nào lay động được. Giọng em ấy vẫn nhẹ nhàng nhưng đủ làm Yunjin gợn tóc gáy.

"Quản lý kêu triệu tập chị chuẩn bị quay ạ."

Nói một câu nhẹ như mây mà đến lúc rời đi cô cũng không kịp nhận ra.

Huh nảy số thấy mọi thứ không lành, nhanh chóng chào tạm biệt Yeonjun mà đuổi theo Kazuha ở phía trước. Kazuha không chạy nhưng sao Huh Yunjin cứ có cảm giác đuổi tới mấy cũng không kịp.

"Em hiểu lầm gì rồi. Kazuha à, đứng lại nói chuyện với chị chút đi!"

Cũng may là Huh bắt lấy được cánh tay của Kazuha. Cô kéo Kazuha từ hàng lang vào căn phòng trống gần đó.

"Em đang rất khó chịu. Hãy để em một mình xử lý những cảm xúc này."

"Rõ ràng là em hiểu lầm thì ít nhất phải cho chị giải thích chứ!"

"Ừ, chị nói đi ạ."

Đứng trước mặt em, giọng nói ngay sát tay em, chuyển động từ cổ họng lọt vào tầm mắt em. Kazuha cố gắng bám víu vào một chút lí trí xót lại, em không muốn nó xuất hiện, nhưng nó lại gào thét xuất hiện. Kazuha sợ hãi, nếu Huh Yunjin nói cái gì nó không hài lòng, chắc nó sẽ chẳng cam tâm mà kiềm nén sự xấu xí của mình.

"Tụi chị là bạn thân. Anh Yeonjun đã có người yêu rồi."

"Bạn thân nên được ngã vào lòng nhau cười đùa như thế hả chị?"

"Em không hiểu. Cậu ấy đưa cho chị cây lăn và làm chị bứng người lên, tụi chị giành giật nó nên mới ngã nhào như vậy. Vô tình em vào đúng ngay khúc đó."

Bứng người lên? Giành giật? Giỡn?

Kazuha nghe những từ đó chỉ biết cúi đầu cười. Em không muốn phân bua. Vì ngay từ đầu em chỉ muốn giữ mối quan hệ với Huh trong sáng, chính em đã đưa nó đi xa, chính em đã tham lam. Những kì vọng đó gây lên đớn đau nhưng Kazuha không biết phải kêu gào làm sao, thế nào với người con gái trước mắt.

Có lẽ trong mắt cô, em chỉ là một đứng ghen tuông vô cớ dù không có một danh phận chính thức nào. Huh Yunjin đã thành công đánh vào lòng tự trọng của em.

"Vâng ạ. Là em hiểu lầm. Chúng ta về thôi."

Huh không thấy em nhìn vào mắt mình càng trở nên lính quính. Cô kéo em lại trước khi em mở cửa ra. Dồn thân người của Kazuha vào ngưỡng cửa với hai cánh tay níu sát vào cánh hông. Chính xác là lúc đó cả thân thể tự quyết định hành động trước khi đại não cô kịp ý thức mình đã làm gì.

"Chị muốn gì?" - Mắt Kazuha mờ dần. Trước khi em nhận ra là do sự ươn ướt từ hai hốc mắt.

Làm ơn, hãy để em đi trước khi em không kiềm chế được con quỷ trong mình.

"Kazuha xin em, tin chị."

"Không sao đâu chị, em hiểu mà. Nếu là anh ấy thì em không vấn đề. Em không ghét gì chị cả đâu." - Kazuha nói một cách từ tốn. Ánh mắt em ấy nhìn cô chứa một vẻ thứ tha vô cùng.

"Không phải vậy mà!" - Huh Yunjin bấu móng tay chặt vào eo em, đặt đầu tựa lên hỏm vai. Bao nhiêu khó chịu trong lòng không cách nào nguôi ngoai nếu em cứ không chịu tin cô. Huh Yunjin bận tâm về em. Nhưng em lại chẳng nhẫn nại hiểu cô như bao lần, điều này khiến sự ức chế trở nên quá cỡ.

Kazuha bị bấu phải cắn môi nhịn đau. Cũng không than trách gì, chỉ ráng nhịn cho bản thân không phát ra một tiếng nấc nào. Em lại nghe Huh Yunjin lực bất tòng tâm nói: "Chị không có. Zuha bảo là sẽ luôn đứng về phía chị mà".

Sau đó, Yunjin nhường như không kiểm soát được hành vi mà tiến tới hôn phớt lên môi em một cái.

Kazuha đối với nụ hôn này mà bị kích động vô cùng. Đôi đồng tử giãn nở.

"Em định để dành điều ước vào một dịp khác. Nhưng bây giờ chị khiến em muốn ước."

Giọng nói lạnh băng ấy, trong một giây, chẳng phải là Kazuha mọi khi nữa.

Mí mắt chợt xoay chuyển. Đôi mắt Yunjin chết lặng một khoảng khi nhận ra cả thân người mình đã bị người còn lại nhẹ nhàng xoay vào trong, ép sát cánh cửa. Cả hai thay đổi vị trí cho nhau. Huh Yunjin bé nhỏ lọt thỏm vào trong vòng tay của em, toàn thân không có kẻ hở. Kazuha ở phía sau phà làn hơi lên tóc gáy của cô khiến sóng lưng nổi từng cơn ớn lạnh. Mái tóc đen mềm mại được staff kì công chuẩn bị cũng được cầm vén gọn lên để lộ từng đường sóng mềm mại mà Kazuha ước ao được chạm vào.

Đốt sóng lập lững dưới lớp da thịt trắng nõn mập mờ nhô lên. Kazuha như thấy cơn thác chảy ra từ từng đốt mời gọi. Khát, em khát. Là một giọt hay một ngàn giọt Kazuha đều sẵn sàng uống chẳng chừa giọt nào. Em chẳng hề muốn phí phạm bất cứ giọt nào dù là trên hay là dưới, dù là đột ngột tung toé hay dịu êm chảy ra. Vị của nó vẫn sẽ nằm trên đầu lưỡi này, một vị mằn mặn ban đầu, nhưng khi nuốt vào chỉ còn lại tí dư âm như mùi sữa mẹ thơm tho lạt nhách. Kazuha cúi và vùi môi mình nghiêng, đặt êm lên con thác thật lâu như cánh buồm neo đậu.

Huh Yunjin thậm chí không cảm nhận được thời gian đang trôi. Cô cắn chặt răng rên khe khẽ.

Thanh âm nỉ non của thác nước cuộn trào sâu thăm thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip