Chương 16
Lại thêm một tuần trôi qua, không khí lạnh giá của buổi sáng mùa đông tràn vào lớp học. Mưa lâm râm phủ những giọt nước nhỏ bé trong suốt trên từng cành cây kẽ lá, tạo ra một bức tranh bình yên cũng lạnh lẽo.
Hôm nay là buổi đầu tiên Nhân Mã đi học sau bao ngày nghỉ, ai cũng qua hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô, thế mà lại chẳng có ai quan tâm đến sự biến mất của cô bạn Mỹ Lê kia. Nhân Mã nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nhìn lạc vào cảnh mưa rơi, bỗng dưng Sư Tử ngồi bên cạnh đưa cho cô vài viên thuốc cùng một cốc nước ấm được đổ ra từ bình giữ nhiệt. Nhân Mã não nề, ngoan ngoãn uống những viên thuốc đắng.
Những đám mây xám xịt che kín bầu trời, ánh sáng yếu ớt len lỏi qua từng khe hở, thêm trời mưa lất phất tạo ra một không gian mờ mờ ảo ảo. Những cơn gió lạnh thổi qua, con người theo bản năng co người lại vì sự giá buốt. Tiết học kết thúc, mọi người đều nhanh chóng rời khỏi lớp học.
Sư Tử giúp Nhân Mã đội mũ áo khoác lông lên, lại kéo chặt chiếc khăn quàng cổ, cả người cô từ đầu đến chân chỉ còn lại đôi mắt là tiếp xúc với cái lạnh. Hai người đi cùng nhau, im lặng bước trên con đường dẫn ra cổng trường, xe của Song Tử đã đợi bên ngoài từ trước, Nhân Mã phải đến bệnh viện tái khám một chuyến.
Đợi đến khi bước ra khỏi cổng trường, chuẩn bị đỡ Nhân Mã lên xe, Sư Tử giật mình nghe thấy một giọng nói quen thuộc, nhưng cũng đầy khó chịu từ phía sau: “Mày định trốn bố mẹ mày đến khi nào hả?!”
Sư Tử khựng lại, quay người, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. Bố mẹ của cô ấy đang đứng gần cổng trường, áo khoác trên người hai người đều đã dính một tầng nước mưa mỏng, có vẻ đã đứng đợi cô ấy khá lâu. Hai người dùng một ánh mắt trách móc nhìn về phía này khiến Sư Tử cảm thấy bức bối khó tả.
“Đi với mình đi.” Nhân Mã nắm lấy tay Sư Tử, rõ ràng rất lo lắng. Sư Tử hít sâu một hơi cảm nhận được không khí lạnh băng từ không khí, cô ấy lắc đầu: “Cậu mau đến bệnh viện đi.”
Đẩy Nhân Mã vào trong, đóng cửa lại, Sư Tử cầm ô, bước từng bước đi đến trước mặt bố mẹ mình. Mỗi bước đi chậm rãi của cô như đang thách thức sự kiên nhẫn của họ, Sư Tử vừa dừng bước, bố Trịnh đã quát mắng.
“Mày nghĩ mày là ai? Bọn tao nuôi mày lớn, cho mày ăn học đàng hoàng, thế mà mày định quay lưng với gia đình sao?”
Sư Tử như nghe thấy một trò cười, là sau khi chuyện ngày đó vỡ lở, họ vẫn mặt dày cố gắng liên lạc với cô. Sư Tử đã giam họ vào danh sách đen rồi, đâu có ngờ họ thật sự mặt dày đến tận trường tìm cô, còn nói chuyện như thể cô mới là kẻ tội đồ của gia đình không coi cô là con người này.
Mẹ Trịnh lườm ông ta, nhắc nhở đừng quên mục đích họ đến đây. Bà ta nhanh chóng thay đổi biểu cảm, cười xòa, đi đến nắm lấy tay cô như thể tình mẹ con giữa hai người vẫn luôn khăng khít vậy. Sư Tử cảm nhận được đôi tay của mẹ mình rất lạnh, như trái tim của bà ta vậy.
“Con gái à, bố mẹ không liên lạc được với con nên mới đến tận đây tìm, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện nhé?”
Sư Tử thờ ơ rút tay ra: “Hai người có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian.”
Mẹ Trịnh xoa đôi bàn tay lạnh lẽo: “Con gái, con cũng biết công ty của bố đang gặp khó khăn. Bố mẹ không thể xoay sở được nữa, chỉ có con có thể giúp bố mẹ thôi.”
Sư Tử khinh bỉ cười: “Bà định đưa tôi đi gặp thêm đối tác nào của ông ta sao?”
“Không không không, hôm đó là bố mẹ có lỗi với con, bố mẹ xin lỗi con.” Mẹ Trịnh nhìn Sư Tử đầy khẩn khoản: “Con gái, con quen biết cậu út nhà họ Nguyễn đó mà, con sớm nói con quen biết người như thế có phải tốt hơn rồi không, hôm đó bố mẹ đỡ phải...”
Nhận được ánh mắt sắc bén của Sư Tử, bà ta dừng lại đúng lúc: “Con và cậu ta cũng ở mức đó rồi, con nhờ cậu ta giúp đỡ gia đình mình chút xíu, được không con? Bố mẹ đảm bảo sau chuyện này bố mẹ không làm phiền con nữa.”
Hai người phải tốn công tốn sức lắm mới tìm hiểu được thân phận của cậu trai hôm đó giúp đỡ Sư Tử. Đứa con gái vô dụng thế mà lại quen biết được cậu út của tập đoàn giàu nhất nhì thành phố phồn hoa này. Mẹ Trịnh biết con gái mình xinh đẹp, thân hình cũng quyến rũ, ngày ấy còn gặp phải trường hợp đó, đàn ông cỡ nào mà chịu nổi.
Sư Tử nhướng mày, ngẫm nghĩ cái mức đó mà bà ta nói là cái mức nào, cười khẩy: “Bà đừng tưởng đàn ông trên đời này ai cũng giống nhau. Nợ hai người tự gây ra, tự nghĩ cách mà trả, đừng dựa dẫm vào những thứ không thuộc về mình.”
Còn cái gì đảm bảo sau này không gặp cô nữa? Sư Tử dám chắc chắn, không gặp cô nữa là thật, họ có thể mặt dày hơn nữa trực tiếp đi tìm Ma Kết!
Sư Tử quay người, mẹ Trịnh lập tức kéo cô lại, trở giọng quát: “Sao mày có thể bất hiếu với bố mẹ mày thế! Mày chỉ biết nghĩ đến mày, những gì bọn tao làm cho mày, mày đổ hết đi rồi đúng không!”
Sư Tử sống trong gia đình này mười mấy năm, từ lúc cô bắt đầu hiểu chuyện, lúc nào cũng chỉ đối mặt với sự mắng mỏ. Nói cô không hiếu thảo, cũng không nghĩ lại xem họ có từng yêu thương, từng nghĩ cho cô chưa.
Sư Tử hất tay mẹ Trịnh ra, cũng cao giọng phản bác: “Phải! Tôi đổ hết vào thùng rác rồi! Hai người đã làm được cho tôi cái gì? Chửi tôi, đánh tôi, hay lúc nào cũng nung nấu ý định bán tôi cho ai mới có ích? Tôi không muốn giúp đỡ, hai người làm gì được tôi?!”
“Giỏi giỏi, mày đúng cứng cánh rồi! Mày không coi bố mẹ mày ra gì nữa! Tao phải đánh chết đứa bất hiếu như mày!”
Bố Trịnh không nhịn được nữa, bước đến giơ tay muốn tát cô. Khi bàn tay chuẩn bị giáng xuống, bất ngờ, cổ tay của ông ta bị một bàn tay khác chặn lại, kinh ngạc nhìn sang, là Ma Kết không che giấu nổi sự tức giận nhìn chằm chằm bố mẹ Trịnh.
Hất tay ông ta ra, kéo Sư Tử ra phía sau lưng mình bảo vệ. Sư Tử nhìn Ma Kết, mỉm cười nhẹ, đưa tay nắm lấy khủy tay của anh.
Bố mẹ Trịnh biến sắc, lập tức nhận ra đây chính là nhân vật chính mà họ vừa nhắc đến. Liếc nhìn Sư Tử, thấy cô không có ý định giải thích với anh, hai người chửi rủa trong lòng, mẹ Trịnh vuốt lại mái tóc, cười gượng.
“Hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Bố nó hơi nóng tính, cháu đừng hiểu lầm tội bố nó.”
Ma Kết lạnh lùng đánh giá họ, anh đậu xe ở bên kia đã chứng kiến tất cả rồi, anh chỉ tin vào những gì anh nhìn thấy thôi. Những hạng người thế này, anh luôn có thể đoán được đường đi nước bước của họ.
“Không sao chứ?”
Sư Tử lắc đầu: “Không sao.”
Ma Kết nắm tay cô bỏ vào trong túi áo của mình, lúc này mới nói: “Muốn tôi giúp đỡ sao?”
“Phải phải.” Bố mẹ Trịnh lập tức mỉm cười hèn mọn, đứng trước người có thế lực, họ luôn biết cách khom lưng xuống thật thấp.
Ma Kết lấy ra một tấm danh thiếp từ túi áo trong, khi bố Trịnh chuẩn bị cầm lấy thì anh nhanh chóng rụt lại: “Nếu để tôi thấy hai người đến làm phiền Sư Tử...”
“Không không, sau này chúng tôi sẽ không đến làm phiền con bé nữa. Chúng tôi thề!”
Sư Tử không cản được Ma Kết, anh vỗ về tay cô trong túi áo. Nghe họ thề, Sư Tử trợn trắng mắt, hai người này có mà thề cá trê chui ống!
Danh thiếp mà Ma Kết đưa cho họ chính là của ông anh Nguyễn Thiên Yết nhà mình. Còn có thể lọt vào mắt xanh của ông anh khó tính đó không, đó là chuyện của họ, anh tha thiết gì giúp đỡ tận nơi tận chốn chứ?
Ngồi trong xe, Ma Kết khổ sở nói với Sư Tử: “Cậu rõ ràng biết tôi đã đến đón cậu.” Nên Sư Tử có thể hoàn toàn mặc kệ họ, lên xe của anh và rời đi.
Sư Tử lập tức cười khổ, cô biết, cho nên mới trực tiếp giáp mặt với họ: “Ma Kết, bố mẹ tôi chính là người như thế, cậu vẫn có thể suy xét lại đấy.”
Ma Kết biết cô muốn mình suy xét lại việc gì, nhíu mày: “Tôi thích cậu, không phải bố mẹ cậu. Tôi cũng đã nói, tôi sẵn lòng cho cậu lợi dụng tôi.”
Sư Tử mím môi: “Sau này họ sẽ làm phiền cậu.”
Ma Kết lại chẳng quan tâm: “Còn tốt hơn để họ dán lấy cậu.” Nói xong, anh dừng lại một chút, lại hỏi: “Cậu sợ à?”
Không nhận được câu trả lời của Sư Tử, Ma Kết nắm lấy tay Sư Tử, tháo đai an toàn ra nghiêng người sát gần cô. Sư Tử hơi bất ngờ, anh xoa gò má của cô: “Sư Tử, cậu đừng nghĩ quá nhiều cho những việc chưa xảy ra sau này, cậu quan tâm đến hiện tại thôi, hiện tại bên cậu đã có thêm tôi, hiểu không?”
Trong xe ấm áp ngăn cản từng trận gió giá buốt bên ngoài, hai người sát gần nhau đến mức hơi thở hòa quyện lại. Sư Tử nhìn sâu vào mắt anh như muốn tìm tòi một điều gì khó nói, đôi chút ngập ngừng, cô nắm vạt áo choàng của anh kéo gần sát hơn.
Chủ động chạm nhẹ lên môi anh, Ma Kết thoáng kinh ngạc, sau đó một tay giữ bên đầu cô, chủ động cướp lấy cánh môi ngọt ngào. Cô gái nhỏ chủ động tách cánh môi để người con trai khuấy loạn khoang miệng của mình, đôi tay vòng qua cổ anh, cố gắng phối hợp nụ hôn mãnh liệt này.
Ma Kết mút nhẹ cánh môi dưới của cô mới lưu luyến rời đi, Sư Tử bị hôn mặt ửng hồng, ngực phập phồng lên xuống thở hổn hển từng hơi, đôi mắt mê ly lờn vờn nước mắt không biết đang vô tình quyến rũ người con trai trước mặt. Ma Kết nuốt khan, nhẫn nhịn quay về chỗ ngồi, bình tĩnh lại thắt đai an toàn.
“Hôm nay cậu muốn đi đâu ăn?” Ma Kết đạp cần ga, bánh xe bắt đầu chậm rãi lăn bánh, anh không biết lúc này giọng của mình khàn đặc tới mức nào.
Sư Tử nhìn cảnh tượng chậm rãi quay ngược ngoài cửa xe: “Hôm nay trời lạnh, không muốn ra ngoài ăn.” Nói xong, cô liếc nhìn sườn mặt của Ma Kết: “Chúng ta đến nhà cậu đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip