Chương 12

Trong bữa ăn gia đình ấm áp, anh Nguyễn để ý thấy em trai nhà mình liên tục để ý điện thoại trên bàn, giống như đang chờ ai đó liên lạc. Không qua bao lâu có tin nhắn gửi đến, Ma Kết lập tức cầm lên đọc, thở phào nhẹ nhàng một hơi. Đọc tin nhắn xong quay sang, thấy anh trai đang sâu xa cười với mình.

Ma Kết mất tự nhiên liếc sang bố mẹ, nhanh chóng hòa nhập vào câu chuyện của bố mẹ. Mẹ Nguyễn thở dài lo lắng: “Con nhìn anh con đi, ba mấy tuổi đầu rồi vẫn chưa rước cô gái nào về nhà.”

Bà ấy nôn bế cháu lắm rồi.

Anh Nguyễn cười trừ, hất nhẹ cằm về phía em trai: “Mẹ à, biết đâu em trai lại cưới trước con thì sao? Con không vội đâu.”

Ma Kết đối diện với ánh mắt mong chờ của mẹ mình, nhấc chân đạp chân anh trai: “Anh hai cứ đùa, biết đâu một ngày đẹp trời anh lại đột nhiên bế cháu về cho mẹ thì sao?”

Anh Nguyễn nghe vậy lập tức sặc rượu, vừa ho khù khụ vừa tức giận trợn em trai: “Bậy nào, trong mắt em anh là người như thế à?”

Nguyễn Ma Kết nhún vai, thái độ thèm đòn khiến anh Nguyễn muốn cho anh ấy mấy đấm. Mẹ Nguyễn lại nghiêng người nắm lấy tay anh Nguyễn, chân thành nói: “Thiên Yết à, bế cháu về cũng được. Thời đại bây giờ hiếm muộn nhiều lắm, có con thì tốt quá, con lấy vợ là được. Mẹ nao lắm rồi.”

Bố Nguyễn cũng tiếp lời: “Chỉ cần con lấy vợ, đừng nói khách sạn này, bố cho con tiếp quản vị trí bên tổng của bố luôn được không?”

Tuổi này về nhà trông cháu là đẹp rồi.

Nguyễn Thiên Yết cười mà như khóc, tức tối nhìn Nguyễn Ma Kết. Chú mày đợi đó cho anh!

Nhọc nhằn tiễn bố mẹ về phòng, Thiên Yết nhìn trần nhà mà thở phào, quay qua thấy em trai lại dán mắt vào màn hình điện thoại, anh chàng nhào qua xem Ma Kết đang làm cái trò gì. Nhìn màn hình hiển thị của em trai, anh chàng khó hiểu lại hơi tức giận hỏi:

“Em điều tra người này làm gì? Nó làm gì em à?”

Ma Kết qua loa nói: “Xem là vậy.”

Thiên Yết vò tóc lẩm bẩm: “Sao dạo này nhiều người đi điều tra thế?” Tên phiền phức kia mấy hôm trước cũng nhờ anh chàng điều tra giúp một người.

Thiên Yết nghĩ xong lại đưa tay ra: “Gửi qua xem nào, anh giải quyết cho em.”

Ma Kết gật đầu, nhưng chỉ gửi một bản tài liệu liên quan đến tên giám đốc kia. Còn có một bản liên quan đến bố mẹ của Sư Tử, anh ấy định xem xét kỹ càng hơn, nếu cô ấy cần, anh ấy sẽ sẵn sàng đưa tay giúp đỡ.

Sư Tử tỉnh lại vào hơn tám giờ sáng hôm sau, trong phòng bệnh đơn yên tĩnh, phủ lên trước mắt đầu tiên là trần nhà trắng tinh, cô ấy chớp mắt mấy cái nghiêng đầu tìm kiếm xung quanh. Bên cạnh giường, Nhân Mã đang lặng yên cắt vỏ táo, động tác chậm rãi lại máy móc, cô không giỏi làm những việc này.

“Cậu tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu ở đâu không?”

Sư Tử  uể oải lắc đầu, lại nhìn xung quanh, không thấy ai khác. Nhân Mã thấy cô ấy như vậy, cười nhẹ: “Lung Linh chạy đi mua cháo cho cậu rồi. Còn nếu cậu muốn tìm người khác thì tiếc cho cậu, người ta không có ở đây.”

Sư Tử liếc bạn thân, thẹn thùng kéo chăn lên che nửa mặt: “Tớ đâu có tìm Ma Kết.”

Nhân Mã nhún vai: “Tớ cũng không nói người đó là Ma Kết.”

“Cậu… đáng ghét.”

Qua một lúc đợi Nhân Mã bổ táo xong rồi, đỡ Sư Tử vào phòng vệ sinh vệ sinh cá nhân, lúc đi ra cũng đúng lúc Lung Linh mua cháo về rồi. Bác sĩ vào kiểm tra một lần, thông báo tình hình của Sư Tử đã ổn định, chiều nay có thể xuất viện, thế là Lung Linh lại lẽo đẽo theo sau bác sĩ đi làm thủ tục.

Nhân Mã đưa miếng táo đến bên miệng Sư Tử, cô ấy lại cầm lấy điện thoại mà Nhân Mã đưa cho. Cặm cụi gõ lại xóa, xóa lại gõ, lúc cô ấy quyết định gửi, Nhân Mã sát đến hỏi nhỏ: “Không xảy ra chuyện gì chứ?”

Sư Tử chớp mắt: “Chuyện gì là chuyện gì?”

“Lung Linh nói bộ đồ cậu mặc khác với lúc cậu đi.”

Nhân Mã thích thú nhìn vệt đỏ lan từ gò má của Sư Tử ra mang tai, lại lan xuống cổ. Sư Tử cắn môi nghĩ đến cảnh tượng tối qua, Ma Kết dùng chiếc khăn tắm lớn quấn lấy cơ thể trần như nhộng của mình, cô ấy ngừng việc nhắn tin, sốt sắng lắc đầu phủ nhận.

“Không xảy ra chuyện gì, đồ của tớ bị ướt, cậu ấy… cậu ấy chuẩn bị đồ khác cho tớ.”

Nhưng bị Ma Kết thấy sạch rồi.

Sư Tử xoa lỗ tai nóng bừng, thật sự có suy nghĩ không dám gặp Ma Kết nữa.

Nhân Mã quay lại ngồi yên trên ghế, đêm qua cô đã hỏi Song Tử, vừa nghe tên người lẫn tên khách sạn, anh đã biết đó là con cháu nhà ai, trùng hợp là em trai người quen của Song Tử. Cô đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định nói.

“Lần này bố mẹ cậu thất bại nhưng chưa chắc đã từ bỏ ý định, theo tớ thấy, cậu cần một chỗ dựa vững chắc.”

Sư Tử bỏ điện thoại xuống: “Cậu có ý gì?”

“Đây là ý kiến của tớ thôi.” Nhân Mã nhắc nhở trước: “Thân phận của Ma Kết không bình thường, nếu cậu muốn rời khỏi căn nhà đó, phải tìm cách cắt đứt quan hệ với họ, chắc chắn cậu ấy có thể dễ dàng giúp đỡ cậu.”

Cô liếc qua đã biết Ma Kết rất thích Sư Tử, cô ấy tiếp xúc với anh ấy lâu như vậy, người thông minh lại nhạy bén như Sư Tử, chắc chắn cũng đã nhận ra. Sư Tử nhìn xuống điện thoại, nhớ đến cảnh tượng tối qua cũng biết xuất thân của Ma Kết không đơn giản, nhưng cô ấy lắc đầu: “Tớ không muốn lợi dụng cậu ấy.”

“Hai bên có tình cảm sao lại là lợi dụng?”

Sư Tử ngơ ngác mấy giây, gương mặt mới giảm nhiệt độ lại lần nữa nóng bừng.

“Nhưng để họ biết tớ quen biết người như vậy, e là cũng không hay.” Cô ấy sợ sẽ mang đến nhiều rắc rối cho Ma Kết.

“Để họ biết mới hay, ngược lại sẽ ít gây chuyện hại cậu, ai dám động vào người của kẻ có thế lực hơn họ đúng không?” Cô không có thế lực mạnh có thể giúp được bạn mình, nên phải giúp cô ấy kiếm được sự tồn tại tương tự. Bây giờ người đó đang ở ngay bên cạnh, Nhân Mã nhếch chân mày với Sư Tử: “Thử nói đi, xem xét thái độ của Ma Kết, tránh sau này xảy ra chuyện không vui.”

Nguyên nhân người yêu cũ của Sư Tử thay lòng, một phần là vì anh ta thật sự đã cạn tình, hai là sau khi anh ta biết được bộ mặt của bố mẹ cô ấy, không muốn dính dáng đến loại người này. Nếu Ma Kết cũng có dấu hiệu tương tự, Sư Tử nên sớm chấm dứt mối tình chưa thật sự bắt đầu này thì hơn.

“Tớ làm xong thủ tục rồi!”

Lung Linh vui vẻ chạy vào xua tan bầu không khí lắng đọng trong phòng bệnh. Điện thoại trong tay Sư Tử chợt rung lên, cô ấy cúi đầu nhìn, là Ma Kết nhắn tin tới. Có lẽ vì thấy cô ấy hoạt động, anh ấy đã lập tức nhắn hỏi han tình trạng của cô ấy.

Sư Tử nhìn dòng tin nhắn rất lâu, lặng người.

Một giờ chiều Song Tử lái xe đến bệnh viện đón họ, đây là lần đầu tiên Lung Linh gặp được gương mặt thật của người yêu Nhân Mã, vô cùng hâm mộ. Hai người bạn của cô nàng có phước quá đi, rối rít xin vía.

Song Tử đưa Lung Linh và Sư Tử về trước ký túc xá, sau đó lại lái xe đưa Nhân Mã về nhà mình. Bố mẹ anh nhớ cô con dâu này rồi.

Trên đường xe chạy, Song Tử nhân lúc dừng đèn đỏ đưa cho cô một bản hồ sơ. Nhân Mã khó hiểu mở ra, vừa thấy hình của Nguyễn Ngọc Khang, đã có cảm giác buồn nôn xông tới, lập tức nhét vào tập hồ sơ.

“Anh cứ nói là được, em không đọc.”

Song Tử đưa tay vén tóc của cô ra sau tai: “Trước đây sau khi cậu ta chuyển trường đã có dính líu đến một vụ án, cưỡng bức hủy dung một cô gái.”

Nhân Mã nghe vậy lập tức rùng mình, giọng điệu vẫn cố bình tĩnh hỏi: “Vụ án diễn ra thế nào?”

Song Tử thất vọng lắc đầu: “Đàng gái tố cáo cậu ta nhưng không có chứng cứ xác thực, trong khoảng thời gian đó cậu ta cũng có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo, cảnh sát điều tra một tháng thì đột ngột dừng điều tra. Cả nhà đó không lâu cũng đưa con gái chuyển đến thành phố khác sinh sống, nhưng mà…”

Nhân Mã hơi sốt sắng: “Nhưng mà cái gì?”

“Trước đây không lâu cũng xảy ra một vụ án tương tự, có điều nơi đó ẩn camera, không quay lại được hung thủ.”

Nhân Mã chống cằm lên bệ cửa sổ xe, nhíu mày: “Anh cho rằng cũng do cậu ta gây án?”

“Địa điểm xảy ra vụ án gần nơi ở của cậu ta.”

Lại dừng đèn đỏ, Song Tử lật trong hồ sơ một vài tấm hình của người bị hại, đưa cho Nhân Mã nhìn. Nhân Mã lật xem mấy bức, chợt nhận ra, hai người này đều ít nhiều có nét giống cô. Nhân Mã rùng mình, trả hình về chỗ cũ.

“Anh…”

Song Tử xoa đầu cô, mỉm cười an ủi: “Không sao, anh sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này. Trong thời gian này em chịu khó, anh sẽ thuê người bảo vệ em.”

Đi đến nhà họ Vương, Song Tử dịu dàng đỡ Nhân Mã xuống xe. Người trong nhà vừa nghe thấy tiếng xe đã lập tức đi ra vui vẻ nghênh đón.

“Ai ôi, con dâu của mẹ, mau vào nhà mau vào nhà.”

Nhân Mã che giấu cảm xúc không vui trước đó, thấy mẹ Vương, lập tức tươi cười nắm lấy tay của bà ấy: “Mẹ, con nhớ mẹ quá.”

Mẹ Vương ôn tồn quan sát Nhân Mã từ trên xuống dưới, không rớt miếng thịt nào, yên tâm tươi cười. Nhưng quay qua nhìn Song Tử, bà ấy lại nghiêm mặt nói: “Con nhanh cái tay cái chân lên, vào bếp nấu ăn với bố con đi kìa.”

Song Tử bất lực: “Dạ…”

“Nào nào, mẹ có mua cho con mấy bộ đồ, lúc đợi bố con nó nấu ăn thì chúng ta đi thử đồ.”

Nhân Mã gật đầu, đi theo mẹ Vương bước vào nhà.

Song Tử xách túi thức ăn đi theo vào, cởi áo vest đi vào phòng bếp, quả nhiên thấy bố mình đang cặm cụi nghiêm túc nấu cơm. Thấy con trai đi đến, ông ấy tự nhiên đưa cho anh một cái tạp dề, lại tiếp tục nấu ăn.

Song Tử nhìn một đĩa thức ăn đã nấu xong, nhún vai, là món sườn chua ngọt mà mẹ anh thích ăn, quay lại quan sát, quả nhiên bố lại nấu món mực xào nấm hương, cũng là món mẹ anh thích. Song Tử bất đắc dĩ kể khổ:

“Bố, không có món con thích ăn à?”

Bố Vương không thèm quay đầu: “Con thích ăn gì?”

Song Tử: “…” Con bị tổn thương đấy.

Bố Vương lại thúc giục: “Nhìn cái gì mà nhìn, vợ bố thích thì bố nấu, còn con với con dâu thích ăn gì thì tự nấu đi.”

Phân biệt đối xử rõ ràng luôn.

Song Tử thắt tạp dề, quyết định nấu món canh gà nấm hương. Lúc cắt nấm hương, anh nhân tiện hỏi bố Vương.

“Có phải bố có người quen bên cảnh sát không?”

Bố Vương dừng hành động đảo muỗng, chống tay hỏi: “Sao đấy? Con làm gì phạm pháp à?”

Song Tử giật khóe môi liếc bố mình, hít ngược một hơi: “Không có, chỉ là con có một chuyện quan trọng cần bố giúp đỡ nói với người ta.”

Bố Vương bỏ muỗng xuống: “Con nói nghe xem nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip