Minh Giới

Ô Đàm từ trên thiên trút bỏ áo Cà Sa mặc thường y đi đến chốn Âm gian.
Đi đến âm gian ngài thấy cuộc sống của những chúng sinh nơi này rất sôi động náo nhiệt. Họ có nhà, có xe họ cũng kết giao với những người khác làm bằng hữu,anh em... phía bên kia là cây cầu nối về dương gian. Cuộc sống của người dương gian và âm gian so ra thì không khác gì mấy, người âm gian cũng đang tu tập tích lũy công đức mong được trở về dương giới mà thôi.
Người trong coi Minh Giới thấy Ô Đàm liền cưỡi Diều Hâu bay đến đáp xuống bên Ngài kiểm tra thân khí. Việc kiểm tra thân khí sẽ để họ nhận biết ai là người âm gian,dương gian và người tu hành.
Người trong coi chỉ cần nhìn qua khí tỏa ra trong người liền phân biệt được kính cẩn đến bên Ô Đàm:
_ Thưa...Xin cho hỏi ngài là...?

Ô Đàm thấy vị trong coi giới khó lòng hỏi liền lễ phép đáp:

_ Chào ngài!Danh ngã là Ô Đàm, hôm nay hữu ý muốn dạo chơi nơi này, nếu có điều chi phiền muộn xin ngài cứ nói ngã sẽ quay về!

Vị trong coi liền đáp:

_ Không phiền,không phiền, hoan hỉ khi ngài đến đây!

Ô Đàm kính cẩn:

_ Xin ngài đừng khách khí, hãy gọi ngã là Ô Đàm, ngã sẽ thoải mái hơn !

Vị trong coi giới tỏ ra e ngại:

_ Nhưng...!

Ô Đàm tiếp lời:

_ Ngài đừng mãi như thế, Ô Đàm vẫn còn nhỏ, không quen để người lớn khách khí!

Vị trong coi Minh Giới liền nhẹ lòng đáp lại:
_ Thế thì cứ như ý Ô Đàm, nếu ta có hành xử sai sót xin lượng thứ!
Ô Đàm thỉnh cầu vị trong coi giới:

_ Ô Đàm vẫn chưa quen đường,xin ngài đây tỏ lòng từ bi mà hướng dẫn!

Vị trong coi giới liền sai binh cận vệ tiếp kiến Ô Đàm:

_ Thứ lỗi cho ta,ta còn có việc không thể đi cùng Ô Đàm, hãy để binh của ta tiếp đón Ô Đàm!

Ô Đàm cảm tạ vị trong coi giới, vị trong coi giới liền cỡi Diều Hâu bay cao vút và mất tích.
Ô Đàm thưa:
_ Chào ngài, ngã là Ô Đàm hi vọng ngài hoan hỉ giúp ngã diện kiến nơi này!
Vị cận vệ đưa Ô Đàm rời Minh giới đi đến chánh điện Diêm Vương:

_ Đây là điện Diêm Vương mời Ô Đàm vào trong diện kiến Diêm Vương!

Ô Đàm định bước vào thì có hai người ra ngăn cản, vị cận vệ định giải thích nhưng không kịp:

_ Xin hai ngài nhường bước! ( Một vị nói)

Thì ra họ cũng kiểm tra thân khí của Ô Đàm, xong họ lại vẻ khách sáo:
_ Xin ngài lượng thứ khi đã làm chậm bước chân,mời ngài vào trong!

Ô Đàm đáp lại nụ cười thân ái rồi vào trong,sở dĩ họ đều khách khí như thế vì thân của Ô Đàm toả ra khí của cõi thiên.
Đi vào trong Ô Đàm thấy hàng ngàn người đầu trâu mặt ngựa trong rất ghê,những linh hồn được đưa vào đây điều là người mới chết,họ rất ngoan cố không chịu thừa nhận mình đã chết từng hàng ngay ngắn được Phán Quan xét tội trạng mà đưa vào ngục. Ô Đàm hỏi vị đi theo mình:
_ Thế còn vị Diêm Vương đâu thưa ngài?
Vị cận vệ ôn tồn đáp :
_ Đây là phía bên ngoài dành cho những vong linh không có kiện cáo đến nhận tội và đi chịu tội, sâu vào trong sẽ là chánh điện nơi có Diêm Vương!

Ô Đàm đi cùng vị cận vệ vào trong có người đi ra căn dặn. Người đó nói là nơi Diêm Vương đang xử kiện , không thể bước vào,vui lòng đứng ở ngoài đến khi kết thúc vụ kiện.
Ô Đàm và vị cận vệ đành đứng ở ngoài, xem tình hình vụ kiện.

Người đàn ông đang phải quỳ xuống kiện cáo, hình như có nỗi oan ức nào đó mới đến nhờ Diêm Vương xét xử.

Vị Diêm Vương gương mặt nghiêm trang, quyết đoán ngồi trên ghế oai phong hỏi vong kiện:
_ Vong hồn kia có gì uất ức nói đi ta sẽ xét công bằng!
Vong linh nghe thế thì kêu gào thảm thiết:
_ Tại sao? Tại sao khi tôi sống tôi đi chùa bố thí,cúng dường, góp tiền xây chùa, góp tiền tạc tượng vàng, dâng trái cây ... Thế mà khi chết tôi lại phải xuống địa ngục này, tôi phải được ở trên Cực Lạc Tây Phương, tôi phải ở đó mới đúng, các người ỷ có chức quyền muốn bắt ai xuống âm phủ thì bắt sao? Các người bắt người tùy tiện thế sao?

Diêm Vương nghe thế liền giận dữ gọi Phán Quan đưa sổ ghi chép nhân nghiệp ra xem xét,lại cho truyền Nghiệt Kính Đài. Diêm Vương đổi nét mặt giận dữ quát vong hồn kia:

_ Khi sống nhà ngươi có của ăn của để là do ngươi chèn ép người khác, bốc lột công sức người khác ngươi cậy quyền tước đất đai của người khác, ngươi ấu dâm con gái nhà lành còn những việc làm ngươi cho là dâng Phật ngươi bố thí cúng dường Phật có lấy không? Ngươi dâng trái cây Phật có ăn không mà khi chết đòi lên Giới Phật, hành động ngươi làm chỉ là cuồng tín,chấp mê bất ngộ, tiếp tay cho những kẻ đầu trọc lợi dụng Phật pháp làm giàu mà thôi, ngươi hãy mở mắt ra mà nhìn ta xử tội những tên ma tăng đó thế nào!
Quỷ sai đâu? Đem hắn đi lăng chì cho ta! Hãy cho hắn chứng kiến nhục hình của những tên bôi bán thần thánh!

Ô Đàm ở ngoài nghe Diêm Vương phán xử mà lòng tỏ ra khâm phục, vụ kiện kết thúc Ô Đàm bước vào trong diện kiến Diêm Vương :

_ Ô Đàm chào ngài, đứng bên ngoài nghe ngài xét xử thật đáng tội trạng!
Diêm Vương hỏi :
_ Con có chuyện gì muốn ta xét xử sao?
Ô Đàm lễ phép đáp lời:
_ Dạ không thưa ngài, con ở giới khác đi đến đây vì muốn ngộ trí tò mò!

Diêm Vương nhìn Ô Đàm đã rõ xuất thân nói:
_ Con cứ tự nhiên!
_Ta hiệu là Sở Giang Vương! Hoan hỉ khi Ô Đàm đến đây, giờ ta lại có việc, chào con!
Ô Đàm kính cẩn:
_ Dạ con chào ngài!
( Chào ở đây có nghĩa là tạm biệt)

Ô Đàm quay sang vị cận vệ :
_ Xin hãy dẫn Ô Đàm đến nơi mà vong hồn vừa nãy sẽ trả nghiệp!

Ô Đàm được đưa đến tiểu ngục, nhìn thấy vong hồn lúc nãy đang bị đầu trâu mặt ngựa xua đuổi vào rừng lá gai dài mù mịt, người vong hồn tội lỗi kia trần trụi, chỉ có chiến khăn quắn ngang hông. Da ông ta bị những chiếc lá rai cứa rách , nhỏ li ti,đớm máu, ấy thế mà không thể dừng lại ,cứ tiếp tục đi lá gai sẽ tiếp tục tước da của ông ta ,phía xa đó có một hồ nước theo lời giải thích của vị cận vệ nó là hồ nước lạnh, cái lạnh đủ xé da khi ai bước xuống. Càng ngày vong hồn tội lỗi đó phải bước tới hàng lá gai mà không cách nào chóng cự, những vết xước nhỏ trên da giờ đây càng ngày càng lớn, máu bắt đầu nhiễu xuống, đau đớn lắm thay,nếu như là hắn trong cảnh này chỉ ước chết lại lần nữa cho quên đi sự đau đớn, khắp người đều có vết xước của lá gai máu cứ thế chảy từng giọt từng giọt một. Vong hồn đó còn phải ngâm mình đầy vết thương ấy xuống cái hồ lạnh mới trả được một lần tội.
Ô Đàm chứng kiến định dùng thần thông cứu giúp thì vị coi ngục và cận vệ ngăn cản:
_ Xin Ô Đàm dừng tay, họ chỉ đang trả tội, không phận sự xin đừng chen ngang!

Ô Đàm bất lực nghe lời can ngăn. Tiếng gào thét của vong linh vô tội đấy từng giây lại gào lớn hơn. Vong linh ấy bị đẩy xuống nước lạnh trong cái xác da đã toét rỉ máu, linh hồn rú lên đau đớn , hắn tiếp tục lại bị nhốt trong ngục khác không cho ăn cũng không cho uống nước.

Chỉ vì hắn đày đọa những người làm công của hắn, bức hiếp con gái nhà người ta mà phải chịu đau đớn như thế. Nhưng hắn đau phải chỉ có bấy nhiêu tội, hắn còn phải trả qua những nhục hình khác khi trong hắn vẫn còn chưa sạch tội...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip