Chương 15
Ngọc Khang vốn dĩ cũng nghe thấy tiếng động nhỏ bên ngoài, nhưng cậu ta không quan tâm, vì giờ đây mọi sự chú ý đều đang tập trung hết lên người Nhân Mã. Giúp cô lau chân xong, còn đang lục tìm xem trong phòng ngủ của mình có băng gạc hay không.
Kết quả tìm không thấy khiến cậu ta nóng ruột, đã như vậy, bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng gõ cửa liên hồi thách thức sự kiên nhẫn của cậu ta. Ngọc Khang nghĩ không biết Mỹ Lê lại phát điên cái gì, cậu ta đanh mặt, mắt nhìn như muốn giết người xồng xộc lao đến cửa mở toang ra.
“Mày còn không mau cút đi!”
Cậu ta vừa thốt ra lời, đã tức khắc dừng lại. Trước mặt cậu ta đâu phải Mỹ Lê, mà là một người đàn ông cao lớn, mặt lạnh mắt sắc, phả ra hơi thở mạnh mẽ áp đảo người khác. Người đó vung tay, một cú đấm đập thẳng vào gò má cứng của cậu ta!
Thảng thốt trong chốc lát, cậu ta cay nghiệt nhìn người đàn ông, phút chốc đã nhớ ra đây chính là người yêu hiện tại của Nhân Mã – Song Tử. Cơn ghen tuông trào dâng trong lòng cậu ta, cũng hùng hổ vung nắm đấm, nào ngờ Song Tử túm được nắm đấm của cậu ta, trở tay, co chân huých một cú đau điếng vào bụng cậu ta.
Ngọc Khang khổ sở ôm bụng lùi ra sau, Song Tử cũng đã bước vào phòng, nhanh chóng xác định được Nhân Mã đang hôn mê nằm trên giường. Anh nổi điên đến nỗi gân trên cổ hiện lên rõ rệt, xông đến, lại giơ chân đạp trúng ngực Ngọc Khang.
Chật vật đứng dậy, cậu ta vớ được cái ghế con trong phòng, ném mạnh vào người Song Tử, anh dùng tay che chắn, ghế gỗ tác động mạnh, quả thật khiến phần bả vai và cánh tay của anh đau nhức. Lại bị cậu ta vung một cú đấm vào trán, anh lảo đảo gục bên cạnh giường, chống một tay, tức thì trở người, tiếp tục giáng cho Ngọc Khang một cú đấm kinh khủng vào má.
Nhân lúc cậu ta chưa đứng vững, Song Tử lao đến đè cậu ta xuống đất, tay trái nắm cổ áo của cậu ta, tay phải dồn sức liên tục giáng nắm đấm, cho dù Ngọc Khang có giơ tay che chắn nhưng cũng chỉ đỡ được một hai cú.
Phải đến lúc có hai cảnh sát chạy vào, mỗi người một bên kéo Song Tử ra, Ngọc Khang mới tạm thời thoát được một nạn. Lúc cậu ta bò dậy, hai anh cảnh sát kia buông Song Tử ra, ăn ý không chế được Ngọc Khang, ghì cậu ta quỳ trên mặt đất.
Song Tử đi đến bên giường, anh lo lắng lay Nhân Mã, nhưng cô vẫn bất động không có phản ứng, môi cô tái nhợt, lúc anh nắm lấy tay cô, còn cảm thấy nó lạnh ngắt hơn bình thường. Hốt hoảng, anh bế ngang Nhân Mã dạy, chạy thẳng ra ngoài.
“Mày bỏ cậu ấy ra!”
“Thằng chó! Thằng khốn! Mày không được đi! Mày trả cậu ấy đây!”
Sư Tử bất an chạy theo phía sau Song Tử, xe anh đậu ngay trước nhà trọ, mở cửa xe ra đặt Nhân Mã vào trong trước, Sư Tử cũng theo vào để cô dựa đầu lên vai mình. Song Tử vừa mở chỉ dẫn tìm kiếm bệnh viện gần nhất vừa đạp cần ga bắt đầu lao xe vùn vụt về phía trước. Phía sau, xe Ma Kết cũng đuổi theo.
Xe rít gào trong tiếng gió lạnh trời mưa đêm, chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, lao qua từ xe này đến xe khác, dùng tốc độ kinh hồn cuối cùng dừng lại trước cửa bệnh viện khu vực. Song Tử bế Nhân Mã ra khỏi xe, chạy xồng xộc vào bên trong gọi bác sĩ.
Chờ đợi ngoài phòng cấp cứu giống người mắc phải bệnh tim, thấp thỏm, lo âu, tim tăng tốc không có dấu hiệu hòa hoãn. Cũng không ai mong muốn phải đứng trước cánh cửa này, bước vào đó là một lần bước vào quỷ môn quan, khoảnh khắc bác sĩ bước ra ngoài chính là thời điểm phán quyết.
Nhân Mã uống phải thuốc ngủ quá liều, cũng không biết Mỹ Lê đã cho bao nhiêu vào trong cháo. Cô ta bị Sư Tử đánh ngất, đợi tỉnh lại đã bị đưa đến đồn công an. Sợ bản thân phải gánh tội quá nặng, cô ta lập tức khai báo đổ hết tội lên đầu Ngọc Khang, là cậu ta đưa gói thuốc ngủ, cô ta cứ thể đổ hết vào cháo thôi, không biết như vậy sẽ quá liều hại Nhân Mã nguy kịch.
Ma Kết và Sư Tử được gọi đến đồn cảnh sát cung cấp lời khai chứng cứ, nghe thấy vậy, nếu không phải Ma Kết ngăn cản, Sư Tử sẽ thật sự lao đến tát nát mặt cô ta. Họ phòng trước phòng sau, không phòng được giặc trong nhà.
Bây giờ ở bệnh viện, Song Tử ngồi bên giường bệnh, dè dặt nắm bàn tay lành lạnh của Nhân Mã. Bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay của cô, anh vuốt ve nhẹ nhàng, đặt bên môi hôn nhẹ. Trên gương mặt lạnh lùng, lăn xuống một giọt nước mắt. Cuối cùng anh vẫn không thể bảo vệ cô gái của anh một cách chu toàn.
Anh đã báo chuyện này cho bố mẹ Mã, dù gì sớm muộn họ cũng sẽ biết khi cảnh sát bắt tay vào điều tra. Đúng lúc này họ đến, cửa bị mở ra, Song Tử nhanh chóng lau nước mắt, đứng dậy chào hỏi bố mẹ Mã.
Mẹ Mã nhìn con gái, nước mắt ngậm đầy hốc mắt, chạy đến bên cạnh cô.
“Bác sĩ nói thế nào?”
“Em ấy đã không sao rồi, qua lát nữa chắc sẽ tỉnh lại.” Giọng của Song Tử hơi khàn, cố gắng để không run giọng.
Bố Mã đặt tay lên vai anh an ủi, thở dài: “Không phải lỗi của cháu, đừng tự trách.” Lại nhìn quầng thâm mắt của anh, chứng tỏ cả đêm không nghỉ ngơi đàng hoàng, ông không đành lòng nói: “Cháu cũng đi nghỉ ngơi đi, ở đây có hai bác rồi.”
Song Tử vuốt mặt, lắc đầu từ chối.
Lúc này, mẹ Mã đột nhiên nói: “Con bé tỉnh rồi này, con gái à.”
Hai người đàn ông lập tức nhìn về phía giường, Nhân Mã nằm trên giường mơ màng hé mắt, trước mắt lúc mờ lúc tỏ, trong người còn có cảm giác rã rời khó tả. Chậm chạp phát hiện hai bên cánh tay đều có người nắm, cô nhắm mắt lại, lần nữa mở mắt ra cuối cùng cũng nhìn được cảnh tượng xung quanh.
Có lẽ trong lúc cô ngủ say, đã xảy ra chuyện gì rất khủng khiếp, bố mẹ lẫn anh già đều có mặt ở trước giường của cô. Nhân Mã phát hiện ra mình không nói chuyện được, cổ họng đau và đắng ngắt, thoáng chốc nghe thấy Song Tử nói.
“Cháu đi gọi bác sĩ.”
---
Trên đường về bệnh viện, Sư Tử mua bát cháo loãng cho Nhân Mã và mấy hộp cơm cho mọi người, chạy đi chạy lại mấy người họ vẫn chưa ai ăn uống gì. Quay qua nhìn Ma Kết cũng vất vả theo mình chạy từ tối muộn đến giữa trưa, Sư Tử áy náy.
“Làm phiền cậu rồi.”
Ma Kết đưa tay nắm lấy tay cô ấy: “Đừng nói chuyện khách sáo thế. Là tôi sẵn lòng giúp cậu.”
Sư Tử mỉm cười nhẹ, lật bàn tay nắm lại tay Ma Kết.
Trong bệnh viện, Nhân Mã đại khái đã biết lý do tại sao mình lại có mặt ở đây trong trạng thái yếu ớt thế này rồi. Bố phải dỗ mẹ cô mãi bà mới nín khóc được, cũng khuyên mãi mới chịu ăn cơm trước, giường của cô được nâng lên chút xíu, thuận tiện để cô ăn cháo. Song Tử đút từng muỗng nhỏ cho cô, cháo loãng như nước, chẳng có vị gì cả.
Ăn được một chút thì cô nghiêng đầu từ chối không ăn nữa, Song Tử cũng không ép, ấn thả giường của cô về vị trí thăng bằng. Anh xoa đầu cô, cúi người xuống thật sâu, nhỏ giọng nói: “Bây giờ anh phải đến đồn một chuyến, xong chuyện sẽ quay lại ngay.”
Nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng của Nhân Mã, anh hôn nhẹ lên trán cô mới rời đi.
Sư Tử về trường giúp Nhân Mã làm giấy xin phép nghỉ học nửa tháng, Lung Linh sau khi biết được chuyện từ Sư Tử đã khóc suốt cả buổi tối, vừa khóc vừa mắng chửi Mỹ Lê không phải con người. Mỹ Lê chỉ dính dáng đến vụ án này, nhưng Ngọc Khang lại là nghi phạm của hai vụ án khác, vụ này cần thêm thời gian điều tra mới có thể kết thúc. Sư Tử đã cho lời khai và chứng cứ chính là những bức hình mình chụp được vào đêm hôm đó, cô ấy chỉ cần biết được kết quả của tên khốn nạn đó mà thôi.
Nhân Mã ở bệnh viện được một tuần thì xin xuất viện. Cảnh sát cũng đã đến gặp cô một lần, tiếc là cô chẳng biết gì, ăn bát cháo đó xong là li bì đến khi tỉnh lại trong phòng bệnh rồi. Cảnh sát hỏi về mối quan hệ giữa cô và Ngọc Khang, bởi vì trong phòng thẩm vấn, cậu ta liên tục nói hai người là người yêu. Nhân Mã nghe vậy chỉ bất lực, đúng là cậu ta từng theo đuổi cô, khi đó cô cũng đã từ chối, không còn liên hệ gì nữa, những người quen với cô thời cấp ba đều có thể làm chứng cho chuyện này.
Nhân Mã nằm trên giường nhìn trời đổ mưa bên ngoài, bất lực đỡ trán. Chỉ là năm đó thấy trời mưa lớn, cậu trai khoác trên mình chiếc ba lô nặng trịch hớt hải chạy trong mưa tìm chỗ trú. Đúng lúc xe của mẹ đã đậu đến nơi, cô mới tiện tay đưa chiếc ô của mình cho cậu trai đó. Ai mà ngờ, đó lại trở thành nạn của mình.
Nhân Mã không biết Song Tử bị thương, cho đến khi cô vô tình chạm vào bả vai khiến anh bất ngờ kêu đau một tiếng. Bị cô ép buộc cởi áo ra cho xem xét vết thương, cả một mảng vai đều tím xanh, sưng vù, do mùa đông lạnh mặc nhiều áo nên không bị lộ.
Nhân Mã không dám chạm mạnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, nơi bị thương hơi nóng. Cô gái nhỏ ít khi lộ ra vẻ yếu đuối, ngậm nước mắt, cúi đầu hôn lên vết thương của Song Tử.
“Thuốc ở đâu?”
Song Tử thành thật trả lời: “Anh để ở phòng.”
“Chỗ nào?
“Ngăn kéo thứ nhất của tủ đầu giường.”
Hai người đều đang ở nhà Nhân Mã, phòng anh nói chính là phòng khách ở tầng một. Nhân Mã lập tức đứng dậy, trước khi Song Tử lên tiếng ngăn cản đã ra hiệu bảo anh im lặng, khoác áo lông dày dặn bước xuống tầng một.
Cầm vỉ thuốc lẫn chai thuốc bôi chạy lên giữa đường gặp phải mẹ Mã, bà nhìn chai thuốc trong tay cô cũng biết đó là chai thuốc gì, vì hôm ở bệnh viện bà đã chính mắt thấy bác sĩ đưa cho Song Tử. Gọi Nhân Mã nán lại một lúc, bà đưa một đĩa hoa quả cho cô, bảo hai đứa uống thuốc xong thì ăn cho đỡ đắng.
Nhân Mã cẩn thận vừa bôi thuốc cao vừa thổi, Song Tử cầm miếng cam cắn một miếng, khóe môi không che giấu được nụ cười. Nhân Mã bực tức ấn đầu anh, còn cười được. Song Tử đưa miếng cam đến môi cô, cam mọng nước, rất ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip