Chương 25
---Để lại bình luận nha mọi người ơi! 💓💓💓
Không lâu sau khi tắt điện thoại, chỉ khoảng một tiếng sau đó thì tiếng chuông điện thoại kêu lên, người giao hàng báo có đơn hỏa tốc. Khâu Đỉnh Kiệt ra nhận, trên tay là một hộp carton lớn gọn gàng, giấy niêm phong cẩn thận, dán nhãn "hàng dễ vỡ" cùng dòng chữ ưu tiên giao nhanh.
Anh đặt hộp lên bàn, dùng dao rọc giấy mở ra. Bên trong lộ ra từng hộp nhỏ xếp ngay ngắn, bao bì sang trọng, nhãn mác toàn tiếng Anh xen kẽ chữ Pháp. Ánh sáng chiều chiếu lên vỏ hộp bóng loáng, phản chiếu từng đường chữ mảnh, làm Khâu Đỉnh Kiệt thoáng sững sờ. Anh cầm một hộp lên, mở điện thoại tra thử và suýt rơi điện thoại khi thấy giá, cả bộ ít nhất cũng bằng một năm lương cơ bản của người bình thường.
Anh cúi xuống, đọc tờ giấy đặt kèm bên trong. Ghi chú in rõ, hướng dẫn sử dụng từng loại, thời gian bôi thích hợp, công dụng từng chai, nhấn mạnh đây là tinh chất thiên nhiên phù hợp với mọi loại da, không kén chọn. Bút tích bên cạnh còn thêm vài dòng nhỏ ghi chú của cửa hàng: "Hoàng Hâm gửi đến người nhận: Đặc biệt chú ý phần viền mắt, bôi trước tiên."
Ngay lúc đó, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Hoàng Hâm: "Anh nhận được rồi phải không? Nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Tập trung bôi viền mắt trước đi."
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn dòng chữ, lòng vừa dâng lên một thứ cảm giác ấm nóng, vừa thoáng chột dạ. Cậu còn để ý cả chuyện mắt mình thâm do dạo này thức khuya nhiều. Đầu ngón tay anh khẽ chạm vào màn hình, như chạm vào chính sự quan tâm kia. Nhưng cảm giác khó xử cũng len vào, khiến anh chần chừ một lát, rồi mới gõ: "Hay là trả hàng đi, nó đắt quá. Hoặc là tôi sẽ gửi tiền lại cho cậu."
Chưa đầy mấy giây sau, tin nhắn trả lời hiện lên: một meme người đang bóp miệng người khác kèm dòng chữ nhỏ: "Tôi nói là anh phải nghe lời tôi rồi mà. Nó không đắt một chút nào, xem như tôi tặng anh một chút tiền tiêu vặt, không có được nghĩ nhiều."
Khâu Đỉnh Kiệt ngẩn ra nhìn màn hình. Tiền tiêu vặt? Anh chớp mắt. Hoàng Hâm giàu lắm hả? Lúc ấy, lần đầu tiên anh nhận ra suốt cả tháng qua cậu đặt đồ ăn cho mình, ngày nào cũng đều đặn, mà món nào cũng thuộc thương hiệu lớn, loại tốt, giá thành không rẻ. Một người bình thường khó mà duy trì được như thế.
Anh khựng ngón tay trên bàn phím, lồng ngực lẫn lộn giữa biết ơn, bối rối và một nỗi áy náy khó tả. Cuối cùng anh nhắn: "Cậu chi nhiều tiền quá rồi, cái này không ổn đâu. Cậu nhấn trả hàng đi, tôi nhận mãi thì khó xử lắm."
Bên kia, Hoàng Hâm hơi ngửa người ra ghế, đọc tin nhắn, môi khẽ cong lên thành một đường mảnh. Cậu gõ trả lời chậm rãi, mỗi chữ như một viên sỏi thả xuống nước: "Thế sau này đóng phim, chia cát-xê cho tôi đi. Tôi rất vui lòng bồi dưỡng một người từ khi chưa bước vào nghề đó."
Đoạn tin nhắn lạnh nhạt mà như trêu chọc ấy, trong thực chất lại là một lời buộc nhẹ, ẩn ý "Anh đừng hòng thoát khỏi tôi. Tôi sẽ ăn của anh, ăn dầm nằm dề nhà anh, trong cuộc sống của anh phải luôn luôn có dấu vết của tôi."
Khâu Đỉnh Kiệt đọc, ngẩn ngơ một lúc lâu. Anh biết Hoàng Hâm đang đùa, nhưng tim vẫn đập nhanh. Anh vừa thấy buồn cười, vừa thấy chua chát: Cậu tốt quá, tốt đến mức anh lỡ tin đó không chỉ là quan tâm đơn thuần dành cho bạn bè. Nhưng nghĩ lại, cậu nói anh là bạn bè trên cả quan trọng mà, Hoàng Hâm đúng là quá tốt bụng, cậu tốt với anh như vậy mà anh thì lúc nào cũng muốn chen chỗ vào tim cậu, muốn thay thế vị trí của người kia trong lòng cạu. Dù vậy đọc mấy chữ này... anh lại mơ hồ vui vẻ. Dù chỉ là "bồi dưỡng" cũng được, chỉ cần còn ở cạnh cậu thôi.
Anh đặt điện thoại xuống, mắt lại nhìn sang bộ mỹ phẩm trên bàn. Một thứ xa xỉ như thế, còn kèm theo từng dòng ghi chú cẩn thận... Anh khẽ chạm vào một chai tinh chất, tự nhủ: Cậu bảo bôi viền mắt trước, thì tôi sẽ bôi viền mắt trước.
Tim anh nhẹ như buổi chiều, mà cũng phập phồng như thể đang nuốt một giọt nóng xuống cổ.
Sáng hôm sau, Hoàng Hâm vừa mở mắt đã thấy tin nhắn từ Khâu Đỉnh Kiệt. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một tấm hình, kèm theo dòng chữ ngắn: "Chào buổi sáng."
Cậu nhấn mở, và trong nháy mắt, nhịp tim như dừng lại.
Khâu Đỉnh Kiệt trong ảnh trông khác hẳn với mọi khi, đầu tóc còn rối, như vừa trở mình dậy, vài sợi vướng xuống trán, mắt anh còn hoe đỏ vì thiếu ngủ. Áo ngủ mở bung một nút, lộ ra khoảng cổ trắng hồng cùng đường xương quai xanh mảnh, thứ mà ánh sáng buổi sớm từ khung cửa lại càng khiến nó trở nên rõ ràng, tựa như thứ gì đó mong manh mà người ta không dám chạm vào.
Bức ảnh không cố tình, nhưng lại khiến tim người nhìn nóng ran.
Hoàng Hâm ngồi thừ ra, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt cậu, nhịp thở bỗng rối loạn. Tựa như trong một thoáng, thế giới xung quanh im hẳn, chỉ còn lại tấm ảnh kia và người trong ảnh.
Cậu đặt điện thoại xuống, rồi lại cầm lên. Mỗi lần nhìn, tim lại đập nhanh hơn. Một cảm giác quen thuộc tràn qua, vừa hứng khởi, vừa bối rối, vừa muốn tránh đi lại vừa muốn nhìn thêm chút nữa.
Mọi thứ chẳng có gì gọi là gợi tình nhưng với Hoàng Hâm, nó đẹp đến không chịu nổi.
Cậu cảm giác toàn thân bị kéo căng một cách lặng lẽ. Như có một đường dây mảnh vô hình buộc chặt cơ thể rồi siết dần. Ngực cậu nóng, bụng dưới rộn lên một cảm giác khó diễn tả, không mạnh bạo, nhưng âm ỉ, chậm rãi. Mặt đỏ lên ngay lập tức, không phải vì xấu hổ mà là vì cảm xúc trào dâng quá nhanh, quá đột ngột, không có chỗ thoát.
Điện thoại tuột khỏi tay, rơi xuống chăn. Cậu nghiêng người nằm ngửa, mắt vẫn nhìn trân trân lên trần nhà, rồi nhắm nghiền lại. Cổ họng khô khốc, đầu gối hơi co lại như để chịu đựng luồng nhiệt đang dâng từ ngực xuống dưới. Cậu nắm lấy mép chăn, siết chặt.
"Không được..."
Một câu khẽ, gần như thở. Tay phải cậu nắm lại, tì lên giữa bụng, cố giữ lấy cơ thể đang run nhẹ. Cảm giác này không xa lạ nhưng lần này lại khác hẳn. Mỗi khi hít vào, làn da lại nóng thêm một chút, như có điện chạy dọc sống lưng. Tim đập quá nhanh.
Cậu ngồi bật dậy, chạy nhanh vào nhà tắm. Mở vòi nước lạnh, không đợi điều chỉnh nhiệt độ. Bàn tay chụp lấy gáy, dội nước lạnh xuống cổ, mặt, rồi cổ tay. Nước lạnh khiến cả người cậu co rút lại, nhưng hơi nóng bên trong vẫn chưa nguôi.
"Khâu Đỉnh Kiệt..."
Tên anh bật ra từ môi cậu, nhỏ như tiếng thở, lạc trong tiếng nước. Cậu đưa tay áp vào gương, ngắm nhìn khuôn mặt mình ướt sũng, mắt phiếm đỏ, tóc ướt sũng rũ xuống trán. Gương mặt ấy không còn sự bình thản thường ngày, mà là pha lẫn giữa kích thích và xấu hổ, biểu cảm của một người vừa bị đánh gục bởi cảm xúc không kiểm soát nổi.
Cậu tựa trán lên gương, hít một hơi sâu. Hơi lạnh từ nước bắt đầu ngấm vào da, từng chút một dập xuống cơn bốc đồng đang gào thét. Một lúc lâu sau, mới quay người về lại giường, bước chân vẫn còn hơi chông chênh.
Điện thoại vẫn nằm ở đó. Hoàng Hâm nhìn bức ảnh vẫn đang mở, hít sâu một hơi, rồi bật ghi âm. Giọng bật ra vừa trầm, khàn đục và chậm chạp, không giấu nổi độ nặng vừa lắng đọng sau một trận rối loạn cảm xúc: "Anh... dậy sớm vậy?"
Chỉ bốn chữ thôi, nhưng chứa cả một đêm ngắn không ngủ, cả một buổi sáng trôi qua trong lửa, và một cơn gió vừa lướt ngang tim.
Bên kia, Khâu Đỉnh Kiệt vừa mới xong vài động tác giãn cơ sau khi chạy máy, mồ hôi còn đọng nơi cổ áo. Anh cầm điện thoại lên lau sơ bằng gấu áo, định kiểm tra tin nhắn thì biểu tượng voice của Hoàng Hâm bật sáng.
Chỉ là một đoạn ngắn. Anh ấn vào.
"Anh... dậy sớm vậy?"
Chỉ bốn chữ, giọng trầm, kéo chậm, hơi khàn. Nhưng thứ khiến anh đứng khựng giữa phòng là âm điệu. Có gì đó khác... Không phải kiểu khàn vì ngủ, mà là kiểu khàn... vì một thứ gì đó vừa đi qua cơ thể, như dư âm của hơi nóng bị đè nén, như giọng ai đó vừa thở ra sau một trận chiến riêng trong lòng.
Tim anh lỡ nhịp.
Ngón tay đang định bấm lại lần nữa thì ngừng lại. Không cần. Đủ rồi. Cái độ trễ ở cuối câu, cái cách chữ "dậy" rơi xuống... cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Khâu Đỉnh Kiệt đứng bất động, tim đập mạnh hẳn, như vừa bị bóp nghẹt một giây. Không hiểu sao, tay anh bỗng siết lấy mép điện thoại, toàn thân phản ứng nhanh hơn não bộ. Trong lòng dội lên một cảm giác vừa quen vừa xa lạ, thứ cảm xúc từng đến một lần khi Hoàng Hâm gửi ảnh trước đây.
Lúc đó là vì hình.
Lần này... là vì giọng.
Anh ngồi xuống giường, hơi thở chùng lại, cơn nóng từ cổ tràn lên mặt không kịp kiểm soát. Chẳng có gì rõ ràng, chẳng có gì chắc chắn nhưng chỉ một đoạn voice đã đủ khiến bụng dưới anh căng thẳng lại, một loại xung động lặng lẽ dâng lên. Và tệ nhất là, cơ thể phản ứng thật.
Anh cúi đầu, tay che mặt, cả người như bị kéo xuống trong nỗi rối loạn không thể nói ra. Người ta coi mình là một người bạn, hơn cả quan trọng, thế mà mình lại như vậy...
Tự dưng thấy mình hèn hạ. Hèn vì đã phản ứng đến hai lần. Hèn vì mới chỉ nghe giọng thôi đã mất kiểm soát. Hèn vì một người quan tâm mình như thế, tin tưởng mình đến vậy, lại bị mình, theo đúng nghĩa đen, khơi lên toàn thân ham muốn.
"Hoàng... Hâm..."
Giọng anh khàn như chính giọng của Hoàng Hâm khi nãy. Anh thả người nằm xuống giường, tay vẫn giữ chặt điện thoại, mắt nhìn lên trần nhà như để tránh phải đối diện với chính mình.
Nhưng rồi lại nghĩ, nếu không phải Hoàng Hâm, thì có thế nào mình cũng chẳng như vậy.
Tội lỗi đấy, xấu hổ đấy... nhưng là vì người mà mình yêu.
Từng tế bào trên cơ thể như đang ghi nhớ giọng nói kia, lặp đi lặp lại không kiểm soát. Giống như một bản nhạc nhẹ nhàng nhưng có thể làm đảo lộn cả một ngày yên ổn.
Một lần nữa... là vì cậu ấy.
Mọi rung động, mọi hỗn loạn.
Chỉ vì một mình Hoàng Hâm.
Sau gần một tiếng, điện thoại hai bên vẫn im lặng. Không ai chủ động nhắn, cũng chẳng ai để ý thời gian. Cả hai đều cần một chút khoảng trống để thở, để bình tâm, để giả vờ như buổi sáng hôm nay chưa từng khiến tim họ lệch nhịp.
Khâu Đỉnh Kiệt ngồi trước bàn học, mở laptop, lướt qua thư mục chứa tài liệu của lớp diễn xuất rồi gửi cho Hoàng Hâm.
Phía bên kia Hoàng Hâm mở tin nhắn ra, thấy file kịch bản Khâu Đỉnh Kiệt gửi kèm dòng chữ "Chiều đọc nha, rồi tập thử." Cậu ngồi tựa lưng vào ghế, cắn nhẹ đầu đũa, rồi mở file xem. Dòng tiêu đề hiện lên trước mắt: "Tổng tài và cô gái pha cà phê khiến anh nghiện."
Cậu đọc chậm, từng đoạn, vừa lướt vừa chau mày. Một tổng tài lạnh lùng, cao ngạo, có thói quen mỗi sáng uống cà phê do chính tay mình pha, bỗng một hôm vì bận mà để cho cô thư ký mới làm giúp, rồi dần dần "nghiện" hương vị cà phê của cô, sau đó nghiện luôn cả cô. Cậu ngồi đọc mười phút mà cảm giác như một tiếng đồng hồ. Mấy lời thoại như "Cô pha cà phê dở thật, nhưng tôi lại nghiện hương vị dở đó" khiến cậu phải khựng lại, tự hỏi có ai trên đời nói thật được như thế không.
Cậu thở ra một hơi, gập nhẹ laptop lại, chống khuỷu tay lên bàn. Thể loại ngôn tình tổng tài mất não chính hiệu đây mà. Nếu chấm điểm, cậu nghĩ, chắc cùng lắm được hai điểm trên thang điểm mười, mà một điểm còn là do nể công người viết gõ nhiều.
Sau một lúc im lặng, cậu cầm điện thoại nhắn cho anh: "Ai viết kịch bản này vậy?"
Khâu Đỉnh Kiệt vừa tập xong phần đối thoại cho lớp, cầm điện thoại lau mồ hôi rồi đọc tin nhắn. Anh dựa lưng vào tường, ngón tay gõ nhanh, bình thản: "Tôi viết. Phải tự viết tự diễn đó. Có nhiều kịch bản phải làm lắm, chủ yếu là để luyện diễn đa dạng, sau này bốc trúng loại vai nào cũng không bị khớp."
Hoàng Hâm nhìn dòng chữ xuất hiện, khựng lại nửa giây, rồi bật cười. Ra là anh viết thật sao. Không ngờ Khâu Đỉnh Kiệt có thể viết được mấy thứ vừa sến vừa nghiêm túc đến vậy. Cậu không nhắn lại ngay, chỉ ngồi cười thêm vài giây, mắt hạ xuống, khóe môi vẫn cong. Sau đó mới gửi icon "like" và nhắn kèm: "Kịch bản cũng ok đấy."
Bên kia điện thoại, Khâu Đỉnh Kiệt nhìn biểu tượng "like" hiện lên, nhíu mày, gõ lại: "Ok là sao? Cậu cười cái gì đó?"
Hoàng Hâm đáp: "Không có gì. Thấy thú vị thôi. Vậy ai diễn vai nào?"
Khâu Đỉnh Kiệt ngồi xuống, nghiêng đầu, chậm rãi nhắn: "Đổi qua đổi lại. Vai nào tôi cũng phải diễn cả, nên lúc đầu tôi làm nam chính, cậu nữ chính. Sau đó thì tôi nữ chính, cậu nam chính."
Tin nhắn vừa hiện, Hoàng Hâm liền khựng lại. Trong đầu tưởng tượng ra cảnh Khâu Đỉnh Kiệt diễn vai nữ chính, người bị tổng tài nắm cổ tay, hoặc bị dồn vào tường, mà gương mặt anh vẫn giữ nét nghiêm túc, ánh mắt lại lạnh tanh, giọng điềm đạm như khi anh đọc lời thoại học kỳ trước. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà cậu phải đưa tay lên che miệng, sợ bật cười ra tiếng.
Nhưng rồi lại nghĩ đến phần mình, vai nữ chính, phải nói mấy câu như "Giám đốc, anh không được như vậy", mà người đối diện lại là Khâu Đỉnh Kiệt, thì tim cậu cũng tự nhiên lỡ mất một nhịp. Vừa buồn cười, vừa thấy ngượng.
Cậu nhắn lại: "Rồi. Để xem tổng tài của tôi diễn sao."
Màn hình sáng thêm một lần, Khâu Đỉnh Kiệt chỉ gửi lại icon mặt cười nửa miệng.
Ánh sáng điện thoại hắt lên, soi rõ đường cong nhẹ nơi khóe môi anh, thứ ánh sáng vừa khiến người ta cảm thấy gần gũi, lại vừa như đẩy khoảng cách ra xa thêm một chút vừa vặn để cả hai vẫn còn lý do đợi đến lúc tập cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip