Chương 36

---Để lại bình luận nha mọi người ơi! 💓💓 Cứ hối tự nhiên, càng hối càng khoái, mà để lại bình luận liên quan nội dung truyện càng tốt (tốt nhất), động lực ra chương đó! 💓💓💓

Chiều nào cũng vậy, năm giờ, ánh nắng cuối ngày vẫn đổ nghiêng trên con đường nhỏ dẫn đến khu thể hình. Dòng người tan ca vội vã, tiếng còi xe hòa trong gió nóng, và trong góc quán nước đối diện, Hoàng Hâm lại ngồi đó. Ly nước chanh trước mặt chỉ còn toàn đá, nước đá tan ra, nhạt dần, lạnh dần, còn ánh nhìn của cậu thì vẫn dừng ở cùng một chỗ, phía cửa ra vào của phòng gym nơi Khâu Đỉnh Kiệt vẫn thường tập.

Cậu nói với chính mình rằng không quan tâm nữa, rằng anh sống sao cũng kệ. Từng câu cậu tự lặp lại như bùa chú, nhưng khi đồng hồ chỉ bốn rưỡi là vẫn tự động ra khỏi nhà, lái xe đến con đường này. Căn hộ của cậu cách chỗ này hai mươi cây, nói xa không xa, nói gần không gần, tự nhủ, như đến phim trường thôi mà, tự nói, rảnh thì đi thôi.

Không phải để gặp, chỉ là đi ngang thôi, chỉ là ngồi nghỉ chút thôi, cậu tự dối như vậy mỗi ngày.

Từ chỗ ngồi nhìn qua, phòng gym phản chiếu ánh sáng trắng trên cửa kính. Thỉnh thoảng, dáng người cao, vai rộng của Khâu Đỉnh Kiệt lại hiện ra trong tấm kính đó, chỉ thoáng qua vài giây, rồi biến mất vào bên trong. Anh luôn mặc áo khoác có mũ, đội sụp xuống che kín nửa mặt. Có lần anh bước qua rất gần, chỉ cách một hàng cây, nhưng cậu cũng chẳng nhìn rõ, chỉ thấy cái dáng quen ấy cúi đầu, tai đeo tai nghe, bàn tay giữ dây túi vải, cũng chẳng thèm nhìn ngó xung quanh.

Hoàng Hâm nhìn cảnh đó, khóe môi nhếch nhẹ, trong lòng cười khẽ, sống kín kẽ thế này chắc là ổn lắm, nhỉ?

Không nói chuyện với tôi, không vướng bận gì, chắc nhẹ nhõm lắm.

Nói thế, nhưng mỗi lần bóng anh mất hút sau cánh cửa kính, tim cậu vẫn chùng lại. Chẳng hiểu vì sao lại phải ngồi đây làm gì, tốn cả tiếng chỉ để nhìn một người mà mình bảo là không cần nhìn nữa. Cậu gọi thêm ly nước lọc, ngồi yên, nghe tiếng đá va vào thành ly, nghĩ nếu anh sống tốt thì mình cũng nên mừng, nhưng chẳng thấy mừng nổi.

Cậu thấy mình thật buồn cười.

Người bảo không cần, lại là người ngồi đợi. Người nói không muốn thấy mặt, lại biết rõ giờ anh đi tập, biết thói quen của anh đến từng chi tiết nhỏ.

Hoàng Hâm thở ra, ánh mắt lạc trên tấm kính phản chiếu mờ nhòe ánh chiều. Khâu Đỉnh Kiệt đi ra lúc trời sẫm, vẫn trong chiếc áo khoác ấy, mũ trùm kín, cúi đầu, bước nhanh.

Ngày nào cũng vậy, sống tốt đến mức chẳng cần cậu nữa chứ gì.

Nói thế, nhưng khi anh khuất sau góc đường, cậu vẫn chưa đứng dậy.

Một phần trong lòng muốn nhìn thêm chút nữa dù người chẳng còn ở đó nữa, phần khác lại thấy tủi, thấy mình đáng ghét, không đủ dũng khí bước đến, cũng chẳng đủ mạnh để quay lưng.

Cậu nghĩ, thôi kệ, ngày mai vẫn còn quay sớm, chắc không đến nữa đâu.

Nhưng ngày mai, quay xong lại đến năm giờ chiều, cậu lại có mặt. Và những ngày sau đó cũng vậy, như một thói quen không thể sửa, như một vết thương chưa khép miệng, cứ chạm vào là nhói.

Khâu Đỉnh Kiệt cũng chẳng khá hơn gì, chỉ khác là anh giấu kỹ hơn, yên lặng hơn, khiến người ngoài nhìn vào tưởng anh bình thản, trong khi thực ra mỗi ngày đều sống trong trạng thái lửng lơ giữa hy vọng và sợ hãi.

Buổi sáng nào anh cũng mở điện thoại trước giờ quay, nhìn vào khung chat vẫn không có tin nhắn mới, rồi chuyển sang mục liên lạc của người bạn đang cùng đoàn với Hoàng Hâm.

Đơn giản là gửi đi những câu hỏi ngắn mà chỉ một mình anh hiểu là để giữ lấy chút kết nối mỏng manh còn sót lại giữa hai người, khi thì hỏi hôm nay Hoàng Hâm quay cảnh nào không, hay là trông cậu ấy có mệt không, Hoàng Hâm quay xong chưa, khi lại hỏi hôm nay thời tiết bên đoàn có nắng không, hay cậu ấy có ăn uống đầy đủ không, những câu hỏi vốn không có gì đặc biệt nhưng ngày nào cũng xuất hiện, cứ như thể nếu không hỏi thì ngày đó sẽ trống rỗng, nếu không biết Hoàng Hâm đang ở đâu, đang làm gì, thì mọi việc khác cũng trở nên vô nghĩa.

Người bạn kia, người duy nhất làm chung đoàn với Hoàng Hâm và cũng là cầu nối vô hình giữa hai bên, ban đầu còn nghĩ đó chỉ là sự quan tâm xã giao, nhưng khi nhận ra tin nhắn của Khâu Đỉnh Kiệt xuất hiện đều đặn như kim đồng hồ, sáng một lần, chiều một lần, tối lại thêm một lần, thậm chí giữa giờ nghỉ quay cũng nhắn thêm một câu "cậu ấy có mệt không". Ngày nào cũng hỏi, thậm chí chi tiết đến mức ghi nhớ lịch quay, giờ nghỉ, giờ ăn, thì trong lòng không khỏi dấy lên chút tò mò xen lẫn nghi ngờ, và đến một buổi tối sau cảnh quay kéo dài, khi ngồi tựa lưng vào ghế trong phòng chờ, cậu ta nhìn màn hình điện thoại sáng lên với dòng tin mới: "Ngày mai Hoàng Hâm có cảnh quay không?", liền thở ra một hơi dài, rồi bất giác gõ lại: "Hai người... là tình cảm kiểu đó hả? Cậu thích Hoàng Hâm à?"

Khâu Đỉnh Kiệt đọc xong, ngực như chùng xuống, ánh mắt dừng ở dòng chữ mà không nhấp chuột vào trả lời ngay, chỉ nhìn thật lâu, rồi mới gõ chậm rãi: "Cậu nói gì vậy."

Anh muốn giữ giọng điệu thật bình thản, nhưng bàn tay cầm điện thoại vẫn hơi run, sống lưng căng ra, bởi anh hiểu rằng chỉ cần một chữ trả lời sai, chỉ cần một lời vô ý thôi, mọi chuyện có thể biến thành điều mà anh không thể kiểm soát. Anh không sợ người ta nghĩ gì về mình, anh chỉ sợ một khi chuyện này lan ra, người phải gánh hậu quả sẽ là Hoàng Hâm, chứ không phải anh.

Người bạn kia, có lẽ cảm nhận được sự đề phòng ấy, lại nhắn tiếp, giọng điệu pha chút nửa đùa nửa thật, như muốn tháo bỏ cái khoảng cách căng thẳng trong không khí: "Có gì thì nói đi, tôi không kì thị đâu, học chung bao năm cậu nghĩ tôi là loại ngưởi sẽ đồn thổi lung tung à? Với lại tôi thấy hai người hợp nhau mà."

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn dòng chữ vừa xuất hiện, im thêm một lúc, ngón tay gõ lên mặt bàn nhịp rất nhẹ, như để kéo lại chút nhịp thở bình thường, rồi cuối cùng chỉ gửi đi ba chữ ngắn gọn: "Hợp thật hả?"

Câu hỏi bật ra nhanh đến mức chính anh cũng bất ngờ, như thể phần vô thức đã nói thay những điều mà lý trí vẫn cố giấu.

Người bạn kia đột nhiên cười một mình khi thấy tin nhắn đó, gõ lại nhanh đến mức không cần nghĩ: "Giấu làm gì nữa, cậu tưởng mình giấu nổi ai sao, thích thì cứ tiến tới đi, tôi thấy cậu đâu có tệ, đẹp trai, tử tế, ai mà không thích."

Khâu Đỉnh Kiệt ngồi đó, mắt dán vào dòng chữ vừa đến, lòng anh khẽ nhoi nhói, không phải vì câu nói kia, mà vì trong khoảnh khắc ấy anh nhận ra mình đang để người khác nhìn thấy một phần mà anh vẫn nghĩ là đã giấu rất kỹ, thứ tình cảm mong manh mà mỗi khi chạm vào tên Hoàng Hâm là anh phải gồng mình để giữ, như kẻ cầm dao bằng tay không, không dám buông cũng chẳng dám siết. Anh không nhắn lại, chỉ đặt điện thoại úp xuống bàn, ánh đèn phản chiếu trên bề mặt nhựa sáng loang như mặt nước, và trong lòng anh, mọi âm thanh dần rút lại, chỉ còn một khoảng trống tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tim đập.

Còn người bạn kia, sau khi gửi đi dòng tin cuối cùng, cũng im bặt, trong đầu vẫn quanh quẩn suy nghĩ chẳng thể nói ra thành lời. Cậu ta biết, chỉ cần tinh ý một chút là sẽ thấy, mỗi lần Hoàng Hâm có cảnh quay chung, giữa giờ nghỉ là cậu lại tiến đến gần mình, hỏi bằng giọng cố làm ra vẻ vô tình: "Khâu Đỉnh Kiệt đã quay xong phim của anh ấy chưa?", "Bên đó có lịch quay thế nào vậy?" Những câu hỏi nghe như cho có, nhưng tần suất thì đều đặn đến mức khiến người ta không thể không nhận ra.

Ánh mắt của Hoàng Hâm khi nhắc đến cái tên của Khâu Đỉnh Kiệt luôn khác đi một chút, không rõ là mềm hơn hay sâu hơn, nhưng người đứng gần đều có thể cảm nhận được sự đổi khác mảnh như sợi tơ đó. Cậu ta nghĩ, chỉ cần không quá ngu thì ai cũng biết Hoàng Hâm có gì đó với Khâu Đỉnh Kiệt, và Khâu Đỉnh Kiệt cũng chẳng khá hơn, hai người cứ như hai đường thẳng song song, cùng hướng về nhau nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn, sợ chạm vào sẽ gãy, sợ thừa nhận thì mất, mà im lặng mãi thì lại hóa thành tự hành hạ lẫn nhau.

Cậu ta nhìn điện thoại, khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, hai người này, thích thì tới đi chứ!

Từ một thói quen vô tình, dần dần lại trở thành một nghi thức lặp lại. Hoàng Hâm không còn chỉ ngồi ở quán nước đối diện như trước, lặng lẽ nhìn người kia đi ra đi vào qua khung kính nữa, mà bắt đầu chọn cách khác, đăng ký thẻ tập ở chính phòng gym đó, như một cách âm thầm rút ngắn khoảng cách, dù biết rằng sẽ chẳng có cơ hội nào để chạm mặt.

Cậu biết rõ giờ giấc của Khâu Đỉnh Kiệt, năm giờ chiều là anh bắt đầu, sáu rưỡi rời khỏi, đều đặn như một chiếc đồng hồ. Thế nên hôm nào rảnh nhiều, cậu đến sớm hơn một chút, ngồi ở quán nước phía ngoài, giả vờ lướt điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng lên là có thể bắt gặp bóng anh bước qua cửa, vai rộng, áo khoác trùm đầu, dáng đi nhanh và thẳng như thể mang cả một vệt sáng của hoàng hôn theo cùng. Còn hôm nào bận, cậu sẽ đến muộn, đợi đến khi anh rời đi mới bước vào, quẹt thẻ, đi vài vòng trên máy chạy, tập hời hợt qua loa, chỉ để cảm thấy mình đã ở cùng một nơi, đã thở cùng một bầu không khí với anh, như thể để lại một chút tồn tại mỏng manh mà anh không hề biết.

Cậu chẳng tập được bao nhiêu, chỉ cầm tạ vài lần, hít sâu rồi ngẩng đầu nhìn khung trần cao với ánh đèn huỳnh quang nhàn nhạt, cảm thấy lòng mình vừa nặng vừa rỗng, như một chỗ đã bị ai đó lấy đi mà không thể lấp lại.

Có hôm, cậu giơ điện thoại lên chụp, tấm ảnh mờ, chỉ có ánh sáng phản ngược từ gương, hay bóng người lẫn trong khung kính, chẳng có gì rõ ràng nhưng mỗi bức đều chứa thứ cảm xúc cậu không nói thành lời. Sau đó cậu sẽ chọn một tấm, chỉnh sáng một chút, rồi đăng lên Weibo, không thẻ tên, không viết gì cụ thể, chỉ để vài dòng ngắn ngủi kiểu như, thấy cô đơn, muốn có người thấu hiểu,...

Mỗi lần như thế, cậu chỉ đăng rồi khóa màn hình, không chờ ai phản hồi. Giữa cả trăm bức ảnh trong điện thoại, chỉ có vài tấm được chọn để đăng, vài tháng mới có một lần, và tất cả đều mang cùng một màu, nhàn nhạt, im ắng, như một cách giấu đi điều gì đó mà chỉ riêng cậu biết.

Cậu chưa từng follow Khâu Đỉnh Kiệt, anh cũng chưa từng theo dõi cậu, nhưng điều đó không ngăn được việc mỗi dòng chữ, mỗi bức ảnh cậu đăng đều hướng về cùng một người. Cậu nghĩ, có lẽ chỉ cần thế là đủ. Không cần gặp, không cần nói, chỉ cần biết mình vẫn đang nhìn anh, vẫn giữ một phần của mình ở nơi anh từng đứng, từng chạm, từng thở. Và chỉ vậy thôi, cũng đủ khiến tim cậu vừa nhói vừa ấm, như một vết thương không chịu lành nhưng lại không muốn khỏi.

Khi kỳ tốt nghiệp kết thúc, những ngày cuối cùng ở trường mỹ thuật với Hoàng Hâm giống như một giấc mơ nửa tỉnh nửa mê. Cậu nộp xong đồ án, buổi bảo vệ diễn ra suôn sẻ, thầy cô bắt tay, bạn bè chúc mừng, mọi thứ đều đúng trình tự, tròn vẹn, không thiếu sót một chi tiết nào. Chỉ có lòng cậu là không yên, như thể trong mọi tiếng vỗ tay và lời chúc ấy đều có một khoảng trống im lặng mà chỉ mình cậu nghe thấy nơi thiếu vắng một người, người đã từng cùng cậu nói chuyện mỗi tối, cùng cười những điều nhỏ nhặt đến vô nghĩa, và lời hứa làm mẫu cho cậu vẽ cũng chưa từng được thực hiện.

Bộ phim mà cậu tham gia cũng sắp đóng máy, chỉ còn vài cảnh cuối. Những ngày quay dài và dày đặc khiến cơ thể mệt mỏi, nhưng tâm trí cậu lại quá thanh tỉnh, quá nhiều suy nghĩ để có thể an lòng. Gần nửa năm rồi, Khâu Đỉnh Kiệt không hề gọi, cũng chẳng một tin nhắn, không một lời chúc, dù là chúc mừng hay hỏi thăm. Những lần muốn chủ động nhắn cho anh, tay vừa chạm vào màn hình thì lại thôi. Cậu vẫn nghĩ, nếu người ta thật lòng quan tâm thì chẳng cần nhắc, cũng sẽ tìm đến. Còn nếu không... thì dù mình có nói bao nhiêu, cũng chỉ là đơn phương tự tạo.

Thế là Hoàng Hâm chỉ còn biết tìm đến nơi duy nhất có thể thấy anh qua phòng gym. Có những ngày cậu chỉ kịp nhìn thoáng bóng lưng ấy, rồi anh biến mất sau khung cửa, vậy mà tim vẫn run. Cậu nghĩ, mình chắc đã điên rồi.

Cứ như vậy suốt mấy tháng, nhớ đến mức phát khùng, muốn tiến lại gần thì thấy quá xa, muốn quên đi thì lại không đành. Mỗi ngày nhìn thấy anh ra vào, nhìn giọt mồ hôi phản sáng trên gương, tất cả đều biến thành thứ khiến tim nhói mà không thể dừng.

Mà người bạn kia, kẻ vô tình đứng giữa Hoàng Hâm và Khâu Đỉnh Kiệt lại chẳng được yên ổn như trước. Hồi đầu còn nhẹ nhàng, vì Hoàng Hâm bận đồ án nên hiếm khi hỏi, bây giờ cậu đã rảnh, mà rảnh rồi thì lại tìm. Mỗi lần gặp ở phim trường, y như rằng sẽ bị ánh mắt lạnh tanh ấy nhìn chằm chằm suốt nửa tiếng, giọng đều đều mà câu nào cũng giống nhau: "Khâu Đỉnh Kiệt dạo này sao rồi?", "Anh ta có đang quay không?", "Bên đoàn đó có nghỉ chưa?".

Hỏi xong là im, không cười, không cảm ơn, chỉ gật đầu biểu thị đã nghe, để lại một cảm giác áp lực đến nghẹt thở.

Cậu ta bắt đầu hiểu ra rằng, nói chuyện với Hoàng Hâm không khác gì đi trên lớp băng mỏng, chỉ cần lỡ lời thôi là đủ khiến không khí đông cứng lại. Vậy mà ở bên kia, Khâu Đỉnh Kiệt cũng chẳng khá hơn, ngày nào cũng nhắn, cứ cách vài hôm lại hỏi "Hôm nay Hoàng Hâm có quay không?", "Cậu ấy khỏe chứ?", "Khi nào xong phim?", rồi còn nhắn, bảo cậu ta hỏi giúp Hoàng Hâm xem sau khi tốt nghiệp có dự định gì, có rảnh không, có tiếp tục quay phim không hay muốn làm công việc liên quan đến mỹ thuật.

Cậu ta có hỏi thật, nhưng Hoàng Hâm chỉ im, ánh mắt thản nhiên như gió lướt qua mặt hồ, không gợn sóng. Có lần còn đáp gọn: "Không biết." rồi bỏ đi.

Mấy tháng như vậy khiến người đứng giữa mệt mỏi hơn cả hai người trong cuộc. Một bên thì giấu tình cảm đến ngu ngốc, sợ người ta biết, sợ người ta chịu thiệt, một bên thì cố che giấu đến mức lạnh lùng, tự đẩy bản thân đến rìa của tổn thương. Cả hai đều giống như đang đi trong sương, cách nhau chỉ vài bước mà lại tưởng chừng là cả khoảng trời.

Cậu ta nghĩ, cứ thế này thì chẳng bao giờ kết thúc được. Mà nếu đã phải làm người ở giữa, thà làm cho ra trò còn hơn.

Và ngay buổi chiều hôm ấy, cậu ta quyết định sẽ làm cầu nối. Không phải vì tò mò hay hứng thú, mà vì thật sự không chịu nổi cái kiểu vòng vo, lặng thinh đến nghẹt thở của hai người kia. Cậu ta vốn không phải kiểu người ưa chen vào chuyện của người khác, nhưng nhìn tình cảnh dở dang của hai người kia mà thấy bực thay. Đôi khi, một chút can thiệp không khéo lại là thứ duy nhất khiến hai kẻ đi lạc nhìn thấy nhau rõ hơn và đặc biệt là... cậu ta ở giữa đến phát điên rồi!

Nghĩ đến việc đi "đốc thúc" Hoàng Hâm thì lại thôi, chỉ tưởng tượng ra cái mặt lạnh tanh, cái giọng đều đều như thể câu nào cũng là cảnh quay rehearsal, cậu ta đã rùng mình, muốn quay xe chạy mất. Đụng vào kiểu người đó, một câu sai cũng đủ chết đứng. Thế nên hướng dễ nhất chỉ còn lại là Khâu Đỉnh Kiệt.

Cậu ta và Khâu Đỉnh Kiệt vốn quen nhau từ thời học diễn xuất, cùng lớp, cùng khóa, dù không có chung nhóm nhưng lại khá thân nhau. Giữa đám sinh viên lười giao tiếp thì hai người lại hợp vì đều hoạt bát, thẳng tính và nói chuyện thoải mái dù đa số là nói chuyện online. Cậu ta biết rõ, Khâu Đỉnh Kiệt là người dễ tin, dễ mềm lòng, cũng dễ bị dẫn dắt. Thế là cậu ta bắt đầu dò hỏi, giả vờ vô tình nhắn: "Cậu thích Hoàng Hâm như vậy, sao không tỏ tình đi?"

Bên kia im một lúc lâu rồi mới có phản hồi. Tin nhắn hiện ra gọn gàng mà khiến người đọc phải nhíu mày: "Cậu ấy có người trong lòng rồi, tôi không thể chen vào được. Cậu ấy rất yêu người đó."

Người bạn kia nhìn dòng chữ, bật cười khẽ một tiếng, cảm giác khó hiểu tràn lên: "Người trong lòng" nào? Cậu ta tự hỏi. Cậu ta từng nhìn Hoàng Hâm nhiều lần, gương mặt lạnh, ít nói, nhưng trong cái lạnh lùng đó có thứ gì đó nén chặt, như ai chạm vào cũng sẽ khiến vỡ ra. Mà cái "người trong lòng" mà Khâu Đỉnh Kiệt nhắc tới, nghe sao mà không hợp lý. Cậu ấy yêu người khác? Không thể nào. Nếu yêu người khác, sao mỗi lần cậu ta nhắc về Khâu Đỉnh Kiệt thì cậu  ấy lại biểu thị bằng ánh mắt dịu dàng đó? Chẳng lẽ họ hiểu lầm nhau cái gì rồi?

Cậu ta suy nghĩ một lúc, rồi nhắn lại: "Tôi không biết cậu ta có người trong lòng hay không, nhưng gần đây mấy em gái, em trai đóng chung đoàn mê cậu ta lắm đó, xoay quanh suốt ngày, cười nói vui vẻ lắm."

Tin nhắn gửi đi, chỉ vài giây sau, màn hình sáng lên, một dòng phản hồi ngắn ngủn: "Cậu nói thật hả?"

Người bạn kia nhìn màn hình, suýt bật cười, thầm nghĩ, cũng dễ dụ thật, y như hồi còn đi học. Rồi cậu ta gõ nhanh, cố tình kéo giọng đùa cợt để giăng thêm mồi: "Cậu yêu mà không dám tới, nhưng người khác thì dám đấy. Cậu nghĩ xem Hoàng Hâm thích kiểu người gì, tôi đoán thử cho mà nghe, xem ai có khả năng lọt vào mắt cậu ta, hhh."

Bên kia không trả lời. Dấu ba chấm nhấp nháy, rồi tắt, rồi lại nhấp nháy, lặp lại như một hơi thở ngắt quãng. Cậu ta biết lúc này Khâu Đỉnh Kiệt đang suy nghĩ, đang tự mình rối vào mớ cảm xúc mà không cách nào gỡ được.

Quả thật, ở bên kia, Khâu Đỉnh Kiệt ngồi lặng trước màn hình. Tim anh đập như gõ trống, từng nhịp như tiếng va chạm của kim loại trong ngực. Người khác... Hai chữ đó đâm vào anh một nhát rất sâu, kéo theo hàng loạt suy nghĩ vụn vỡ. Anh cố dằn lòng, cố lý trí mà tự nhủ rằng Hoàng Hâm không phải kiểu người dễ thay lòng, cậu có người trong lòng rồi dù chưa từng gặp người kia, rằng có thể những người kia chỉ là bạn diễn bình thường, nhưng càng nghĩ thì nỗi bất an càng lớn.

Anh nhớ đến những lần nhìn qua video, ánh mắt Hoàng Hâm vẫn thản nhiên mà ấm áp, nhớ đến giọng cậu khi hỏi han anh, quan tâm anh, những lời đó vẫn như dư âm chưa dứt, treo lơ lửng đâu đó trong đầu, lúc nào cũng sẵn sàng rơi xuống mà khiến anh rối loạn. Nếu đúng thật là cậu ấy đã có người khác, thì anh phải làm sao để giữ nổi mình không sụp xuống?

Anh ngồi đó rất lâu, tay siết chặt điện thoại, nhìn dòng tin chưa trả lời như thể nhìn vào vực sâu. Một lúc sau, anh gõ thật chậm, từng chữ như dằn từng hơi thở: "Ngày mai tôi sang đoàn cậu thăm cậu nhé?"

Bên kia phản hồi gần như ngay lập tức: "Ngày mai tôi không có cảnh diễn."

Anh đọc đến đó thì hơi khựng lại, nhưng chưa kịp nhắn lại thì dòng tiếp theo đã hiện lên: "Mà Hoàng Hâm có đấy. Tôi còn nghe nói có em gái nào đó xinh lắm, mời cậu ta trưa mai đi uống nước đấy."

Câu chữ cuối cùng như một nhát dao nhỏ, nhẹ nhàng mà sắc bén. Anh đọc đi đọc lại mấy lần, ánh sáng màn hình phản chiếu trong mắt anh mờ hẳn. Uống nước... chỉ là một buổi uống nước thôi mà sao nghe đau đến thế.

Tin nhắn kế tiếp đến liền sau, giọng cợt nhả mà đầy ẩn ý: "Cậu nghĩ xem, nếu mà thành đôi thì đúng là phim giả tình thật mất, hhh. Ngày mai cậu có muốn đến xem náo nhiệt không?"

Khâu Đỉnh Kiệt thấy cổ họng khô khốc, ngón tay lướt trên bàn phím rồi dừng lại. Cuối cùng anh nhắn: "Cậu không có cảnh diễn, tôi tới làm gì?"

Người bạn kia nhìn dòng chữ ấy. Biết rõ là Khâu Đỉnh Kiệt đang tự dối lòng. Mà cậu ta cũng đang nói dối, làm gì có chuyện Hoàng Hâm đồng ý đi với ai, người nào mời thì cậu cũng lạnh nhạt từ chối, vẻ mặt lạnh tanh như đang nói cấm người tới gần. Cậu ta chỉ đang cố bóc tách Khâu Đỉnh Kiệt ra mà thôi.

Cuối cùng cậu ta mím môi nén cười, rồi gửi đi câu cuối, cố tình kéo dài từng chữ như thể đang reo vào trí óc Khâu Đỉnh Kiệt một sự ám ảnh nhỏ: "Đúng ha, tôi không có cảnh diễn... cậu tới làm gì? Nếu cậu không tới thì cũng không sao đâu, hẹn hôm nào đi uống-nước-một-bữa, tôi kể hết cho nghe, ngày mai chắc sẽ đặc sắc lắm đấy."

Chữ "uống nước" được gõ thêm khoảng cách, như một cú nhấn thẳng vào tim người đọc. Và ở phía bên kia, Khâu Đỉnh Kiệt ngồi lặng, mắt không rời màn hình, trái tim vừa nặng vừa lạnh, nhưng trong lòng lại bốc lên một luồng nóng bỏng không sao gọi tên, thứ cảm giác pha giữa ghen tuông và khao khát muốn giành lại điều mà mình sợ mất nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip