Chương 10
Nhân Mã đột ngột ngồi bật dậy, kinh hãi nhìn Song Tử. Thấy anh vẫn không giận dữ, còn kéo chăn lên che người cho cô, Nhân Mã giữ mép chăn dày, mím môi, lại nằm vào trong lòng anh.
Nhân Mã vừa dùng ngón trỏ gãi ngực anh vừa dè dặt hỏi: "Anh... anh biết hết đúng không?"
Song Tử nhìn xuống cô, dịu dàng xoa mái tóc dài mềm mượt. Phải kể đến khoảng hai năm trước, vào khoảng thời gian Nhân Mã đang điên cuồng theo đuổi anh, đột ngột một ngày, anh không thấy cô nhóc nhắn tin gọi điện cho mình nữa.
Anh không phải người giỏi bộc lộ cảm xúc, cuộc sống mài mòn anh khi còn quá trẻ. Nhân Mã giống một làn gió mới thổi vào mảnh đất cô quạnh của anh, đối mặt với cô anh sẽ luôn bối rối thể hiện bản thân, không biết chứng minh mình thích cô nhóc kém mình nhiều tuổi này thế nào. Song Tử nghĩ cô nhóc nhạy cảm như Nhân Mã, sẽ biết chắc anh thích cô thôi mà.
Kết quả đột nhiên, cô không nhắn tin gọi điện nữa. Hại anh liên tục mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên, làm việc không tập trung, thậm chí còn sợ hay là cô không thích mình nữa. Rối tung rối bời mà mặt dày đến tận trường tìm cô, mặc dù chỉ là dừng xe ở một khoảng cách xa đón cô tan học về. Tuyệt vời, cô gái của anh vẫn nhõng nhẽo với anh như chưa từng có một cuộc chia ly ngắn ngủi.
Song Tử từ xa nhìn thấy một người con trai luôn lẽo đẽo theo sau Nhân Mã, trực giác bảo anh nên cẩn thận người này. Chuyện ngày hôm đó cũng không chỉ có ba người biết, còn có một học sinh nữa nhìn thấy, cô bạn đó thấy Ngọc Khang chạy ra khỏi nhà vệ sinh nữ, sau đó lại thấy Sư Tử đỡ Nhân Mã chật vật đi ra, con người mà, ít nhiều cũng sẽ hay suy đoán. Anh tình cờ gặp được khi cô bạn đó đang nói với bạn mình, trước khi chuyện này bị lan truyền, anh đã cho tiền ém miệng.
Nhân Mã không kể, anh không hỏi, sau đó Ngọc Khang cũng chuyển trường, cô gái của anh dần dần tươi cười trở lại. Nhưng giờ cậu ta lại xuất hiện, Song Tử thù dai sẽ không bao giờ quên ngoại hình của kẻ mình căm ghét, trông có vẻ vẫn muốn bám lấy người yêu của anh, bây giờ anh không thể để yên được nữa.
"Không cần phải lo lắng, cứ giao hết cho anh. Nhưng không được đi đâu một mình, nghe chưa?"
Nhân Mã ngoan ngoãn đồng ý, lại cẩn thận hỏi anh: "Nhưng, anh không giận sao?"
Song Tử thở dài, một tay vuốt ve cánh tay của Nhân Mã, hôn xuống đỉnh đầu của cô: "Sao anh lại giận? Anh không giận. Chẳng qua đừng bao giờ giấu anh chuyện gì nữa."
Nhân Mã gật đầu như gà con mổ thóc.
Song Tử ngồi dậy, kéo chăn cẩn thận cho Nhân Mã rồi bước xuống giường: "Nghỉ thêm lát nữa, anh xuống nấu cơm."
Nhân Mã ngọt ngào đáp: "Dạ."
Song Tử mặc quần áo đi xuống tầng, đóng cửa phòng lại, lúc đi xuống cầu thang anh vừa đi vừa gọi điện thoại đến một người quen. Đợi khá lâu, Song Tử nghĩ có vẻ người bên kia đang ngẫm nghĩ có nên nghe điện thoại của anh không.
Ừm, anh là một sự tồn tại phiền phức với người đó. Anh ấy đã phũ phàng nói như vậy vào lần cuối gặp mặt trước đây.
"Alo?"
Điện thoại được kết nối, bên kia vang lên một giọng nam trầm. Song Tử không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn anh giúp tôi điều tra một người."
Bên kia truyền đến tiếng thở dài ngán ngẩm:
"Ai? Là kẻ thù hay là tình địch?"
Song Tử giật chân mày, tên đó cũng xứng làm tình địch của anh?
Buổi tối thứ hai Nhân Mã được Song Tử đích thân đưa đến tận cổng ký túc xá, anh tận mắt nhìn thấy cô được bạn cùng phòng đón ở cửa vào mới tạm yên tâm lái xe đi.
Người đón Nhân Mã là Lung Linh, cô nàng hớn hở kéo Nhân Mã vào trong phòng ký túc xá, cô nhìn xung quanh một lượt mới hỏi: "Sư Tử đâu rồi? Đi làm rồi sao?"
Lung Linh lắc đầu, không hiểu sao có vẻ lo lắng: "Cậu ấy nhận được một cuộc điện thoại, trông khó chịu lắm, sau đó đi ra ngoài rồi."
Trịnh Sư Tử nhận được điện thoại của bố cô ấy. Bố Trịnh là một nhà kinh doanh nhỏ, tuy không muốn thừa nhận sự kém cỏi của bố mình, nhưng bố cô ấy thật sự không có khiếu kinh doanh, từ lúc thành lập công ty đến giờ, làm ăn thua lỗ nhiều không kể xiết. Tiền học là Sư Tử tự dùng tiền mình làm để trả, bố mẹ cô trước đây còn không cho cô học đại học.
Trịnh Sư Tử sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ điển hình, dưới cô ấy còn có một người em trai tên là Trịnh Chấn Hưng, cậu ta hiện đang học lớp 11, là con trai duy nhất đời này, từ nhỏ nhận hết tình yêu thương của ông bà bố mẹ nên xem việc họ cung phụng mình như chuyện đương nhiên. Hôm nay cậu ta không đến, việc học ở trường khá bận rộn.
"Mày tươi tỉnh lên xem nào! Đi gặp bố mẹ mà như gặp chủ nợ vậy!"
Trịnh Sư Tử lạnh lùng liếc mẹ mình. Mẹ Trịnh thấy thái độ của con gái, chỉ muốn lao đến tát cô ấy một cái, nhưng vì ở bên ngoài nhiều người, bà ta sợ mất mặt.
Bố Trịnh hừ lạnh một tiếng, lên tiếng nhắc nhở: "Đi nhanh lên, đừng để người ta phải đợi!"
Con gái nuôi lớn rồi là bát nước đổ đi, phải nhân lúc này tận dụng triệt để, báo hiếu cho bố mẹ nó trước khi "đổ đi" chứ!
Tầng hai là nhà hàng, nhân viên phục vụ nhiệt tình dẫn họ đến một căn phòng trước đó đã được đặt sẵn. Nhân viên phục vụ nở nụ cười chuyên nghiệp, hơi khom người: "Người đó đã đợi ở bên trong rồi ạ."
Khi cánh cửa sang trọng được mở ra, Trịnh Sư Tử nhìn thấy một người đàn ông mập mạp trông cũng đã ngoài bốn mươi ngồi trong phòng ăn, lập tức nhíu chân mày. Cô ấy lạnh lùng nhìn bố mẹ tươi cười đi đến nịnh nọt chào hỏi người đàn ông đó, cô ấy nắm chặt dây túi xách trong tay, dường như đã đoán được mục đích của hai người này.
Đây không phải lần đầu tiên họ có suy nghĩ bán đứa con gái của mình, trước đây không cho cô ấy đi học đại học, muốn cô lấy một tên nhà giàu để trả nợ, Sư Tử đã kịch liệt làm ầm ĩ một trận. Bây giờ mới không bao lâu, lại lôi một tên đáng tuổi bố cho cô ấy gặp mặt ư?
"Đây là con gái của hai người à?"
Người đàn ông đó dùng ánh mắt dâm dê đánh giá Sư Tử từ trên xuống dưới, hài lòng gật đầu.
"Đúng vậy, Sư Tử qua đây, chào hỏi sếp Lý."
Sư Tử đè nèn cơn buồn nôn trong người, chỉ gật đầu, không niềm nở mà ngồi xuống vị trí cách xa tên đó ra. Mẹ Trịnh thấy cô ấy như vậy, nghiến răng nghiến lợi muốn chửi, nhưng vẫn phải nhịn xuống, cười xòa nói với gã họ Lý đó.
"Con gái lớn biết ngại rồi."
Trong phòng được sắp xếp bốn cái ghế, vốn dĩ bà ta định cho Sư Tử ngồi bên cạnh sếp Lý, kết quả cô nhanh chân ngồi xuống vị trí xa nhất rồi. Mẹ Trịnh vuốt xuống nỗi tức tối trong người, cười xòa ngồi xuống, thôi, để xem đến mai Sư Tử còn kiêu ngạo được nữa không.
Con gái ấy mà, bà ta nhịn cô ấy lâu như vậy, hôm nay phải lấy được lợi lộc từ đứa con gái này, trả hết nợ cho chồng bà ta, sau đó cô ấy sống chết thế nào cũng được.
Thức ăn và rượu được bưng lên, Sư Tử không nói một lời mặc kệ hai người kia nịnh nọt tên đàn ông đó thế nào, cứ việc gắp thức ăn gần mình lót bụng. Đột nhiên, trước mặt cô ấy xuất hiện một cốc rượu, Sư Tử nhìn lên, là mẹ Trịnh đưa một ly rượu đến trước mặt cô.
"Mau mời anh Lý một ly đi!"
"Con không uống rượu."
Mẹ Trịnh âm thầm bấu mạnh vào eo cô ấy, Sư Tử nhịn đau cắn lòng môi, lại nghe mẹ Trịnh nghiên răng đe dọa: "Đừng để tao phải nhét rượu vào mồm mày!"
Nói xong lại bấu mạnh thêm cái nữa.
Sư Tử nhìn chằm chằm cốc rượu rất lâu, lại liếc nhìn bố mẹ mình, cuối cùng vẫn cầm lấy, nâng ly, không cảm xúc mời tên mập ú đó một ly. Thấy cô ấy không uống, Sư Tử không ngờ mẹ Trịnh thật sự cầm ly rượu nhét vào miệng mình.
"Con tự uống."
Nhẫn nhịn uống hết ly rượu, Sư Tử qua hai ba phút bèn nói một tiếng với mẹ Trịnh: "Con đến nhà vệ sinh."
"Tao... à, mẹ cũng đi. Hai người cứ trò chuyện đi."
Sư Tử khinh bỉ trong lòng, sợ cô ấy chạy à?
Nhưng bà ta có cản được cô ấy chạy hay không?
Rượu đó nhất định có vấn đề, trước đó cô ấy đã âm thầm nhắn tin cho Nhân Mã rồi, cô cũng nhắn lại sẽ nhanh chóng đến đón cô ấy. Nhưng khoảng cách từ ký túc xá đến đây rất xa, cô ấy phải chạy trốn được trước khi xảy ra chuyện gì không hay.
Nhà vệ sinh ở cuối tầng ba, mẹ Trịnh nắm chặt tay cô ấy kéo đến nhà vệ sinh, Sư Tử nhìn biển chỉ dẫn hướng đi nhà vệ sinh, cô ấy hít ngược một hơi, dùng sức hất ngược tay mình, đẩy mẹ Trịnh ngã xuống đất, xoay người chạy.
"Sư Tử, mày biết điều thì đứng lại cho tao!"
Có ngu mới đứng lại!
Sư Tử liều mạng chạy, cô ấy không đi thang máy tốn thời gian mà là chạy xuống theo cầu thang thoát hiểm. Chạy thật nhanh đến đại sảnh tầng một, Sư Tử chỉ biết cắm đầu chạy không để ý xung quanh, bất ngờ va phải một người.
Hai bên va vào nhau ngã xuống đất, Sư Tử hoảng loạn bò dậy thì bị đối phương ở bên kia giữ chặt lấy bả vai.
"Sư Tử?"
Sư Tử kinh ngạc, lại nghe đối phương hỏi tiếp: "Sao cậu lại ở đây?"
"Ma Kết?"
"Sư Tử!"
Cô ấy nghe thấy tiếng gọi của mẹ mình, Sư Tử rùng mình, không nghĩ nhiều mà túm lấy vạt áo của Ma Kết, chân thành cầu xin nói: "Giúp tôi với."
Ma Kết nghiêng đầu nhìn người phụ nữ dữ tợn chạy đến bên này, anh ấy nhíu mày, đỡ Sư Tử đứng dậy trước, bảo vệ cô ấy ở phía sau. Sau đó anh quay đầu gọi bảo vệ đứng canh ở bên ngoài, cao giọng nói:
"Còn đứng đó làm gì?!"
Bảo vệ nghe vậy lập tức chạy đến, Sư Tử sững sờ nhìn Ma Kết ra lệnh cho bảo vệ ở đây, mỗi người quắp một tay của mẹ Trịnh, mặc kệ bà ta giùng giằng cố gắng nghiêng đầu gọi tên Sư Tử, cứ thế ném bà ta ra khỏi cửa khách sạn, đồng thời ngăn cản ở cửa không cho phép bà ta tiến vào nữa.
Ma Kết nhìn người đàn bà điên cuồng la hét bên ngoài, từ trong miệng bà ta có thể nghe ra vài tin tức, nghiêng đầu hỏi Sư Tử: "Mẹ cậu đó sao?"
Sư Tử cắn môi, không trả lời câu hỏi này: "Cảm ơn."
Lúc Sư Tử xoay người định đi, chợt khựng lại, Ma Kết thấy một người đàn ông chạy tới. Lần này không cần Ma Kết lên tiếng, hai lễ tân nam nhanh chóng đi đến ngăn giữa ba người.
Bố Trịnh nhìn là biết người này có thân phận không bình thường, lập tức cười xòa: "Cậu đây, xin lỗi, đây là con gái tôi, giữa chúng tôi xảy ra chút hiểu nhầm..."
Ma Kết không nghe ông ta nói nhảm, nhìn Sư Tử nắm chặt tay áo của mình. Anh ấy không nói nhiều, lạnh lùng vung tay, hai lễ tân nam cũng mỗi bên kéo một tay lôi ông ta ra ngoài đoàn tụ với vợ, còn Ma Kết thì nắm tay Sư Tử kéo đi.
"Này, này, Sư Tử, con nói mấy lời đi."
Sư Tử bật chế độ mắt điếc tai ngơ, đột nhiên nghe mẹ Trịnh ở ngoài cửa hét lên:
"Con ăn cháo đá bát khốn nạn nhà mày! Có giỏi mày đừng về nhà tao nữa!"
Ma Kết lườm sang, khí thế áp đảo khiến bà ta lập tức ngậm miệng, nhưng ánh mắt vẫn căm hận nhìn chằm chằm bóng lưng của Sư Tử. Anh ấy vẫy tay gọi một nữ tiếp tân: "Gọi cảnh sát báo ở đây có người gây rối trật tự."
"Vâng, cậu chủ."
Sau đó anh ấy cưỡng ép kéo Sư Tử đi đến thang máy, sắc mặt của cô ấy rất tệ, lặng im không nói một lời. Anh ấy nắm chặt tay Sư Tử, kéo cô ấy lại gần mình, dịu dàng xoa tấm lưng hơi run rẩy của cô ấy.
Sư Tử lấy lại tinh thần, vội vàng bảo: "Lát nữa bạn tôi sẽ đến đón."
Sư Tử không dám nhìn mặt Ma Kết, hôm nay cô mất mặt lắm rồi.
"Sư Tử, sao người cậu nóng thế, mặt cũng đỏ lừ?"
Sư Tử hốt hoảng chạm lên mặt mình: "Có lẽ, có lẽ do vừa mới chạy."
"Về phòng của tôi trước, nghỉ ngơi rồi đợi bạn cô đến đón nhé?"
Sư Tử mím môi, thang máy đã đến tầng cao nhất của khách sạn. Cô ấy chợt căng thẳng, không đợi cô ấy gật đầu, Ma Kết đã kéo cô ấy đến trước cửa phòng của mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip