Chương 14

Buổi học hôm nay diễn ra rất bình thường, bất thường nhất cũng chỉ có cô nàng Sư Tử nào đó thỉnh thoảng cứ ngắm nhìn điện thoại nhắn tin với ai kia, nét cười trên khuôn miệng xinh đẹp mãi mà không ép xuống được.

Nhân Mã ngồi bên chống cằm vu vơ hỏi: “Tối nay đi làm không?”

Sư Tử vừa nhắn tin vừa trả lời: “Có chứ!”

Nhân Mã nhìn trời bên ngoài cửa, xoa xoa bàn tay hơi lạnh của mình. Thể chất của cô là vậy, ngồi trong phòng mở máy sưởi thì trời lạnh tay vẫn cứ lạnh thôi. “Tối nay rét lắm, xuống còn bảy độ, đi làm làm gì?”

Sư Tử bỏ điện thoại xuống, huých nhẹ lên vai Nhân Mã, lại vui vẻ khoác tay cô, tựa đầu lên vai Nhân Mã, một tay nắm lấy tay cô nhẹ nhàng nắn bóp: “Tay cậu lạnh thế.”

Vừa chạm vào tay Sư Tử đã thấy ấm, Nhân Mã đưa luôn tay còn lại cho cô ấy, đôi tay của Sư Tử gần như ôm được đôi tay của cô. Nhân Mã thoải mái cười híp mắt: “Đừng đánh trống lảng, tên đó cũng đi chứ gì?”

Sư Tử chu môi, nói nhỏ: “Cậu ấy rủ mình đi ăn tối.”

Nhân Mã giơ ngón tay cái tán thưởng Sư Tử, nhớ hồi còn đang giai đoạn đầu của cuộc tình mới chớm với Song Tử, trời lạnh thế này, cô thà chăn ấm nệm êm trên chiếc giường thân yêu của mình chứ nhất quyết không ra khỏi phòng, thậm chí có lần cô còn bị chính Song Tử hờn dỗi, đổ cho cái tội “có được rồi nên hết mặn nồng rồi đúng không?”

Khỏi nói hôm đó cô phải dỗ dành người đàn ông lớn hơn mình sáu bảy tuổi đó khổ sở cỡ nào. Tất nhiên sau đó, trời quá lạnh cô vẫn sẽ không đi.

“Thế chiều đi mua đồ đi, dạo này bên GM ra nhiều mẫu mới.”

Sư Tử ngẫm nghĩ: “Bên đó cũng có đồ cho nam nhỉ?”

Nhân Mã giật mình, giơ mười ngón tay lên bắt đầu bấm tính như thầy bói xem tướng số: “Mới được ba tuần chứ nhỉ? Chưa gì đã trao áo cho nhau rồi.”

Sư Tử phụng phịu bóp tay Nhân Mã, gì chứ, Ma Kết cũng đã mua cho cô ấy nhiều đồ lắm rồi, Nhân Mã biết còn trêu. Nhìn vẻ mặt của Sư Tử, cô cười đùa, lại nói: “Có, mấy dạng áo mangto cũng được.”

Sư Tử nghĩ đến dáng người của Ma Kết, mặc vào chắc chắn rất đẹp, gật đầu đồng ý: “Để mình hỏi Lung Linh chiều có rảnh không, chúng ta cùng đi.”

“Được.”

Buổi chiều cả ba đã đứng trong cửa hàng thời trang có tiếng này, Sư Tử nhanh chóng chọn cho mình một chiếc váy dạ trắng, sau đó đi tuốt lên tầng hai xem trang phục dành cho nam rồi. Chỉ có Nhân Mã và Lung Linh ở tầng một, vẫn đang khó khăn lựa đồ. 

Lung Linh cứ cầm lên rồi lại bỏ xuống, nhìn giá cả trên mác mà nuốt nước bọt, nhanh chóng trả về giá treo đồ. Nhân Mã nhìn Lung Linh lẽo đẽo đi theo mình, ngại ngùng từ chối nhân viên cửa hàng khi người ta đến tư vấn, bèn nói: “Cậu chọn một bộ đi, mình tặng cậu.”

Lung Linh vội vàng xua tay: “Không cần đâu, mình không thích kiểu dáng lắm.”

Nhân Mã cầm lên một bộ váy dạ ngắn, đưa qua ướm thử lên người Lung Linh, chất da mịn, màu trắng sữa cũng tôn lên được nước da của cô nàng: “Lấy bộ này đi.”

Lung Linh cầm lấy, lưỡng lự một lúc, Lung Linh kéo tay Nhân Mã nói nhỏ: “Cho mình trả dần cho cậu nhé, chia ra hai lần. Mình trả cậu khoản lẻ trước.”

Nhân Mã nhìn ra Lung Linh đang rất xoắn xuýt, cũng không muốn làm khó cô nàng: “Mình có voucher, tính ra mua đống này cũng mất một nửa thôi.”

Lung Linh nghe vậy lập tức cười tươi, gật đầu, cầm váy chạy vào phòng thử đồ. Nhân Mã nháy mắt với nhân viên phục vụ, vì cô là khách hàng VIP ở đây, nhân viên phục vụ giỏi nhìn mặt đoán ý, mỉm cười đi đến quầy thanh toán.

Trong lúc chờ nhân viên lấy trang phục mới cho mình, hai người đi lên trên tầng xem tình hình của Sư Tử. Cô ấy vẫn còn đang băn khoăn nên chọn màu trắng be hay màu đen, thấy hai người họ đi lên, vội vàng hỏi: “Hai cậu thấy màu nào hợp với cậu ấy?”

Nhân Mã và Lung Linh nhìn nhau, Lung Linh bĩu môi: “Bọn mình có biết mặt mũi người ta tròn vuông ra sao đâu mà tư vấn cho cậu được.”

Nhân Mã phụ họa gật đầu liên tục.

Sư Tử mím môi, lục điện thoại trong túi xách của mình ra, tìm tấm ảnh chụp được cả người Ma Kết, đưa đến trước mặt hai người bạn của mình. Lập tức nghe thấy hai người đồng thanh “chà chà”, Sư Tử cắn môi trong, thu điện thoại về.

Lung Linh trêu đùa huých tay Nhân Mã: “Xem cậu ấy giấu kỹ chưa kìa.”

Nhân Mã nhịn cười, chỉ tay: “Màu trắng be đi.” 

“Mình cũng thấy vậy.”

Sư Tử hí hửng gọi nhân viên, yêu cầu cô ấy lấy cho mình loại áo này. Nhân Mã cũng đi vào trong tìm đồ, cũng chọn một chiếc mangto dài nhưng kiểu dáng khác màu đen, cô chọn rất nhanh, đơn giản vì cô quá hiểu anh người yêu già của mình hợp với những dạng thiết kế nào rồi.

Trời mùa đông tối nhanh, mới hơn năm giờ chiều, mặt trời đã xuống chân núi nhường cho khung trời không sao phẳng lặng. Gió rét len lỏi từng cành cây trơ trọi, hung tàn ập lên người mang đến từng cơn ớn lạnh. Sư Tử đang đi làm kiêm đi hẹn hò, Lung Linh mới nhận được công việc gia sư dạy Toán, hôm nay có lịch dạy nên cũng đội gió rét bắt xe đi rồi. Trong căn phòng ký túc xá chỉ còn Nhân Mã và cô gái bệnh tật Mỹ Lê kia.

Bụng dạ của Nhân Mã hôm nay không được tốt, quyết định đặt cho mình một bát cháo thịt nóng. Tiệm cháo đó cách ký túc xá chưa đến một km, anh giao hàng còn cẩn thận đặt trong hộp giữ ấm, cháo đến tay cô vẫn còn nóng hổi. 

Mỹ Lê nằm rúc trong giường chắn màn không ra ngoài, Nhân Mã đặt bát cháo lên bàn, nghĩ nhân lúc đợi cháo bớt nóng mình nên đi ngâm người trước. Đợi cầm khăn tắm lau tóc đi ra ngoài, bát cháo của cô vừa hay đạt đến độ ấm thích hợp, xoay người chỉnh nhiệt độ điều hòa ấm lên chút, cô mới bắt đầu mở nắp hộp cháo ra.

Ăn được gần nửa thì Nhân Mã đột nhiên buồn ngủ, cô xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ muốn nhắm tịt lại của mình, đóng nắp hộp cháo lại, bò về giường. Cũng không biết bản thân bị làm sao, cô vừa kéo chăn lên đắp, nói ngủ là ngủ luôn.

Trong phòng yên tĩnh lạ thường, gió rét thổi mạnh đập vào khung cửa sổ cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Nhân Mã. Đột nhiên, rèm giường bên kia mở ra, Mỹ Lê quấn chăn khắp người mần mò đi xuống, đến bên cạnh giường của Nhân Mã.

“Nhân Mã.” Cô ta khẽ khàng gọi, lay nhẹ người cô cũng không có phản ứng dù chỉ là một cái nhíu mày nhẹ. Cô ta nở một nụ cười khó hiểu, đeo khẩu trang che kín mặt mũi, cô ta đỡ Nhân Mã dậy, dùng áo choàng lớn che kín người Nhân Mã.

Ngoài hành lang không một bóng người, trời rét thế này người ta đều từ chối ra ngoài cửa, như trời đang phù hộ, cô ta khó khăn đỡ Nhân Mã đi theo lối cầu thang thoát hiểm, nơi đây không có camera. Xe taxi thuê đã đậu ở cửa sau, cô ta khéo léo nói với bảo vệ chuyên say xỉn ở khu gác, nói muốn đưa bạn mình đến bệnh viện, bảo vệ bí tỉ không biết ai vào ai, cứ thế mở cửa, vậy là cô ta được cho ra ngoài. 

Đi qua một chiếc xe hơi, lên được taxi, hơi ấm bao phủ người khiến cô ta thở phào thoải mái. Nhìn sang Nhân Mã ngủ say không biết trời đất gì, cô ta cắn răng, bảo tài xế có thể đi rồi.

Đừng trách tao Nhân Mã, đều do mày mà thôi!

---

“Khoan đã!”

Sư Tử đưa tay ngăn cản Ma Kết muốn xuống xe, buông dù mở cửa cho mình. Anh ấy khó hiểu quay sang nhìn cô ấy, lại thấy Sư Tử hiếm khi lộ vẻ lạnh lùng mắt sắc nhìn về chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh đi qua xe của mình.

Ma Kết ngờ vực nhìn theo ánh mắt của cô ấy: “Sao vậy?”

“Đó là Nhân Mã.”

Ma Kết giật mình: “Tối thế cậu cũng nhận ra ư?” Chưa kể hai người đó đều chùm kín người.

Sư Tử lấy điện thoại ra, thử gọi điện lại không thấy ai bắt máy, sốt sắng nói: “Cậu đi theo chiếc xe đó đi, mau lên.”

Ma Kết chưa hiểu chuyện gì, nghe vậy lại lập tức gật đầu: “Được!”

Hỏi sao Sư Tử có thể nhanh chóng biết được người đó là Nhân Mã, do người đó cong người nên cánh tay phải buông thõng ra trước, để lộ chiếc lắc tay xinh xắn trên cổ tay, đó là quà sinh nhật mà cô ấy đã tặng cho Nhân Mã vào sinh nhật năm ngoái của cô. 

Trời phù hộ, thế nào hôm nay Ma Kết mải nói chuyện đi nhầm đường, kết quả phải thuận theo con đường đi về bằng cửa sau. Sư Tử lục tìm số điện thoại của Song Tử, gần đây mới được anh đề nghị thêm vào, đề phòng Nhân Mã có chuyện gì có thể kịp thời báo cho anh.

Ma Kết lái xe cẩn thận, giữ một khoảng cách nhất định để chiếc xe đó không biết mình đang đi theo nó, vểnh tai nghe Sư Tử nói chuyện điện thoại.

“Phải, chúng tôi vẫn đang đi theo chiếc xe đó.”

“Được, tôi sẽ gửi vị trí cho anh.”

Trời lạnh còn lấm tấm mưa, xe đi mãi đi mãi cuối cùng dừng trước một căn nhà trọ. Ma Kết không lái xe rẽ vào, anh ấy dừng xe ở đầu hẻm, bước xuống từ xa nhìn người kia lại đỡ Nhân Mã xuống xe, lén lút nhìn trước nhìn sau. Sau đó có một người con trai đi từ tầng hai xuống, nhận lấy Nhân Mã từ tay cô ta, cô ta cũng theo người con trai đó lên tầng.

Chụp lại được tấm hình rồi chạy về xe, Ma Kết nói lại tình hình với Sư Tử. Cô ấy tái mặt, phóng to bức hình trong điện thoại Ma Kết, nỗi sợ hãi trào dâng, Mỹ Lê và Ngọc Khang có quen biết từ bao giờ!

“Làm sao đây? Chúng ta xông vào cứu cậu ấy luôn?” Ma Kết đề nghị, Sư Tử hít sâu mấy hơi ép bản thân phải bình tĩnh lại, không nói nhiều mở cửa xuống xe. Ma Kết thấy vậy cũng vội vàng lao xuống, chạy theo Sư Tử đang hùng hùng hổ hổ bước nhanh về phía trước.

Nhân Mã ngủ say trên giường như một chú mèo con khiến Ngọc Khang rất hài lòng, trời mới biết cậu ta đã mường tượng dáng vẻ ngoan ngoãn phục tùng mình của Nhân Mã không biết bao nhiêu lần. Cậu ta si mê Nhân Mã từ cái ngày trời đổ mưa năm lớp mười, thiếu nữ thấy cậu ta cả người ướt đẫm, chu đáo đưa ô cho cậu ta. Cậu ta không quên được nụ cười dịu dàng ngày hôm ấy, như tia nắng trong mưa giông, khắc sâu từng đường nét trong lòng cậu ta.

Nhưng Nhân Mã không thích cậu ta, Ngọc Khang không hiểu, rõ ràng là cô chủ động tiếp cận cậu ta, là cô khiến cậu ta rung động, là cô khiến cậu ta ngày nhớ đêm mong, thế sao cô lại nhẫn tâm vứt bỏ cậu ta! Ngọc Khang không cho phép điều đó, mấy năm rồi, thiếu nữ vẫn in đậm trong lòng cậu ta như thuở ban đầu.

Nhân Mã càng lớn càng mỹ miều, đôi phần sắc sảo hơn xưa. Ngọc Khang cúi người xuống thật gần, hít sâu hương thơm bên cổ cô thỏa mãn cảm thán. Mỹ Lê ngồi một góc trong phòng nhìn cảnh tượng này, không khỏi rùng mình.

Trước đó là Ngọc Khang tiếp cận cô ta, nói có thể thỏa mãn mọi mong muốn của cô ta nếu như cô ta giúp đỡ mình. Mỹ Lê ham tài, lại ghen tị với những người trong phòng, dễ dàng bị vài món hàng hiệu chẳng biết có phải hàng hiệu thật không do Ngọc Khang đưa cho làm mờ mắt. Cậu ta nói gì cô ta cũng làm, thậm chí giao cả thân xác cho cậu ta thỏa mãn dục vọng.

Đột nhiên, Ngọc Khang nhìn thấy vết trầy xước trên đôi bàn chân của Nhân Mã, cô bị Mỹ Lê lôi đi chân không mang gì, vừa xước rướm máu vừa tím tái vì giá lạnh. Vẻ mặt của cậu ta trở nên dữ tợn, mắt như con quỷ lườm Mỹ Lê.

Cô ta co rúm người lại, hoảng sợ nhìn Ngọc Khang lầm lì đi về phía mình. Không một lời báo trước, cậu ta thẳng tay tát một cú trời giáng lên mặt cô ta. Mỹ Lê lảo đảo ngã xuống đất, ôm gò má đỏ bừng của mình, kinh hãi nhìn lên.

“Sao mày dám làm cô ấy bị thương!” Ngọc Khang quát gào, lại tay đấm chân đá Mỹ Lê không thương tiếc. Nhưng cô ta chẳng phản kháng, mặc cậu ta hành hạ mình.

Ngọc Khang trút giận xong thì thở hồng hộc, mặc kệ Mỹ Lê co rúm trong góc, cậu ta đi lấy một chậu nước nóng cùng khăn. Quay về chiếc giường, thấm khăn cho ấm, nâng niu đôi chân của Nhân Mã từ tốn lau đi cho cô.

Ân cần nhẹ nhàng đến mức như đang chạm vào một cánh hoa dễ vỡ nát.

“Cút ra ngoài đi!”

Giọng điệu ra lệnh, nhưng với Mỹ Lê nó lại giống như một sợi rơm cứu mạng, cô ta cuống quýt đứng dậy, quên luôn cơn đau trên người, mở khóa trái cửa phòng lao ra ngoài phòng khách, đóng sầm cửa lại.

Mỹ Lê ôm ngực thở phì phò, hít từng ngụm khí lạnh, nuốt nước bọt tưới cổ họng khô khốc. 

Vừa quay người lại, cô ta há hốc mồm, người đối diện không cho cô ta cơ hội hét lên đã xông đến một tay giữ chặt người cô ta, một tay bịt kín miệng cô ta lại. Mỹ Lê mở to mắt nhìn Sư Tử lạnh lùng nhìn mình, trong tay cô ấy còn cầm bình hoa.

Sư Tử dùng hai tay nâng cao bình hoa lên, Mỹ Lê vùng vẫy muốn trốn, nhưng sức của người con trai kia quá lớn, thậm chí sắp bóp nghẹt cô ta. Sư Tử dồn sức lên đôi tay, rất có lực, căm hận đập bình hoa lên đầu Mỹ Lê.

“Bịch” một tiếng, Mỹ Lê trợn trắng mắt, ngất xỉu. Cơ thể không còn bị khống chế, tụt thườn thượt xuống dưới đất lạnh.

Ma Kết rất chê bai đồ của mình bị bẩn, lấy khăn ra lau sạch bàn tay vừa bịt miệng Mỹ Lê, sau đó lại cởi áo khoác ngoài của mình, ghét bỏ ném đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip