Chapter 13 [21+] : Sự thật (2)
Quà Thất Tịch lái lơ từ editor
BGM: Bad Romance - Lady Gaga
Warning: "bạo" dâm nhưng mà lạ lắm
Lê Tô Tô nhìn chồng mình tiến lại gần giữa bóng tối ngập trong ánh sáng vàng từ những ngọn nến. Chỉ có Ma Thần mới có thể hành động đơn giản như đi dạo mà vẫn trông uy nghiêm và đáng sợ. Đàm Đài Tẫn có đôi mắt trong veo như lửa, vừa dằn vặt sâu sắc vừa tràn đầy thù hận. Mắt chàng mở to và dán chặt vào nàng như muốn nghiền nát, phá vỡ và thiêu sống nàng. "Hắn ta đã bao giờ chạy trốn như một kẻ hèn nhát chưa?" chàng hỏi với giọng điệu bình tĩnh giả tạo, nhưng nghe còn nguy hiểm hơn nhiều so với tiếng hét.
Những dòng kẻ của chiếc áo choàng đen của Ma Thần len lỏi sau lưng chàng khi chàng bước đi. Không gian của căn phòng khổng lồ dường như thậm chí còn lớn hơn và đáng sợ hơn trong những góc sáng lờ mờ của nó. Ánh nến tự nhấp nháy, mờ dần khỏi những chiếc đèn chùm và giá đỡ nến đã nằm rải rác vì lo cho nỗi sợ của nàng, cho đến khi nơi duy nhất được thắp sáng là trong vòng tròn, nơi cả hai đang đứng - trước giường.
"Đàm Đài Tẫn." Lê Tô Tô gọi chàng với giọng điệu không có thù hận, không có sợ hãi hay phản kháng, cũng không có ý định nói dối. Tuy nhiên, nụ cười của chàng chứa đầy sự oán hận đầy châm biếm. Đôi môi đỏ mọng mở ra để cho tiếng cười thoát ra. Nhưng Lê Tô Tô không quan tâm, sâu thẳm trong lòng nàng nàng biết nàng xứng đáng bị nghi ngờ.
"Đúng như ta dự đoán," chàng nói một cách độc ác, "Cô đã biết tất cả, đúng không? Cô hỏi ta với sự quyết tâm chắc chắn đến nỗi ta di rời cô ra khỏi phòng, để tránh xa các rào cản ta đã đặt xung quanh khu vực cũ của cô, để ta giảm số lượng lính canh, rồi để tạo điều kiện cho các chuyến thăm của những nhân tình của cô, phải không? Điều tuyệt vời nhất là, ta đã biết điều đó ngay từ đầu".
Lê Tô Tô bình tĩnh lắc đầu, không rời mắt khỏi chàng. "Không, Đàm Đài Tẫn. Ta đã không làm điều đó vì bất cứ ai khác... Ta chỉ ước chúng ta là một cặp đôi bình thường hơn một chút".
Chàng cười cười, giơ bàn tay đeo găng lên vuốt ve nàng. Trên khuôn mặt trắng bệch chết chóc của chàng là vẻ mặt bình tĩnh và đáng sợ, như thể chàng đang hưởng thụ bản thân. Nhưng một mặt, trong sự giả dối đó trong tròng mắt đỏ của chàng, có thể nhìn thấy sự thù hận sâu sắc tràn ra từ trong tâm hồn chàng. Cảm giác đó cũng hiển hiện trên nụ cười của chàng. "Thật sao? Cho nên, Ma hậu yêu quý của ta, trả lời ta, căn phòng này chỉ có một mình cô sao?"
Lê Tô Tô đến gần: "Chẳng phải còn chàng ở đây sao?"
Đúng như dự đoán, Đàm Đài Tẫn kéo cổ nàng lại, tay nắm của chàng chặt như một sợi dây chuyền sắt. "Hãy ngừng đùa nữa. Bởi vì ta không có kiên nhẫn."
Lê Tô Tô đặt tay lên cổ tay chàng, giống như cách nàng làm khi lần đầu tiên nàng nhìn thấy chàng là Ma Thần. Tuy nhiên, bây giờ nàng không có ý định chiến đấu, chỉ chạm vào chàng. Đàm Đài Tẫn thờ ơ nhìn những ngón tay tái nhợt của nàng, nhưng lại kéo nàng lại với ý định nhốt nàng giữa hai cánh tay chàng. "Trả lời ta!" chàng hỏi với giọng đầy tăm tối, "Cô biết hắn còn sống bao lâu rồi?"
" Ta không hề biết," Lê Tô Tô trả lời một cách chân thành, "Nhưng ta đã có hy vọng về điều đó trong một thời gian tương đối lâu."
"Cô có hy vọng ư?" Đàm Đài Tẫn cười lạnh, gần như điên cuồng. Lê Tô Tô cảm thấy thân thể mình bị người chàng đè lên nhưng không chống cự, biết rằng làm như vậy sẽ chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. "Hy vọng? Và hy vọng của cô đã được thỏa mãn ngay khi hắn bước vào căn phòng này, ta có thể mường tượng ra. Ta không thể đo lường được niềm hạnh phúc của cô khi gặp lại người tình nhỏ bé kia."
Lê Tô Tô thở dài thật sâu: "Đàm Đài Tẫn, anh ta là sư huynh của ta. Chỉ là sư huynh thôi."
Ma Thần cười xấu xa, "Đúng vậy, hắn đã chỉ là sư huynh của cô nếu như kiếp trước cô không yêu hắn điên cuồng, nếu cô không phản bội ta, bỏ rơi ta vì hắn."
Lê Tô Tô cúi mắt xuống khi cảm nhận được sức nặng của những lời đó. "Cô không nghĩ rằng kịch bản này không giống với một kịch bản khác đã xảy ra cách đây 500 năm sao?" Ma Thần hỏi, "Kế hoạch của cô bây giờ là gì để bỏ rơi ta tiếp?"
Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận được sự nóng rát và nước mắt trào ra trong mắt vì cảm giác tội lỗi. "Không hề." nàng thấp giọng trả lời, giơ tay lên và mở mắt ra trước mặt chàng, vuốt ve chàng không sợ hãi cho dù chàng vẫn nhìn chằm chằm vào nàng với vẻ mặt đáng sợ đó. "Bởi vì ta không muốn rời xa chàng."
"Thật sao?" chàng cười và không tin. Tuy nhiên, chàng không trêu chọc nàng một lúc nào nữa. Ánh mắt chàng tập trung vào hai giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống khuôn mặt nàng. "Hắn có chạm vào cô không?" Giọng nói của chàng chỉ là thì thầm, nhưng cũng đủ để Lê Tô Tô biết rằng những lời nói dối và thiếu sót sẽ không được dung thứ.
"Ta chỉ ôm sư huynh," nàng nói. Ngay lập tức cơ thể nàng bị mắc kẹt trong cơ thể chàng, như thể nó đang bị nghiền nát vào tường. Cơn đau đủ lớn để nàng phát ra tiếng rên rỉ. "Bởi vì anh ta là sư huynh của ta. Ta đã nghĩ anh ta đã chết."
Đàm Đài Tẫn lại cười lạnh lùng như vậy, "Cô cảm thấy thế nào?"
"Nhẹ nhõm." Lê Tô Tô thú nhận: "Bởi vì chồng ta không phải chịu trách nhiệm về cái chết của sư huynh."
"Chưa đến lúc thôi." Đàm Đài Tẫn giễu cợt nói: "Chưa đến lúc." chàng lặp lại khẳng định. "Bởi vì ngay lúc này tất cả những người hầu, binh lính và lính canh phục vụ cung điện này đang săn lùng hắn ta từ mọi ngóc ngách. Những người chịu trách nhiệm chăm sóc các rào cản xung quanh Ma giới đã biết rằng có một kẻ xâm nhập. Hắn ta không nên được tha bổng. Và khi ta đặt tay lên sư huynh yêu quý của cô, ta sẽ lột da hắn và cắt da thành từng mảnh. Ta sẽ làm tiêu tan linh hồn hắn trước mặt cô để hắn ta không bao giờ có thể quay trở lại."
Lê Tô Tô không trả lời chàng, mà đặt cằm lên vai chàng, thở dài. "Ta biết chàng đang tức giận."
"Không phải từ cô." Đàm Đài Tẫn lập tức trả lời, khiến nàng ngạc nhiên. Lần đầu tiên cảm thấy hơi lo lắng. Bàn tay chàng rong ruổi trên lưng nàng, vuốt ve nàng một cách an ủi giả tạo, giống như ngày chàng đóng sáu chiếc đinh Diệt Hồn vào ngực nàng. "Không bao giờ từ cô, tình yêu của ta." chàng thì thầm vào tai nàng. Ren quần áo ngủ màu trắng rơi ra, nới lỏng trên cơ thể nàng. "Với cô, ta chỉ có thể săn sóc."
"Đàm Đài Tẫn?" Nàng ngẩng mặt lên nhìn chàng, "Chàng định làm gì?"
"Hắn ta chạm vào nàng" Đàm Đài Tẫn nói như thể đó là điều hiển nhiên, "Hắn ta đã chạm vào vợ ta, ta phải làm sạch sự đụng chạm của hắn ngay lập tức."
Lê Tô Tô cảm nhận được cái nóng rát trong bụng, nhưng nàng đặt tay lên cánh tay chàng trước khi quần áo rơi xuống sàn. "Sao cô lại do dự?" Đàm Đài Tẫn hỏi một cách cay đắng, lông mày chàng cong nhanh vì vẻ mặt đầy mỉa mai. "Cô nói cô ghét phải luôn bị thị vệ vây quanh, ghét bọn họ nghe chuyện thân mật của chúng ta như thế nào. Mặc dù bọn họ đều là phụ nữ, nhưng ta hoàn toàn hiểu ý của cô, cho nên ta mới đuổi mọi người ra khỏi cung điện này. Chỉ có hai chúng ta ở đây, phải không?"
Nàng mỉm cười lắc đầu. Từ lúc bước vào căn phòng đó, Lê Tô Tô đã sẵn sàng trấn an chàng. Chỉ có nàng mới biết được mức độ chiếm hữu của Ma Thần và cách chàng sẵn sàng gây ra nỗi khủng hoảng tâm lý sâu sắc cho bất cứ thứ gì và tất cả những người xung quanh cô khi gây ra mối đe dọa trong tầm nhìn của chàng. Vì vậy, tất nhiên chỉ một cuộc trò chuyện là không đủ. Trên thực tế, không có gì có thể đủ để chữa lành lỗ hổng sâu thẳm trong tâm hồn chàng khi sự bất an đã được gieo trồng trong nhiều năm như vậy.
Tịch Vô sư huynh, muội hy vọng huynh đã rời đi, Nàng tự trấn an và tỏ ra vui vẻ nếu không huynh sẽ chứng kiến thứ mà huynh không nên thấy.
Lê Tô Tô kéo sợi dây thừng mỏng của mạng che mặt trên mặt ném xuống đất, vòng tay qua cổ Đàm Đài Tẫn hôn. Môi nàng chạm vào đôi môi của Ma Thần một cách tự nhiên. Ngay lập tức nhận ra sự mềm mại ấm áp và thiếu hơi thở của chàng. Tuy vậy, nàng không bận tâm tách đôi môi của chính mình ra và đẩy đầu lưỡi qua một cách cẩn thận và yêu thương, cuối cùng được tự do và được giải phóng theo cách mà nàng cảm thấy trước đây không thể.
Chỉ có một người đã đụng độ trực diện với Ma Thần trong trận chiến mới có thể biết được việc hắn là kẻ thù nguy hiểm đến mức nào. Nhưng hơn thế nữa, đó sẽ là điều cuối cùng nàng nhận thức được trong đời. Không thể thoát khỏi tay chàng, Lê Tô Tô nhớ lại trong những giây ngắn ngủi đó, lần đầu tiên nhìn thấy chàng dưới bầu trời tối tăm của thế giới tan vỡ kia đáng sợ như thế nào. Nàng cũng nhớ tới chấn thương và sợ hãi sau khi chạy trốn khỏi chàng, chạy về phía phái Hành Dương Tông. Khoảnh khắc đó cách đây rất lâu, Lê Tô Tô vô tội và ngây thơ, không biết tại sao mình lại sống sót, nhưng bây giờ nàng biết rằng mình chỉ sống trong khoảnh khắc đó vì Đàm Đài Tẫn muốn.
Cách đây rất lâu, Lê Tô Tô đã có một nỗi sợ hãi đáng sợ đối với Ma Thần. Nỗi sợ hãi vẫn tồn tại trong nàng ngay cả sau khi bị bắt cách đây 500 năm, nhưng nàng đã kìm nén nó để đấu tranh để biến Chắt tử chán nản và bị sỉ nhục đó thành một người đa cảm và người hơn. Dần dần, cảm giác khủng khiếp đó phai nhạt, nhường chỗ cho sự ra đời của một cảm giác bắt đầu bằng sự đồng cảm. Theo thời gian nở rộ, nàng bị kích động bởi Bát Nhã Phù Sinh của Minh Dạ và Tang Tửu, Lê Tô Tô cũng bị ảnh hưởng bởi ham muốn xác thịt mà giấc mơ này khơi dậy nhiều như Đàm Đài Tẫn vào thời điểm đó. Cảm giác thuần khiết và tình mẫu tử trở thành một mớ cảm xúc hỗn độn đầy ham muốn và đam mê bị kìm nén.
Tuy nhiên, một số nỗi sợ hãi ban đầu vẫn tồn tại lâu dài, khiến nàng đưa ra những quyết định tồi tệ và làm tổn thương Đàm Đài Tẫn nhiều hơn, đặc biệt hoàn toàn sụp đổ sau đám cưới ở Cảnh Quốc. Những sự kiện trong quá khứ được cho là vẫn còn trong quá khứ, nhưng trong thời gian Lê Tô Tô ở bên cạnh Ma Thần, nàng có thể bình tĩnh suy ngẫm rằng Đàm Đài Tẫn ở cơ thể phàm trần gây chết người, nhưng Ma Thần ... - khi nàng trở lại thời điểm hiện tại và tình cờ gặp hắn, chồng cô là Đàm Đài Tẫn đã biến thành Ma Thần đáng sợ. Sức nặng của thế giới hoàn toàn sụp đổ trên người nàng. Lê Tô Tô muốn chiến đấu, nhưng mong muốn chiến đấu với chàng đã trở thành mong muốn tự sát để tan biến, ngay khi nàng cầm vũ khí lên.
Thay vì tấn công hắn, Lê Tô Tô cố gắng tấn công chính mình. Quá kiệt sức để tiếp tục, quá run rẩy về mặt tâm lý nên nàng dễ dàng trở thành con mồi để Ma Thần nhốt trong xiềng xích của hắn và giữ nàng bên mình. Và nỗi kinh hoàng trước đó đã quay trở lại, nhưng xen lẫn với cuộc nổi dậy chống lại chính mình, nàng đã hoàn toàn nhận thức được rằng một người chỉ có thể sống sót sau cuộc tấn công của Đàm Đài Tẫn khi và chỉ khi chàng cho phép. Bởi vì Ma Thần là một phiên bản không thể phá hủy và cực kỳ oán hận của Đàm Đài Tẫn mà nàng biết.
Ma Thần là sinh vật mạnh nhất và nguy hiểm nhất trong thế giới đó, nhưng Công Dã Tịch Vô vẫn sống sót.
Và anh ta sống sót vì Đàm Đài Tẫn đã để anh ta đi.
Lúc đó Lê Tô Tô không bị cảm giác biết ơn cuốn đi. Nàng cảm động trước cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc. Những cảm xúc như vậy đã được gieo vào nàng trong một thời gian dài thông qua một thứ gọi là hy vọng, hy vọng rằng những mảnh nhỏ mà nàng đã ghép lại với nhau theo thời gian với tư cách là Ma Hậu ở Ma giới không chỉ là những mảnh cảm xúc vô nghĩa của con người mà tâm trí nàng đang sử dụng để đánh lừa bản thân hay làm cho sức nặng của tội lỗi của nàng trở nên dễ thở hơn.
Không, nhìn thấy Công Dã Tịch Vô chỉ xác nhận những gì nàng đã nghi ngờ.
Lê Tô Tô tin rằng không chỉ sư huynh mình, mà cả Tiên môn đều còn sống, và đó là nhờ Đàm Đài Tẫn.
Ma Thần đáp lại nụ hôn nàng ngay lập tức. Khi nàng thể hiện cảm xúc thuần khiết, chàng đáp lại bằng tất cả những thứ bẩn thỉu mà chàng có thể có trong trí óc chàng. Điều đó, theo một cách nào đó, khiến nàng thích thú. Lê Tô Tô mỉm cười, bàn tay bám vào gáy Đàm Đài Tẫn, tay còn lại lăn qua lăn lại gần như chiếm hữu cổ họng chàng, hưởng thụ cảm giác làn da của chàng áp vào lòng bàn tay nàng, mịn màng ấm áp. Nàng thở dài rồi ngẩng mặt lên, mấp máy môi nhưng lại đưa cổ cho chàng.
Bàn tay Đàm Đài Tẫn không biết xấu hổ vuốt ve nàng. Ngón tay chàng lăn qua lớp vải mỏng trắng của quần áo nàng, từ tấm lưng mịn màng đến mông nàng nơi chàng dùng hai tay siết chặt, kéo nàng dựa vào chàng, khiến nàng không thể tránh khỏi cọ xát vào người chàng. Lê Tô Tô cắn môi, cảm thấy chàng cọ mặt vào cổ nàng liếm láp nàng, khiến cơn đau giữa hai chân nàng càng thêm khó chịu và mạnh mẽ.
Lê Tô Tô tự mình kéo vải quần áo che kín người nàng xuống, đầu tiên lộ ra bờ vai trắng nõn rồi sau đó là bộ ngực, nhìn chàng với vẻ ham muốn rõ ràng. Đàm Đài Tẫn lùi lại nhìn nàng, trong tròng mắt đỏ bừng vẫn còn oán hận, một khát vọng sâu xa muốn trút giận lên người nàng, làm bẩn nàng, làm hư nàng đến khi trong người nàng không còn dấu vết của sự tự trọng. Nàng đã quá quen với điều đó, nhưng chủ yếu, bây giờ nàng đã hoàn toàn cho phép chàng làm điều đó.
Đàm Đài Tẫn thả nàng ra khỏi vòng tay của chàng chỉ để kéo phần áo còn lại của nàng ra và kéo nàng trở lại với chàng, nâng nàng lên và đưa nàng đến chiếc giường gần đó. Toàn bộ phần còn lại của căn phòng chìm vào một vực sâu bóng tối đáng sợ, nhưng những ngọn nến xung quanh giường bây giờ còn tỏa sáng hơn cả khi chúng được thắp sáng, trong ánh sáng vàng sâu thẳm như ngọn lửa ma quái, cho phép mọi thứ trên giường đó được nhìn thấy một cách hoàn hảo.
Lê Tô Tô cởi quần áo của chàng. Nàng đã được huấn luyện đủ để cởi bỏ chúng trong nhiều tháng hôn nhân cho đến thời điểm hiện tại. Đàm Đài Tẫn không giúp nàng làm nhiệm vụ đó, nhưng điều đó không ngăn cản hay cản trở công việc của nàng, chàng vẫn nhìn nàng thực hiện mọi động tác với ánh mắt tinh nghịch như nụ cười của nàng. Điều này khiến nàng cảm thấy nàng là một bữa tiệc mà Ma Thần sẽ chén cho đến khi không còn gì và điều đó chỉ làm nàng rùng mình.
Nàng thở hổn hển khi lưng nàng đập vào nệm. Bàn tay chàng quấn quanh cổ nàng, ngay lập tức mở hai chân nàng ra để quấn quanh eo chàng. Mặc dù cho phép mình bị kéo vào, chàng vẫn không đi vào ngay như nàng tưởng tượng. "Cô có biết những thôi thúc đầu tiên của ta đối phó với cô trong quá khứ không?" chàng khẽ hỏi, nhìn nàng một cách đáng yêu. "Ta nghĩ sẽ vui biết bao khi thấy đứa con gái hư hỏng và chưa trưởng thành của Diệp tướng quân hạ mình trước ta."
Lê Tô Tô hiểu ý của chàng. Đàm Đài Tẫn nói tiếp, nghiêng đầu sang một bên, "Bây giờ cô cần ta vào trong đến mức nào?"
"Ta rất cần." Lê Tô Tô lập tức mủi lòng, không thèm nhượng bộ nguyện vọng của Ma Thần. "Ta thật sự cần chàng chạm vào ta."
"Nhưng cô không xứng." chàng nói một cách thỏa đáng, nọc độc và niềm vui rót vào những lời phản bội của anh ta. "Cô là vợ ta, nhưng cô để người khác chạm vào cơ thể cô, như vậy là không thể chấp nhận được."
"Làm ơn, Đàm Đài Tẫn." nàng cầu xin, "Ta cần chàng đi vào trong ta"
Đây giống như đang vuốt ve một con hổ to lớn đầy nguy hiểm. Chàng có thể tóm lấy nàng và xé nàng ra từng mảnh bất cứ lúc nào, làm nàng bị thương nặng và gây đau đớn sâu đậm. Tuy vậy, nàng vẫn kiên trì, vì trong mắt nàng, chàng chỉ là một chú mèo con. Ma Thần, mặc dù là chồng nàng, nhưng vô cùng bất an, nên cần nàng làm dịu cái tôi của chàng bằng những lời nói và hành động. Chàng mỉm cười rồi lại nhíu mày, hai tay kéo lớp vải đen mềm mại của tấm ga trải giường bên dưới nàng. "Lần này cô để sự tự trọng mình tan biến quá nhanh, thường cô sẽ giãy giụa một chút rồi mới nhượng bộ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
"Sự tự trọng là một thứ vô dụng bên trong căn phòng này," nàng nói khi nhìn chàng.
"Thú vị." chàng lẩm bẩm một cách châm biếm, giữ nàng kẹp bên dưới chàng bằng một tay, sử dụng tay kia để kéo chân nàng lên, mở nó ra một cách xấu hổ và để thứ ẩm ướt của nàng lộ ra. "Vậy hãy cho ta thấy sự chân thành của cô, chứng tỏ rằng cô hành động cách tục tĩu nhất mà khuôn mặt xinh đẹp của cô có thể, thể hiện thật tốt và sau đó cô mới có thể thuyết phục ta."
Lê Tô Tô rên rỉ khi chàng xâm chiếm nàng, đẩy vào trong nàng không ngừng nghỉ, đi đến tận cùng của nàng một cách đau đớn. Tuy nhiên, nàng rất vui vì điều đó. Đôi mắt nàng đẫm lệ và kéo hai chân dựa vào chính mình để cho chàng một khe hở lớn hơn để di chuyển trong chàng. Nàng nhắm mắt lại và hét lên, những chấm trắng xuất hiện từ phía sau mí mắt khép kín của nàng khi nàng co giật xung quanh chàng. Những lời dâm tục chạy ra khỏi môi nàng qua những lời cầu xin nhiều hơn, cầu xin cơ thể chàng, cho thân dưới của chàng, chiếm đoạt nàng, siết chặt nàng, cắn chặt nàng nhiều hơn.
Nàng muốn chứng minh rằng bây giờ nàng cảm thấy tự do khỏi sức nặng của tội lỗi của mình. Nhưng hơn thế nữa, nàng yêu chàng và sẽ không bao giờ bỏ mặc chàng một lần nữa trong đời. Tuy nhiên, những lời đó đã không xuất hiện, bởi vì tại thời điểm đó, những điều phát ra từ miệng nàng là dâm ngôn và từ ngữ lộn xộn. Cơ thể nàng run theo từng cú nhấp, quần áo bảo vệ của nàng hoàn toàn trên sàn nhà. Miệng chàng liếm nàng, đôi môi chàng quấn quanh và mút vào bộ ngực nhạy cảm của nàng. Vì cổ tay nàng bị tay chàng giữ chặt, Lê Tô Tô nâng cơ thể mình lên để cảm nhận chành càng gần hơn, không thể đẩy chàng ra.
"Nói cô thuộc về ta." chàng hỏi, nhìn nàng với tròng mắt đỏ sẫm.
"Ta thuộc về chàng," nàng thở hổn hển, cố gắng ngẩng mặt lên để hôn chàng.
Chàng mỉm cười, quay mặt lại chỉ đùa giỡn với nàng như một con mèo chơi đùa với cuộc săn mồi, "Nói chính xác vào."
"Ta thuộc về chàng, Đàm Đài Tẫn, Đại Ma Thần, chỉ thuộc về chàng."
Đàm Đài Tẫn nghiêng người về phía nàng, "Cô bé ngoan."
Lê Tô Tô hôn chàng thật sâu. Cơ thể nàng phản ứng với chàng và nhốt thân dưới của chàng giữa hai bức tường của nàng. Nàng lên đỉnh đầy thỏa mãn và run rẩy thân mình trong chàng. Đàm Đài Tẫn thả tay nàng ra, kéo nàng lại, ôm lấy eo nàng rồi nâng cơ thể của nàng lên, ép nàng ngồi lên mình một cách nhạy cảm. Nàng chẳng những không phản đối, ngay lập tức mở ra và ngồi lên chàng, cực lực run rẩy khi cảm nhận bàn tay chàng giữa mái tóc nàng, kéo và giữ nàng thật chặt.
Những âm thanh mà cơ thể nàng tạo ra trên người anh khi nàng cưỡi ngựa cực ướt át và tục tĩu. Tuy nhiên, Lê Tô Tô không quan tâm, nàng run rẩy trong vòng tay của chồng khi chàng hôn lên cổ nàng như thể nàng là thứ ngon lành nhất mà chàng từng nếm trong suốt cuộc đời. Nàng mỉm cười với điều đó, túm lấy chàng và gãi ngứa, ôm cổ chàng và siết chặt chỉ vì khoái cảm khi cảm nhận nhịp đập của tĩnh mạch của chàng trên ngón tay nàng và nghe thấy hơi thở của chàng càng ngày càng khó khăn hơn.
Tuy nhiên, sự thích thú của nàng đã nhường chỗ cho cú sốc. Tiếng rên rỉ nghẹn ngào cất lên khi nàng cảm thấy thân dưới của chàng lớn lên bên trong nàng một cách bất thường. Đàm Đài Tẫn mỉm cười tựa vào làn da của nàng, đôi mắt đỏ hoe đầy trêu chọc. Lê Tô Tô run rẩy rên rỉ, có chút đau đớn, có chút vì khoái cảm, khi chàng dập vào một chỗ rất sâu, đồng thời nó kéo dài bức tường của nàng, khiến nàng cảm thấy no vượt quá khả năng chịu đựng. "Như vậy cô đã thấy đủ dài chưa?"
Lê Tô Tô thút thít, cơ thể nàng mất đi một phần sức lực để tiếp tục di chuyển, vì vậy chàng đã hỗ trợ nàng bằng cách ôm eo nàng và buộc nàng phải tiếp tục cử động. "Cô không cần ai khác miễn là cô có cái này, phải không, Tô Tô?" chàng tiếp tục kiểu trêu chọc đầy dâm tục của mình, "Kích thước này có đủ cho cô ăn no không hay ta sẽ cần phải tiếp tục?"
"Không cần!" Nàng kêu lên, cắn vào vai chàng khi nàng cảm thấy sự tra tấn thú vị khi cự động trên nó, cảm thấy những tĩnh mạch phình ra cọ xát bên trong nàng, kích thích những nếp gấp nhạy cảm của nàng mỗi khi nàng di chuyển lên xuống. "Đủ rồi, Đàm Đài Tẫn! Như vậy là quá đủ rồi." nàng tiếp tục, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, "Ta không thể chịu được nhiều hơn thế nữa."
"Không thể?" chàng hỏi, cọ xát mình vào nàng như một con mèo con, nhưng chuyển động của bàn tay chàng trên eo nàng, ép cô lên xuống quá mạnh. Lê Tô Tô gật đầu, móng tay vững vàng cắm vào trên vai chàng. Nàng nhìn máu chảy tự do từ vết thương, nhưng không thể ngừng bám lấy do động tác mạnh mẽ giữa hai chân nàng. "Làm thế nào cô có thể sinh ra những đứa con Ma thần bằng việc trở nên yếu ớt như vậy?" chàng hỏi một cách châm biếm.
Lê Tô Tô thở hổn hển, cảm thấy thứ trong mình đang trào ra, nhưng động tác của chàng sau đó cũng không hề dừng lại. "Trong 500 năm, ta đã chờ đợi để có thể thụ thai nó bằng hạt giống của ta. Hai tuần vừa rồi không đủ để thỏa mãn mong muốn lâu dài này của ta." Chàng tiếp tục áp vào cổ nàng, bàn tay chàng sờ soạng khắp cơ thể Lê Tô Tô như thể chàng ước mình có thể che đậy từng cái động chạm của bất cứ ai đã tiếp cận nàng vào bất kỳ thời điểm nào trong sự sống của nàng. "Cô là người duy nhất sẽ mang thai con cái của Ma Thần, cô nên cảm thấy vinh dự vì điều đó."
Nàng gật đầu, không thể nói. "Cô có thể sinh ra bao nhiêu đứa trẻ trong cái bụng đó?" chàng hỏi đầy ác ý và mỉa mai, "Chà, đừng lo lắng, chúng ta có sự vĩnh hằng và mọi người sẽ biết rằng cô thuộc về ta mỗi khi họ nhìn thấy cô bế con ta. Không ai có thể đưa cô rời khỏi ta."
Lê Tô Tô hoàn toàn không biết bọn họ đã ở trong căn phòng đó bao lâu, bao nhiêu lần nàng lên đỉnh, thậm chí còn không đếm được bao nhiêu lần chàng lấp đầy nàng bằng hạt giống của chàng, hứa liên tục sẽ làm nàng mang thai. Kích thước bất thường của thân dưới của chàng khiến khi kết thúc, Lê Tô Tô không thể cử động, vì vậy nàng nằm đó cảm thấy đau đớn vì đau rát trong bụng mình, hông và eo bị bầm tím và đau nhức, và đôi chân hoàn toàn bất lực. Nàng cảm thấy có nhu cầu tương tự như đi tiểu mà nàng đã trải qua khi cô là Diệp Tịch Vụ khi còn ở phàm trần. Điều đó không bình thường đối với Tiên tử, nhưng nàng nhận ra rằng cảm giác này chỉ là sự phản ứng từ của tất cả các hoạt động nàng đã làm. Tất cả những gì dường như bên trong nàng chỉ là tinh dịch của chàng.
Dù bằng cách nào, nàng cũng không thể ngồi yên được lâu. Đàm Đài Tẫn sẽ không để nàng một mình bây giờ, nàng cố gắng tỉnh táo nhưng quá yếu mềm. Vì vậy chàng là người mặc quần áo và che chở nàng, cuối cùng khoác lên người nàng chiếc áo choàng dài màu đen, để cho toàn bộ hoạt động mà họ đã làm được bao phủ bởi mùi hương của chàng trên cơ thể nàng.
*
"Chúng thần chắc chắn rằng Công Dã Tịch Vô chỉ đi một mình, thưa Tôn thượng." Tự Abg thông báo, hoàn toàn cúi đầu phục tùng và tội lỗi trước cầu thang của hội trường nơi ngai vàng của Đàm Đài Tẫn đang đứng. "Chúng thần sẽ tìm được người."
Ma Thần bây giờ có vẻ bớt căng thẳng hơn về tính chiếm hữu, nhưng cơn giận của chàng đã hướng ra khỏi Lê Tô Tô và trút vào mọi thứ và những người xuất hiện trước mặt chàng. Xác chết chất đống ở lối vào đại sảnh, mùi máu tanh tràn ngập hành lang cùng với chất lỏng màu đỏ đậm đặc, Lê Tô Tô biết điều này chỉ vì khứu giác của nàng rất nhạy bén, nhưng Đàm Đài Tẫn không cho phép nàng rời khỏi đại sảnh đó, nên nàng không thể nhìn thấy cảnh thảm sát mà nàng biết rõ đã xảy ra. Tiếc là nàng không thể ngăn chặn được nó, vì nàng bị mắc kẹt bởi kết giới tròn màu đỏ được tạo ra bởi sức mạnh của Ma Thần đang ngồi trên ngai vàng của mình.
Không cần phải nói, Đàm Đài Tẫn cũng không quan tâm, quá bực tức khi nghe lời cô ta. Chàng cười lạnh: "Hắn hành động một mình, vậy mà ngươi lại vô dụng ngăn cản hắn chạy thoát? Nếu ta biết điều này, ta sẽ tự tay đi săn lùng hắn ta, dù sao thì giữ các ngươi bên cạnh ta có ích lợi gì nếu các ngươiy thậm chí không thể ngăn cản người đàn ông đó vào cung điện này và quấy rầy sự bình yên của vợ ta?"
Kinh Diệt và Tự Anh vẫn im lặng, chịu đựng làn sóng thù hận của Ma Thần. "Tự Anh." Đàm Đài Tẫn gay gắt nói: "Nếu ngươi không tìm được Công Dã Tịch Vô và giao hắn vào tay ta trong vòng hai giờ, người sẽ chịu hình phạt cho hắn sẽ là chị gái ngươi, Mạt Nữ."
Lê Tô Tô nhìn thấy khuôn mặt vốn đã tái nhợt tự nhiên của Tự Anh lại càng trắng đến mức có thể nhìn thấy những đường gân xanh dưới mắt và trên trán cô ta. Không kiềm chế được bản thân, Lê Tô Tô xen vào: "Đàm Đài Tẫn! Nếu Tự Anh là cấp dưới trung thành nhất của chàng, đừng uy hiếp cô ấy bằng gia đình cô ấy nữa!"
Ma Thần lạnh lùng nói: "Im lặng."
"Không." Lê Tô Tô tức giận ngẩng mặt lên: "Mạt Nữ có liên quan gì đến chuyện này? Chàng lại bất công và vô lý một lần nữa!".
Đàm Đài Tẫn cười đầy châm biếm: "Mạt Nữ có liên quan gì đến chuyện này? Phu nhân, tại sao cô không hỏi Tự Anh vô dụng này?" giọng điệu của chàng rất ảm đạm, "Mạt Nữ là chị gái luôn ở bên cạnh Tự Anh, do đó có cơ hội, vào những thời điểm khác nhau, được tiếp cận với thông tin đặc quyền từ trong và ngoài cung điện."
Lê Tô Tô cau mày với một cảm giác tồi tệ, "Tự Anh, luôn trung thành và cẩn thận, xảo quyệt và mạnh mẽ như vậy, nhưng làm sao cô ấy có thể không tin tưởng chị gái mình?" Đàm Đài Tẫn bình thản nói, nhưng ánh mắt lại rực lửa thù hận. "Từ khi bị cấm, Mạt Nữ có quan hệ với Công Dã Tịch Vô. Tự Anh, ngươi có biết không?"
"Tự Anh không biết, thưa Tôn thượng. Xin hãy tha thứ cho tôi vì sự bất cẩn, làm ơn." Tự Anh càng cúi đầu hơn, trán dựa vào mặt đất. Lê Tô Tô cảm thấy vô cùng đồng cảm với tình huống của con quỷ tóc trắng này.
Nàng không biết liệu đây có phải là đặc ân được ở bên cạnh Ma Thần trong nhiều tháng, cả ngày lẫn đêm hay không, nhưng ngay từ khi còn nhỏ, nàng đã có thể nhận thấy rằng chị gái mình là điểm yếu duy nhất của cấp dưới của chồng. Khi nói đến Mạt Nữ, Tự Anh có cùng mối quan tâm chung thủy và tình yêu vô điều kiện mà cô ta dường như có với Ma Thần. Vì vậy, có thể hiểu được rằng cô ấy đã cảm thấy đủ thoải mái để bất cẩn khi ở bên chị gái mình.
"Mạt Nữ đã giúp đẩy con cá con đó vào Ma giới để nghiên cứu hàng rào kết giới, Mạt Nữ đã giúp Công Dã Tịch Vô hiểu được cách kết giới hoạt động vào ngày mở cổng Ma giới. Cô ta cho phép hắn ta ngụy trang bằng hoa tinh để vào." Đàm Đài Tẫn trích dẫn từng điều, khiến Lê Tô Tô mím môi lại, lo lắng nhìn Tự Anh và dường như cô ấy run rẩy trên mặt đất trước mặt Ma Thần. "Để cho hắn ta biết tất cả những điều này khi biết rằng hắn ta sẽ tìm một người phụ nữ khác ở đây... Làm thế nào một người có thể vô lý như vậy khi yêu?"
Nhìn lại mình đi. Lê Tô Tô thầm chê, chua xót nhìn chàng.
"Mặc dù cô ấy đã làm tất cả những điều đó, cô ấy đã ở rất xa đây và luật lệ này không thể áp dụng với cô ấy. Cuối cùng, tất cả những gì Công Dã Tịch Vô làm đều là vì ta." Lê Tô Tô lý luận với hắn: "Để chị gái của Tự Anh yên, nếu chàng tức giận thì trừng phạt đúng người."
Lê Tô Tô thấy Đàm Đài Tẫn siết chặt móng vuốt sắc bén khi nghe thấy tiếng nàng, sự tức giận tràn ngập trong chàng. "Tự Anh, Kinh Diệt, tìm Công Dã Tịch Vô, đừng quay lại đây mà không có hắn."
Khi hai con quỷ đứng dậy, Lê Tô Tô yếu ớt vẫy tay với Tự Anh. Con ma đáp lại cái gật đầu gần như không thể nhận ra. Nàng chờ bọn họ ra ngoài nhìn chồng rồi đứng dậy, ngay lập tức cơn đau trong bụng nàng quay trở lại, hai chân nàng run rẩy, khiến nàng thầm rên rỉ. "Đứng yên tại chỗ," chàng lạnh lùng ra lệnh, nhưng trong mắt chàng có một chút mỉa mai và thích thú.
Lê Tô Tô nặng nề thở dài: "Đàm Đài Tẫn, chàng bớt vô lý đi."
"Vô lý?" Ma Thần hỏi với vẻ mỉa mai và lạnh lùng, "Người đàn ông đó đã xâm nhập vào lãnh thổ của ta và quấy rầy sự bình yên của vợ ta và ta là kẻ vô lý?"
"Đúng vậy." Lê Tô Tô buộc tội: "Chàng không tức giận vì sư huynh quấy rầy sự bình an của ta. Chàng tức giận và bất an vì sư huynh đã hiện thân trước mặt ta và kết thúc những gì chàng đang giấu!"
"Ta tức giận vì hắn ta âm mưu đưa cô rời khỏi ta." Ma Thần quay lại và đến gần Lê Tô Tô, nắm cằm nàng một cách giận dữ. "Cô không nhận ra rằng từ kiếp trước của chúng ta, hắn luôn là vấn đề lớn nhất của chúng ta sao? Hắn luôn đưa cô rời khỏi ta! Đáng lẽ ta nên giết hắn khi hắn ném mình trước mặt cô, ngăn ta chạm tay vào coi như ta vẫn thường làm!"
Chàng buông nàng ra, bước đi với một nụ cười hưng phấn. "Tạ nhận ra hắn ngay khi hắn ta xuất hiện, hét lên để cô trốn thoát." Đàm Đài Tẫn cười với một âm thanh lạnh lùng và tà ác. "Coi còn nhớ không? Cô đã ở dưới chân ta sau 500 năm, ngay tại đó, đẹp như mọi khi và sẵn sàng chỉ là của ta sau một thời gian dài. Ta tìm cô rất nhiều năm, ta nhớ cô rất nhiều và ta đã ở bên cô ở đây, trong vòng tay ta." chàng duỗi lòng bàn tay được bao phủ bởi chiếc găng tay đen, cũng chính là chiếc găng tay anh đã đeo vào ngày họ đoàn tụ. "Ta chỉ cần kéo cô và lấy cô làm vợ ta, không gì có thể ngăn cản tạ! Tuy nhiên, tên tiên nhân chết tiệt đó đã xuất hiện, và hắn có thể là ai khác ngoài kiếp sau của Tiêu Lẫm?"
Lê Tô Tô nghe chàng nói, cảm thấy trong lòng có một sức nặng khi nghĩ đến sự thù hận mà Đàm Đài Tẫn cảm thấy vào lúc đó.
Chàng tiếp tục, "Luôn luôn là hắn ta, luôn ngăn cản ta có được cô hoàn toàn cho riêng mình. Đừng giả vờ, Lê Tô Tô, cô cũng biết như ta rằng Diệp Tịch Vụ là kiếp trước của cô* trước khi cô bị đưa về 500 năm trước, cho nên cho dù cô có nói 'Diệp Tịch Vụ yêu Tiêu Lâm', cuối cùng cô ta không phải là cô sao? Cả hai chính là cùng một người!"
Lê Tô Tô cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến điều này, "Đó là suy nghĩ mà ta đã cố gắng tránh kể từ thời điểm đó, Đàm Đài Tẫn... Ta không thể nhìn ra, bất kể là Tiêu Lẫm hay Công Dã Tịch Vô, bất kể thế nào đều giống huynh muội. Ta không hiểu tại sao kiếp trước của ta lại có thể dính líu đến huynh ấy như vậy", nàng mệt mỏi nói. "Kiếp trước là cách để linh hồn chúng ta tiến hóa, trải nghiệm và đau khổ mà chúng ta phải trải qua, có lẽ nỗi ám ảnh và sự từ chối là điều ta nên học trong kiếp đó, nhưng dù sao thì nỗi ám ảnh của Diệp Tịch Vụ đã biến mất từ lâu."
Đàm Đài Tẫn nhắm mắt lại, mỉm cười: "Đương nhiên, tacó thể tin điều đó, nhưng ta không muốn mạo hiểm."
Lê Tô Tô thở dài. Nàng biết sự bất an của Đàm Đài Tẫn mạnh mẽ và lớn hơn bất kỳ suy nghĩ lý trí nào mà nàng có thể cố gắng làm cho chàng có. Nàng cũng không phán xét chàng trở nên như vậy hiện tại, cảm giác tội lỗi vì phải chịu trách nhiệm về điều đó lại rơi vào tay nàng. Đàm Đài Tẫn nói tiếp: "Đáng lẽ ta nên giết hắn ta ngay lúc đó. Hắn ta ném mình trước mặt ta như một thằng ngốc, ta có thể dùng Đồ Thần Nỏ bắn vào tim hắn, nhưng ta để hắn đi vì ta quá vội vàng để đưa cô trở lại."
"Cô không thể trách ta, tiểu sư huynh của cô vẫn luôn hướng tới cái chết nhất định! Vì vậy, nếu ta cho hắn, đó chỉ là thứ hắn đang tìm kiếm." Đàm Đài Tẫn nói một cách nam tính, "Hắn là tên ngốc vô tri duy nhất có khả năng thuyết phục cô gái ngu xuẩn đó vào đây và nghiên cứu kết giới để giúp hắn đột nhập vào cung điện này để đưa cô trở lại."
"Cô gái?" Lê Tô Tô ngẩng đầu lên: "Không phải là con trai sao?"
Đàm Đài Tẫn áp đôi môi đỏ của mình vào nhau, trông có vẻ tức giận và kiệt sức, sau đó nói tiếp: "Cô có nhớ mẹ ta từ đâu đến không?"
Nàng cau mày không biết chuyện này sẽ đưa bọn họ đi đâu, "Đương nhiên, nàng là công chúa của tộc Di Nguyệt."
"Vậy thì cô còn nhớ con đàn bà khốn khiếp đã đưa ta lên thuyền, nói sẽ giúp ta chinh phục Cảnh Quốc, nhưng cuối cùng nàng lại phản bội ta." Đàm Đài Tẫn ngẩng đầu nhìn bức tượng quỷ phía sau ngai vàng như đang suy tư. "Lan An... Cũng giống như những người khác, bà ta phải lựa chọn giữa một cái gì đó và ta. Tất nhiên, ta vẫn không phải là sự lựa chọn của bà ấy. Ta sẽ không bao giờ là lựa chọn của bất cứ ai, ngay cả cô, Lê Tô Tô. Nếu ta không bắt cô đến đây, ta sẽ tiếp tục cô độc trong cung điện này như ta vẫn từng trong 500 năm."
Lê Tô Tô cảm thấy ngực đau nhói vì những lời đó, dạ dày dường như xoắn trong cơ thể, "Lan An đứng về phía Đàm Đài Minh Lãng âm mưu chống lại ta, đương nhiên là trái với ý muốn của bà ta, nhưng con gái đã bị anh trai ta bắt. Hắn ta đang đe dọa tính mạng của đứa bé, vì vậy mọi thứ đã xảy ra như cô đã biết." chàng lạnh lùng nói, "Ta chưa bao giờ tìm được đứa trẻ đó sau khi đến Cảnh Quốc, dù sao Lan An cũng sẵn sàng đánh đổi mạng sống của ta lấy mạng sống của đứa trẻ kia, vậy tại sao ta phải quan tâm đến kết cục của cô ta? Nhưng sau đó ta tình cờ biết rằng Đàm Đài Minh Lãng đã ném cô ta xuống Hoang Uyên. Nhiều con quỷ nhìn thấy một phụ nữ trẻ xinh đẹp trông thanh tú cứu kẻ hôi thối, sau đó đã có một cuộc trò chuyện dài và khai sáng với linh hồn còn sót lại của vị thần Tắc Trạch.
Đàm Đài Tẫn nhíu mày, lạnh lùng quay sang nhìn Lê Tô Tô. "Ta có thể hỏi mối quan hệ giữa hai người là gì không? Bởi vì cô chưa bao giờ nhắc đến cô gái nhỏ mà cô đã kéo ra khỏi Hoang Uyên hồi đó."
Lê Tô Tô nhớ tới chuyện này, nhưng trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Tuy nhiên, nàng vẫn trả lời: "Đó là một đứa trẻ nhỏ. Ta đã rất ngạc nhiên khi thấy nó tỉnh dậy trong Hoang Uyên khô cằn. Khi ta ở đó, lúc đó ta muốn biết cách lấy Tà Cốt từ bên trong chàng và Tắc Trạch đã hướng dẫn ta. Tuy nhiên, ta không thể rời đi và để cô bé chết ở đó, cô ấy chỉ là một đứa trẻ vô tội. Ta để cô ấy ở trong một ngôi nhà trần gian mà cả hai vợ chồng không thể có con..."
Đàm Đài Tẫn khoanh tay, "Vậy sao?"
Lê Tô Tô tìm kiếm trong đầu một số chi tiết có thể đã bị thiếu, nhưng đã quá lâu nên rất khó để nàng nhớ lại. "Ta để cô bé ở đó, yêu cầu cô ấy đổi tên... Nhạc Nhai. Sau đó ta hướng dẫn cô bé, nếu cô ấy cần, tìm kiếm Hành Dương Tông ."
"Cô ta vẫn tìm." Đàm Đài Tẫn lạnh lùng trả lời đầy nhạo báng. "Cô ta đã ở trong Hành Dương Tông suốt thời gian qua với hy vọng rằng các đệ tử sẽ giúp cô ta tìm được một người dì tiên tử đã cứu cô ấy khỏi Hoang Uyên. Tuy nhiên, vì cô, con gái nhỏ của thủ lĩnh Tiên môn, không nhớ quá khứ của cô là Diệp Tịch Vụ, cô không biết cô ấy là ai và cô cũng không nhận ra cô ấy, Ta tưởng tượng đối với một Tông môn với hàng trăm thành viên, thật khó để tìm thấy nhau."
Lê Tô Tô gật đầu: "Ta không có ý kiến."
"Chà, nhưng cô ta đã phát hiện ra cô là ai khi cô ấy nghe nói rằng cô sẽ quay trở lại 500 năm trước. Sẽ không phải là quá trùng hợp khi một tiên tử tìm kiếm Tắc Trạch 500 năm trước, cứu cô ta khỏi Hoang Uyên và yêu cầu cô ấy trú ẩn trong Hành Dương Tông nếu cần thiết. Trùng hợp là chính Tông môn nơi cô lớn lên và Tông môn sẽ đưa cô trở lại đúng thời điểm đó?" Đàm Đài Tẫn châm biếm: "Thật sự, trên thế giới này có rất nhiều mối quan hệ đến và đi. Ta cũng đã tìm ra cô là ai trước khi ta nhìn thấy cô chỉ vì điều đó, bởi vì chính cô là người sẽ được gửi trở lại bởi Gương Quá Khứ.
Lê Tô Tô cảm thấy hơi đau đầu, "Mạt Nữ có giúp cô ấy vào đây không?"
"Mạt Nữ có tin tức mà chỉ có cấp dưới thân cận nhất của ta mới biết, bởi vì cô ta nghe được từ tên ngốc Tự Anh, người không bao giờ tưởng tượng rằng người chị gái mà cô ấy yêu rất nhiều sẽ âm mưu chống lại ta. Vì vậy cô ta biết một lỗ hổng nhỏ trong kết giới và sử dụng nó để đẩy Nhạc Nhai vào Ma giới, bởi vì cô ta biết rằng Công Dã Tịch Vô là một thằng ngốc không thể nghiên cứu các kết giới. Hắn ta có thể thành ra đến gặp cô trước thời điểm cần thiết và sẽ bị ta giết ngay. Thế nên, cô ấy đã che giấu bản chất Nhạc Nhai để có thể đạt được điều này và kể từ đó cô gái đã lang thang ở đây mà không thể tìm thấy cô. Tuy nhiên, bây giờ cô ta đang ở trong tù, ta có thể hiểu tại sao. Nguyệt Phù Nhai giống hệt mẹ cô ta khi còn nhỏ, ta vẫn nhớ khuôn mặt của Lan An khi còn trẻ cho đến tận bây giờ là do bà ta nuôi dưỡng ta. Nếu ta nhìn vào khuôn mặt đó đi dạo quanh cung điện, ta sẽ nhận ra cô ta ngay lập tức, vì vậy cô ta đã thay đổi ngoại hình để trông giống như một cậu bé tiểu quỷ để không bị ai chú ý. Ta có thể đã nhận ra điều này trước đây, nhưng tất cả thời gian này sự chú ý của ta luôn dành cho cô.
"Hai người này tự đặt mình vào một mối nguy hiểm rất lớn." Lê Tô Tô ngẫm nghĩ, cảm thấy cơn đau đầu càng ngày càng sâu. "Tại sao?"
"Phù Nhai là vì cô ta ngưỡng mộ cô, vì cô ta biết ơn cô. Công Dã Tịch Vô đã thuyết phục cô ta rằng chỉ khi đệ tử Tiên môn bước vào Ma giới, họ mới có thể đưa cô ra khỏi nỗi đau bị mắc kẹt bên cạnh Ma Thần. Bản thân cô ta tình nguyện làm công việc nghiên cứu các kết giới của cung điện và những điểm yếu của nó. Cô ta đã thú nhận điều đó trong tù." Đàm Đài Tẫn giải thích: "Mỗi kết giới đều có một nơi mong manh và dễ phá vỡ hơn, bất kể nó mạnh đến đâu."
Lê Tô Tô nhớ đến cô bé 500 năm trước, trong lòng than thở. Rất có thể Nhạc Nhã chỉ muốn báo đáp Lê Tô Tô đã cứu mạng cô bé và nghĩ rằng, bước vào Ma giới là cách đúng đắn để trả ơn vị ân nhân của mình mà không biết rằng bản thân Tô Tô không muốn rời đi.
"Mạt Nữ làm vậy là để trả thù." Đàm Đài Tẫn nói không cảm xúc, "Mạt Nữ trở về kiếp này với ký ức về quá khứ của cô ta với tư cách là Diệp Băng Thường. Ban đầu cô ta bằng lòng tránh xa ta, vô cùng sợ hãi sức mạnh của ta với tư cách là Ma Thần và đặc biệt là nhớ lại cái chết khủng khiếp mà cô ta đã trải qua 500 năm trước. Tuy nhiên, sau khi ta đưa cô trở lại, cô ta biết rằng từ lúc đó ta đã có một điểm yếu."
Lê Tô Tô có chút buồn bã nhìn chàng, "Chuyện gì liên quan đến ta đều ảnh hưởng sâu sắc đến chàng..."
"Chính xác." Đàm Đài Tẫn cười mỉa mai: "Ta có thể chịu đựng sự thù hận của cô, nhưng ta không chịu nổi mất đi cô, bất cứ ai có mắt đều nhận ra điều đó. Mạt Nữ muốn tác động đến ta khi sử dụng cô. Công Dã Tịch Vô vô cùng hoàn hảo cho vai diễn này vì hắn quan tâm quá nhiều đến cô. Đáng tiếc, bây giờ ta vô cùng hối hận vì đã không giết hắn vào ngày tôi có cơ hội. Ta nên dùng tay nghiền nát hắn và làm tiêu tán linh hồn hắn ngay lập tức. Ta sẽ tránh được vấn đề này ngay bây giờ."
Lê Tô Tô lắc đầu, hiểu ý của chàng mặc dù không tán thành phương pháp của chàng.
"Nhưng không thành vấn đề" Giọng điệu của chàng càng ngày càng lạnh hơn, đôi mắt đỏ như băng quay sang nhìn nàng, nhét đầu ngón tay dưới cằm nàng. "Bởi vì ngay khi ta chạm tay vào hắn, ta sẽ cắt hắn thành hàng trăm mảnh, biến hắn thành một vũng máu thịt, và đập vỡ linh hồn của hắn, để hắn sẽ không bao giờ quay trở lại như a đã làm với toàn bộ Tông môn chết tiệt của cô."
Trái ngược với tất cả, Lê Tô Tô cười một cách hài hước. "Nói dối."
Đàm Đài Tẫn không nói nữa, Lê Tô Tô mỉm cười lắc đầu. "Chàng cho rằng chàng có thể duy trì lời nói dối này trong bao lâu?"
~
Tác giả:
Lưu ý 1: Nếu có ai đang thắc mắc liệu Công Dã Tịch Vô đã bỏ trốn hay vẫn trốn trong phòng suốt ~ hành động ~, thì... Tác giả khiêm tốn này không biết!
Người duy nhất biết CDTV có chạy trốn hay không là Ma Thần của chúng ta, người biết tất cả mọi thứ và về mọi người (vì anh ta là một vị thần), vì vậy tôi sẽ cho bạn đặc quyền lựa chọn cho chính mình! Nếu người đọc muốn nghĩ rằng CDTV đang ở trong phòng và DDT đã cố tình thực hiện toàn bộ cảnh để vuốt ve cảm xúc chiếm hữu của chính mình với Tô Tô, hãy thoải mái! Nếu người đọc không muốn nghĩ theo cách đó và tin rằng DDT sẽ không bao giờ rời khỏi CDTV ở đó để nhìn thấy LTT trong một khoảnh khắc thân mật như vậy, hoặc chỉ không cảm thấy thoải mái khi nghĩ theo cách đó, điều đó cũng tốt! Nó sẽ là một bí mật nhỏ giữa bạn và Ma Thần của chúng ta haha <3
Chú thích 2: *Trong tiểu thuyết, Diệp Tịch Vụ bản gốc là một mảnh vỡ linh hồn đã mất của Lê Tô Tô và khi Lê Tô Tô được gửi về quá khứ, linh hồn của nàng và Diệp Tịch Vụ đã 'hòa quyện' với nhau và trở thành một. Trong bộ phim, các biên kịch đã đưa ra một phiên bản của kiếp trước để giải thích sự xuất hiện giống hệt nhau của hai người (vì cả hai đều do Bạch Lộc thủ vai), ta quyết định giữ phiên bản của bộ phim ít phức tạp hơn để giải thích trong bối cảnh của câu chuyện, vốn đã có đủ điểm mở để thảo luận trong các chương tiếp theo.
Chú thích 3: Nguyệt Phù Nhai trong tiểu thuyết là một cậu bé! Tuy nhiên, vì một số lý do mà tôi không hiểu, trong bộ phim truyền hình Nguyệt Phù Nhai được thể hiện là một cô gái. Trong Ác ma, tôi quyết định đùa giỡn với những điểm tương đồng một chút, khiến cô ấy sử dụng vẻ ngoài nam tính của mình để che giấu sự tồn tại của mình trong Ma giới ~
Editor: Má, con fic này 9k từ đó chị em ơi. Con fic này đoạn ngược miêu tả cảnh nóng rõ kỹ, còn đợi đến khi hạnh phúc thì ờm...
Chúc chị em Thất tịch ngon miệng chẹp chẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip