Chương 13
Song Tử đi đến ban công, ôm lấy Nhân Mã từ phía sau, gục đầu lên cổ cô hít thật sâu mùi sữa tắm hoa hồng thơm ngát, cô đang khoác trên mình một chiếc váy liền màu trắng ren do mẹ anh mua, khoác thêm chiếc áo lông dày cùng tôn trắng. Nhân Mã im lặng thả mình tựa hẳn lên người anh, ngắm nhìn sao sáng lấp lánh trên dải trời đen huyền bí.
Đã một tuần trôi qua, không biết trước đó bố Vương đã nói gì với anh mà thời gian gần đây Song Tử đã tăng tần suất đưa đón cô đến trường mỗi ngày, nếu không đến được cũng sẽ bảo thư ký đến đón cô tới công ty của anh. Khác với trước đây, bây giờ gần như ngày nào cũng sẽ gặp mặt nhau rồi.
Song Tử dùng cằm cọ vào da cổ mềm mại của cô, râu hơi nhú ra châm chích chọc vào cổ cô, Nhân Mã nheo mắt lại, giả vờ hờn dỗi nói: “Mấy ngày rồi anh chưa cạo râu? Đau quá.”
Song Tử sờ cằm, cười bảo: “Em giúp anh cạo đi.”
Nhân Mã quay người lại, nâng hai tay nhào nặn hai gò má của Song Tử: “Anh già hay làm nũng quá.”
Song Tử ôm eo cô kéo vào trong phòng, một tay đóng cửa ra ban công lại, vừa lắc lư đi vào trong vừa mổ đôi môi đỏ mọng của cô. Nhân Mã che môi anh lại vui đùa né tránh, tiếng tươi cười vang vọng căn phòng nhanh chóng bị một cuộc điện thoại cắt ngang. Song Tử nhìn điện thoại bị ném giữa giường của mình, đi qua với lấy điện thoại của mình. Nhìn Nhân Mã lại nhìn màn hình điện thoại, cô hiểu ý mà hôn lên má anh.
“Làm việc đi, em cũng đi làm bài đây.”
Song Tử dịu dàng xoa đầu cô: “Mang đến phòng làm việc của anh.”
Nhìn Nhân Mã nhanh nhẹn chạy đi lấy sách vở của mình, Song Tử mới ấn nút nghe máy: “Alo.”
Thiên Yết ở đầu bên kia im lặng ba giây mới nói: “Tôi giúp cậu tìm được người nhà nạn nhân đó rồi, nhưng họ không đồng ý ra tòa làm chứng.”
Song Tử đặt tay lên cằm suy nghĩ: “Anh gửi địa chỉ của họ cho tôi, tôi sẽ tự mình đi thuyết phục họ.”
Cuộc gọi kết thúc trong vài câu ngắn ngủi, Song Tử bóp chặt điện thoại, hít sâu một hơi mới để nó vào trong túi quần. Lấy lại tâm trạng ổn định, anh không vội bước đến phòng làm việc, đi xuống phòng bếp gọt một đĩa trái cây gọn gàng đẹp mắt mới bưng lên tầng hai, bước vào phòng làm việc.
Bước vào thấy Nhân Mã đang ngồi nghịch điện thoại, dựa vào động tác tay anh đoán chắc cô đang soạn gì đó, đặt đĩa trái cây trước mặt Nhân Mã. Nhận được nụ cười ngọt ngào của cô, anh bước đến trước bàn làm việc của mình, mở máy tính lên bắt đầu đắm mình vào công việc.
Nhân Mã đang nhắn tin với Sư Tử, cô ấy đang tránh không đi làm cả tuần nay rồi. Nếu không phải nhìn số dư tài khoản sắp xuống đáy, Sư Tử thật sự vẫn muốn nhốt mình trong trường không đi ra ngoài. Nhìn dòng chữ mà Sư Tử nhắn đến, Nhân Mã không nhịn được, che miệng phụt cười một tiếng.
Tám giờ tối, bên kia Sư Tử đang ở trong phòng thay đồ. Studio hôm nay kín lịch chụp, bên dưới tầng một vẫn tràn đầy khách hàng, thợ trang điểm gần như đều được điều động xuống dưới. Sư Tử được sắp xếp lên tầng hai riêng biệt, loay hoay kéo khóa sau lên.
Sư Tử ấm ức lẩm bẩm: “Chết rồi, không phải lên cân chứ?”
Sư Tử cẩn thận kéo một góc rèm ra, bất lực gọi: “Chị Trang ơi, qua đây giúp em với.”
“Chị qua liền.”
Sư Tử thở dài quay người lại, một tay giữ phần ngực váy, cúi xuống cố gắng vuốt phẳng vài nếp nhăn trên chân váy. Nghe thấy tiếng rèm kéo ra, cô ấy cũng không quay đầu lại, vén lại mái tóc dài của mình chắc chắn không có lọn tóc nào sót lại sau lưng.
“Chị giúp em kéo khóa lên.”
Người phía sau động vào khóa kéo, từ từ kéo lên qua vòng eo thon mảnh của Sư Tử, đường kéo rất trót lọt cho đến khi đến vòng một, quả nhiên bị căng không thể nào kéo lên cho dù Sư Tử đã gắng ưỡn người co vai lại.
Sư Tử sụp đổ: “Có phải em lên cân không? Không tài nào tự kéo lên được.”
Bộ độ này đã được chỉnh sửa theo đúng số đo ba vòng của cô ấy đó!
Đợi mãi không thấy “chị Trang” trả lời, Sư Tử khó hiểu quay người lại.
Thật sự sợ hết hồn, cô ấy nhảy cẫng người lên. Kìm nén lắm mới không hét toáng lên, Sư Tử theo bản năng lùi về sau một bước, há hốc miệng sửng sốt nhìn người đứng trong phòng thay đồ của mình.
A a a, sao Ma Kết lại ở đây? Trước khi đến cô ấy có hỏi kỹ rằng hôm nay anh ấy có lịch hay không cơ mà.
Sư Tử khóc không ra nước mắt.
Ma Kết bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Sư Tử, anh ấy tiến lên một bước, Sư Tử lại lùi xuống một bước. Nghe thấy tiếng anh ấy “chậc” nhẹ một tiếng, lại tiến lên giữ lấy đôi vai của của Sư Tử, kéo cô ấy vào trong vòng tay của mình. Hơi thở nóng rực của Ma Kết phả thẳng vào tai Sư Tử, cô ấy đỏ bừng tai, lắp bắp nói: “Không, không cần đâu.”
Ma Kết vòng tay ra sau lưng cô ấy, lại tiếp tục chạm tay vào khóa kéo phía sau, tiếc là vẫn không thành công.
Sư Tử cắn môi, lại nghe Ma Kết trả lời câu hỏi trước đó của mình: “Không phải cậu béo lên đâu.”
“Không cần an ủi tôi.” Sau đó lại nói: “Đều tại mấy chiếc bánh ngọt của cậu.”
Trên gương mặt vốn dĩ có phần không vui của Ma Kết đột ngột lan tràn niềm vui, Sư Tử không để ý, Ma Kết kéo cô ấy dán sát lên người mình, vòng một đầy đặn bị ép trên khuôn ngực săn chắc của anh, thành công ép xuống khiến vòng một nhỏ đi chút ít. Yết hầu của Ma Kết khẽ lăn lên, anh dùng tay trái giữ chắc lưng của Sư Tử, khóa kéo cuối cùng cũng thành công được cố định bên trên.
“Có thấy khó thở không?”
Sư Tử lắc đầu: “Cảm ơn cậu.”
Sư Tử muốn tránh người đi ra ngoài, nhưng Ma Kết giữ cô ấy quá chặt cứ như không cho phép cô ấy chạy thoát. Sư Tử cúi gằm mặt xuống nỗ lực né ánh nhìn của Ma Kết, nhịp thở vô thức trở nên khó khăn, cô ấy không biết liệu có phải do trong này ngột ngạt quá không.
“Tại sao lại tránh tôi?”
Qua rất lâu, Ma Kết với khàn giọng hỏi. Sư Tử chột dạ giật mình, máy móc ngước lên nhìn anh ấy.
“Cậu ghét tôi rồi à? Hay là tôi làm gì khiến cậu không vui, không muốn gặp tôi nữa?”
Không nhắn tin, không nghe máy, không gặp mặt, hành anh ấy nhớ nhung gần chết.
Sư Tử vội vàng lắc đầu phủ nhận: “Không, tôi không ghét cậu, cậu cũng không làm gì khiến tôi không vui. Chỉ là…”
Ma Kết ép sát: “Chỉ là cái gì?”
Chỉ là nhìn thấy anh ấy, Sư Tử lại nghĩ đến chuyện đêm đó. Anh ấy có thể xem như không có chuyện gì, nhưng cô ấy biết mất mặt biết xấu hổ, cô ấy luôn thể hiện tốt đẹp trước mặt người khác để che giấu đi những sự nhơ nhuốc. Mà khi đó, trước một người mới tạo được một mối quan hệ tốt đẹp, lại để người ta thấy bộ mặt thật của gia đình, sự khó coi của bản thân, nói anh ấy không đánh giá, cô ấy không tin.
Lời đề nghị của Nhân Mã đã được cô ấy cân nhắc nhiều lần, nhưng cô ấy không làm được, cảm thấy mình quá lợi dụng người con trai này. Đúng là cô ấy rung động với anh ấy, không đành lòng kéo anh vướng vào mớ rắc rối của mình, có những chuyện nên dừng lại đúng lúc lưu giữ những khoảnh khắc tốt đẹp nhất mà thôi.
“Sư Tử, nhìn tôi.”
Sư Tử khó hiểu nhìn lên.
Ma Kết giữ cằm Sư Tử, ngón cái xoa nhẹ dưới đôi môi anh đào mềm mại của cô ấy.
“Tôi rất nhớ cậu.”
Bàn tay của Ma Kết chuyển qua giữ gò má của Sư Tử, cô ấy chìm vào đôi mắt pha chút buồn bã lại chan chứa tình cảm của anh ấy. Sư Tử nuốt nước bọt, màu đỏ đã lan tới gò má, cánh tay Ma Kết ôm cô ấy rất chặt, giống như tối đó ôm lấy cô ấy vào lòng bảo vệ sát sao, mạnh mẽ và đáng tin cậy.
Ma Kết kéo Sư Tử sát gần hơn, tay trái vòng qua eo nhỏ, tay phải lướt qua gò má giữ lấy sau cổ cô ấy. Sư Tử đặt đôi tay trên ngực anh ấy, căng thẳng nắm chặt lại:
“Cậu không cảm thấy tôi là một mối rắc rối sao?”
Ma Kết lại hỏi: “Cậu cần sự giúp đỡ từ tôi không?”
“Chuyện này không đơn giản đâu.”
“Chỉ cần cậu gật đầu, bên tôi, mọi chuyện đều sẽ hoá nhỏ.”
Một cái chạm nhẹ lên cánh môi, lành lạnh, Ma Kết lặng im quan sát biểu hiện của Sư Tử. Cô ấy không ngạc nhiên, không tránh né, như con mèo con nằm yên trong vòng tay của anh ấy mặc anh ấy muốn làm gì thì làm.
Như đã yên tâm, Ma Kết bạo gan chạm môi lên đôi môi của cô ấy lần nữa, dịu dàng mút lấy cánh môi mềm mại, đầu lưỡi khẽ khàng xin cạy mở đôi môi, lại phải chờ sự đồng ý của Sư Tử mới có thể thuận lợi đẩy vào. Sư Tử trở nên nhỏ thó trong vòng tay của Ma Kết, đôi tay đặt trên ngực anh ấy dần dần buông lỏng, trườn qua giữ lấy đôi vai của anh ấy.
Đầu lưỡi nóng bỏng vờn quấn lưỡi cô ấy, nụ hôn bất ngờ trở nên mạnh và sâu, Sư Tử bị hôn đến mức choáng váng, ánh mắt mờ mịt. Hai chân của cô không đỡ nổi sức nặng cơ thể, đành nương nhờ cánh tay rắn rỏi của Ma Kết.
Nụ hôn triền miên kéo dài, đến khi bên ngoài truyền đến tiếng gọi sốt ruột của nhân viên.
“Sư Tử, em thay đồ xong chưa, đi trang điểm thôi em.”
Ma Kết bình tĩnh rời khỏi môi Sư Tử, cô ấy thở dốc nhìn về phía rèm cửa dày, nuốt nước bọt mấy lần, cố gắng nói vọng ra ngoài: “Em ra liền đây.”
Ma Kết đẩy Sư Tử ra, giúp cô ấy vén tóc ra phía sau, thỏa mãn cười bảo: “Mua bánh cho cậu rồi.”
Sư Tử bĩu môi: “Không ăn, tôi mập lên thật rồi.”
“Không béo thật mà.” Ma Kết chỉnh lại mái tóc cho Sư Tử, tầm mắt nhìn xuống dưới lại nhanh chóng nhìn lên, lại tỏ ý mà đặt tay lên ngực mình: “Nơi này lớn hơn một chút rồi.”
Sư Tử nhìn chằm chằm tay Ma Kết, mấy giây sau lại nhìn xuống ngực mình: “…”
Cô ấy lập tức đỏ mặt như trái táo, đẩy Ma Kết ra, vội vàng chạy nhanh ra ngoài. Người con trai này xấu xa quá rồi!
Đợi qua một lúc lâu Ma Kết mới lén đi ra ngoài, chị quản lý hỏi anh ấy đi đâu, Ma Kết chỉ tươi cười nói vào nhà vệ sinh một chuyến. Anh ấy đến đây làm từ sớm, đã kết thúc công việc rồi, nhưng nghe trộm chị quản lý nói chuyện điện thoại với Sư Tử nên mới nán lại, chạy đi mua bánh ngọt đợi đến tận bây giờ.
Đặt bánh lên bàn trang điểm của Sư Tử, mặt cô ấy vẫn hây hây đỏ, nhận lấy bánh ngọt ngào nói một tiếng cảm ơn: “Chúng ta chia nhau ăn.”
Ma Kết kéo ghế đến gần: “Được.”
Chị nhân viên trang điểm thấy vậy trêu chọc: “Em xong việc rồi cơ mà, vẫn chưa chịu về sao?”
Ma Kết cũng không giấu diếm: “Em đợi đưa Sư Tử về.”
“Ai dô, phải thế mới chịu cơ.”
…
Sáu giờ sáng hôm sau Song Tử lái xe đưa Nhân Mã trở về trường, trước những ánh mắt hâm mộ lẫn tò mò, anh đứng thẳng người trước chiếc xe sang màu đen đưa mắt nhìn bóng lưng thon thả, khoác trên mình chiếc áo vest dày của anh, dần dần biến mất sau cánh cửa lớn. Nhìn theo lên tầng ba, đợi một lúc thấy cô đứng bên cửa sổ lớn vẫy tay xuống, anh cũng vẫy tay theo, cuối cùng mới lên xe rời khỏi nơi đây.
Xoa xoa đôi tay lạnh vì rét, buổi sáng trời đông sương rét luôn đáng ghét như vậy. Nhân Mã bước đến căn phòng 304 của mình, từ phía ngược lại, cô thấy Mỹ Lê đang hớt hải chạy về phòng. Nhân Mã nhíu mày nhìn trang phục xộc xệch trên người cô ta, khoảng cách càng gần, đèn hành lang đủ sáng để cô có thể nhìn thấy mấy dấu đỏ chót trên cổ cô ta.
Nhân Mã chuyển tầm mắt làm như không nhìn thấy, Mỹ Lê thấy cô lại giật thót, như làm chuyện xấu bị người ta bắt tại trận mà trở nên hoảng hốt, lúng ta lúng túng chỉnh trang lại trang phục. Cô ta đi đến bên cạnh Nhân Mã, trước cửa phòng 304, nói to giống như đang cố tình: “Cậu về rồi đấy à, đi chơi với người yêu có vui không?”
Nhân Mã thản nhiên: “Vui.”
Vừa vào phòng, Mỹ Lê đã chạy vụt vào nhà vệ sinh, không ai quan tâm đến cô ta, Lung Linh đang ăn bánh mì, chạy qua kéo cánh tay Nhân Mã: “Cậu ăn sáng chưa?”
“Vẫn chưa.”
Lung Linh lại quay về giường, lục ra chiếc bánh mì đưa cho Nhân Mã: “Ăn đi nè.”
Nhân Mã vui vẻ nhận lấy, nhìn sang Sư Tử vẫn đang nằm trên giường vui vẻ nhắn tin cười tít mắt, nháy mắt với Lung Linh, cô nàng lén lút đi tới nói thầm vào tai cô: “Hôm qua từ lúc về cậu ấy đã như vậy rồi.”
Lung Linh ranh ma đâm hai đầu ngón trỏ vào nhau, cười trộm: “Yêu rồi yêu rồi.”
Sư Tử lập tức ngồi dậy, trêu chọc híp mắt chỉ cô nàng: “Chuẩn bị đi học đi cô nương.”
Nhân Mã lại gần giường của Sư Tử, nheo mắt lại dò xét một câu: “Môi hơi sưng nha bạn hiền.”
Sư Tử lập tức che môi lại, mấy giây sau lại nhận ra Nhân Mã chọc mình, đánh nhẹ tay cô một cái, tâm trạng vui vẻ mà rời giường: “Nhanh nào nhanh nào.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip